❄️ Chap 33 ❄️
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Jae Hwan đúng là không thèm nhìn xuống Min Hyun lấy một lần, mặc thân thể đau đớn mà chống tay đứng dậy, cảm giác đau lòng trỗi dậy khiến cậu không nhìn ra sự đau lòng của người kia.
Nằm trên giường nhìn lòng bàn tay trống trơn của mình, Hwang Min Hyun ngửa cổ thở dài một hơi, sau đó mới ngồi dậy, vươn tay với chiếc áo ngủ mặc vào. Nhìn bóng lưng ở giữa căn phòng rộng lớn, anh đột nhiên muốn chạy ra ôm chặt lấy cậu.
Nhưng đi được nửa đường lại vội lùi lại. Bản thân đã cố dứt khoát thì dứt khoát đi, huống hồ Jae Hwan cũng chẳng còn lưu luyến anh nữa. Việc nên chấm dứt thì phải chấm dứt thôi.
Lùi lại ngồi trên giường, im lặng đến kì dị. Kim Jae Hwan chật vật mãi mới bước đến cửa, tay nắm nắm cửa, đứng bất động một lúc, muốn quay đầu lại, nhìn xem người kia hiện tại đang thế nào, nhưng cố mãi vẫn không có dũng khí. Cậu đứng như vậy khoảng mười phút mới đưa tay xoay nắm cửa đi ra ngoài.
Min Hyun thở hắt ra. Người kia căn bản chẳng lưu lại thứ gì, trong căn phòng sang trọng lại trống rỗng chỉ có một mình anh.
Người ta nói nhìn người mình yêu quay lưng với mình, là cảm giác đau lòng nhất, giống như muôn ngàn gai nhọn ghim sâu vào tim.
Hwang Min Hyun lại không có cảm giác đau đớn như thế, chỉ âm ỉ, nhưng kéo dài.
...
Thời điểm Kim Jae Hwan bước vào nhà, đã nhìn thấy Kang Daniel mặt tối sầm ngồi trên ghế.
- Anh không đi làm sao ?
Chính cậu cũng có điểm chột dạ, hôm qua đi cả đêm như vậy, sau đó cũng không trở lại.
- Đêm qua ở đâu.
- Em đến chỗ Hwang Min Hyun.
Hắn nghe xong đích thực sinh khí, chẳng thèm nghe thêm mà đứng lên đưa tay tát mạnh xuống má cậu một cái.
- Em làm sao vậy. Nói dối anh không được à?
Hắn đau lòng nói, cảm thấy mệt mỏi lại ngồi xuống hai tay chống lên hai bên đùi, thở dốc ra một hơi.
- Anh ấy gọi em đến.
Vừa muốn nói hết lý do, Kang Daniel lại chặn ngang:
- Em là trai bao à. Ai gọi em đến cũng đến, ngay cả vào lúc đêm như vậy.
Jae Hwan không biết vì sao hôm nay hắn lại không nói lý lẽ như thế. Mà suy đi nghĩ lại cậu cũng có sai. Kang Daniel chỉ cảm thấy gần đây càng ngày càng không kiểm soát được mình. Hắn bị bệnh dằn vặt đến khó chịu, nhiều khi không có can đảm mà đối mặt với sự thật rằng, sau này hắn có thể chết, nếu không tìm được người ghép tim. Đứng trước Kim Jae Hwan, Daniel càng tiến thoái lưỡng nam, không biết nên nắm chặt hay buông tay.
- Daniel à.
Jae Hwan đi đến, ôm chặt đầu hắn.
Cậu biết hắn tức giận, biết hắn nghĩ gì trong đầu. Nhưng cậu không muốn cùng hắn cãi nhau.
Kết thúc với Hwang Min Hyun, Jae Hwan muốn có một tình cảm thật yên ổn, bình lặng, có thể an tâm mà sống bên nhau nốt quãng đời còn lại.
Nói cho cùng, cậu chính là đang tìm thứ yên bình của cuộc sống, chứ không phải muốn khám phá sự chảy bỏng của tình yêu. Bởi vì cậu mệt mỏi rồi.
- Anh cảm giác rất khó khăn.
Hắn dựa vào lồng ngực nhỏ của cậu, nói bằng giọng mũi, nhớ đến cái tát vừa rồi trong lòng liền bứt rứt hối hận.
- Không hiểu sao có cảm giác, em muốn rời đi. Anh vẫn còn cảm nhận được, em còn yêu hắn.
Jae Hwan đưa tay nắm vững bờ vai hắn. Nghe Daniel nói xong, càng cảm thấy khó chịu.
- Em với hắn không còn bất cứ quan hệ gì nữa.
Thời khắc nói cậu đó, chính là lúc cậu ra quyết tâm tuyên bố với cuộc đời chính mình. Sẽ không để một Hwang Min Hyun làm ảnh hưởng, sẽ tuyệt đối không nhìn về phía anh một lần nào nữa.
Kỳ thật, đó cũng không phải điều Kang Daniel lo lắng nhất, hắn trong lòng vẫn rất rối bời. Nghĩ đến sau này nếu mình không còn sống, bản thân không thể làm chỗ dựa cho người kia, Kim Jae Hwan chắc chắn sẽ rất đau lòng, sẽ rất suy sụp. Cậu trải qua nhiều chuyện kinh khủng như vậy, sao có thể đơn giản mà vượt qua tiếp.
...
Gần đầy Kang Daniel rất lạnh nhạt với Jae Hwan. Chính hắn cũng không hiểu sao mình lại như vậy, chỉ có cảm giác, sau này sẽ làm tổn thương Jae Hwan, sau này Jae Hwan tất yếu sẽ đau lòng.
Đi làm về, dùng bữa, lên ngủ, cũng không có nhiều thời gian trò chuyện.
- Anh làm việc như vậy không nhọc a.
Jae Hwan đi lại tiếp nhận chiếc áo khoác, với cặp của hắn. Kang Daniel tháo lỏng cà vạt:
- Em về sớm như vậy.
- Em đâu có bận rộn như anh.
Cậu phụng phịu đi đến ôm hắn, từ đằng sau, sau đó còn đẩy hắn đi tiếp.
- Chúng ta dùng bữa.
Jae Hwan nói, thực ra cậu gần đây rất cố gắng làm Kang Daniel vui vẻ. Hình như do áp lực công việc, hắn mệt mỏi. Nhìn bữa cơm thịnh soạn trước mặt, lại phát hiện hình như hôm nay người làm đều nghỉ hết, hắn có chút ấm lòng, ngồi sà xuống bàn ăn.
- Em nấu tất cả.
Jae Hwan tự hào khoe thành tựu, thấy Kang Daniel rất hài lòng liền cảm thấy hạnh phúc.
- Daniel. Chúng ta kết hôn đi.
Jae Hwan nói một cách nghiêm túc, sau đó nhìn thẳng vào mắt hắn. Kang Daniel liền trốn tránh quay đi. Hắn có thể làm một người chồng tốt nếu không có bệnh trong người. Thấy hắn cúi đầu không nói gì, Jae Hwan nhíu mày.
- Anh nói đi.
Cậu bực bội đi đến ghế hắn đang ngồi. Kim Jae Hwan cảm thấy hắn nghe xong không vui vẻ như vậy, có chút thất vọng.
- Jae Hwan, em cần suy nghĩ cẩn thận một chút.
- Anh nói cái gì ?
Ý hắn là không muốn cùng mình kết hôn.
Kang Daniel không nói gì, đứng dậy đi lên phòng. Kim Jae Hwan đứng sững tại chỗ. Tất cả những chuyện diễn ra vừa rồi, cậu đều không hiểu. Chính Kang Daniel nói yêu mình, nhưng kết hôn hắn lại không muốn chuyện này rốt cuộc như thế nào.
Chính Jae Hwan cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Sao con người lại phức tạp như vậy. Nói có lại nghĩ không. Cậu cũng không thần thánh mà có thể đoán được tất cả. Cậu chỉ muốn có một cuộc sống bình ổn thôi. Muốn có một quan hệ bền vững.
End chap 33.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip