CHAP 1.
Trong một căn phòng xa hoa, có hai cậu con trai ôm nhau ngủ, nhìn vào lúc nào có thể rất dễ thương.
Cốc.. Cốc.. Cốc
Tiếng gõ cửa vang lên, bên trong không có cự động gì người bên hoài lắc đầu đi vào.
- JIMIN, DAEHWI HAI CON CÓ DẬY KHÔNG HẢ. _ Người này nhìn qua có vẻ lớn tuổi nhưng vẻ đẹp thì không phai.
- Mẹ, cho tui con ngủ chút đi tối qua con đi chơi khuya giờ con buồn ngủ lắm. _ Bị mẹ lôi kéo cái mềm êm ấm của mình, người anh dũng cảm giựt lại rồi ôm người em ngủ tiếp.
- Hai người nếu không dậy thì tháng đừng hong có tiền để đi chơi. _ Bà rất hiểu hai đứa con của mình, hai người nghe vậy liền bật dạy ngay tức khắc.
- Ok ok mama. _ DaeHwi chưa định mẹ của mình đang ở đâu, đưa tay của mình lên ra hiệu, thấy vậy bà yên tâm đi xuống nhà.
- Mệt chết đi được, DaeHwi em đi tắm trước đi anh ngủ thêm tí nữa. _ DaeHwi chỉ gật rồi xuống giường đi đến tủ lấy ít đồ.
Nửa tiếng sau DaeHwi bước ra, nhìn thân ảnh trên chiếc giường cậu lắc đầu đi lại lây lây người Jimin.
- Ukm, anh biết rồi em đi xuống trước đi. _ Đang ngủ ngon, Jimin bị người đánh thức cậu không vui cho lắm nhưng cũng phải bò dậy.
Bước ra khỏi phòng, DaeHwi nay cũng được hai mươi tuổi rồi nhưng cách ăn mặc của cậu như đứa con nít vậy.
Đi xuống nhà, vừa bước vào phòng ăn DaeHwi đã ngửa thấy mùi thơm của thức ăn.
- Chào Papa, mama buổi sáng tốt lành._ DaeHwi cười tươi rồi ngồi xuống ghế. Vừa lúc đó Jimin cũng bước xuống, nhìn vào phong cách cậu có lẽ trưởng thành hơn rất nhiều.
- Chào Papa, Mama buổi sáng tốt lành.__ Jimin chạy lại ôm mama cũng mình rồi ngồi xuống bàn.
- Hời.. bấy đứa lớn rồi mà cái tính y trang trẻ con vậy, thôi ngồi xuống ăn sáng. _ Bà cười nhìn mọi người.
Sau khi ăn xong, mọi người đi ra phòng khách xem TV ngồi cũng một lúc lâu, hai người cảm thấy hơi chán định đứng dạy thì bị ba mình bắt ngồi xuống.
- Jimin, DaeHwi ta có chuyện muốn nói với các con. _ Ông làm mặt nghiêm trọng nhìn hai cậu, thấy cảnh tượng trước mắt thật đáng sợ DaeHwi và Jimin chỉ gật đầu rồi ngồi xuống.
- Ta quyết định sẽ đưa hai con về Hàn, và chỉ cho tụi con tuần để chuẩn bị.__ Một tiếng sét vang lên, hai người như như bị chết đứng khi nghe ông nói.
- Papa à, sao lại bắt con về đó, bên đó có gì vui đâu?__ Jimin thấy bực mình, từ nhỏ cậu đã qua sống bây giờ bắt cậu về đó không lẽ muốn giết cậu.
- Ta nói lại lần nữa, ta chỉ cho hai con một tuần để chuẩn bị. Nếu đứa nào không đồng ý, thì đừng bao giờ xè tay ra mà xin tiền của ta._ Ông lớn tiếng nhìn hai cậu, bực tức dập tờ báo trên tay xuống bàn rồi đi lên lầu.
- A, bực quá đi sao đang yên đang lành lại bắt mình về nên đó chứ._ Jimin đá cửa phòng, đi vào bên trong.
- Làm sao biết được, Hừi.. bao nhiêu kỉ niệm ở nơi này. _ DaeHwi cũng đi theo sao, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế êm ấm của mình.
- Huhu... Hwi à, em nghĩ đi ở trong cái phòng này có bao nhiêu kỉ niệm của anh và em. _ Jimin nằm úp mặt xuống giường.
- Thôi kệ đi, à nãy thằng WooJin có nhắn tin hỏi tối nay có đi chơi không đấy._ DaeHwi không quan tâm chuyện đó, cầm ĐT lên nhìn vào màn hình thấy có một tin nhắn.
- Hả, ok hỏi tui nó mấy giờ. _ Jimin lật mặt 180 Độ, nhìn DaeHwi.
- 8 giờ tối, ở Bas DS.
- OK.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip