DongHwi cũng có mặt
Donghyun cho muỗng ngũ cốc cuối cùng vào mồm, vừa ăn vừa gõ gõ lên mặt bàn mấy ngón tay thon dài theo nhịp điệu bài hát mà điện thoại ảnh đang phát. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như bây giờ không phải ba giờ sáng và Donghyun đã chén đến bát thứ hai. Kì quặc. Anh Woong đi tập yoga ngoài phòng khách rồi, ở đây còn mỗi Donghyun thôi, anh ta trầm ngâm, ừ đúng thiệt sao cái không khí nó kì quặc ghê.
"???????"
Dòng nhạc bị gián đoạn, tin nhắn nhảy bổ ra liên tục, kêu tít tít mãi. Donghyun chẳng vội bấm vào xem, nhưng khi chỉ liếc qua thấy tin nhắn cuối cùng hiện lên màn hình khóa với bảy dấu chấm hỏi, vâng, chính xác là bảy dấu chấm hỏi thì, à ha, Daehwi chứ còn ai vào đây nữa nhà mình ơi?
Ở chung một kí túc xá mà vẽ chuyện vậy đó. Nhưng vì đó là em út nên Donghyun không thấy phiền, chỉ thấy đáng yêu. Người anh lớn nhanh chóng kéo thanh thông báo xuống đọc hết đống tin nhắn khủng bố vừa được đứa em quí hóa gửi cho. Ở bên kia, em bé của ảnh kêu là, nếu anh còn thức thì qua phòng em nha (kèm thêm một mớ emoji gì gì đó Donghyun không hiểu cho lắm). Chắc ẻm gọi sang thảo luận bài hát cho tiện á. Mấy bữa nay cả nhóm đứa nào cũng bận rộn chuẩn bị cho full album đầu tay hết, đặc biệt là hai nhà sản xuất chính Donghyun và Daehwi, mà nghĩ theory concept ý tưởng viết lời phối khí ghép nhạc các thứ đâu có đơn giản đâu, nên 80% cuộc trò chuyện gần đây giữa PD Kim và PD Lee toàn là về công việc không thôi. Hầy, chuyện thường ngày ở huyện ấy mà.
"Ừ, qua liền."
Trả lời cho em nó yên tâm đã, rồi sau đó là đi rửa bát. Tiện nghĩ xem nên nói gì làm gì trước khi bắt tay vào làm việc luôn. Tính Donghyun là thế, cái gì cũng phải có trình tự trước sau rõ ràng, gọn ghẽ, đâu phải cứ hú đi là đi ngay đâu. Trước khi qua với Daehwi thì phải dọn bàn đã này, rửa mặt đã này, thoa kem dưỡng da này, còn đánh răng nữa, nhân lúc tay chân bận rộn như này thì đại não cũng tự động phân tích, dàn xếp sẵn hợp âm bài nhạc trong đầu luôn. Đấy các chị, con người của công việc đấy.
Xong xuôi đâu ra đấy, Donghyun mới với lấy cái điện thoại, thong thả hướng đến phòng Daehwi. Ỏ phía ngoài này anh Woong vẫn kiên nhẫn tạo dáng yoga trên ghế sô pha, nom mắc cười lắm, may mà Donghyun nhịn giỏi, không là lại cãi nhau ỏm cái nhà rồi. Thành công băng qua cái phòng khách nhí nhố con gấu trắng thì đây anh ba trong nhà đã đến nơi.
Là một người lịch sự và trưởng thành, Donhyun ảnh không xông ngay vào phòng em út đâu, dù cả hai ở với nhau cũng ngót nghét hơn năm năm, khoảng thời gian quá lâu để tường tận tất tần tật mọi tật xấu của đối phương ấy chứ. Chẳng qua là do người ta không muốn phá bĩnh sự riêng tư của em người ta thôi, chớ có hiểu lầm mối quan hệ anh em nhà này.
"Anh cứ vào đi."
Sau hai tiếng cốc cốc gõ cửa, người bên trong mới lên tiếng, người đứng phía ngoài nghe giọng mỏng tang, nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều, cứ thế thuận tay xoay chốt cửa bước vào thôi.
Ồ ngạc nhiên chưa? Donghyun cứ nghĩ rằng mình sang đây cống hiến cho nghệ thuật, mở cửa sẽ bắt gặp ngay hình ảnh quen thuộc út cưng Daehwi nghiêm túc ngồi bên bàn làm việc, mắt đăm đăm không rời màn hình laptop nửa giây, nhịp nhàng mấy ngón tay xinh vẽ lời thơ. Thế nhưng, khác xa với đoạn kí ức sống động tua lại trong đầu Donghyun, ở đây chẳng có PD Lee nào cả, chỉ có một em bé đang ngoan ngoãn nằm yên trên giường thôi.
Em bé trông có vẻ buồn ngủ rồi, hình như bé sắp sửa thiếp đi hay sao ấy. À đâu. Mắt bé vẫn mở to kìa, ánh mắt lấp lánh như sao trời hấp háy nhìn anh trai lớn, cười cười. Daehwi ẻm bây giờ đối với Donghyun như một cục bông vừa hiền vừa yêu quá đỗi, làm lòng anh ta trỗi dậy một cảm giác chỉ muốn ôm lấy tất cả mọi dịu dàng này vào lòng mà thơm một cái thật kêu vào má ngay.
"Ủa? Tưởng bé gọi anh sang bàn công chuyện chứ."
Donghyun cười nhẹ với em, từ từ tiến đến bên chiếc giường em bé. Ấy thế mà Daehwi lại ghét. Hậm hực rõ. Hừ, sao cái mặt ảnh đã đẹp trai vậy rồi mà ảnh còn cười với em kiểu đó nữa? Ai mà chịu cho nổi?? Các chị nghĩ đi, nếu là các chị thì các chị có thấy ghét dễ sợ hông???
"Em không ngủ được." - Daehwi chu chu cái mỏ vịt phân trần, lảng đi ánh nhìn khỏi anh em.
Đến lúc này Donghyun mới nhận ra sự khác thường trong giọng em. Thực ra nó vẫn là giọng nói hằng ngày của đứa trẻ này thôi, mà sao nghe gãy gãy, đứt đoạn, có chút uất ức, nhiều phần dỗi hờn. Đến mức thế này thì hẳn là mệt mỏi vô cùng. Tội nghiệp em bé quá, vất vả cho em nhiều rồi.
"Anh ơi tối nay anh ngủ với em đi? Ngủ một mình buồn lắm."
"Ừ được thôi" - Thương thế này sao từ chối được, Donghyun chiều em bé lắm. Nói chứ, anh ta lại chẳng thích quá đi? Cười tít thế cơ mà. - "Miễn là bé thích."
Đèn đã tắt. Bên trong căn phòng chỉ còn một màu đen nâu mờ tối, mọi thứ nhá nhem, chỉ vừa biết hình dáng tròn méo ra sao, còn chi tiết cụ thể thì chịu. Vậy mà anh Dongdong và em Hwihwi ở cạnh nhau vẫn thấy rõ từng đường nét gương mặt, từng cảm xúc chân thật nhất của nhau đấy.
"Sao bé không gọi anh Youngmin? Không phải anh Youngmin thường hay dỗ bé đi ngủ à?"
"Ảnh là nguyên nhân làm em mất ngủ thì có."
Phụt. Daehwi nói chơi vậy thôi mà làm anh Donghyun cười xỉu. Cười vang lắm luôn. Anh ba bé hài lắm, lúc nào cũng hớn hở, rạng rỡ như mặt trời, đứa bé út nhìn ảnh vui quá trời quá đất trong lòng cũng vui lây. Không khí trong căn phòng nhỏ cũng nhờ thế mà bớt u ám đi đáng kể, thoắt cái tươi tắn hẳn lên.
Giường Daehwi là giường đơn, gặp thân hình bự như con bò của Donghyun trèo lên nữa, chín mươi tám phần trăm chắc chắn chật. Tài một cái là anh ba ảnh xoay xở thế nào mà lúc sau nằm vừa khít cả anh lẫn em. Lúc đó Daehwi không biết, và có thể mãi mãi không được nói cho biết, thực ra mọi chuyện đâu có dễ dàng vậy. Là anh Donghyun nhường chỗ cho em đấy, chứ anh ta nằm có nửa người à, nửa người kia thụt thò ngoài thành giường dù mỏi nhưng vẫn ráng nhịn khó vì em. Cả nguyên tấm chăn bông mềm cũng đắp lên thân Daehwi hết. Những gì thoải mái nhất, dễ chịu nhất anh đều dành cho em hết đó bé con.
"Thế còn Woong với Woojin?"
Daehwi phụng phịu, quàng tay mình qua cánh tay rắn chắc anh lớn. Cứ nằm bên cạnh ảnh là em nhỏ còn chút xíu xiu, thường ngày trêu nhau mặt dày cả tấc là thế, tối về nắng tắt, thừa lúc người ta nhân nhượng như này là biết làm nũng liền ha:
"Hihi ôm anh mới thích."
Xỉu cái đùng anh Donghyun. Hỡi ôi xem ai vừa thú nhận kìa? Siêuuu cấppp đáng yêu. Đáng yêu như vầy không cưng không được, bí quá, ảnh phải ghé lại tai em bé ngoan thì thầm mấy lời thương thương. Donghyun quyết định rồi, đêm nay nhất định sẽ ôm chặt lấy rái cá cục cưng mà ngủ cho sướng. Hehe nằm cạnh Daehwi thế này thích ghê, vinh dự cho anh ba quá.
Trên thực tế, trong cái nhà này, tình cảm anh em nói chung cũng bình thường như bao nhà khác thôi. Ở với nhau lâu thì khăng khít nhau hơn một chút. Daehwi là em nhỏ nhất, cưng thì dĩ nhiên có cưng nhưng chưa đến mức lố lăng kiểu mỗi tối anh này anh kia sẽ vật lộn đấu tranh giành một slot độc quyền ngủ chung với em. Thì cũng thanh niên trai tráng lớn hết rồi, chuyện mỗi người một giường riêng một không gian riêng tư không ai động chạm ai chẳng có gì lạ. Cơ mà Donghyun biết chắc ngày mai ảnh mà đem chuyện này xà nẹo với ba ông kia thì kiểu gì ba ổng cũng ghen tị lắm cho coi.
Căn phòng bao phủ bình yên cùng màn đêm tịch mịch. Anh lớn em nhỏ dựa sát vào nhau, tay vòng tay yên ả. Ấm cúng. Cả hai người đều nhắm mắt nằm yên, nhưng chưa có ngủ; anh Dongdong còn luồn tay qua kẽ tóc em bé nghịch nghịch nữa là. Một buổi tối nhẹ nhàng và yêu thương, không gian này, với cặp đôi này nhìn chung cũng gọi là êm.
Chỉ có tâm trí bọn họ là không êm được thôi.
"Sao bé mất ngủ thế, hửm? Bé có chuyện gì à?"
"Ừm, đại loại vậy."
"Bé có thể tâm sự với các anh mà. Các anh lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe bé hết á. Hẳn bé biết các anh yêu bé nhiều lắm chứ."
Daehwi lặng im, không nói gì nữa. Như sợ thằng bé lại nghĩ ngợi miên man, Donghyun, bằng một cách chân thành nhất nhấn mạnh cho em nhỏ lần nữa:
"Rất nhiều luôn ấy."
Những lời Donghyun nói ra không phải những lời có hoa có cánh, và anh ta cũng không có ý định thêm cánh vẽ hoa, vì đó không phải style anh ta, mà là của Hạ Chin. Nhà chỉ cần một người sến súa thôi đã đủ làm cả đám rung rinh rồi, anh đây chẳng ham làm gì. Không văn vở thì hẳn nhiên những suy nghĩ vừa rồi của Donghyun hoàn toàn là những điều thật lòng, đơn giản chỉ buột miệng thổ lộ với em.
Đêm lửng lơ. Yên một chút lòng bỗng chộn rộn.
Đúng như linh tính. Khoảnh khắc Donghyun mở mắt ra tìm vào mắt em, anh ta bắt gặp ngay một đôi mí lệch đằm nước.
Các thành viên thường bảo Donghyun có những khoảnh khắc trông ngốc nghếch không tả nổi. Những khi ấy, ảnh chỉ cười cười, lúc lắc cái đầu ngẫn ngờ y chang anh cả cùng nhóm, hỏi lại ồ thật sao rồi chỉ giả lả cho qua. Thế nhưng, ai đủ tinh tế sẽ biết, anh ba thật ra rất biết đọc. Đọc tâm trí, tâm trạng người khác. Nhất là với những người thân quen. Đừng coi thường ảnh ở khoản này. Trong số hai anh hai em còn lại, Donghyun chỉ chấp nhận chịu thua đứa bé út về độ nhạy cũng như độ bén trong việc bắt mạch cảm xúc này.
Căn phòng vẫn tối mù, nhá nhem. Ở một khoảng cách sát gần bên, Donghyun thấy rõ đứa trẻ trong lòng mình sắp rớt nước mắt đến nơi. Daehwi hiếm khi nào lại thành ra thế này. Thực ra cũng không phải là hiếm, mà là không ai thấy. Daehwi út ít bé bỏng là thế, tự trọng ẻm cao chẳng kém ai. Nên từ khi debut đến nay, chưa lần nào anh nào chứng kiến cảnh em khóc. Ấy vậy mà Donghyun may mắn (?) thế quái nào lại chộp trúng chỗ đau của người ta. Thế là ảnh xoa. Mà càng xoa thì lại càng yếu mềm.
Xem ra anh lớn thành công mở khoá Daehwi rồi.
Đứa trẻ này chưa tròn một chục giây nữa sẽ vỡ òa. Donghyun trông em, dặt dẹo lui tới một hồi thấy mắt mình bỗng dưng cũng ngứa ngứa.
Chà, quả nhiên là hai con người nghệ sĩ của AB6IX. Đến nước mắt rơi cũng đồng điệu một nhịp. Đẹp, nhưng buồn. Một nỗi buồn đẹp như mơ. Của những giấc mơ...
Không phải tự nhiên mà DHz hay bị trêu là mít ướt nhất nhà đâu.
"Nào Daehwi, nói anh nghe, làm sao bé khóc nhè rồi?"
"Thế sao anh lại khóc?"
"Ủa thì em đang khóc mà!"
Thế là bật cười. Ngớ ngẩn thiệt sự. Cả hai anh em cái nhà này.
Cơ mà gặp cái tình huống quái đản thế muốn nhịn cười cũng khó. Chứ sao, hai thằng con trai lớn tướng nằm chung trên độc một chiếc giường đơn bé tí tẹo, tự nhiên chẳng nói chẳng rằng, chẳng vì gì cả oà luôn bốn hàng lệ cho nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt trên má đã đời, xong lại thay nhau dỗ dành anh/em đừng khóc nữa thì có phải... ba chấm quá không?
Người ta bảo xúc cảm là thứ phức tạp nhất trong tâm sơ con người quả không sai. Động vào là như hạ gắt mưa rơi, thoắt cái ào, mưa ngấm đất làm đất chẳng mấy chốc mà mềm xèo. Tâm can Lee Daehwi hôm nay bị người anh ngấm đúng chỗ nên cũng mềm xèo ra rồi. Nhưng mà thật may, thật may với Daehwi là, người anh này là một người biết em lắm, tòa thành trong em sụp đổ trước ảnh không có dọa em được đâu. Anh ba của em thương em mà, em không sợ. Những con người ngoài thế giới xô bồ kia mới đáng sợ.
Donghyun đưa tay phớt giọt nước mắt cuối cùng còn nấn ná vương trên hàng mi đứa bé em, rồi trượt một đường xuống xương quai hàm, khẽ nâng khuôn mặt em lên một chút, trìu mến ngắm nghía nó.
Ây chà, không biết quý ngài Donghyun có thấy nặng không khi đỡ cả thế giới của ngài trên tay?
Đối với Donghyun, à mà không chỉ riêng Donghyun, có lẽ là cả với Youngmin, Woong và Woojin, Daehwi là một người em đặc biệt. Em bé nhỏ có xíu xiu, bị thương một chút chun cũng làm các anh đau. Donghyun cũng cóc hiểu tại sao, nhưng rõ ràng trong mình luôn có một cảm giác muốn bảo vệ rất hữu hình đối với chỉ riêng tiểu Hihi bảo bối của bốn anh nhà. Trên thực tế, nếu xếp theo thứ tự thì ngoài Daehwi Donghyun còn em Woojin nữa, cơ mà thằng này cách cư xử của nó giống bạn hơn là em, vì đếch có đứa em nào quật anh mình lên xuống như cái bao tải cát cho nó tập thể hình cả :) Có lẽ vì một chút tính cách mềm mềm yêu yêu, một chút ngoại hình cute lạc lối, một chút này một chút kia của Daehwi làm cho cả thế giới đều muốn yêu muốn chiều, muốn bọc trong túi mà mang đi. Sao cũng được, Daehwi quí giá quá đỗi và Donghyun chỉ muốn làm mọi thứ có thể để dỗ bé cưng khóc nhè.
Anh ba biết, không phải vì khoảng cách ba năm giữa hai người giữ Daehwi lại không cho em chào đón bất kì ai sẵn sàng bước vào vũ trụ trong em, nơi bao chứa hằng hà sa số những nghĩ suy, tâm niệm, thiên vị mà em chắc chắn rằng không một ai hòng khai phá hết. Thì cuộc sống mà, rất khó để ta cứ nói hoài về những điều phiền muộn. Chẳng người nào muốn tiêu cực mãi, và cũng chẳng người nào ủy mị mãi, hỏi, kể làm chi cho người ta chán nhàm?
Nhưng Daehwi em biết, anh Donghyun không chán em. Ảnh hiểu em. Vì ảnh với em đều gánh chung trên lưng một tảng đá. Ảnh hiểu em nhất.
"Bé muốn trò chuyện một chút với anh không?"
Donghyun lúc này thực sự đang rất thận trọng. Anh ta đang hỏi dò, hay mặc cả, để bước sâu vào thế giới quan tàn nhẫn của Daehwi. Đây là điều cuối cùng anh luôn mong mỏi.
Daehwi lắc đầu. Em nhích lại gần anh Donghyun hơn, và chìm trong hơi ấm nhè nhẹ dễ chịu từ người anh.
"Thực sự là không có gì đâu. Công việc cả, chuyện cũ mèm." - Em bé rúc rúc dưới vòng tay rắn chắc của anh lớn, lầm bầm - "Em buồn ngủ quá."
Em bé díu cả mắt lại rồi. Thôi thì anh ba không làm khó ẻm nữa, cho ẻm ngủ. Thua keo này thì ta bày keo khác thôi, sợ gì, ha.
"Ừ ừ, được rồi. Đi ngủ!"
Cơ mà mọi người à...
Mọi người có biết dáng vẻ Daehwi lúc ngái ngủ là thứ đáng yêu nhất thế giới này khôngggg??? Donghyun hold không nổi luôn đây nè, một tay vừa ôm ôm ngực tự hỏi Daehwi sao bé ấy dễ thương thế không biết, một tay mơn trớn trên mái tóc mềm mềm, vuốt vuốt dỗ dành cho em bé vào giấc êm hơn. Hing, ngoan quá, cưng quá, thích Daehwi quá.
"Mà này, Daehwi à. Anh muốn ngủ với bé hết đêm nay, và đêm mai, và đêm mốt, và đêm mai mốt, và đêm mốt mốt nữa bé có biết không, anh muốn ru ngủ bé hằng đêm. Vì bé là một người cực kì quan trọng với anh, bé hiểu chứ?"
"..."
Bép!
Ầu, có lẽ Donghyun sẽ không bao giờ ngờ đến viễn cảnh mình bị nhóc em đánh một cái rõ to sau khi bản thân vừa dứt lời thoại sến rện này với nó đâu, nhỉ?
"Nè hen! Không muốn khóc nữa đâu."
"Hì hì, anh xin lỗi." Anh ba cười trừ, không hiểu sao bị đánh như vậy ảnh vẫn cười được - "Thôi, mình ngủ!"
"Hyung..."
Râm ran trong giấc mơ, Lee Daehwi cũng không biết em đang mơ hay tỉnh.
"Em cảm ơn."
Câu chuyện phía sau cũng không còn phức tạp nữa. DHz đi ngủ, là ngủ thật, và quấn quít nhau trên chiếc giường con chật chội mà bằng phép màu diệu kì của bà tiên cổ tích nhân hậu nào đó, cả hai vẫn thấy thoải mái. Mấy tuần liền này chưa khi nào Daehwi ngủ ngon thế. Em say giấc đến nỗi không thèm trả lời tiếng gọi báo thức vào sáng hôm sau, hại anh Donghyun bị chuông giật cho mấy tiếng, tỉnh rụi. Hừm, vẫn còn sớm chán. Cũng còn lâu mới đến giờ đi làm, mà cũng không nỡ đánh thức em rái cá đang ngủ ngon lành bên cạnh mình nữa, hôm qua được một đêm tâm sự với em thế càng không muốn phá bĩnh giấc mơ của nó. Thế là Donghyun quyết định nhắm mắt, ngã phịch xuống đám gối mềm lần nữa, nướng tiếp, tiện thể xoay người qua ôm đè lên bé em mà âu yếm, mà cưng cưng.
Sướng ghê. Đúng là không gì tuyệt vời bằng nạp cute vitamin Hwihwi cho một buổi sáng sảng khoái tràn đầy năng lượng, anh Dongdong hén?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip