rhyhung

           Quang anh:cậu
           Quang hùng:anh
context:thanh xuân vườn trường

Lê quang hùng và Nguyễn quang anh đều là thủ khoa đầu vào của trường đại học sân khấu điện ảnh. Nhắc đến tên của hai người ai cũng phải cảm thán về vẻ đẹp  của họ. Quang anh mang visual trapboy, đểu ,học giỏi nhưng đẹp theo vẻ tồi. Còn quang hùng lại trái ngược hoàn toàn, anh lại mang một visual babyboy, dễ thương, cuốn hút mọi ánh nhìn, chỉ cần nhìn sâu vào đôi mắt anh liền không thể dứt ra được. Hai người họ đi đến đâu cũng thu hút mọi anh nhìn. Mọi người đặt cho họ với một cái tên cặp bài trùng.

Mọi người thường thấy hai người họ cãi vã, tranh nhau vị trí thủ khoa trên mọi bản điểm nên ai cũng nghĩ hai người họ ghét nhau. Nhưng đâu có ai biết là bọn họ vừa là bestfriends vừa là friendzone.

Một buổi chiều muộn tầm năm rưỡi, sáu giờ. Cả nhóm đã về, chỉ còn mình quang anh và quang hùng ở lại. Trong căn phòng hoạt động nhóm , hai con người nhỏ kia đang làm vệ sinh , quang hùng đang lau quét phòng miệng chu ra tỏ ý không vừa lòng. Cái người đầu xanh kia đã bơ anh hai ngày rồi, anh có làm cách nào cậu cũng không để ý đến anh. Quang hùng nhìn thấy con người kia mặt đang hướng về phía mình mà xếp ghế, liền nảy ra một suy nghĩ. Quang hùng giả vờ làm rơi chổi, lúc cuối xuống nhặt làm chiếc áo sơ mi trắng của mình kéo lên cao làm lộ ra cái eo thon cùng cặp mong tròn đang lấp ló dưới lớp quần mỏng. Quang anh nghe thấy tiếng động ngẩng đầu lên liền thấy cảnh này làm cho mặt tối xầu lại. Quang hùng  như không biết gì động tác nhặt chổi rất chậm, khẽ lắc người , áo sơ mi xộc xệch làm lộ ra xương quai xanh mảnh khảnh như đang mời gọi khiến cậu nóng mắt. Tiếng "rầm" vang lên phía sau lưng, quang anh bước về phía anh chớp mắt đã đè anh lên bàn họp. Anh nhìn thấy cậu như vậy chỉ cười nhẹ nói

" sao, không bơ tớ nữa à"

" quang hùng, cậu biết mình đang làm gì không? "

" biết chứ nhưng làm vậy cậu mới chú ý tới tớ"

" quang anh, tớ làm sai gì à hay sao mà cậu bơ tớ"

" cậu không biết mình sai chỗ nào à"

" tớ không biết, nhưng tớ lỡ làm quang anh buồn rồi"

" nên cậu thích làm gì tớ cũng được"

" cậu chắc chứ, không được rút lời "

" tớ không rút lời"

Quang hùng vừa dứt lời đã bị  cậu cuối xuống hôn lấy, lưỡi đưa vào khoang miệng anh tham lam hút hết mật ngọt. Quang hùng nắm chặt lấy  vạt áo của quang anh. Quang anh nhấc bổng cậu lên, hai chân quang hùng tự động quấn quanh eo anh.Một tay cậu luồn vào vạt áo sơ mi, vuốt ve sống lưng trơn mượt, tay còn lại xốc lấy đùi cậu, kéo sát vào người mình, để hai nơi nóng bỏng cọ sát đến phát cuồng. Quang hùng run rẩy, hai má đỏ bừng, cắn môi nén tiếng rên.Thân thể mềm nhũn như nước, mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.

Cậu liếm nhẹ vành tai quang hùng, tay siết lấy vòng eo mảnh mai, kéo sát đến mức thiếu niên cảm nhận được toàn hạ bộ cứng nóng rực của cậu đang chọc thẳng vào bụng mình.

"Ưm...quang anh...đừng ở đây"

anh nức nở, giọng như mèo nhỏ, vừa cầu xin vừa dụ dỗ.
Cậu bật cười , liếm môi.

"Muộn rồi, ngoài kia chẳng còn ai đâu. Bé rên cỡ nào cũng chẳng ai nghe thấy."

Cậu nói rồi cúi xuống cắn nhẹ cổ anh, để lại những dấu hôn đỏ sẫm trên làn da trắng nõn.

Quang hùng chỉ còn biết rên rỉ, đong đưa thân thể nhỏ bé trong vòng tay của Quang anh , mặc cho lý trí bị cơn dục vọng cuốn trôi.Không biết từ lúc nào, anh đã bị cậu bế bổng, đặt ngồi lên bàn họp. Mặt bàn lạnh buốt áp vào da thịt nóng ran khiến anh rùng mình.

Quang hùng ngoan ngoãn, hai tay chống sau lưng, ngửa đầu nhìn cậu bằng ánh mắt vừa ngây thơ vừa dâm đãng.

Quang anh cúi xuống, cắn nhẹ lên vành tai anh.Bàn tay to lớn luồn vào trong vạt áo, xoa nắn lấy eo cậu, rồi dần dần trượt xuống...

Quần vải mỏng manh bị kéo tụt xuống chỉ còn mắc lại nơi đầu gối, để lộ đôi chân thon dài trắng nõn, run rẩy trước ánh mắt đói khát. Anh thở hổn hển , giọng rên khẽ

" quang...anh...đừng...ở đó..bẩn"

Cậu không nghe vẫn miệt mài liếm cái lỗ nhỉ ấy đến khi anh không chịu đươc nữa mà bắn ra một dòng nước. Không cho anh thời gian nghỉ cậu đã đút thẳng vào bên trong mà không có một lời thông báo trước. Quang anh đặt một chân anh lên vai mình mà bắt đầu đâm chọc, quang hùng nắm chặt lấy vai anh, người run rẩy , từng cơn khoái cảm như sóng ập đến . Nước mắt anh rơi ra , miệng cứ liên tục xin tha

" ưm...hức...quang anh...tớ chịu ...không nổi"

" ưm...a....cậu chậm thôi"

" ha...ưm...á..."

Cậu vẫn không ngừng đâm hết từ tư thế này đến tư thế khác , cả người anh rã rời đón nhận những cú thúc của cậu khiến bụng nhô lên như một ngọn núi nhỏ. Cuối cùng cậu đã bắn ra hết vào trong anh . Quang anh để lập nhiều dấu vết trên cơ thể quang hùng, vết tím đỏ trải dài từ cổ cho tới đùi. Tiếng va chạm da thịt vang vọng trong không khí nóng rực.

Những tiếng thở dốc, tiếng rên nức nở, tiếng thân thể va chạm đẫm mồ hôi,tất cả hòa quyện vào nhau, tạo nên một khúc nhạc dâm loạn giữa buổi chiều hè nóng bỏng.Đó là một buổi chiều học đường... mà quang hùng suốt đời không thể quên.

  Ngày hôm sau anh và cậu đã xác định mối quan hệ nhưng quang hùng vẫn chưa biết vì sao quang anh lại bơ mình trong hai ngày trước. Hỏi ra mới biết là do quang hùng với đàn anh khối trên có hành động thân mật nên cậu ghen.

Quang anh chưa từng nghĩ mình sẽ thích quang hùng. Cậu nghĩ mình không có quang hùng vẫn có người khác. Nhưng cậu đã lầm cái hôm mà cậu thấy anh đi với người khác có những hành động thân mật. Cậu hận không thể đè quang hùng làm ngay trước mặt cho người kia thấy. Lúc ấy cậu mới biết không phải là cậu thích quang hùng mà là cậu yêu , yêu say đắm con người nhỏ con kia.
______________________________

Xong rhyhung giờ tới cặp nào nữa mấy xinh iu cmt nhá

Chúc các xinh iu nghỉ lễ vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip