❄️ Chap 20 ❄️
Sinh mệnh con người rất mong manh.
.
Hwang Min Hyun dường như cả đêm vẫn không buông tha, đến sáng vẫn cảm thấy anh đang hôn khắp người, từ cổ đến ngực, cứ như vậy lê môi qua lại.
Jae Hwan thức dậy, nghĩ lại chuyện hôm qua, mặt bỗng đỏ ửng, lúc đầu thì hơi xấu hổ nhưng sau đó toàn bộ quá khứ lại hiện về.
- Em dậy?
Hwang Min Hyun sủng nịnh ôm cậu vào lòng, da thịt tiếp xúc nhau ấm nóng.
- Tôi muốn về.
Jae Hwan đẩy tay Min Hyun ra, chống hai tay lên giường sau đó lại mò mẫm đến mép, rời giường.
Cả người tiếp tục quỳ xuống sàn, lê lê tay tìm quần áo mặc cho phía dưới còn đang đau đớn.
Tay đột nhiên tiếp xúc với bàn chân ai đó, vẫn như vậy, Jae Hwan vội thu tay lại, không chờ đến lúc anh rời đi.
- Chẳng lẽ đêm qua em không thấy gì sao?
Min Hyun cúi người xuống nắm chặt hai bả vai cậu lắc lắc.
- Thấy gì?
Jae Hwan sợ hãi trả lời, hiện tại Min Hyun dùng rất nhiều lực, nên vai đau buốt, sợ hãi không dám chống cự.
- Anh yêu em, anh cũng nói rồi, chúng ta còn làm chuyện đó nữa.
- Tôi... Tôi.. cũng làm chuyện đó với Ong Seong Woo, Kang Daniel.
- Đê tiện.
Min Hyun tát cậu ngã nhào xuống đất, lúc trước muốn dỗ dành cậu quay lại ở bên cạnh mình nhưng không hiểu sao nghĩ lại, những đêm trước cũng là trên giường, cũng cơ thể đó, nhưng người phía trên là kẻ khác, anh lại không kiềm chế được.
Vẫn là không thể chấp nhận sự thật là như vậy, Jae Hwan không giấu, chẳng phải anh cũng biết rồi sao.
Cậu vừa khóc vừa đứng lên, tiếp tục sờ trên giường tìm y phục.
Phía hai má chợt thấy nóng hổi, bên má vừa bị đánh còn rát bỏng lên, hơi xót, nhưng cái chính vẫn là nơi trái tim dường như bị ai bóp nghẹn.
Kéo tấm chăn mỏng tạm thời bao lấy cơ thể, sau đó lại tiếp tục tìm. Không gian yên lặng đến kì lạ.
- Quần áo.. giúp tôi...
Đột nhiên toàn thân bị nhấc bổng, chiếc chăn bị vương vào thành giường cũng bị xé rách "roạc" một tiếng.
Jae Hwan sợ hãi, nằm trên tay Min Hyun.
Anh bế cậu ngồi lên bàn, kéo hai chân ôm sát vào thắt lưng mình.
- Min Hyun.
Cậu sợ hãi hét lên. Giây tiếp theo lại bị hôn đến không thở nổi, tiếp theo nữa, da thịt bị cắn tưởng chừng rời ra.
- Đừng.. đi ra..
Jae Hwan đẩy mạnh anh ra, trượt xuống bàn, do không biết độ cao như thế nào nên ngã nhào xuống đất.
- Ngủ với bao nhiêu người rồi?
Câu hỏi lạnh lùng, Jae Hwan khổ sở lắng nghe.
Ong Seong Woo là người đầu tiên, vì không có chỗ về, mắt lại mù lòa, không thể chạy trốn.
Tiếp theo là Kang Daniel, vì không thể kháng cự, cơ thể không đủ sức nên bị hắn cường bạo.
Jae Hwan toàn thân ớn lạnh.
- Ong Seong Woo,... Kang Daniel...
Toàn thân run rẩy...
- Tôi muốn đi...
Cậu vừa khóc vừa nói, hiện tại muốn thoát khỏi đây, chỉ như vậy mới không cảm thấy hổ thẹn.
- Em nói đi..Vì sao chứ? Vì sao?
Min Hyun như tên điên lại tiếp tục dùng sức nắm chặt hai bả vai cậu.
- Tôi.. tôi bị mù. Tôi không có người thân. Tôi không được bảo vệ.
Jae Hwan đau đớn nói, sau đó cảm thấy hai tay anh nới lỏng.
Min Hyun giờ mới nhớ ra. Người mù tất yếu sẽ không thể được như người bình thường đặc biệt Jae Hwan cơ thể sức lực sao có thể đấu với hai tên kia, lại đặc biệt hơn nữa, chính mình là do chính mình nói bỏ Jae Hwan nên từ đó Jae Hwan không có ai thân thiết.
- Tôi muốn... đi.. muốn ...
Jae Hwan nói không thể rành mạch được, đưa tay ôm chặt cánh tay Min Hyun.
- Làm ơn. Tôi muốn đi. Đưa tôi đi.
- Jae Hwan, em có yêu anh không?
Cậu hỏi đập thẳng đến đại não, chẳng phải trước kia vẫn muốn ở bên anh sao? vậy tại sao hiện giờ lại không muốn.
- Có...
Cậu đáp nhỏ. Thân ngừng run, tay cũng buông xuống.
- Nhưng... Min Hyun à. Anh không phải không yêu em sao? Tất cả là em ép anh. Em xin lỗi, em sai rồi, chúng ta sau này có thể làm sao...
"Sau này có thể làm sao?" Jae Hwan cũng không biết nữa. Sau này tiếp tục, quan hệ hai người là như thế nào?
- Đưa tôi về nhà Kang Daniel.
Jae Hwan nắm tay anh cầu xin.
Tại sao? Ở với Kang Daniel thoải mái sao?
...
- Do bệnh nhân còn bị bệnh tim nữa, nên chúng tôi đã rất cố gắng tạm thời qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn phải nằm viện một thời gian dài.
Jae Hwan ôm chặt tay Min Hyun nghe bác sĩ nói.
Vừa rồi anh đưa cậu đến nhà Kang Daniel mới hay tin hắn bị tai nạn ô tô. Cảm giác thực mất mát. Đêm hôm qua có thể là đi tìm mình nên Kang Daniel mới bị như vậy.
Kang Daniel bị bệnh tim sao?
Để ý đến liền cảm thấy kinh hoàng.
Bác sĩ bước đi.
- Không sao đâu, hắn không nguy hiểm nữa.
Min Hyun nắm tay Jae Hwan kéo xuống ghế, cảm giác thấy người mình yêu đau đớn vì người khác thực rất khó chịu.
- Daniel bị bệnh tim.
- Ừ, làm việc căng thẳng mà.
- Vẫn còn trẻ như vậy, sau này có sao không? Có nặng không.
- Chắc nhẹ thôi. Em đừng nghĩ nhiều, hắn không phải còn đủ sức đặt em trên giường sao?
Jae Hwan nghe xong cúi đầu xuống thẹn thùng.
Min Hyun tâm trạng còn tồi tệ hơn. Giống như cảm thấy tình cảm Jae Hwan dành cho mình thật xa vời. Anh nhìn cậu thật lâu phát hiện, đôi mắt đã sưng đỏ cả ngày đều thấy Jae Hwan khóc.
Nhớ lại hôm đó, biểu cảm của Jae Hwan khi nghe thấy câu trả lời của mình, hai vai run lên kịch liệt, môi cố mím chặt nhưng cuối cùng nước mắt vẫn rơi ướt đẫm.
- Jae Hwan.
Đột nhiên gọi nhỏ.
- Min Hyun.
- Em nói trước đi.
- Chúng ta quên chuyện quá khứ đi.
Jae Hwan khó khăn mới có thể quyết tâm nói ra chuyện đó. Nghĩ đến Kang Daniel ở trong phòng bệnh. Hai tuần, thời gian này nên vô hiệu hóa nó. Nói cho cùng Kang Daniel đối với mình thực tốt ngoài chuyện đêm hôm đó thì lúc nào cũng là chăm sóc, bảo vệ cậu.
Còn đối với Hwang Min Hyun, hiện tại Jae Hwan cảm thấy tình yêu thực không còn quan trọng nữa. Giống như lúc trước trao tình yêu cho anh, cũng không được coi trọng.
Min Hyun nắm tay Jae Hwan:
- Được.
So với việc Jae Hwan để ý chuyện quá khứ thì quên đi vẫn là tốt hơn.
Nhưng như vậy, tình cảm đó có thay đổi không?
.............................................
End chap 20.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip