QuanHungHieu_Thiên sứ
Ngay khi hắn và gã tỉnh lại đã nhìn thấy anh nằm gọn trong lòng cả hai mà yên giấc. Đôi cánh ấy, gập lại cuộn tròn trông ấm áp vô cùng
Hiếu: "thì ra không phải mơ"
Quân: "làm sao đây anh muốn vấy bẩn thiên sử của chúng ta"
Hiếu: "sao lại không thử??"
Anh mơ màng tỉnh dậy bởi giọng nói của hai, dụi dụi mắt anh cố để bản thân tỉnh táo hẳn rồi mới ngồi dậy
Hùng: "ưm~"
Vừa tỉnh anh đã cảm nhận được hơi ấm tứ phía, rõ nhất là cái xoa đầu của hắn dành cho mình
Quân: "tỉnh rồi sao"
Hùng: "h..hai, hai nhóc thấy trong người sao rồi có đau chỗ nào không"
Đến lúc thấy hai nụ cười nhẹ kia anh mới lật đật vạch tay vạch bụng họ ra xem coi có vết thương nào rách ra hay không. Đúng là vừa tỉnh chưa kịp hết buồn ngủ đã lo lắng cho người khác chỉ có anh mà thôi.
Hiếu: "không sao cả"
Hùng: "không sao là tốt, à mà hai nhóc đừng giận nha. A...anh chỉ mà hứa với chúa giữ tụi em ở lại chứ anh không muốn xích cả hai"
Vội giải thích về hai dây xích thần, anh sợ họ hiểu lầm liền nhanh miệng giải thích, gấp đến nổi nói lấp cà lên mà không hề hay biết họ không mẩy may quan tâm cái này.
Quân: "không sao, chỉ cần ở bên anh"
Hùng: "th..thật sao"
Hiếu: "thật"
Anh thở phào nhẹ nhõm trước lời chấn an, rồi cũng nhanh chóng rời đi tìm chút đồ ăn cho hắn và gã, dù dao họ vẫn là con người. Trãi qua nhiều chuyện như vậy mà tiếp tục ngược đại cơ thể sẽ chết mất thôi.
______________________________________
Sau vài tháng anh dần quen với việc ở cùng họ cả ngày, tìm hiểu thêm về thế giới con người. Rồi một ngày anh được chúa dậy cho cái gì mà vấy bẩn và cách để không vướng phải nó.
Nhưng nhiều thứ quá anh hoàn toàn không nhớ nỗi, mà ngày nào cũng nghe anh lại được chúng thiên thần cấp dưới nói rằng mấy thứ dưới trần thật sự rất tuyệt vời khiến lòng tò mò của anh trỗi dậy. Mỗi ngày chỉ nghĩ đến vấy bẩn là thế nào, tại sao chúa lại cảnh báo anh mỗi ngày, dường như sự phiền muộn này cũng bị hắn và gã phát hiện
Quân: " gần đây có gì sao, anh cứ mãi suy nghĩ"
Hùng: "không có gì đâu"
Hiếu: "hai chữ phiền muộn đã viết ngay trên mặt dồi"
Hùng: "r...rõ vậy sao"
Quân: "đúng vậy, nào nói cho tụi em nghe"
Hùng: "anh muốn được vấy bẩn!!"
Anh là hoàn toàn không hiểu cái này liền nhắm mắt nhắm mũi mà nói ra. Không ngờ lại khiến hai người kia chết trân một chút rồi lại nở nụ cười có chút gian manh
Hiếu: "việc này dễ mà"
Hùng: "thật á??"
Quân: "anh muốn thử sao"
Hùng: "đúng vậy"
Hiếu: "mang cánh của anh đến đây"
Quân: "anh sẽ cảm nhận được, sớm thôi"
Trước lời gọi mời ấy anh đã thật sự nghe lời mà đưa đôi cánh trắng mướt của mình đến trước mặt họ, giây phút họ dùng dây xích trói cánh anh chặt vào nhau. Anh hoàn toàn không biết khoản khắc này anh đã tự từ bỏ chính đôi cánh của mình.
______________________________________
Thân thể nhỏ bé trần trùi trụi đang hiện ra trước mắt họ, cái cơ thể nhoe bé trắng mịn màng cùng cái đường cong hoàn hảo mà bao lâu nay ai đó muốn nhìn ngó. Nay đã hiện trước mắt hắn và gã với bộ dạng không một mảnh vải che đậy khiến anh vô cùng ngại
Hùng: "s...sao hai đứa lột đồ anh"
Vừa dứt câu hắn đã lao ngay đến môi anh, đưa anh vào nụ hôn dài điên cuồng đưa lưỡi vào trong tìm kiếm mật ngọt. Mặc kệ cho anh đã không thể thở mà cố vùng vẫy.
Còn gã lại bắt đầu chăm sóc cổ anh, ôm anh từ phía sau như muốn kẹp chết anh, từng nụ hôn đặt nơi sau gáy khiến anh không khỏi rùng mình.
Hùng: "ưm....ưm~"
Được một lúc anh đã nhăn mặt mũi lại cố đánh vào hắn để ra hiệu rằng bản thân còn hôn nữa sẽ tắt thở mất.
Quân: "ngọt lắm, thiên sứ của em"
Hắn vừa buông tha, gã đã tấn công ngay kéo mặt anh lại. Đặt cuống một nụ hôn chẳng hề thua kém gì lúc nãy, gã cũng không hề khiên nhường mà khám phá khắp khoan miệng anh.
Hắn lại từ từ tìm đến ngực anh mà chơi đùa. Hai nụ hồng bị khoe ra ngoài đã căng nay càng căng hơn khi bị trêu chọc. Hắn là đang mút nó theo đúng nghĩa, mút đến sưng tấy cả hai bên mới thôi.
Hùng: "ức...ah..ô..ông~"
Gã cũng chẳng chịu thua kém mà đưa tay đến nơi tư mật của anh, chẳng hề sót thương cho cái lỗ non nớt lần đầu được khoe mà mạnh bạo đút tay vào, chọc khoáy một cách điên cuồng.
Hùng: "ức...ah~...c..cảm...giác..lạ lắm~"
Hắn thì buông ngực, nắm lấy vậy nhỏ đang cương cứng phía trước. Thấy nó đang rỉ chút dịch trắng liền biết anh đã sắp tới liền tuốt nó một cách nhanh chóng.
Hùng: "đ..đưng..~...ah..cảm..giác...ư..như..sắp..tiểu...vậy~"
Anh cong người bắn ra dòng tin ấm nóng lên vụng hắn. Rồi thở hỗn nền trong mệt mỏi, cơ mà như vậy vẫn chưa đủ.
Gã quay anh lại về phía gã, lần này đến gã chơi ngực còn hắn thì tiếp tục mở rộng phía sau. Vì lỗ nhỏ của em rất chật, chẳng thể chứa tính khí nam tính của cả hai ngay lúc này.
Hùng: "ha~ s...sướng..ư..sướng...chết..mất..ah~"
Quân: "vấy bẩn anh rồi, sẽ không thể rửa sạch"
Hùng: "ah..k..không..cần..rửa..ư..th..thoải..mái..lắm~"
Hiếu: "như vậy sao??"
Gã cắn lên ngực khiến anh giật bắn người mà cong cả cơ thể, để một đường cong vô cùng hoàn hảo cho hắn và gã thỏa sức mà chiêm ngưỡng
Hùng: "ư...th..thích ~"
Hiếu: "chúa sẽ giận anh đấy"
Hùng: "k...không...ư..sao..cả..th..thế..giới..ha..của..anh..đã...ở..đây..rồi~"
Nhận được lời nói của anh khiến cả hai cười phá lên. Tiểu thiên sứ cuối cùng được thương yêu nhất đang coi họ là cả thế giới kia kìa, đang coi hai kẻ được nuôi từ máu tươi, trái tim tanh mùi máu hơn cả quỷ là mạng sống của mình chỉ vì sắc dục. Nó làm anh mất cả lý trí, bỏ quên cả chúa, nơi luôn bảo vệ, dậy dỗ anh
Quân: "miệng nhỏ nói thật?"
Hùng: "th...thật...ah~"
Đôi mắt mụ mị chứa dục vọng của anh đã nói lên tất cả, bây giờ tâm trí anh chỉ là cặp ngực được xoa nắng cùng cái lỗ nhỏ bị ngón tay chọc khoáy mà thôi.
Cứ ngỡ đấy là cực hạn của khoái lạc nhưng không, ngây khi anh bắt đầu cảm nhận được chút gì đó không đúng. Cảm giác đau nhói từ hạ thể truyền đến đã thúc giục anh nhìn xuống dưới.
Bên dưới mông anh, hai nơi mà hai chân anh phải cố ambanh ra thật to để hắn và gã chiêm ngưỡng chính là lỗ hậu đang phải căng bự hết mức vì hai cự vật đang chen chút đầu khất để vào bên trong anh...chúng to lắm một cái đã như nắm đấm của anh, gân guốc lại cứng ngắc khiến anh vô cùng sợ hãi
Hùng: "h..ha...t..to quá...nó..nó..còn..to..ư..hơn..cánh..tay. Của..anh~
Quân: "tất nhiên"
Hiếu: "vì anh lùn hơn em tận ba cái đầu"
Nói ra cũng đã biết thân thể của anh và họ chênh lệch nhau nhiều đến cỡ nào. Vậy mà ngay lần đầu đã muốn cào cùng lúc, đây là muốn xé lỗ hậu anh ra thì có.
Hùng: "k..không...ư..thể..vừa...ÁH~"
Tiếng la thất thanh cùng đôi mắt trợn tròn ứa nước của anh đã nói lên tất cả. Một cú thúc như thể đem anh xé ra làm hai, bên dưới máu đỏ cùng dịch dâm hòa lẫn chài ra ồ ạt khiến anh vừa sướng lại đau rát vô cùng
Hùng: "k..không...hức...ah~..q..quá...sức..rồi"
Anh ngồi trên hai cự vật to hơn bàn tay mình, không ngừng bị đâm rút như giã tiêu, cơ thể anh chính là không thể theo kịp tiếng độ này. Cơn khoái lạc như thiên đường cũng dẫn mờ nhạt
Hùng: "h..hức...k..không..anh..không..ư..muốn..bị..vấy..bẩn~...nữa~"
Anh hối hận rồi, nó đau lắm sự nhớ nháp còn bao trùn khắp nơi. Anh đau đớn, tâm trí rối bời, đôi cánh bị trói chặt đang có dấu hiệu của sự phản kháng. Giây phút họ đi vào bên trong một cánh mạnh bạo đôi cánh đã chiến thắng sự ràng buộc của xích sắt, nó tung ra như thể muốn trốn chạy lại bị hắn túm cả cảnh để làm điểm tựa mà đâm rút khiến bôn lông trắng muốt của đôi cánh thiên sứ dính đầy dịch dâm.
Hiếu: "đã quá muộn"
Quân: "chẳng phải anh nói chúng tôi là thế giới của anh sao?"
Hiếu: "vì sự dâm dục của mình mới nói như vậy sao??"
Người anh nhuốm màu dâm dục, cơ thể phơi bày ra ngoài bị nhìn, bị chạm, bị hành hạ. Hạ bộ cũng chẳng được yên mà bị giã đến rách toẹt sưng tấy.
Anh đau đớn trong khoái lạc, lại hối hâm đau khổ khi bản thân lại mất lý trí không nghe lời chúa tránh xa bọn họ để rồi bây giờ đây, cơ thể và cả linh hồn đều chỉ hình bóng họ, cũng chỉ có mảng ký ức bị vấy bẩn ngày hôm nay.
Anh sai rồi, anh hoàn toàn đã sai, sai khi cãi lời chúa mà mang họ về đây, cành sai khi muốn thử cái thứ gọi là vấy bẩn, để giờ đây, đau đớn tràn đến, uy nghiêm trong trắng mất sạch. Anh chính là đang tắm trong tinh dịch của họ.
______________________________________
Mọi người tối ấm. Phần của Hoàng tử và thái tử đến đây thôi ha
Phần sau sẽ đến Dương Hùng Hiếu. Sốp thấy mọi người coi bộ thích size gap à nha, sốp cũng thích nên lỡ làm cái size lần này hơi lố kk.
Mà mọi người đồng tính với sốp Hùng đứng kế ai cũng có chút ét không nà, yêu cựccccc.
Thôi, tâm sự nhiêu đây hoi chap sau ta có 2 cái cột cùng bé Hồng nha, mấy bé muốn thể loại gì nà hợi ý đim sốp chiều tấtttttt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip