Take 6.Official Missing You
Người ta "nhớ nhung tức là đang yêu", nhưng đối với Mark Lee, nỗi nhớ giống một vết thương hơn. Nhớ càng nhiêu, vết thương càng khó lành. Nhớ càng nhiều, vết thương càng rỉ máu.
Haechan đứng dưới mái hiên của trạm xe bus, hôm nay trời mưa tầm tã mang theo cái mát lạnh của tiết trời tháng 7. Cậu im lặng nghe tiếng mưa nhẹ ngâm nga giai điệu yêu thích:
All I hear is raindrops falling on the rooftop
Oh baby tell me why'd you have to go ?
Tiếng chuông điện thoại vang lên gián đoạn dòng suy nghĩ của cậu.
"Alo, Jeno à ?"
"Ra khỏi lớp chưa? Trời mưa to lắm, đợi một tí tao qua đón mày?"
"Thôi không cần đâu tao đi bus về. Trường mày xa đây lắm."
Haechan như sợ Jeno nhất quyết không chịu, lập tức nói nhanh rồi dập máy:
"Thế nhé đừng đến đây. Về nhà và nấu đồ ăn ngon cho tao đi."
Haechan thở dài nhìn xuống đôi giày trắng lấm bùn của mình, đây là đôi Jeno tặng cậu nhân dịp sinh nhật nhưng nó thật không may mắn khi bị cậu đem đi trúng những ngày mưa này. Bỗng cậu nghe thấy tiếng một chiếc xe ô tô dừng lại trước trạm, rồi một giọng nói quen thuộc gọi cậu:
"Lee Haechan? Là em đúng không?"
Haechan giật mình ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy ngồi trong xe ngó ra là thầy trợ giảng Tiếng Anh của cậu - Mark Lee.
"Em lên xe đi tôi đưa em về, trời mưa to thế này đợi khi nào xe bus mới tới."
Lee Haechan cũng không từ chối, dù sao hoàn cảnh này từ chối cũng không phải phép.
"Em cảm ơn thầy ạ."
Haechan trước giờ học kém nhất là môn Tiếng Anh, nên có lẽ vì vậy mà thầy trợ giảng trẻ tuổi mới đặc biệt để ý đến cậu. Mark Lee dù gọi là thầy nhưng cũng chỉ lớn hơn cậu một chút, anh vẫn đang đi học tiến sĩ ở trường kiến trúc. Nghe nói còn độc thân, dáng người ưa nhìn và tính cách tử tế chuẩn mực nên rất được sinh viên nữ yêu thích. Mà dù có thế nào, Haechan vẫn thấy cậu không cách nào yêu thích Mark Lee được, vì cậu học kém như vậy nhìn thấy thầy giáo dạy môn Anh còn có thể vui mừng được sao?
Haechan ngồi ở ghế phụ cảm thấy bầu không khí khá ngượng ngùng, cậu lén đưa mắt nhìn sang người bên cạnh một tí. Thấy Mark Lee mặc chiếc áo sơ mi trắng thẳng thớm, mái tóc đen nhánh vén lên gọn gàng. Đường nét khuôn mặt sắc nét, phảng phất nét lạnh lùng và sắc sảo. Dù anh có tan làm, vẫn không mất đi sự chỉnh tề của một giáo viên, của một người đàn ông độc lập.
Mark Lee bị nhìn đến ngứa ngáy, liền bật cười nói với Haechan một câu:
"Em quan sát tôi kĩ như vậy, có phải sợ chuyện tôi phát hiện ra em nộp bài chậm nhiều lần không?"
Haechan như con thỏ bị doạ đến run rẩy, trong lòng cậu đã sớm chửi 3000 câu đậu xanh rau má. Trước nay cậu vẫn hay nộp muộn như vậy, làm vài lần thấy Mark Lee có vẻ không để tâm, cậu liền được nước lấn tới. Giờ bị nhìn thấu tâm tư như vậy, cậu liền cúi đầu tạ lỗi:
"Em xin lỗi thầy, lần sau em không làm vậy nữa."
Mark Lee chuyên tâm lái xe không nói thêm gì. Haechan cảm thấy có vẻ thầy thật sự giận rồi, cậu liền mếu máo lo lắng cho tương lai học hành sau này sợ thầy ghim không qua nổi môn mất. Bỗng nghĩ đến từ "không qua môn", sống lưng Haechan lạnh toát hắt xì một cái.
Mark Lee đang lái xe giật mình quay sang, nói:
"Ở ghế sau có chăn, em lấy lên đắp đi."
Haechan định từ chối mà nhìn thấy sắc mặt Mark Lee có chút đáng sợ, cậu liền ngoan ngoãn lấy chăn trùm lên người. Mark Lee thì nhanh nhạy tăng nhiệt độ trên xe lên, quay sang xác nhận Haechan đã trùm kín chăn mới yên lặng lái xe tiếp.
Haechan cảm thấy bầu không khí thật kì lạ, cuối cùng cậu cũng không chịu nổi mà bày tỏ nỗi lòng:
"Em học không được tốt môn của thầy, từ đó em cũng nản làm bài. Em biết điều này làm ảnh hưởng rất nhiều đến ấn tượng của thầy với em. Em sẽ chăm chỉ hơn, chỉ mong một điều chính là..."
Mark Lee vừa nghe khoé miệng lặng lẽ nhếch lên, anh lập tức chặn lời Haechan:
"Tôi sẽ không ghét em đâu."
Haechan đang định nói tự dưng bị chặn lời như vậy, lại còn là điều cậu không định nói nữa khiến cậu có chút bối rối. Nhưng vẫn quyết tâm nói tiếp:
"Ý em không phải như vậy, em không đòi hỏi thầy phải quý mến gì đứa học sinh lười như em. Em chỉ xin một điều thôi, xin thầy đừng đánh trượt em..."
Mark Lee nghe xong lửa giận đùng đùng, cảm thấy bị ăn dưa bở một cách tàn nhẫn. Trọng điểm thì ra là không phải về cảm xúc của anh, mà chính là về việc học tập thôi...
Haechan được Mark Lee đưa về tận cửa phòng trọ, liền chân thành cúi gập người:
"Cảm ơn thầy đã đưa em về. Mong thầy đừng đánh trượt em, từ bây giờ em sẽ nộp bài đúng hạn và học tập thật chăm chỉ."
Mark Lee ậm ừ bảo Haechan vào nhà đi, mặt chẳng đổi sắc đứng thẳng như một pho tượng. Mãi đến khi Haechan vào nhà, anh mới trút một tiếng thở dài nặng nề. Lee Haechan ấy, chẳng để ý đến anh dù chỉ một chút.
"Cause this pain I feel won't go away"
Đối với Mark Lee, từ phù hợp nhất để nói về Haechan là "vô tâm". Cậu vô tâm với những thứ quanh cậu đến mức kì lạ, như việc dù anh có nhìn chằm chằm vào một mình cậu giữa hàng chục học sinh thì cậu cũng chẳng quan tâm.
Lần đầu Mark gặp Haechan không phải là ở trường học, mà là ở bữa ăn với gia đình Jung Jaehyun và thêm nhiều người họ hàng khác. Hôm đó Jaehyun dẫn người bạn trai kém 3 tuổi về ra mắt mặc kệ sự phản đối của gia đình.
Bữa ăn đó, Mark Lee với tư cách là em họ của Jaehyun cũng có mặt. Anh thấy Jaehyun dẫn vào một cậu trai non nớt, thấp thỏm nắm chặt lấy tay của Jaehyun. Bữa ăn hôm đó đương nhiên là một thảm hoạ, lời trách móc của mẹ Jaehyun, lời xì xào của họ hàng. Cả bữa ăn Haechan không ngẩng mặt lên lấy một cái, cũng chẳng có biểu cảm gì nhiều, như thể chẳng hề muốn quan tâm đến tất cả mọi người xung quanh.
Và đương nhiên, cậu chẳng thể nhớ nổi mặt anh đâu. Nhưng anh đã thầm tạc sâu bóng hình cậu vào trong kí ức.
"Well I thought I could just get over you baby
But I see that's something I just can't do"
Mark Lee thả một hơi thuốc
"Duyên làm sao, em đang dạy học cho người yêu anh đấy Jaehyun."
"Ồ. Chăm sóc cho em ấy nhé Mark."
Mark Lee nhíu mày nhìn biểu cảm của Jaehyun, đó chẳng phải là biểu cảm của người đang đau đớn vì tình yêu đó sao?
"Sao thế? Cãi nhau à?"
Jaehyun ảo não
"Anh đã đi xem mắt lúc đang yêu em ý, khó để tha thứ phải không?"
Mark vốn là người bình tĩnh, nhưng sao cơn giận cứ bốc lên ngùn ngụt trong trái tim anh. Anh cũng hiểu tại sao Jaehyun phải làm vậy, nhưng anh cũng sợ nhìn khuôn mặt ấy phải âu sầu. Anh sợ khi ngồi trên giảng đường em sẽ gục mặt xuống bàn mà khóc, sợ khi chờ ở trạm xe bus em sẽ cụp mắt ngắm dòng người qua lại mà thầm đau khổ.
"I just can't find a way
To let go of you"
Những ngày âm thầm quan sát em trên giảng đường ấy, trên trạm xe bus ấy dần vun đắp trong lòng Mark hạt giống của nỗi nhớ. Để rồi những bông hoa nảy nở trong lòng anh, khiến anh khao khát được gặp em, được thấy em.
Và hơn cả anh chỉ muốn thấy nụ cười của em. Như một bông hướng dương toả sáng dưới ánh mặt trời rực rỡ.
"And today,
I'm officially missing you"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip