❄️ Chap 23 ❄️


Phía sau em là cả một khoảng trời.

Phải đi rất lâu mới tìm thấy anh.

Nhưng hiện tại

Jae Hwan chỉ cần ngay lúc này quay lưng lại, chỉ cần ngay lúc này, thì anh vẫn chưa rời đi, vẫn đứng ngay sau lưng em.

....

- Ba.

Min Hyun cả kinh đánh rơi hộp cháo trên tay. Hốt hoảng định chạy lại phòng bệnh thì bị hai vệ sĩ bên cạnh Hwang chủ tịch kéo lại.

- Ba, Jae Hwan.. đừng động vào cậu ấy.

Min Hyun giẫy dụa muốn vùng ra nhưng bị hai nam nhân cao lớn chế trụ hai bên vai.

- Thì ra là như vậy.

Ông đi đến, gật gật đầu, đưa tay nắm chặt cằm Min Hyun.

- Vì đứa nhỏ trong kia sao ? không phải trước kia thích Seon Ho như vậy sao ?

- Xin ba đừng.

Nhìn đứa con mình lâu nay cứng rắn, lại chảy nước mắt vì kẻ khác trước mặt mình, ông có chút kinh ngạc, lùi lại về phía sau một chút, sau đó ra lệnh cho hai kẻ kia buông tay.

- Lập tức trở về.

Quay lưng bước đi nhưng lại bị một bàn tay kéo mạnh chân lại.

- Ba.. xin ba.. cho con ở cạnh cậu ấy... cho con... Ba à.

Min Hyun một bên quỳ xuống, một bên kéo mạnh chân ba mình lại. Nếu giờ khắc này không được ở bên Kim Jae Hwan, Hwang Min Hyun sẽ suy sụp mất.

- Xin ba.

Vẫn tiếp tục ghì chặt chân ba, đầu vùi vào gấu quần khóc đau đớn.

- Đứng lên.

Giọng nói lạnh lùng khiến Hwang Min Hyun cảm thấy mình yếu đuối đáng bị trách phạt.

- Nếu ta muốn, ngươi có thể ở lại đây sao?

- Ba.

Nghĩa là sao?

- Một ngày, chuẩn bị cho một ngày đi.

Thế là sẽ có 1 ngày, không phải hôm nay.

- Cảm ơn ba. Con biết. cám ơn ba.

Min Hyun liên tục cảm ơn, kẻ phía trên không thèm liếc một cái xuống, không muốn nhìn thấy con mình yếu đuối. Hôm nay đến đây, tuy đã hạ quyết tâm lôi bằng được đứa nhỏ này về, dạy dỗ thật kĩ lưỡng, nhưng kết cục lại bị nó thuyết phục.

Không thể tỏ rõ mình thua như vậy.

Trước kia thì giận dỗi vì đã đưa Seon Ho khỏi cuộc sống của mình, nhưng cũng chưa bao giờ, Hwang Min Hyun khóc, còn bỏ đi tự tôn quỳ xuống chân ba mình như vậy.

Chứng tỏ, đứa nhỏ trong phòng bệnh kia rất quan trọng.

- Sau đó, về chăm lo cho công ty thật chu toàn.

- Con biết rồi.

Nghe thấy liền lạnh lùng bước đi. Lưu luyến quay đầu ngó một chút, phát hiện nó đã quay lưng chạy thật nhanh vào phòng bệnh.

...

- Jae Hwan.

Jae Hwan vẫn chưa hiểu gì, chỉ thấy Hwang Min Hyun chạy đến mở tung cửa sau đó đi nhanh kéo cậu ôm chặt vào lòng, liên miệng gọi tên mình.

Giữ chặt đầu cậu trong ngực mình, đưa tay xiết chặt cả thân nhỏ gầy vào lòng. Min Hyun vẫn không sao cảm thấy an tâm.

Có phải một ngày sẽ không được nhìn thấy Jae Hwan.

- Ngạt thở... quá.

Phía đầu đã bí bích vì đám băng gạt, lại bị ôm chặt như vậy, không sao thở được, Jae Hwan đấm mạnh sau lưng anh.

- Khó chịu.

Đến lúc này Min Hyun mới buông ra.

Còn 2 ngày nữa, Jae Hwan sẽ nhìn thấy thế giới.

Thế giới lúc đó vẫn có anh.

....

Phía sau cánh cửa Hwang Min Hyun dường như nín thở, bên trong là Kang Daniel.

- Anh phải ra nước ngoài công tác, việc rất quan trọng, Jae Hwan cố gắng sau khi tháo băng, nghỉ ngơi về nước, anh sẽ chờ em ở nhà, chuẩn bị thật nhiều thứ cho em nhìn.

Kang Daniel sủng nịnh nói, sau đó đưa tay xoa xoa đầu Jae Hwan.

- Ừ.

Jae Hwan gật đầu tiếp nhận cuốn sách từ tay Kang Daniel.

- Cuốn sách cuối cùng. Sau đó em sẽ không phải dùng đến chúng. Haha.

Kang Daniel cười thỏa mãn.

Jae Hwan lặng thinh, lật một trang ra đọc.

Từng chữ theo vết sờn hiện lên trong đầu. Bấy lâu nay, vẫn được Hwang Min Hyun đọc sách cho nghe, cảm thấy lười vận động vô cùng.

Bản thân vốn đã ỷ lại, giờ lại càng muốn ỷ lại vào anh.

- Đến giờ rồi, anh phải đi.

Kang Daniel nhìn đồng hồ nhíu mày sau đó hôn phớt lên môi Jae Hwan, mới quay lưng bỏ đi.

Không biết là ý gì nhưng Hwang Min Hyun rõ ràng nhìn thấy vẻ tiếc nuối trên khuôn mặt cậu, chỉ qua độ cong của môi.

Đang cười, đột nhiên trầm lặng.

Nuối tiếc hắn sao?

Anh không hề biết trong đầu Jae Hwan đang nghĩ cái gì, nhưng theo suy đoán thì khả năng đó chắc chắn là đúng.

- Kang Daniel.

Min Hyun chạy vội theo sau hắn.

- Có chuyện gì vậy ? À anh về rồi, cảm ơn anh.

- Không cần cảm ơn. Tôi cũng có trách nhiệm với Jae Hwan.

Kang Daniel nghe vậy đột nhiên cười lớn.

- A, haha.. Nghe thật buồn cười.

- Không thể ở lại đến mai sao. Ngày mai Jae Hwan tháo băng.

- Công ty có việc. Chăm sóc Jae Hwan.

Kang Daniel vỗ vai anh, sau đó lại quay lưng bước đi.

Đôi lúc Hwang Min Hyun cảm thấy mình hơi nhu nhược, bản thân đang dần mất đi dũng khí của một thằng đàn ông. Tùy tiện van xin kẻ khác. Nhưng cứ nghĩ đến Jae Hwan vì mình chịu thật nhiều cực khổ, cứ nghĩ đến hiện tại tim mình đập là do ai thì lại không thể kháng cự cứ làm như thế, giống như theo bản năng.

End chap 23.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip