Chương 15 : lời yêu chưa kịp nói

- buổi sáng -

Cậu vẫn đến trại trẻ mồ côi dạy cho mấy em nhỏ nhưng trước tiên thì cậu ghé vào nhà ăn để ăn sáng trước rồi sau đó tới giờ thì mới vào dạy, Linh đi tới

Linh : chào thầy

Quang Hùng : chào cô

Linh : mấy bé nhỏ rất thích thầy đó

Quang Hùng : à dạ

Linh : cố lên nhé

Quang Hùng : vâng

Linh rời đi, cậu bưng tô bún ra bàn ngồi ăn, 1 lúc sau tiếng chuông cũng vang lên, cậu đi vào lớp mà cậu chủ nhiệm vì hôm nay cậu có dạy 2 tiết đầu, cả lớp đứng lên

All : chào thầy ạ

Quang Hùng : các em ngồi đi

Cả lớp ngồi xuống, cậu đi lên bàn giáo viên ngồi rồi lấy đồ ra để ở bàn

Quang Hùng : các em đã làm bài tập toán mà thầy đã giao chưa ?

All : rồi ạ

Quang Hùng : giỏi lắm

All : dạ

Quang Hùng : đến cuối giờ bạn Trang lớp trưởng thu vở của mấy bạn mang lên đây cho thầy chấm bài nha

Trang : dạ

Quang Hùng : rồi giờ chúng ta học bài

All : dạ

Cậu mở sách ra rồi cầm phấn đứng dậy viết lên bảng nhưng có 1 chuyện ngoài ý muốn xảy ra có 1 giáo viên khác đã vô tình làm cháy trường

Quang Hùng : có chuyện gì vậy nhỉ ?

Minh : c..cháy thầy ơi

Quang Hùng : c..chạy thôi mấy đứa

All : dạ

Cả trường đều chạy ùa đi nào là chen lấn xô đẩy rất hoảng loạn, cậu giúp mấy bé nhỏ chạy ra ngoài, nhưng có 1 bạn bị bàn ghế đè vào chân nên không chạy được, cậu thấy nên chạy vào trong cứu bạn đó ra ngoài và khi được rồi thì cậu bế bạn đó ra nhưng không may lửa đã lan tới chỗ cậu

Quang Hùng : c..chết rồi giờ sao đây

Lúc này xe cứu hỏa cũng đến và đang dập lửa, hắn ngước lên thì thấy được có người ở trên đó nên vội chạy lên

Quang Hùng : không sao đừng sợ có thầy đây rồi

Hắn cầm vòi nước dập lửa xung quanh

Jsol : không sao rồi

Quang Hùng : cám ơn đi nhanh thôi

Hắn đi đến bế lấy đứa trẻ

Quang Hùng : tôi bế được

Jsol : vậy đi nhanh thôi

2 người chạy nhanh xuống dưới, hắn đi theo phía sau

Nhi : an toàn rồi

Jsol : mọi người ổn hết chứ có ai bị thương không ?

Tuấn : thầy Hùng bị thương ở tay kìa

Hắn đi vào xe lấy đồ sơ cứu ra và băng bó vết thương cho cậu

Quang Hùng : cảm ơn

Jsol : đó là nhiệm vụ của tôi mà nên không cần cảm ơn đâu

Cậu gật đầu

Jsol : xong rồi tôi xin phép đi nhé

Liên : chào ạ

Hắn và những người lính cứu hỏa khác rời đi, cậu nhìn theo

Jsol : phù

Quang Hùng : hazi giờ không có chỗ cho mấy bé học rồi

Ngọc : học dưới sân cũng được ạ

Quang Hùng : để thầy kím thứ gì đó che với lót cho mấy đứa ngồi

All : dạ

Cậu ôm tay đi kím

Đức : có tấm nhựa kìa thầy

Cậu cầm lấy tấm nhựa và tấm bạc rồi đi lại chỗ mọi người

All : dee

Cậu bắt đầu làm, mọi người cũng phụ cậu, do là bị thương 1 bên tay nên cậu chỉ làm có 1 tay

All : xong rồi

Quang Hùng : các em ngồi đi

Cả lớp ngồi xuống, cậu bắt đầu giảng tiếp, cả lớp tập trung học

Quang Hùng : các em tự làm bài nha

All : dạ

Cậu ngồi chấm bài tập, cả lớp ngồi làm bài

Quang Hùng : " phải làm sao đây không biết anh ấy ở đâu nữa "

Sau khi xong nhiệm vụ thì hắn đi về nhà tắm rửa và nghỉ ngơi, đến chiều thì cậu cũng về nhưng trước khi cậu về nhà thì cậu đi hỏi mọi người về hắn

🧒 : anh cũng không biết nữa

Quang Hùng : số điện thoại anh cũng không biết luôn sao ạ ?

🧒 : đúng rồi cậu ta bí ẩn lắm

Quang Hùng : dạ cảm ơn

🧒 : ok

Cậu buồn bã đi về nhà

Jsol : ưm mệt quá

Sau khi xong hết thì cậu lên giường nằm

Quang Hùng : buồn quá đi không tìm được

Hắn đi xuống bếp nấu ăn

Quang Hùng : phải làm sao đây

Jsol : hmm hết đồ rồi phải đi mua thôi

Cậu nhớ ra là nhà đã hết đồ ăn nên cậu ngồi dậy xuống khỏi giường lấy túi đi mua đồ, hắn đi đến cửa hàng tiện lợi để mua vài thứ, cậu cũng tới cửa hàng tiện lợi mua đồ

Jsol : hmm bánh, sữa, phô mai, mì gói còn gì nữa không ta ?

Quang Hùng : hết thanh cua rồi giờ sao ta chẳng lẽ qua cửa hàng khác

Jsol : à bạn ơi

Cậu quay qua nhìn

Quang Hùng : " là cậu ấy "

Jsol : bạn cần thanh cua hả ?

Cậu gật đầu, hắn lấy thanh cua trong giỏ ra đưa cho cậu

Quang Hùng : à thôi không cần đâu tôi qua cửa hàng khác tôi mua cũng được

Jsol : cứ lấy đi

Quang Hùng : cảm ơn

Cậu cầm lấy, hắn mỉm cười

Quang Hùng : à cậu này

Jsol : hả ?

Quang Hùng : tôi có thể mời cậu đi uống nước được không ?

Jsol : à được

Quang Hùng : chúng ra tính tiền rồi đi ha

Jsol : ok

2 người đi ra tính tiền rồi sau đó tới 1 quán cafe gần đây để uống

Quang Hùng : tôi mời cậu ra để cảm ơn cậu đã cứu chúng tôi á

Jsol : không có gì mà đó là nhiệm vụ của tôi

Quang Hùng : tại không tìm được thông tin liên lạc nên sẵn gặp cậu ở đây thì tôi mời luôn

Jsol : ra là vậy

Cậu gãi đầu

Quang Hùng : c..cậu có thể cho tôi xin số điện thoại được không ?

Jsol : được

Cậu lấy điện thoại ra bấm vào zalo

Quang Hùng : cậu đọc đi

Hắn đọc số điện thoại, cậu bấm vào rồi nhấn gửi kết bạn với hắn

Quang Hùng : rồi á

Hắn mở điện thoại lên chấp nhận

Jsol : ok

Quang Hùng : cậu uống nước đi

Hắn cầm ly nước lên uống

Quang Hùng : " làm sao đây "

Cậu vò góc áo

Jsol : cậu sao vậy ?

Quang Hùng : k..không có

Hắn gật đầu

Quang Hùng : à nếu như thích 1 người thì có nên nói ra không ?

Jsol : có chứ

Quang Hùng : nhưng tôi cũng sợ người đó thấy yêu vội quá nên tôi muốn tìm hiểu trước

Jsol : cậu cứ nói ra với người đó rồi sẽ tìm hiểu

Cậu gật đầu rồi mở máy lên nhắn cho hắn

Quang Hùng : t..tui thích cậu chúng ta tìm hiểu nhau được không ?

Cậu bấm gửi, hắn cầm điện thoại lên trả lời

Jsol : được chúng ta sẽ tìm hiểu nhau

Cậu mỉm cười, hắn cũng mỉm cười

Quang Hùng : lúc em hỏi thì người ta bảo anh sống ẩn lắm không có biết thông tin

Jsol : đúng rồi

Quang Hùng : đúng là muốn tìm người thích đâu có dễ

Jsol : do anh không muốn bị những người khác làm phiền thôi

Quang Hùng : anh có sống chung với bame không ?

Jsol : không anh ở riêng

Quang Hùng : hay anh đưa bame anh qua nhà em ở đi để em chăm sóc cho

Jsol : bame anh thích ở 1 mình á

Quang Hùng : nhưng không thể để họ ở vậy được

Jsol : mỗi tuần anh đều về thăm họ

Quang Hùng : ưm

Jsol : em muốn gặp họ không ?

Cậu gật đầu

Jsol : vậy để anh đưa em đi

Quang Hùng : dạ

Cậu tính tiền rồi đi theo hắn, hắn đưa cậu về nhà bame, 2 người đi vào nhà

Jsol : bame ơi

Bame hắn nghe tiếng thì đi ra

Jsol : chào bame

Ba hắn : con trai sao về giờ này ?

Jsol : về thăm bame thôi

Mẹ hắn : bình thường cuối tuần con mới về nhà mà

Jsol : à tại người đặc biệt của con muốn gặp bame

Ba hắn : ai vậy con ?

Jsol : vào đi em

Cậu đi vào

Quang Hùng : cháu chào 2 bác ạ

Mẹ hắn : chào cháu

Quang Hùng : cháu có chuyện này muốn nói với 2 bác ạ

Ba hắn : cháu nói đi

Quang Hùng : cháu muốn 2 bác qua nhà cháu để tiện chăm sóc ạ

Mẹ hắn : nhưng có phiền cháu không ?

Quang Hùng : dạ không đâu cháu xem như 2 bác là bame vậy vì bây giờ cháu cũng chẳng còn người thân nữa họ đã mất khi cháu học 12 rồi ạ

Mẹ hắn : được vậy theo ý cháu

Quang Hùng : dạ

Hắn mỉm cười

Quang Hùng : nếu tiện thì bây giờ 2 bác có thể chuyển qua luôn ạ

Ba hắn : được

Quang Hùng : vâng

- tua -

Cậu mở cửa phòng ra

Mẹ hắn : sạch sẽ quá

Quang Hùng : dạ mỗi cuối tuần cháu đều luôn dọn dẹp sạch sẽ mặc dù mình không dùng tới ạ

Ba hắn : rất thoải mái

Quang Hùng : dạ mời 2 bác vào

Bame hắn đi vào, cậu sắp xếp cho bame hắn

Jsol : ok rồi

Quang Hùng : hì dạ

Hắn mỉm cười

Quang Hùng : 2 bác nghỉ ngơi đi nha

Ba hắn : được

Cậu đi ra ngoài đóng cửa phòng lại, hắn cũng đi ra ngoài

Quang Hùng : anh ở đây hay anh về

Jsol : em muốn anh ở hay về

Quang Hùng : về đây luôn không cho xa nữa

Jsol : ok

Quang Hùng : nào về phòng ngủ thôi

Jsol : được

2 người cùng nhau về phòng cậu ngủ

- sáng hôm sau -

Cậu đã dậy trước và xuống nhà nhà hắn để nấu bữa sáng, 1 lúc sau hắn cũng xuống, cậu đã nấu xong và cũng bưng ra bàn hết rồi, cậu đang ngồi đợi

Jsol : thơm quá

Cậu quay qua nhìn

Quang Hùng : bame đâu ?

Mẹ hắn : đây

Quang Hùng : mọi người lại ăn đi ạ

3 người đi lại bàn ngồi

Quang Hùng : mời ạ

Mọi người bắt đầu ăn

Quang Hùng : 2 bác thấy thế nào ạ ?

Ba hắn : ngon lắm

Quang Hùng : cháu còn sợ không hợp khẩu vị của 2 bác nữa cơ

Mẹ hắn : không đâu rất ngon

Quang Hùng : hì dạ

Hắn mỉm cười

Ba hắn : Jsol

Jsol : dạ

Ba hắn : sao con không chọn nghề khác mà lại chọn cái nghề cứu hỏa này ?

Jsol : vì con không muốn có bất kì ai mất mạng do ngọn lửa

Ba hắn : ba không cấm con nhưng con cũng phải cẩn thận vì nghề này rất là nguy hiểm

Jsol : dạ

Mẹ hắn : có người yêu rồi thì đừng quá sức nghe chưa ?

Jsol : vâng ạ

1 lúc sau cũng xong cậu ở dưới bếp cắt trái cây, hắn thì đang dọn dẹp

Quang Hùng : xong chưa mình lên thôi

Jsol : ok lên thôi

Cậu cầm lấy đĩa trái cây đi lên còn hắn thì đi theo, 2 người ngồi đối diện bame hắn và cậu để đĩa trái cây xuống, hắn đang ăn trái cây thì có ai đó gọi đến, hắn liền chạy đi thay đồ

Quang Hùng : ơ lại đi nữa rồi

Sau khi thay đồ xong thì hắn chạy xuống

Jsol : có nhà bị cháy anh phải đi giúp họ

Quang Hùng : cẩn thận nha anh

Jsol : được

Hắn rời đi

Quang Hùng : con lo quá

Ba hắn : mong sẽ không sao

Quang Hùng : trong lòng con tự nhiên bất an quá nó cứ nóng trong người vậy á

Mẹ hắn : bình tĩnh đi con

Cậu gật đầu

Jsol : vẫn chưa dập được lửa sao ?

Trung : chưa

Jsol : cứu người trước đã

Hắn mặc đồ bảo bộ rồi chạy vào trong, mọi người cũng phụ hắn, hắn giúp cho gia đình đó đi ra

Quang Hùng : " đừng có chuyện gì nha anh em lo lắm "

Nhưng hắn nhìn thấy trong góc nhà vẫn còn có 1 đứa bé sơ sinh hắn liền chạy đến bế đứa bé lên nhưng không may trần nhà sập xuống hắn liền đưa đứa bé cho Trung và kèm theo 1 cái hộp gì đó

Jsol : đến nhà anh và đưa cái hộp đó cho Quang Hùng giúp anh

Trung cầm lấy

Trung : có ai không phụ chúng tôi với

Hắn bị tấm ván đó đè lên người

Nam : lửa lớn quá rồi mau đi thôi

Trung : còn Jsol nữa

Nam : không thể vì 1 người mà đổi lại nhiều người được

Trung : bọn em xin lỗi anh

Nam : nhanh lên

Trung : đi

Mọi người cùng nhau chạy ra ngoài, cậu đi qua đi lại, 1 lúc sau Trung đi đến nhà cậu và ấn chuông, cậu chạy ra mở cửa, Trung đưa cho cậu cái hộp đó, cậu cầm lấy

Quang Hùng : anh Jsol đâu ?

Trung : a..anh ấy..

Quang Hùng : anh ấy đâu ?

Trung : a..anh ấy mất rồi

Quang Hùng : c..cái gì ?

Khi nghe tin này thì cậu ngã xuống, Trung đỡ lấy cậu

Quang Hùng : k..không phải đúng không ?

Trung : đ..đó là sự thật

Quang Hùng : k..không Jsol của em

Bame hắn cũng đi ra

Mẹ hắn : c..con của tôi

Cậu ngất đi, bame hắn đỡ cậu lên phòng, Trung gửi cái hộp cho ba hắn rồi đi về cùng Nam, ba hắn để cái hộp kế cậu

Quang Hùng : ưm~

Mẹ hắn : con tỉnh rồi

Cậu bật khóc, mẹ hắn ôm lấy cậu

Quang Hùng : tại sao chứ chưa hạnh phúc được bao lâu nữa mà anh ấy đã rời xa con rồi hức..

Mẹ hắn : nín nào Jsol thấy con khóc sẽ không vui đâu

Quang Hùng : hức..

Mẹ hắn : ngoan nào

Cậu lau nước mắt

Mẹ hắn : giỏi mẹ thương

Cậu ngồi dậy

Quang Hùng : chúng ta đi đưa Jsol về nha

Mẹ hắn : được

3 người cùng nhau đi để nhận xác của hắn về nhà làm mai táng, sau khi xong thì cậu lên phòng ngồi xuống giường rồi cầm lấy hộp mở ra xem và trong đó có 1 chiếc nhẫn, cậu cầm lên phía bên trong chiếc nhẫn có khắc tên cậu

Quang Hùng : anh ấy làm hồi nào vậy chứ ?

Ba hắn : Hùng ơi

Quang Hùng : dạ con nghe ba ơi

Ba hắn : xuống ăn nè con

Quang Hùng : vâng con xuống ngay

Ba hắn : ừm

Cậu đeo chiếc nhẫn vào tay rồi dọn dẹp lại và xong thì cậu đi thay đồ và sau đó xuống dưới ăn cơm với bame hắn

Mẹ hắn : vừa miệng con không ?

Quang Hùng : ngon lắm ạ

Ba hắn : vậy cố ăn nha con

Cậu gật đầu cố ăn nhiều, bame hắn cũng ăn, cậu nhìn chiếc nhẫn ở ngón tay mình

Quang Hùng : hazi làm hồi nào mà em không biết vậy chứ ?

Mẹ cậu : sao vậy con ?

Quang Hùng : con đang thắc mắc là anh ấy đã làm chiếc nhẫn này từ hồi nào

Ba hắn : không biết luôn

Quang Hùng : hazi

Mẹ hắn : ăn xong rồi con lên phòng nghỉ ngơi đi

Quang Hùng : dạ mẹ

Sau khi ăn xong thì cậu lên phòng nằm ngủ, kể từ ngày hắn rời đi thì cậu quyết định không yêu thêm 1 ai nữa và luôn chăm sóc cho bame hắn

- end -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip