SolmasterD_idol buông ra!!
Em ôm trán mình, nơi mà bàn tay thon dài của anh vừa để lại vết đỏ. Em còn đưa ánh mắt uất ức nhìn anh nhưng răn lại nhe ra như muốn cắn người
Thái Sơn: "sao lại không phân biệt được idol mình vậy, nhìn xem tay anh làm gì có hình xăm trong ảnh có này. Cổ anh cũng đâu có hình chiếc môi anh cũng không lùn như này"
Quang Hùng: "h..hả, cái gì anh đừng có dụ tôi"
Thái Sơn: "nhìn kĩ"
Em phải tìm kính đeo vô mới có thể nhận rõ, quả thật người trong ảnh có nét rất khác anh. Nhưng lỡ phóng lao rồi em vẫn phải tỏ ra đanh đá, dù trong lòng đã phần nào ấy náy
Quang Hùng: "g...giống như vậy sao tôi biết được"
Thái Sơn: "rồi....còn chửi nữa không"
Quang Hùng: "th...thì không, ngồi đó đi áp sát không thấy nóng à"
Em vội đẩy anh ra, thú thật thì em không thể chối bỏ rằng anh rất giỏi, rất đẹp trai hợp gu em nếu không có việc hôm đó em sẽ không ghét anh đâu. Mà mê đắm mê say con người này ấy chứ.
Bây giờ khuất mắc được gỡ bỏ, lòng em lại lân lân một sự yếu lòng với anh, không lẽ quay lại làm fan ta
Quang Hùng: "à mà này, lúc nãy anh nói khi còn nhỏ là sao?? Mình từng gặp nhau à"
Thái Sơn: "em quên thật à"
Quang Hùng: "đúng vậy"
Em trả lời rất dứt khoát, quên thì bảo là quên chẳng có gì mà phải ấp ủng cả nói thật biết đâu người ta còn kể lại cho mình nghe.
Thái Sơn: "thật là....."
Quang Hùng: "lúc nhỏ tôi chỉ quen đúng duy nhất một người, nhưng cậu ta đi du học rồi, còn lại có may mắn cũng chỉ là lướt qua nhau trên đường làm sao tôi nhớ được"
Thái Sơn: "nhìn đi"
Anh đảo mắt một vòng quanh phòng em, rồi dừng ngay ở tấm hình nhỏ trên kệ của em. Nhìn màu có vet cũ nhưng khung ảnh rất tinh sảo trông có vẻ là hàng mắc nha.
Quang Hùng: "xạo ke, tên nhóc suốt ngày với cái mũi rồng rồng, kèm thêm hay khóc nhè lại còn bé tí không thể nào là anh"
Thái Sơn: "sao không thể??"
Em cố nhìn lại tìm ra điểm tương đồng....nhớ rồi dù lớn hay nhỏ lem luốc hay sạch sẽ anh vẫn đẹp không tả nỗi. Dưới góc ảnh còn có dòng chữ "sau này tớ tìm cậu với tên Jsol nhé"
Em mừng húm vội lao vào lòng anh, không cần biết mặt mũi gì nữa. Cũng không cần nhớ ra việc mình vừa ghét cay ghét đắng anh, em chỉ nhớ em nhớ anh lắm.
Thái Sơn: "bé con, nhớ rồi sao"
Quang Hùng: "đồ ở dơ nhà anh...đi rồi về nước lâu như vậy vẫn không liên lạc"
Thái Sơn: "tại lúc đó người ta chưa biết Jsol là ai"
______________________________________
1 Tuần sau, kể từ ngày gặp lại:
Ba lê: "Hùng à"
Quang Hùng: "ba ạ??"
Em đang thoải mái nằm trên giường vừa xem laptop vừa ăn táo còn anh thì ngồi một bên ngoan ngoãn đút dâu cho em....cảm giác bình yên nhỉ, ngọt ngào nhỉ cứ như đã xác nhận mối quan hệ ấy nhưng bây giờ người ta chỉ là "bạn" thôi đấy.
Nhưng người ta chỉ muốn thời gian dừng mãi ở đây thôi, vì biết đâu được khi yêu vào lại mất nhau. Đời này thiên biến vạn hóa lắm biết đâu mà lần, vậy mà thời gian không chiều họ rồi. Đang bình yên thì điện thoại em reo lên
Ba Lê: "hết 1 tuần rồi, khi nào con về"
Quang Hùng: "con đã từng nói sẽ tính cả phút cả giây"
Ba Lê: "nhất thiết là như vậy sao??"
Quang Hùng: "đúng 12h con sẽ ở nhà chính"
Ba Lê: "được..."
Quang Hùng: "haizzz...."
Em thở dài một tiếng, vừa nghe đã biết trong tiếng thở ấy chứa nỗi muộn phiền. Anh thấy thế cũng chỉ âm thầm ôm em từ phía sau, một cái ôm nhẹ nhàng ấm áp
Thái Sơn: "bé không muốn về đến vậy??"
Quang Hùng: "ở nhà em không còn là chính mình, em không phù hợp với lụa là xa hoa, không phù hợp với những bữa tiệc cao quý hay mấy nội quy can thiệp cả lúc ngủ"
Thái Sơn: "em không thích vậy không cần làm"
Quang Hùng: "anh nói dễ thế??"
Thái Sơn: "quên à...em sắp thành đại phu nhân Nguyễn gia còn gì anh hay còn được gọi là chồng em sẽ không để em ủy khuất"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip