tanhung_âm nhạc
Quang Hùng: "người ta nói cậu chăm tớ như chăm vợ hay cậu cưới tớ thật đi"
Lời nói đi kèm với gương mặt ửng đỏ, đôi mắt ngấn nước chứa đầy sự mong chờ cái gật đầu của cậu
Duy Tân: "không được"
Quang Hùng: "ơ...."
Duy Tân: "muốn cưới thì phải để tôi nói, ai cho cậu lạm chanh nói trước mất hết giá"
Quang Hùng: "nhưng cậu có thèm nói đâu...."
Duy Tân: "giờ nói"
Lần này đến lượt cậu chờm người về phía em, đặt lên môi em nụ hôn ngọt ngào đầy cưng chiều. Chiếc lưỡi dịu dàng trêu đùa em một cách thuần thục, cướp hết vị ngọt nơi khoang miệng ấm nóng còn mang em vào nơi chốn khoái lạc khó thoát.
Quang Hùng: "ưm~...."
Em bị rút cạn vị ngọt đến lúc thở không nổi, phải kêu lên rồi đánh vào vai cậu một vài cái để được giải thoát. Cảm giác khi hôn đúng là ngọt ngào khó tả cơ mà thật khó thở quá đi
Duy Tân: "yêu bé, yêu đến cả thế giới này chỉ cần có em là đủ"
Em nghe xong vui đến muốn nhảy cẩn lên, nhưng may mắn được cậu kéo lại vào lòng. Cả hai lại định ngọt ngài trao nhau nụ hôn nhẹ lại vị tiếng ho khan cắt đứt.
Nguyên Phúc: "muốn gì thì về nhà hành sự, làm ở đây tôi không rảnh dọn mớ hỗn độn đâu nha"
Quang Hùng: "hihi"
[...]
Nguyễn Tăng Duy Tân:
"Tình yêu không phải vì danh vọng, tôi yêu vì cái tính cái nết của em ấy có đôi lúc em ấy thật nhõng nhẽo vô lý nhưng chẳng hiểu sao tôi thấy điều đó thật đáng yêu. Tôi thích em ấy từ cái ngày chúng tôi còn trên ghế nhà trường, chàng trai nhỏ lễ phép năm ấy đã cuống tôi vào cái tình yêu bất tận này. Khi em nói với tôi rằng muốn tôi cưới em làm vợ, tôi vui đến suýt nhảy lên trời nhưng vẫn phải giữ cái vẻ điềm tĩnh để em dựa dẫm. Em ấy vẫn còn rất nhỏ, còn rất mỏng manh tình yêu không có lỗi em ấy cũng không, lỗi là ở kẻ thô kệch đem lòng yêu em ấy là tôi. Vẫn mong xã hội hãy nhẹ nhàng với em ấy một chút, đừng áp đặt cái định kiến ấy lên người em tội em lắm chàng trai nhỏ chưa bao giờ được bình yên"
Yêu em
"Người dùng đã hạn chế comment"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip