Một chút của ChamHwi
"Này, em đang làm gì đấy?"
"Daehwi ơi?"
"Lee Daehwi."
Không một tín hiệu trả lời.
Áp đôi tai lại sát cửa, tất cả lặng thinh. Gõ thêm hai tiếng, im lặng kéo dài.
Woojin chịu rồi.
Daehwi không giống anh Youngmin. Anh Youngmin dễ lắm, không bao giờ để cửa khóa. Tạo cơ hội cho thanh niên họ Park tên Chin dễ dàng lượn ra lượn vào hù dọa ông anh hú hồn lên bờ xuống ruộng mấy phen. Mấy đứa em quí hóa trong nhà cũng mặc nhiên xem phòng anh Youngmin như là địa điểm du lịch lí tưởng luôn, nhập gia tùy tiện chẳng buồn hỏi đến ý kiến chính chủ.
Youngmin không giống em Daehwi. Một lần Park Woojin đẩy cửa phòng em út xin cái mặt nạ dưỡng da ban đêm, bị ẻm quở cho một trận. "Đây là phòng em, anh tôn trọng sự riêng tư của em đi chứ!" Woojin quên thế nào được. Lần đó, chim sẻ đại nhân ghim mãi. Ứ thèm bước vào cái "sự riêng tư" của em nữa. Làm gì kệ mày, tao đếch quan tâm!
Vậy đó. Nói chung anh cả em út cái nhà này không giống nhau. Làm Woojin đau đầu.
Daehwi thường ngày không bật nhạc ở chế độ max volume beat giật đùng đùng đinh tai nhức óc thì cũng lầm bầm một mình độc thoại như nói chuyện với ma làm các anh mấy lần đổ mồ hôi hột lạnh cả sống lưng. Nhưng hôm nay thì không. Em lặng yên đến lạ.
Điều này đáng quan ngại. Woojin biết thừa em ta chưa ngủ. Bởi trên điện thoại hiện rõ rành rành người dùng Lee Daehwi vừa online chỉ một giây trước. Giả dụ. Giả dụ Daehwi đã tắt máy thật, thì thời gian cần và đủ để đi vào giấc nồng cũng ít nhất phải hai đến năm phút. Trong khoảng thời gian này, không thể có chuyện em không nghe thấy tiếng gọi chim sẻ.
Gọi mãi gọi hoài không thấy người phản hồi, không lẽ giờ gào tên nó cho cả kí túc xá cùng nghe? No no, Daehwi chắc chắn không thích điều đó đâu.
Woojin chịu rồi. Gửi lời xin lỗi đến em út, cho phép tao ngoại lệ lần này.
Thế là, anh trai họ Park hít một hơi sâu, nhẹ đẩy cửa. Nhẹ thôi. Vì không nỡ phá bĩnh không gian yên tĩnh của em. Dù sao cũng là bản thân đã giả vờ làm ngơ những qui định, phép tắc về "sự riêng tư" mà người ta đặt ra, là mình sai trước mà. Dẫu đã bên nhau từ rất lâu, dẫu thân thiết với nhau như người một nhà, với tính cách đệ khống của mình thì Woojin vẫn cảm thấy áy náy thôi.
Ba giờ chiều. Căn phòng bên trong tối om. Tất cả chìm trong một màu trầm buồn, mờ ảo. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, khi chùm sáng bên ngoài chỉ vừa tràn vào như một tia hi vọng cứu lấy bóng đen mù mịt, dày đặc bao trùm khắp nơi, Park Woojin nhanh như cắt luồn qua khe cửa hờ, sau đó mau chóng đóng sập cửa lại. Không cho bất cứ ánh nắng điện đèn nào làm phiền đến em ảnh.
Đoạn đưa mắt tìm người trong tăm tối nhá nhem, trái tim anh trai bé hẫng một nhịp.
Kìa Daehwi. Em lại làm sao rồi? Làm sao mà nằm tròn thành một cục, trùm chăn kín mít thế kia? Em ơi, em ổn không?
"Em ổn không?"
Woojin đưa tay, vỗ vỗ nhẹ bên ngoài lớp chăn. À, phần gồ lên này có lẽ là vai ẻm nè. Anh bé áp út thừa năng lượng hay kẹp cổ thằng nhóc em duy nhất của mình trong nhà mỗi khi cảm thấy chán quá không biết làm gì cho qua ngày nên ảnh biết lắm.
Dưới tấm chăn dày phát ra một thứ âm thanh ồm ồm khó nghe. Dù đã ở ngay sát bên, người anh trai chim sẻ không thể xác định đó là tiếng động gì. Hình như là rên rỉ? Mếu máo? Hay chửi thề?
"Em nói gì cơ? Anh không nghe rõ."
Daehwi chậm chạp trở mình, trông biếng nhác, ngán ngẩm kiểu gì. Cuối cùng em cũng chịu ló mặt ra, nhưng chỉ một nửa, vừa đủ cho hai mắt hình viên đạn chòng chọc nhìn vào Woojin. Quay lại nói đến chàng trai Busan anh ẻm, một thoáng lướt qua anh ta cũng biết là em bé lại khóc nhè rồi.
"Em đã cho anh vào phòng đâu."
Nghe có ghét không? Daehwi lẩm bẩm nhỏ xíu trong cổ họng thôi nhưng mà người còn lại trong phòng nghe được hết. Như thể hành động của em đều có chủ đích vậy đó. Những lúc như này vẫn còn tâm trạng xoáy đểu nhau ha. Nếu không vì cái mỏ vịt chu chu, phụng phịu dễ cưng của thằng nhỏ thì Woojin đã xông tới cho một cú cốc đầu rồi.
"Ơ hay cái thằng này. Cả ngày nhốt mình trong phòng không ăn uống không ư hử thế mày muốn tao phải phá cửa vào xem mày mới vừa lòng hay gì?"
Em út gì chán ghê. Cả buổi lắng lo, thấp thỏm mong em không có chuyện gì mà nhìn cái cách ẻm hời hợt với sự bận lòng của mình thiệt muốn đánh. Nghĩ đến đây làm anh áp út tự nhiên thấy bực bực. Thế ra nãy giờ mình quan tâm vô ích à?
"Còn may là anh Youngmin chưa thuê biệt đội cứu hộ trẻ em tìm mày đấy."
"Em ăn rồi mà."
Đoạn Daehwi xuống giọng, tủi tủi hờn hờn phân trần, Woojin thấy em ảnh mỏng manh, bé bỏng gì đâu. Thấy thương gì đâu. Thôi không nỡ mắng nữa. Tội ẻm.
Song, không mắng không có nghĩa là anh trai bé sẽ bỏ qua. Chứ sao, nó mà ăn cái nỗi gì? Ngán ngẩm đảo mắt quanh một lượt, Woojin rất nhanh đã bắt được gói kẹo dẻo rỗng bên cạnh cái gối hồng của nhóc út cưng. Mà không chỉ mỗi thế. Mắt chim sẻ vốn tinh anh, chỉ cần nhìn lên một chút là, à ha, ở ngay phía trên đầu giường tọa lạc nguyên một túi bự chà bá chỉ toàn kẹo là kẹo không thôi, bao nhiêu màu bao nhiêu loại có đủ. Thiết nghĩ Daehwi em mở tiệm bán đống này cũng được luôn đó.
Đúng rồi, bán đi chứ tiếc gì nữa. Trẻ con ăn kẹo nhiều có tốt đâu. Thiệt cái tình. Woojin không hiểu nổi sao em ảnh có thể nhịn cơm lâu đến vậy luôn, mấy chuyện này cũng chẳng phải ngày một ngày hai. Hầu như hôm nào Daehwi cũng tự nhốt mình trong studio làm việc đến tận khuya, em hiếm khi đặt chân ra ngoài ăn uống một bữa đủ đầy. Mà đã không biết chăm sóc cho bản thân thì thôi chớ, đằng này ẻm tự bỏ đói mình lại kéo thêm các anh xót ruột giùm.
"Mày học đâu ra cái kiểu ăn đó vậy?" - Anh trai chim sẻ mặt đanh lại, nghiêm túc lên giọng dạy dỗ thằng em. Có là út cưng được chiều chuộng hay gì đó thì vẫn phải nghe lời người lớn nhé. Woojin cũng là người lớn mà, dù thuộc maknae-line nhưng hơn Daehwi hai tuổi cũng được tính là người lớn. Chưa kể hai anh già trong nhà toàn tập hư Daehwi thôi. Em vòi vĩnh cái gì cũng cho, riết rồi nó leo lên đầu mấy ông anh yêu dấu của nó ngồi luôn. Kì này Chin quyết phải ra tay thôi.
Mà các bạn cũng biết tính cách Woojin thế nào rồi đó. Thường ngày nếu không phải biểu diễn trên sân khấu hay chỉnh đốn đội hình tập luyện trong phòng tập thì, anh ta ngầu chưa đến ba giây là ngủm.
Đã bảo người ta không nỡ mắng em mà. Trai Busan ngoài lạnh trong nóng, nói ảnh nghiêm giọng vậy thôi chứ thực ra nghe gãy gãy, đứt đoạn, như thể ảnh đang cố kiềm chế cơn xúc động của mình trước đứa em nhạy cảm. Em khóc anh thương chứ, cục vàng cục bạc của cả nhà bị xước tay nhẹ nhẹ thôi các anh cũng cuống cuồng lên cả rồi, huống chi con quái vật mang tên áp lực đang đè nặng, đang "ăn mòn" em thế này, người bé cưng còn gì ngoài hai đôi mắt sưng húp và một cơ thể thiếu mỡ trầm trọng đâu.
"Hỏi thiệt đó, em sao thế?"
Một ánh mắt lảng tránh.
"Nói đi, anh nghe mà."
Woojin đơn giản, lời nói ra cũng vô cùng giản đơn. Tông giọng anh bé hiền hiền, dễ chịu, không hề có tí ti nào gọi là ép buộc, mắng la.
Đó cũng là một cái lí do. Người mà Daehwi tin tưởng nhất, dựa dẫm nhiều nhất. Trong cái nhà này không ai hiểu em bằng Woojin. Em buồn, anh biết, nhưng ngại nói ra, anh cũng biết. Mà anh thì không muốn em giấu nước mắt cho riêng mình. Anh không cần ngày ngày chứng kiến em hạnh phúc, vì em cười nhưng mắt em chẳng vui. Trên thực tế, đọc Daehwi không dễ. Hỏi trong nhà ai khó chiều nhất chắc chắn Youngmin và Donghyun sẽ chỉ vào thằng nhóc út rồi. Thế nên mối quan hệ quen biết gần sáu năm giữa Woojin và Daehwi, thứ đủ giúp anh chim sẻ nhìn thấu chiếc xúc cảm từ sâu tận cùng ngõ tâm hồn của em rái cá cũng rất gì và này nọ đấy. Quay lại nói chuyện tấm lòng cậu Park. Anh là anh lớn mà, chắc chắn anh sẽ không để em một mình. Cái anh cần, là sự sẻ chia từ em, những tâm tư, nỗi niềm thẳm trong đứa trẻ mà anh yêu quí nhất. Anh, muốn lắng nghe em.
Sự chân thành không chút phòng bị đến từ vị trí anh trai chim sẻ đã làm trái tim em út mềm nhũn ra. Không kìm được nữa, em trải lòng.
Dòng đời vẫn chảy, trái đất vẫn quay - qui luật tất yếu của thời gian thôi. Thế giới ngoài kia xô bồ, tấp nập quá đỗi, người người bước đi chẳng vội lưu tâm những bóng hình đã không còn ngả nghiêng theo mấy con nắng cuối ngày vàng vọt. Ở phía trong này, nơi bình yên đọng bên căn phòng nhỏ của riêng hai người, Woojin lặng im, lắng nghe Daehwi nói. Tập trung, không sót một chữ.
Chỉ còn một vài tháng nữa, hai đứa trẻ này sẽ chính thức debut. Tái debut, với tư cách là thực tập sinh của Brand New. Công ty đưa cho em hàng trăm bản kế hoạch, ý tưởng khác nhau, bao gồm cả việc thêm thành viên mới vào đội hình, một ai đó có thể cân cho nhóm quãng giọng rộng hơn, một ai đó có thể tạo luồng gió mới đến với công chúng, những người mong ngóng màn tái sinh của hai cựu thành viên nhóm nhạc bước ra từ chương trình sống còn nổi tiếng hơn bao giờ hết. Rồi ta bắt đầu lại tất cả. Những buổi gặp mặt, những cuộc họp báo, những giờ thảo luận. Những đêm dài căng người tập luyện cho bài hát debut, những ngày đằng đẵng giam mình trong bốn bức tường studio chật hẹp, cứ chỉnh đi sửa lại, cứ sửa lại chỉnh đi những nốt nhạc tưởng chừng không bao giờ ngân vang đúng nhịp điệu. Quên ăn quên ngủ cũng vì chỉ muốn mọi chuyện diễn ra vẹn toàn nhất. Rồi showcase debut, rồi chương trình thực tế, rồi fanbase hoàn toàn mới để gây dựng. Ti tỉ việc cần làm cứ mãi ám ảnh, quẩn quanh trong đầu khiến em căng thẳng, mệt nhoài. Mệt. Rất mệt.
Nhưng lịch trình dày đặc không có nghĩa là gánh nặng cho Daehwi. Hơn tất cả những ai đang chú ý đến sự tồn tại nhỏ bé nhưng đầy mãnh liệt của em, em trông đợi ngày ấy nhất. Cũng không thể để fan chờ lâu được, đúng không? Có người đã theo em từ những ngày đầu tiên, khi em còn là cậu bé center tóc vàng tự tin đứng trên một trăm thực tập sinh khác, dõng dạc gánh trên mình tham vọng sống còn đến đáng ghét, có người chỉ mới để ý sức hút kì lạ mà duyên dáng lan toả rất nhẹ nhàng và tự nhiên từ đứa trẻ đặc biệt này giữa các anh lớn nổi trội về cả nhan sắc lẫn khí chất, cũng như độ phổ biến, khi những ngày cuối đông 2018 năm nao đã cận kề. Em trân trọng từng khoảng thời gian bận rộn đó, bởi trong thâm tâm em vẫn quan niệm, hữu chí cánh thành. Từng giọt máu, mồ hôi và nước mắt rơi xuống đều là em tự nguyện đắm mình theo đuổi giấc mơ. Đây là giấc mơ lớn nhất đời em, em nhất định phải nắm lấy.
Ta bắt đầu lại tất cả.
Bắt đầu trở lại làm tân binh. Nghe thật đau lòng, và nhất định sẽ vất vả. Em biết, trong mắt nhiều người, em không còn là tân binh nữa. Em đã debut một lần rồi, trong tình yêu to to mà trăm nghìn người quyết dành cho em. Nhưng biết đâu, may mắn cả đời em đã đổ dồn hết vào với nhóm cũ? Cái bóng của quá khứ quá lớn, dẫu em vùng vẫy trăm đường cũng chẳng tài nào vượt qua nó. Mọi chuyện đều mông lung, không ai có thể cho em câu trả lời chắc chắn. Nhiều đêm em giật mình bật khóc trong khuya tối, qua đôi mắt ướt nhoè một màn sương không rõ đây là thực hay hư, em chợt muốn chạy trốn đến nơi thật xa, xa khỏi hiện thực khắc nghiệt rằng sự nghiệp rạng rỡ của em có thể sẽ đi đến dấu chấm hết. Hoặc dấu phẩy. Hoặc đáng sợ hơn, chấm phẩy. Ấy, những con dấu nửa lưng nửa chừng, biết bao giờ mới viết trọn thành câu.
Daehwi, cho hỏi em. Điều gì giữ em lại?
Debut dưới trướng Brandnew, thực ra điều này đã định cho em (và Woojin nữa) trước cả khi cả hai cùng nhau đội trên đầu sức nặng của chiếc vương miện khắc tên Wanna One. Thậm chí ngay cả nếu như đêm đó, số phận trớ trêu không chịu giúp em góp đủ may mắn để em bước tiếp, em cũng sẽ quay về nơi cũ, không kém phần nghiêm túc vẽ tương lai có bố Cún, có hai anh MXM như hiện tại đây thôi. Đó là định mệnh của em. Không dễ dàng chối bỏ.
Sự thật luôn phũ phàng. Wanna One chỉ là một nhóm nhạc dự án. Tan rã là điều chắc chắn phải xảy ra, dẫu nhiều người tiếc nuối. Một năm rưỡi hoạt động chẳng phải thời gian dài, nhưng cũng không đủ ngắn để một đứa trẻ mười tám dễ xúc động như em không thức dậy cùng nỗi nhớ nhung mỗi sáng tinh mơ. Các anh từng là gia đình em, là những người sát cánh cạnh bên từ ngày đầu tiên thấp thỏm bước chân đi lên danh tiếng. Wanna One của em. Em nhớ Wanna One biết bao. Nhớ những ngày tháng non trẻ chẳng biết sợ là gì, chỉ mải cắm đầu cắm cổ rong ruổi trên con đường hoa rơi, những cánh hoa hồng phớt nhẹ bay thu về trong mắt em một cái cười tít đôi mí lệch xinh. Ai mang cho em mùa xuân dịu dàng quá, đến nỗi, em rùng mình. Liệu mùa xuân ấy có lần nữa quay về bên em hay không?
Chuyện đã nói, mọi thứ mơ mơ thực thực, thực thực mơ mơ. Ngay cả em cũng không chắc đây là mơ hay thực. Nhưng dù có là thực hay mơ, đau khổ cho em những cơn mộng dài lê thê ghì chặt lấy em hằng đêm. Mộng bắt nguồn từ nỗi sợ con người. Mà nỗi sợ của em, còn thứ gì ngoài những quẩn quanh lắng lo trượt ngã khỏi vòng vây công chúng? Sẽ không còn ai chú ý đến em, sẽ chứng kiến từng người thương em lần lượt rời đi, sẽ đối mặt với nguy cơ giải tán lần hai. Cuộc đời gì mà chơi vơi thế này, sơ hở cái là chết chìm mất. Ai, làm ơn ai đó kéo em lên với.
Cuối cùng ở sâu tận đáy bể, vẫn là chỉ còn mỗi mình em.
"Cái chuyện đó, nó ám em hoài. Không thoát nổi luôn."
Thở dài, Daehwi chui ra khỏi đống chăn bùng nhùng, ngoan ngoãn ngồi xếp bằng ngay ngắn cạnh Woojin.
"Chắc vì vậy mà em không dám ra ngoài á. Nghĩ tới chuyện đối mặt trực tiếp với anh Youngmin anh Donghyun là thấy mệt rồi."
Em bé sợ các anh lo đấy. Khóc sưng cả mắt thế này thì lại chẳng bị quở cho? Em là em út, là trung tâm chú ý của cả nhà, có gặp chuyện gì cũng không giấu các anh được đâu.
Nghĩ tới đây bỗng dưng Daehwi thấy giận bản thân ghê gớm. Toàn để các anh lớn phải để mắt đến thôi. Trong khoảnh khắc không biết làm gì hơn cho thoả nỗi thất vọng đến chán nản của mình, em úp mặt vào hai bàn tay xinh, lại thở dài:
"Em tệ quá."
"Ờ đúng thiệt." - Cái này Woojin tán thành nè.
Hèn chi em nhỏ nó lườm cho.
"Nào, tao... hiểu. Tao không biết mày nghĩ gì, mà cũng không cần biết, nhưng nói chung là tao hiểu. Nghĩ đi Daehwi, anh Youngmin và Donghyun cũng từng là MXM khi tao với mày ở với Wanna One mà. Thời gian mấy ảnh hoạt động tính ra cũng hòm hòm bằng mình rồi còn gì. Thể nào hai ảnh, hoặc một trong hai ảnh, cũng lo lắng những nỗi niềm tương tự mày thôi."
Woojin ngừng lại, cười xuề. Ngồi ngay cạnh bên, Daehwi thấy rõ ánh mắt anh trai chim sẻ bỗng rung rinh, lấp lánh khi nhắc đến hai gương mặt thân quen, nhất thời đoán ra luôn lí do cho hành động kì lạ của ảnh. Em chợt nhớ lại ngày trước, ngày mà hai anh em tụi nó trở về kí túc xá Brand New, không hiểu sao cái YoungDong cười toác cả mồm. Hình như đó là lần đầu em thấy hai anh lớn cười tươi như thế. Hẳn là nó rồi, không phải tự nhiên mà anh Woojin cười khùng như vậy được.
"Nhưng mà, Daehwi biết không? Không chỉ sợ, hồi hộp, thấp thỏm, mất ăn mất ngủ như mày, hai ảnh đó còn cực kì hạnh phúc khi mình đoàn tụ. Bốn đứa mình là một gia đình cơ mà, từ trước khi tham gia Produce 101 đến tận bây giờ luôn, nợ nhau hơi bị lâu rồi đó.
Còn Wanna One. Wanna One á? Đó là một gia đình khác nữa. Chúng ta là anh em, mãi là anh em. Có thể không giống "gia đình" bên này lắm, ừm, cũng hơi giống, à không, mà thôi kệ đi. Dù sao thì đoạn kí ức ấy chẳng dễ buông bỏ như cái tên Wanna One."
"Ò."
"Mày lo làm quái gì chứ? Center Nayana đâu rồi, người chiếm trọn tình cảm của các nhà sản xuất quốc dân đâu rồi? Tự nhiên lủi trốn đi ngay lúc cần nhất vậy? Đến nước này rồi còn yếu đuối cho ai xem, hửm?"
Ánh mắt liếc trộm bắt gặp em út nhẹ cười phần nào làm Woojin nhẹ nhõm hẳn, cảm giác như đẩy được cục tạ 52kg ra khỏi người. Khi nào cũng vậy hết, hễ Daehwi sầu đời, Woojin sẽ tìm mọi cách dỗ em vui. Và tất nhiên là lần nào cũng thành công dụ người ta tâm sự tiếng lòng. Ẻm còn non lắm, kiềm chế mấy cũng không qua được Woojin này đâu. Hây dà ảnh hiểu em ảnh quá mà, bản thân mình sao thì không biết nhưng trước mắt là lo cho Daehwi đã.
Trong nhà, bảo Woojin tsundere số hai thì chắc không ai nhận nổi số một. Anh ta tự cho rằng mình không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc riêng, nhìn chung cứ bình bình, không nhấp nhô lên xuống đồ thị hình sin như em Daehwi. Nên bằng những cách bá đạo của mỗi mình mình Woojin luôn dùng hành động thể hiện thay cho tình cảm, từ những thứ nhỏ tí xiu, thực sự, chỉ ai đặt chàng trai này vào vòng quan tâm hẵng tính chuyện tinh ý nhận ra. Chứ mà á, cả đời ảnh mới hé môi rằng à anh đã làm thế này thế nọ mua cái kia cái đó cho em. Mà có nói ra cũng chẳng được gì. Daehwi vốn là một trong những người hiếm hoi Woojin trân trọng nhất cuộc đời này, cứ thế tự nhiên mà chăm sóc thôi.
"Anh chắc chắn là định mệnh của em rồi.", Daehwi từng nói thế, hay câu gì đó đại loại vậy. Thế nên bây giờ Woojin đang bảo vệ định mệnh còn lại của mình bằng mọi giá đây.
"Mọi người đều yêu em, Daehwi à. Wanna One, Youngmin, Donghyun, hay cả thành viên may mắn được chọn sắp tới, chắc chắn sẽ luôn yêu em thật nhiều. Vì vậy không được nghĩ rằng em chỉ có một mình, nghe không? Nhìn xem, có lúc nào anh bỏ em lại phía sau chưa? Chưa, và sẽ không bao giờ."
Bảo Woojin không giỏi ăn nói là thế nhưng ngược lại Daehwi thấy cảm động gần chết. Em nghịch ngợm chu chiếc mỏ xinh (à như thế nghĩa là em bé vui lên rồi đấy), lí nhí với anh trai em:
"Thế... Anh sẽ đi cùng em thật lâu chứ?"
Daehwi thực ra ẻm biết tỏng câu trả lời rồi. Nhưng vẫn là muốn người ta khẳng định cho mình yên lòng. Kết cục, em bé út ít được-cưng-nhất-nhà ăn nguyên phát búng của con chim sẻ vào ngay giữa trán, hằn vệt đỏ đau điếng luôn. Hứ, ai biểu ngốc nghếch quá chi!
"Mệt ghê toàn hỏi ba cái gì đâu. Tất nhiên là vậy rồi."
Ghét quá vò đầu thằng nhỏ cho bõ ghét. Nói đến thế rồi mà vẫn vậy đó, sợ gì sợ dữ.
"Tụi mình sẽ ổn thôi mà. Tao đảm bảo với mày luôn!"
"Hihi, dạ rồi em biết rồiii."
Thế là lại một ngày nữa trôi qua ở kí túc xá Brand New. Woojin và Daehwi, cả hai nhất định phải thật thành công nhé. Đường phía trước hẵng còn dài, chông gai không thể không có, nhưng miễn là trái tim chúng ta luôn giữ lửa nhiệt huyết như những ngày đầu tiên, mỗi bước chân tiến tới đều nhẹ đi nhiều lắm. Tương lai dẫu chẳng ai tài tình biết trước, chỉ cần một trong hai bạn vẫn gan lì nắm chặt tay trong tay, đi đâu rồi cũng là nhà.
Yêu và thương thật nhiều, cả Woojin cả Daehwi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip