Chap 3 : Jurassic park
Sau sáu năm kể từ ngày các nhà khoa học bắt tay vào thí nghiệm phục sinh các loài khủng long, chủ tịch các tập đoàn giải trí đã quyết định hợp tác mở ra một công viên thời kì phấn trắng, thành công thu hút hàng tỷ con người trên toàn thế giới về sự trở lại của loài vật tuyệt chủng này.
[Công viên kỉ Jura vừa khai trương ở Hoa Kì, giờ mở cửa từ 8am đến 10pm.
Suất vé đi một người là 199$. Đi cả gia đình 4 người thì được combo giá 750$!]
- Anh! _ Một thiếu niên vóc dáng cao ráo tóc vàng chạy đến chỗ chàng trai có kích cỡ xem xem đang hăng say bấm game, y hét lên thích thú _ Công viên khủng long mở rồi nè!
- Ờ. Và? _ Người sở hữu mái tóc xanh dương đáp gọn, mắt vẫn tập trung vào màn hình trước mắt.
Cậu trai trẻ nhìn anh, bất mãn phồng má, lại chạy sang méc người lớn hơn _ Anh hai! Anh SooBin không nghe em nói!
- Gì vậy SooBin? Nghe nó nói đi _ Thân ảnh tóc đen cùng vài sợi đỏ ngẫu nhiên trên quả đầu dấu phẩy chất chơi đang trồng chuối bằng một tay kêu lên.
- Vâng _ SooBin đảo mặt nhìn trần, bấm thoát game rồi cất bàn điều khiển, khoanh tay nhìn đứa út _ Rồi em muốn gì đây hả, Huening Kai?
- Em bảo là công viên khủng long giờ khai trương rồi đó! _ Huening Kai nói lại, ánh mắt ngập tràn sự mong chờ _ Nghe đâu còn có thể cưỡi Gallimimus á! Còn được cho Brachiosaurus ăn nữa nè, đi đường hầm qua lồng của loài Pteranodon và Dimorphodon luôn!
- Mày nói gì anh không hiểu?
- Ý em là chúng ta có thể cưỡi mấy con khủng lòng đà điểu, cho khủng long cổ dài ăn và đi qua lồng của hai loài khủng long chim duy nhất đó.
- Gì nghe tuyệt vậy! _ SooBin sáng mắt, thích thú với mấy trò em trai kể.
- Ò, nếu hai bây đều thích thì tốt _ Anh cả của nhà lộn ngược người đứng thẳng dậy, chiếc áo trắng ba lỗ nãy giờ mới về đúng được nguyên trạng của nó, gã bảo _ Anh mày có được tặng một vé combo nhân dịp thăng lên chức trưởng đội 1 CIA mà chẳng biết rủ ai đây này.
- Gì đỉnh vậy anh tôi! _ SooBin hú lên, ngồi tại chỗ hét lên thích thú.
- Anh YeonJun là đỉnh nhất! _ Huening Kai chạy vòng quanh người con trai lớn nhất nhà.
- Chuyện, anh mày mà lại _ Hình tượng người lính ngầu lòi lúc nãy bay rồi, tên YeonJun này chỉ biết mỗi vuốt tóc làm màu và khoe mẽ thôi.
- Ủa anh, đi không đủ số lượng được tính không? _ SooBin hỏi.
- Đương nhiên là không rồi _ YeonJun làm mặt kiểu tất nhiên đáp lời _ Nên anh mày định hỏi là mấy đứa có muốn rủ thêm ai nữa không.
- Chỗ làm của em chơi thân nhiều người lắm, mời riêng không được đâu _ Huening Kai lắc đầu.
- Em giống nó.
- Haizz, vậy còn nước này nữa thôi _ YeonJun chống hông, thở dài một hơi nhìn hai đứa em _ Còn nhớ tên em họ kia không?
- BeomGyu ấy hả? _ SooBin ồ lên.
- Nghe nói ảnh giờ điều hành công ty thay ba mẹ được luôn rồi đó, tuổi trẻ tài cao á nha _ Huening Kai chui ra giữa hai người, gật gù báo cáo.
- Cái tên trẻ con đó mà cũng làm được vậy à! Em tiêu chắc rồi, mẹ biết chuyện này chưa? _ SooBin ôm mặt hoảng hốt.
- Nói gì vậy? _ YeonJun nhướn mày nhìn người với quả đầu xanh như đại dương _ Bộ một lần dẫn show của chú không bằng nửa tháng lương của thằng BeomGyu chắc?
- Ầy, anh nói nhỏ thôi người ta biết hết giờ _ SooBin che mặt ngại ngùng, đẩy nhẹ anh lớn.
- Eo mày! _ YeonJun không thừa một giây lập tức né, mặt bày ra biểu tình ghê sợ.
- Ông nội ông!
- Bà nội mày!
- Đều là ông bà của chúng ta mà? _ Huening Kai bất lực bảo.
YJ&SB: ...Ờ
- Vậy để anh mày gọi nó _ YeonJun cầm điện thoại, lướt lướt vài cái rồi bấm vô hình tên người có hình đại diện là con gấu nâu, đưa đến bên tai.
'Tút....tút...tú-'
[Chuyện chi rứa anh? Nhà cháy gọi cưu mang hay chi?]
- Miệng mày có khi nào thốt ra được lời lẽ nào tốt đẹp không Gyu?
[Hehe, đùa tí, căng thế. Mà có chuyện gì đó?]
- À anh mày có một tấm vé combo còn khuyết một chỗ, định rủ mày đi chung.
[Ồ, chỗ đó-]
['Grào!' 'rít rít rít' 'bịch bịch bịch']
Bỗng bên kia phát ra một chuỗi âm thanh ồn ào làm át hết cả giọng tên em họ của gã.
[Ây da bé à, anh đang nói chuyện điện thoại này, kêu bọn nhóc nhỏ tiếng lại xem nào]
[...anh...đi...có...không]
YeonJun nhíu mày, nhờ thính lực cực tốt của một người lính Mỹ mà gã nghe được loáng thoáng tiếng nói chuyện từ xa của một người nào đó.
Meanwhile đầu bên kia.
- Anh đi mà nói thử xem coi tụi nó có nhảy đến táp mất miếng thịt cầm điện thoại của anh không? _ TaeHyun chống hông nhìn người đang đứng trên cầu cầm thứ máy nhỏ xíu áp tai kia.
'kràoo'
Tiếng của bọn nhóc cũng vang lên, Charlie còn gầm gừ nhe răng nhìn hắn.
BeomGyu cười trừ chắp tay xin lỗi cả năm anh em bên dưới, tiếp tục cuộc nói chuyện dang dở.
[Combo anh nói áp dụng ở đâu?]
- Đù má BeomGyu, anh mày có nghe lộn không vậy? _ YeonJun trợn to mắt bất ngờ, gã đưa tay lên bịt miệng như chưa thể tin nổi _ Mày có gia đình rồi hả?
- Cái gì! _ Huening Kai đang mở sách nghiên cứu và SooBin đang quay lại game đều giật mình buông đồ xuống.
[Ể?]
- Đừng có giả ngu, anh mày rõ ràng vừa nghe mày gọi ai đó với bọn nhóc nào nữa đấy. Mới có hai năm chưa gặp thôi mà em, chú cao tay vậy? _ YeonJun mở hẳn loa ngoài cho hai đứa kia nghe chung, nói năng rành mạch.
[À] _ Đầu bên kia bật cười, rồi bỗng chưa bao lâu đã bật khóc khiến cả ba bên này ngỡ ngàng và quan ngại về vấn đề thần kinh của tên họ hàng kia.
Chợt lại nghe tiếng hắn than thở _ [Người ta không chịu mọi người à, cua mãi không đổ đây này]
- Ha! CEO Choi BeomGyu đây mà cũng không có cửa à _ YeonJun hả hê ngửa đầu cười khà khà.
- Anh thiết nghĩ là chú nên bỏ đi Gyu à _ SooBin cất lên chất giọng chân thành nhất của bản thân _ Dù chú có làm gì thì cũng không thể dễ dàng chiếm lấy trái tim của một người mẹ đơn thân đâu, khó lắm chú à.
[...]
- A lô, nghe rõ trả lời nghe rõ trả lời _ Huening Kai ghé miệng vào sát điện thoại, nói lớn.
[Uida cái thằng này] _ BeomGyu như đang xuýt xoa thương xót cho cái lỗ tai đáng thương, cau có nói _ [Bỏ qua chuyện của em đi, có gì gặp nhau rồi nói. Mà rốt cuộc cái combo đó là của chỗ nào?]
- Của công viên giải trí Jurassic Park gần đây mới mở ấy, biết không? _ Huening Kai tiện miệng trả lời luôn.
[Gì vip! Ai mua đấy?]
- Của YeonJun đấy, ổng lên làm đội trưởng nên được thưởng hẳn cái vé combo làm quà _ SooBin đáp.
[Ồ chúc mừng nhé ông anh. Mà cho ké một chân nữa nhé, dạo này cứ quanh đi quẩn lại trong nhà, cũng chán chứ bộ]
- Rồi ok, vậy là chốt rồi đấy nhé. Gặp nhau cuối tuần sau nha Gyu, giờ giấc chuẩn để anh mày gửi sau _ YeonJun điền tên cả bốn vào mặt giấy phía sau vé, thông báo thời điểm hẹn.
[Tuân lệnh đội trưởng]
Nói nốt rồi cúp máy hẳn, chẳng dư dả cắc bạc nào.
- Được rồi, em cũng đi luôn đây, tới giờ chạy chương trình rồi _ SooBin đứng dậy lấy áo khoác trên phòng, lên một chiếc mui trần màu bạc mà lái đi.
- Anh đi sinh hoạt đội đây, canh nhà nhé Huening _ YeonJun cũng mặc đại cái khoác lính lên người, lên con Mercedes mà phóng đi mất tiêu.
Huening Kai nhìn nhà trống không, khẽ nhún vai một cái mở máy tính lên, bắt đầu gõ bản báo cáo về hạt nhân và bom nguyên tử, gửi đi đến chỗ làm việc của y.
Cái gia đình này bình thường chỗ nào chết liền.
Sau khi cúp máy, BeomGyu liền xoay người đi xuống cầu thang, đứng trước lưới sắt mà hô lên:
- Nè TaeHyunie! Sắp tới giờ ăn trưa rồi đó! Tập bọn nhóc xong chưa?
TaeHyun bên trong đang dạy bốn chú Raptor cách nhận dạng kí hiệu, nghe tiếng gọi liền vỗ tay hai cái kết thúc buổi tập, đi từ từ sang chỗ BeomGyu.
- Vất vả rồi _ BeomGyu chìa chai nước khoáng sang cho cậu, dùng khăn lau mồ hôi cho người ta luôn.
- Em không phải con nít.
- Anh biết, nhưng em mới nhuộm tóc đó, để mồ hôi làm chảy màu thì toi _ BeomGyu quăng đại một cái cớ, vẫn đều tay lau sạch mồ hôi của thân ảnh tóc màu xám bạc.
TaeHyun đảo mắt nắm vạt áo kéo người kia vào nhà, sau khi đã ngồi vào bàn ăn đàng hoàng rồi mới bình thản bảo:
- Anh nói được rồi đó.
BeomGyu bất ngờ nhìn cậu rồi bật cười _ Học nhanh quá nhỉ? Biết dự đoán tâm lí rồi này.
TaeHyun mỉm cười như nhận lời khen.
- Ừ, chuyện anh muốn nói là cuối tuần sau anh sẽ đi cùng ba người họ hàng đến công viên kỉ Jura _ BeomGyu khoanh tay đặt bàn, nghiêm trọng nói _ Anh sẽ nhân cơ hội này đến đó trải nghiệm và học hỏi, để khi trở về sẽ có thể thoải mái trò chuyện với em hơn. Chứ nhiều lúc em nói cái gì anh còn chả hiểu một chữ nữa.
TaeHyun ngơ người chút rồi bật cười, đẩy vai người kia _ Có cần làm cái bản mặt vậy không? Tưởng anh định làm gì đó vĩ đại lắm chứ.
- Đây là một bước tiến vĩ đại trong sự nghiệp chinh phục Kang TaeHyun của anh đó! Em không được cười!
- À vâng vâng, em hiểu rồi. Pfft- hahahahaha
- Terry!
- Nè nha, em cấm anh gọi em bằng cái tên đó.
- Sao vậy? Nghe dễ thương mà? Terry Terry Terry Terry Terry
- Anh đứng lại đó!
- Ây anh giỡn mà, TaeHyun à khoan đã em à! Aaaaaaaa...!
Tiếng loảng xoảng vang lên khắp nhà cũng tiếng hét thất thanh của người trụ cột nọ.
- Có ai cứu tôi khônggg? Có người định mưu sát chồng nèeeee!
- Đừng để em bắt được đấy, anh sẽ toi đời sớm thôi.
Royney thưởng thức một tách trà thảo mộc trong cơn hỗn loạn, nhấp một ngụm cảm thán _ Hai cậu chủ hôm nay cũng thật hòa thuận.
...
- Sao nó đến trễ thế nhỉ?
YeonJun nhìn đồng hồ đeo tay, SooBin chán nản ngồi ngay ghế chơi game, Huening Kai lại vô cùng hào hứng ngó mắt vào trong nhìn con thuyền lớn mà họ sắp đi để sang đảo khủng long bên kia.
Cả ba đang đứng tại sảnh lớn dành để đón khách và chờ tàu đến đón. Bọn họ sở hữu tấm vé combo loại VIP nên có thể sử dụng mọi dịch vụ mà không cần đợi.
Đặc quyền đấy.
- Ổng kìa! _ Huening Kai chỉ tay về phía trước có một bóng dáng tóc đen đang đi đến.
- Xin lỗi mọi người, kẹt xe quá _ BeomGyu gãi đầu người hì hì _ Đúng là công viên nổi tiếng, giá vé mắc vậy mà ùn ùn người vẫn muốn đi.
- Lần đầu tiên người ta có cơ hội nhìn thấy khủng long bằng xương bằng thịt mà anh! _ Huening Kai sáng mắt, cực kì cực kì phấn khích bảo _ Là gặp loài vật đã tuyệt chủng 650 triệu năm về trước đó! Cơ hội không phải bình thường mới có được mà, đương nhiên là phải đi xem rồi!
BeomGyu nghe xong gật đầu cười trừ.
Ủa vậy anh mày có cần đi xem nữa không?
Cũng thấy khủng long thứ thiệt lâu rồi...
BeomGyu phất tay. Thôi kệ, vô học hỏi, chứ biết mỗi loài Velociraptor thì chết.
- Mà tiếc thật _ Tiếng Huening Kai lại vang lên, y rũ mắt nhìn vào đống danh sách khủng long, thở dài _ Không có loài Velociraptor, em muốn tận mắt thấy chúng vậy mà.
BeomGyu giật cả mình, nụ cười cứng đơ, lưng giật thót như đang bị thọt một lỗ.
- À nói về loài đó thì anh có biết chút chút nè _ SooBin bỏ máy chơi game xuống chút, bảo _ Nghe đâu trong 6 năm nay có mỗi một nhà khoa học cấy giống thành công được loài này thôi, không một ai có thể làm được mặc dù cậu ta tạo được những bốn con Raptor.
BeomHyu giật giật khóe miệng. Hắn ngứa miệng muốn khoe thiệt chứ, nhưng phải nhịn.
- Nhưng nhà thiên tài trẻ tuổi đó trốn đi cũng được một năm rưỡi rồi. Hiện cậu ta đang bị mọi thông tin truyền thông và quân đội lùng sục khắp nơi luôn đây này, vì đã đánh cắp cả bốn con Raptor đó chạy trốn. Ai bắt được trọng thưởng lớn lắm đó _ YeonJun khoanh tay kể chuyện trong quân đội.
Cắp cc, mọi chi phí chi trả đều là của TaeHyun mà!
BeomGyu nhăn mày bực bội vì những lời ngụy biện của cấp trên các cơ sở kia. Lá cải, loz què.
Hắn lén lút quay đi làm động tác vuốt không khí lấy lại bình tĩnh.
- Mình nên đi thôi nhỉ? _ BeomGyu hòa nhã nở nụ cười, khẽ cười trừ nhìn lướt qua nhóm các cô gái đang nhìn họ, nói nhỏ _ Ở đây em thấy hơi khó thở á.
Đúng thật, bọn họ giờ như mấy con khỉ trong sở thú vậy, người qua lại đều hướng mắt nhìn đến, các cô gái còn cười đùa khúc kha khúc khích, đôi mắt liên tục liếc về chỗ này.
- Ừ, có ai biết mặt tôi thì phiền lắm _ SooBin đeo kính râm chơi game, gật đầu bảo.
- Ủa sao vậy? Anh mày thấy cũng ổn mà _ YeonJun nhún vai, rất màu mè vuốt tóc _ Chắc là do nổi tiếng lâu quá nên anh mày quen rồi chăng? Ôi tội lỗi tội lỗi.
- Đi thôiiii _ Huening Kai cười cười câu tay BeomGyu và SooBin chạy lên chuyến tàu trước.
- Ê ê! Đợi tao!
Cả bốn lên thuyền, được chọn độc luôn vị trí sân thượng nhỏ của tàu. SooBin ngồi trên ghế dài dưới cây dù, than thở _ Trời ơi tự nhiên chọn cái chỗ nắng nhất này, ông thấy mình chưa đủ chói chang hay gì?
- Nói gì đó thằng kia? _ YeonJun đứng ngay đầu lan can nhìn ra biển, quay lại lớn tiếng. Gã nhìn tới chỗ mấy đứa đang chen nhau cây dù mà bảo _ Do ta là vé vip nên chỉ cần chọn một chỗ thôi là bao trọn luôn rồi. Nên anh mày mới chọn cái nơi có diện tích nhỏ nhất này đấy, nghĩ cho người khác tí đi.
- Rồi rồi _ SooBin ngừng than thở, nằm dài ra ghế nghiêng đầu định ngủ.
YeonJun lại xoay ra chống tay nhìn biển, hít một hơi căng lồng ngực.
Sao cứ có cảm giác chuyến đi này sẽ để đời thế ta?
- Hihihi
Gã nghe được tiếng cười ở thuyền dưới, cuối đầu nhìn xuống liền thấy được một nhóm cô gái đang xì xầm nhìn gã.
YeonJun mỉm cười nhìn ra khơi.
Chắc là đợt này về cũng phải có bồ chứ nhỉ?
- A lô mẹ ạ? _ Huening Kai áp tai vào điện thoại, gật đầu trả lời người bên kia _ Đang trên tàu ạ. Mẹ yên tâm, anh YeonJun đi theo tụi con mà, sẽ có chuyện gì xảy ra được chứ? Dạ? Haha, đương nhiên tụi con phải nghe anh rồi, không chạy lung tung đâu ạ, an lòng nha mẫu hậu.
Y cúp máy, làm dấu ok với SooBin.
- Rồi, vụ phụ huynh đã xong _ SooBin ngáp một cái, đưa mắt nhìn ra xa đã thấy được một chiếc cổng hiện ra mờ ảo trong làn sương sớm, cảm thán _ Giờ thì sắp tới giờ vui chơi rồi đây.
Thuyền tha thướt lướt trên biển, đã dần cập bến.
...
[Mời quý khách di chuyển theo hướng dẫn, xin đừng chen lấn]
Tất cả xuống tàu, lại di chuyển đến một đại sảnh to hơn với hàng nghìn xe hơi ra vào liên tục.
Người quản lí đang quan sát camera thấy bốn người họ xuất hiện liền ghé mic lại thông báo:
[Mời Choi YeonJun, Choi SooBin, Choi BeomGyu và Hueka Huening Kai di chuyển đến quầy tiếp tân ạ. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn xe cho các bạn]
- Còn có vụ vip vậy luôn á hả? _ SooBin giật mình, di chuyển đến khu vực đã định.
- Ông nội bộ trưởng phát thưởng cho tao có giao hữu mật thiết với chủ tịch công viên này đấy _ YeonJun đảo mắt giải bày.
- Anh tôi quen rộng thế _ BeomGyu cảm thán.
- Mời các cậu sang bên đây _ Nhân viên mỉm cười dẫn bốn chàng trai này đến xe trước con mắt trầm trồ và ganh tị của bao nhiêu người đang đứng xếp hàng đợi tới lượt.
- Anh, họ nhìn mình ghê quá _ Huening Kai rợn sống lưng, sau khi leo lên xe liền bộc bạch.
- Kệ họ đi, để ý làm gì _ BeomGyu thờ ơ nói, ngồi lên ghế phụ thắt dây an toàn vào.
- Nó nói chuẩn đấy, có đặc ân thì cứ hưởng đi, sợ sệt gì. Đúng không SooBin? _ YeonJun ngồi hẳn lên ghế lái, cắm chìa khóa khởi động xe.
- Em thấy sao cũng được _ SooBin đã thắt dây từ lâu, đang ngồi gõ máy game như thường.
- Mấy anh nói vậy thì ok, em không để ý nữa _ Huening Kai dựa ra ghế, thắt dây thật chặt.
- Vậy đi thôi _ YeonJun hú lên một tiếng kích động, phóng ga chạy đi.
Cả bọn chạy theo hướng dẫn trên rada, tới khúc rừng thì YeonJun mới bắt đầu lái chậm lại vì cảnh báo dốc đá.
- Hú, chỗ này đẹp quá ta _ SooBin hứng khởi chụp lại khung cảnh ngoài cửa sổ.
- Anh chụp đã đi, hồi sẽ có con khủng long nhào ra đớp tay nè _ BeomGyu bỡn cợt nói.
- Ê không chơi dọa mất dại vậy nha.
- Đùa tí~
- Tới rồi kìa mấy anh! _ Tiếng Huening Kai vang lên phấn khích.
Bọn họ đang di chuyển chầm chậm trên con đường mòn đến một cái cổng lớn, trên bệ đá còn có treo hai chữ JURASSIC PARK thật to màu đỏ viền vàng, vô cùng nổi bật giữa rừng xanh.
- Biết cách phối thật _ SooBin cảm thán.
- Vậy, ta đi thôi nhỉ? _ YeonJun dập điếu thuốc vừa hút xong, cười ngạo nghễ cầm tay lái đến trước cổng.
Chiếc cửa ngăn cách giữa thế giới hiện đại và khủng long cổ đại mở ra một khe hở nhỏ rồi từ từ rộng đến cả một chiếc xe tải còn vào được.
Nhấn ga, xe tiến vào cổng, để lại hai vết dọc hằn dài dưới mặt đất.
Chuyến đi chơi 3 ngày 2 đêm của bốn anh em nhà họ Choi, ba ruột thịt một họ và có một đứa theo họ mẹ là Hueka, bắt đầu.
...
- Được rồi mấy đứa, hôm nay tới đây thôi _ TaeHyun hài lòng vỗ tay hai cái, đi xuống cầu thang vào phòng điều khiển, bấm nút kéo lưới sắt vào trong.
'Kht'
Nhóc Charlie kêu lên, chạy lại chỗ cậu đầu tiên, nhóc Delta và Echo cũng đến ngay sau đó.
- Rồi mấy đứa bữa nay làm tốt lắm _ TaeHyun mỉm cười gãi cằm cho Echo và Charlie, vuốt lưng Delta như một lời khen.
'Gr'
- Blue?
TaeHyun đi lên phía trước tiến lại gần chú khủng long duy nhất đứng tại chỗ đang nhìn lên chỗ cây cầu.
Blue quay lại nhìn cậu, rồi lại nhìn lên cây cầu, rồi lại nhìn cậu, cậu nhóc quay hẳn người lại, nghiêng đầu chớp chớp mắt như mỗi lần cần lời giải đáp.
TaeHyun chạm lên sườn mặt bên trái của cậu nhóc, nhẹ nhàng vuốt ve, đôi mắt đẹp rũ xuống.
- Anh ấy đi rồi nhóc, ba bữa nay tạm thời sẽ không còn ai đứng đó coi chúng ta nữa đâu.
Blue nghiêng đầu.
- Tên đó đi chơi bỏ chúng ta rồi _ TaeHyun ngẩng đầu, hừ một tiếng _ Đã vậy hai ngày này ta ngủ với mấy đứa luôn đi. Lâu quá không ngủ chung.
Ba đứa nhỏ kia nghe thế liền bật dậy chạy đến gần, Echo vui vẻ dùng miệng cọ lên lưng cậu.
- Rồi rồi, dừng lại nào _ TaeHyun dở khóc dở cười bảo. Cậu ngồi xuống dựa vào Charlie đã nằm ngay sau lưng, Echo liền nằm dài lên chân chàng trai tóc xám bạc này, Delta thì tựa đầu lên bụng cậu ngủ, riêng Blue lại đi đến dựa vào người Charlie giống cậu, gục đầu lên cao hơn TaeHyun để cậu dựa vào cần cổ nó.
- Úi chà chà _ TaeHyun thầm cảm thán vì độ chóng lớn của Echo, mỉm cười nhắm mắt lại, dụi tóc lên cổ Blue, rủ rỉ _ Ngủ ngon mấy nhóc.
'Kht'
.
Sáng hôm sau thức dậy, bác Royney lại làm nhiệm vụ đi thêm chuột đồng vào xô cho TaeHyun. Ông đi lên cầu thang đến cây cầu, ánh mắt chợt liếc đến một đám nhỏ loáng thoáng ở dưới các táng cây.
Khẽ bật cười vì độ dính cậu Kang của đám nhóc Raptor, cũng vừa thấy lòng ấm áp hẳn vì chúng.
Giữa bọn họ luôn tồn tại một mối liên kết mạnh mẽ như thế đấy.
Dao chặt không đứt, mãi mãi không rời.
Y như keo 502 vậy.
Bỏ chuột vào rồi bác định đi xuống, nhưng chợt nhìn lại, đầu lóe lên gì đấy.
Chắc phải chụp lại cho cậu chủ chứ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip