02. Taehyun khóc rồi..
"Tôi chưa từng thấy con hệ thống nào như cậu luôn á"
Đó là Beomgyu, anh đang khá là quạo. Anh đang ngủ ngon mà MOA từ đâu xuất hiện trong giấc mơ rồi ném mấy quả cà chua về phía anh gọi dậy. Mặc dù con hệ thống này có hình dạng và bốn người họ có thể nhìn thấy nhưng không chạm được.
"Cậu mà không phải hệ thống là không xong với tôi rồi"
"Thí chủ có mơ cũng không chạm được vào tôi đâu"
Nói nữa chắc Beomgyu phá nhà luôn quá. Vì vậy anh đành phải đi đánh răng, rửa mặt, thay đồ rồi xuống ăn sáng. Khi xuống nhà Beomgyu chỉ thấy hai hyung còn thằng nhóc maknae đâu mất tiêu. Bình thường thì Huening là người dậy muộn nhất nhưng hôm nay còn dậy trước cả Yeonjun và đi đâu mất luôn rồi. Thôi thì chắc lát cũng về nên kệ ăn trước vậy.
Đâu đó
"Anh chạy bộ thiệt luôn?"
"Nghĩ sao vậy, gọi người ta dậy rồi không đi thì làm gì? Mà đi cho ai đó biết là tôi có đi thôi"
"Tôi chưa bao giờ làm hệ thống của mấy người kì lạ như mấy anh luôn á tròi"
Trên vỉa hè buổi sáng sớm có khá nhiều người đang đi tập thể dục. Nhìn thì bình thường nhưng đáng chú ý phải nhắc tới cậu con lai với mái tóc vàng, vừa đi vừa nhăn mặt như đang cãi nhau với ai đó.
"Ể hi, buổi sáng tốt lành Taehyun ah" đi qua căn biệt thự hôm qua đưa bạn về, Kai thấy trong sân có bóng dáng một chú sóc nhỏ đang ngồi tập tạ liền ghé vào chào hỏi.
"Oh, buổi sáng tốt lành..ùm..Kai? Xin lỗi nếu tôi nhớ nhầm.." người kia nghe tiếng liền quay ra chào lại.
"Đúng gòi nè, hoặc cậu có thể gọi mình là Hyuka" Kai cười hì hì chạy lại chỗ Taehyun.
"Nói thật đấy, hôm nay tôi mới thấy cậu chạy bộ" vì hôm qua chưa có câu trả lời nên giờ tiện cậu có ở đây Taehyun hỏi luôn.
"À thì..sao ta..hehe..À chân cậu sao rồi?" không biện được lí do Kai liền ngồi xuống đó và nói sang chuyện khác.
"Không đi được"
"..."
---
Tại lớp S, mọi người gần như đã vào hết, giờ vào lớp cũng sắp bắt đầu. Lúc đó một mái đầu vàng mới từ từ bước vào, đi xuống chỗ ngồi rồi nằm bò ra bàn.
"Sáng nay em đi đâu vậy?" Soobin thấy cậu em maknae cuối cùng cũng đến liền quay sang hỏi.
"Em đi thể dục buổi sáng, ghé qua nhà Taehyun chơi xíu xong đi cãi nhau với con hệ thống và rồi muộn học.." dù không còn nhiều hơi nhưng Kai vẫn cố kể những gì xảy ra sáng nay.
"Tui thề là tui ưng nhất tên khó ở Soobin này thôi nè. Mấy người phải nói là rảnh thật sự, lúc nào cũng cãi nhau được. Tui cũng mệt chứ bộ" MOA
Và rồi không ai biết, trừ Soobin ra, 3 người nào đó và một con hệ thống lại cãi nhau. Soobin cũng không quan tâm lắm, bởi bây giờ trong đầu hắn đang nghĩ về những chuyện sẽ xảy ra giữa họ và Taehyun.
"Bốn người lợi dụng tình cảm của một người chỉ để làm nhiệm vụ..nhảm nhí"
Tiếng chuông vào giờ vang lên, lớp S vốn là lớp ngoan nhất, ở đây là họ không nghỉ học hoặc ít. Đặc biệt có cậu sinh viên tên Taehyun Kang vừa học giỏi, vừa ngoan ngoãn, giàu có, bla bla. Vì đặc biệt nên rất nhiều người quan tâm và có tình cảm, và cũng vì thế mà cậu ta nghỉ là
"Thầy ơi, Taehyun cậu ấy không đi học ạ?" đó là giọng của nữ chính_Jiyoon, cô lên tiếng khi thấy chỗ trống cạnh Soobin
Một chút nè, Jiyoon, cô là con nhà khá giả, cô cảm nắng Taehyun từ lần đầu gặp mặt. Cô may mắn giống như các nữ chính khác là được Taehyun chú ý tới, bởi ngày đầu nhập trường cô đã va phải Taehyun như cách mà Taehyun lao vào Soobin. Nhưng những gì cô ấy làm để nhận được sự chú ý của Taehyun lại không nhận lại được câu nói quen thuộc của mấy tên nam chính "Cô gái này thật thú vị, em sẽ là của tôi" mà là "Ôi con mẹ mê trai, cô thật thú vị nhưng tôi không thích cô" (vibonnguoinaodo thú vị hơn) . Dù không biết có lấy được vị trí trong Taehyun hay không nhưng cô vẫn luôn giữ mối quan hệ bạn thân(không chắc) vì trước sau gì cậu ta cũng sẽ mê mệt cô (nhưng đó là cốt truyện cũ).
"Như em đã thấy hôm qua" hỏi ai không hỏi lại đi hỏi trúng ông thầy khó ở để ổng trả lời cho một câu ngắn gọn không cần biết có dễ hiểu hay không.
Ngồi đoán, Jiyoon cũng nghĩ Taehyun chắc không thể đi lại trong vài ngày nên nhân cơ hội này đi chăm sóc để có được chút tình cảm.
"Các hyung! Nhớ mọi người quá à" vừa giải lao Huening đã nhảy đến khoác tay khoác vai các hyung của mình làm họ suýt ngã.
"Mới có buổi sáng không gặp mà làm như lâu không gặp vậy em" Yeonjun nhéo hai má mềm của maknae.
"Tại nó đi gặp ai đó nên nó quên tụi mình và giờ nó vậy nè" Beomgyu
"Thôi nào, đừng trêu ẻm nữa, mọi người đi uống gì không?" Soobin
"Sữa nho!" Huening vang lên giọng cá heo.
"Được rồi, em có cần hét lên vậy không" lần này thay vì nhéo má, Yeonjun lại chuyển qua nhéo tai.
Sau đó họ kéo nhau xuống căn-tin, vừa ăn uống họ vừa nói về chuyện gì đó liên quan đến Taehyun.
---
"Taehyunie!" Taehyun đang ngồi đọc sách ngoài vườn, nghe giọng cá heo liền đoán được là ai nhưng không quay lại nhìn.
"Thôi nào, đừng vì quyển sách mà không để tới mình chứ" người mang giọng hét cá heo_Huening Kai gập quyển sách trên tay Taehyun lại để sang một bên, cúi xuống ngay trước mặt cậu bạn.
"Ya! Cậu..đến thật hả?" Taehyun đẩy mặt người kia ra rồi hỏi.
"Tất nhiên rồi, mà không chỉ mỗi mình đến đâu. Cậu vẫn còn ốm hả?" thấy mặt Taehyun hơi đỏ Kai liền áp tay lên trán xem, nó khá là ấm.
"Không, tôi vốn dĩ chưa hề ốm nhưng..cậu đi một mình cũng được mà.."
"Sao vậy? Các hyung cũng muốn thăm cậu mà"
"Tôi không thích hai tên này" Taehyun chỉ tay về phía Soobin và Beomgyu.
Soobin thì không sao nhưng Beomgyu sau khi nghe xong liền ngồi bịch xuống đấy la lên "Ya! Tôi đã làm gì mà em không thích tôi!"
"Tôi nói là tôi không thích anh chứ có nói là ghét anh đâu, đồ ngốc"
"Vậy tôi ở lại đây chơi với em nha" Beomgyu nghe xong liền hớn hở đi lại chỗ Taehyun.
Taehyun không nói gì, quay đi chỗ khác không quan tâm làm Beomgyu cảm thấy tổn nhiều chút. Vậy chứ, Taehyun chờ họ đến suốt sáng giờ rồi đấy. Taehyun không hiểu sao miệng luôn bảo là không thích mấy tên cao mà babo này, nhưng từ lúc va phải trên vỉa hè đến giờ lại có thứ cảm giác kì lạ.
Lúc trưa Jiyoon có đến thăm. Lúc đó Taehyun đang ngồi chờ ai đó, nghe tiếng chuông liền đi nhanh ra mở cửa xong bị ngã vì quên mất chân mình đang bị thương. Sau đó cũng vội đứng lên mặc cho chân đau, rồi mở cửa "Cậu đến rồi..." Ngay khi thấy Jiyoon, Taehyun từ vui vẻ chuyển sang chán nản, định đóng cửa đuổi Jiyoon về nhưng thấy trên tay cô cầm túi đồ nên đành mời vào. Cũng may là nhờ Jiyoon đến trước nên Taehyun mới giữ được hình tượng khi Huening đến đấy. Trong khi Jiyoon liên tục hỏi thăm Taehyun thì em chỉ gật gật đầu ngồi ăn bánh cô làm cho và lướt điện thoại. Thật ra em cũng không định ăn đâu, định mang cho bé mèo Hobak và bé rắn Aengdu ăn nhưng vì cái bánh có dâu tây à không em sợ cô bạn bùn nên em mới ăn đấy cho vui đấy.
"Taehyun à, nói chuyện với mình đi, mình là đang lo lắng cho cậu mà. Mình dỗi á!" Jiyoon bĩu môi, ngồi dịch sang chỗ Taehyun.
"Kệ cậu, cảm ơn vì cái bánh, giờ thì về đi, tôi muốn ngủ"
Nói xong Taehyun liền gọi quản gia đưa cậu về phòng để lại Jiyoon ngồi đó giận dỗi không có ai dỗ, xong cũng thu dọn đồ đạc bỏ về. Đã vậy, cô không thèm chơi với Taehyun nữa.
---
"Mà nè anh thắc mắc nhá, Taehyun chỉ khó đi lại vài ngày thôi mà. Ý anh là, nhóc vẫn có thể nhờ người đưa đi, nhưng tại sao lại nghỉ vậy?" Yeonjun
"Lúc tôi định đi thay đồ để đi học, Huening tự nhiên đè tôi ra rồi nói nếu tôi đi học c-cậu ta sẽ.." Taehyun đỏ mặt nói.
"Sẽ?" Beomgyu lại giở thói hóng hớt tiến lại gần Taehyun hỏi.
"Aa, mấy người đúng là ngốc mà. Mau về hết đi!"
"Thôi mà Taehyunie, cậu bình tĩnh đi, mấy hyung thật là. Thì sáng nay, lúc em xem vết thương cho cậu ấy, nhìn lên thì thấy mặt ấy hơi đỏ..Ừm, sau đó em áp trán mình lên trán cậu ấy và nó nóng bừng, như sắp bốc khói luôn ấy. Em nghĩ rằng cậu ấy ốm nên bảo cậu ấy ở nhà, cậu ấy không chịu nên e-" chưa nói hết, Kai liền cảm thấy lạnh sóng lưng, quay lại thì thấy ba cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm, sau đó tất cả trở nên im lặng đến đáng sợ.
"A..t-tôi đói.." cảm thấy có điều không ổn, Taehyun liền phá tan bầu không khí đó.
"Taehyun nè, tôi có thể mượn bếp của em được không?" Beomgyu cũng lên tiếng ngay sau đó.
---
Taehyun hiện đang (rất) không được vui. Có hai tên ngốc đã phá hoại gần hết cái bếp của em. Nếu mà chân không bị thương thì Beomgyu và Huening Kai tới công chiện liền với em! May cho hai người là có Soobin và Yeonjun ở đây á. Hai người này muốn thử nấu ăn nhưng chưa học bao giờ, và sau đó...haizz, đáng lẽ Taehyun nên nghe lời Yeonjun đừng để hai tên ngốc này vào bếp thì hơn. Trong khi Yeonjun đang dọn dẹp bãi chiến trường thì bên kia, Soobin đang vừa nấu vừa hướng dẫn hai em. Còn Taehyun ngồi một chỗ xem họ làm, lâu rồi Taehyun mới có lại cảm này...
Khi còn nhỏ Taehyun cũng ngồi ở ghế và nhìn mẹ hướng dẫn ba nấu ăn như bây giờ. Lúc đó, em chỉ ở trong căn nhà nhỏ hai tầng, ba mẹ cũng không bận nhiều việc, luôn ở bên và chơi với em, dạy em nhiều thứ. Nhưng bây giờ, họ để em lại căn biệt thự rộng lớn với vài người hầu và quản gia Jeon rồi sang nước ngoài công tác. Em thật sự rất buồn, không ai chơi với em vì họ nghĩ em là một cậu thiếu gia ăn chơi, chỉ biết tiêu xài tiền và nhiều thứ nữa. Sau đó em đã học cách thay đổi, em cũng có vài người bạn nhưng hầu hết họ đều là người hâm mộ em, nhưng cũng vì có nhiều người hâm mộ mà thời gian đầu đi học em cũng có nhiều người ghét. Họ nói ba mẹ không quan tâm em, họ nói em không phải con trai chỉ vì em dễ khóc và nhiều câu nói khác khiến em buồn.
"Taehyun, em không sao chứ?" thấy em như sắp khóc, Yeonjun đi lại ngồi cạnh nhẹ nhàng xoa đầu em.
"K-không sao, um..có đồ ăn chưa h-hyung" Taehyun có chút ngượng ngùng, gỡ tay Yeonjun xuống.
"Đồ ăn tới rồi đây" Beomgyu đi đến bàn ăn, trên tay là đĩa kimpap.
Theo sau đó, Soobin và Huening Kai cũng đem từng món họ vừa làm đến. Trùng hợp là..những món họ làm đều là những món lúc trước ba mẹ cùng làm cho Taehyun. Lâu rồi em cũng chưa ăn mấy món này, toàn ăn mì hoặc vài bát cơm với canh hoặc thịt, vì từ khi ba mẹ đi em cũng biếng ăn hẳn. Tokbokki phô mai, thứ khiến Taehyun chú ý tới đầu tiên, đây cũng là một trong những món mà em thích nhất. Beomgyu thấy em cứ nhìn mà không làm gì liền gắp một miếng đưa lên miệng em.
"Aa đi"
Taehyun nhìn Beomgyu một lúc rồi mới mở miệng nhận lấy miếng tokbokki. Beomgyu thấy em ăn liền nở nụ cười hỏi "Có ngon không? Lần đầu anh làm á..."
Thấy Taehyun chỉ ăn không nói gì Beomgyu cảm thấy hơi buồn, nó không ngon à...Taehyun thấy anh buồn liền gật đầu khen ngon, nó thật sự rất ngon ấy. Được khen, Beomgyu nở nụ cười tươi rồi đút em miếng nữa, sau đó lấy vào bát và bảo em hãy ăn nhiều một chút.
"Các anh không ăn sao?" nãy giờ chỉ thấy có mỗi mình tôi ăn, Taehyun dừng lại nhìn họ và hỏi.
"Nãy, trước khi đến đây, tụi anh có ăn rồi" Yeonjun
"Nếu cậu muốn thì mình sẽ ăn với cậu nè" Kai
"Vậy ăn đi" Taehyun gắp một miếng lên đút cho Kai.
"Anh cũng muốn" Beomgyu
"Anh nữa" Yeonjun thấy hai em được đút nên cũng đòi.
À quên mất, còn tên ngốc đáng ghét Choi Soobin này. Từ lúc chiều đến giờ hắn chưa nói với em câu nào, chỉ toàn đứng một chỗ rồi nhìn em và ba người kia nói chuyện, còn bây giờ lại ngồi bấm điện thoại.
"Hửm?" thấy Taehyun đưa miếng tokbokki trước mặt, Soobin hỏi, dù hắn biết em đút cho mình
"Anh ăn đi"
"Tôi no rồi"
Soobin định quay lại xem điện thoại nhưng thấy Taehyun vẫn chưa bỏ xuống, liền cất điện thoại rồi ăn miếng tokbokki đó. Sau đó họ cùng nhau ăn, Taehyun cũng cảm thấy rất vui, em chưa từng ăn với bạn bao giờ, trước giờ cũng toàn chỉ ăn một mình.
"Sao lại khóc?" đang ăn, Soobin nhìn sang thì thấy Taehyun rưng rưng nước mắt liền dừng lại hỏi.
"E-em nhớ ba mẹ..." Taehyun nghẹn ngào, để những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống.
Lúc này Beomgyu chợt nhận ra, hiện tại ba mẹ Taehyun không có ở đây. Lúc đọc truyện anh thấy hoàn cảnh của Taehyun cũng bình thường thôi, vì em là nam chính mà. Bây giờ nghĩ lại thì thật sự thấy thương vô cùng, vậy mà lúc thấy thân chủ cũ của mình đánh Taehyun đến nhập viện vì nữ chính sau đó bị em trả thù lại thấy thương nam phụ. Mà nói mới nhớ, ở chap nào đó, Jiyoon cũng nấu cho em ăn như này và em cũng khóc, sau đó lại có tình cảm với nữ chính vì một cái ôm. Có khi nào, sau việc này, Beomgyu cũng được như vậy không, mà làm gì thì làm vẫn phải dỗ em trước đã.
"Taehyun đừng khóc mà, sẽ xấu lắm đó.." Kai ôm lấy em, lấy tay lau đi những giọt nước mắt
"Mình xin lỗi.." Taehyun đẩy nhẹ Kai ra rồi tự lau mặt nhưng nước mắt vẫn cứ rơi không ngừng, em thật sự rất nhớ ba mẹ
"Nếu muốn khóc, cậu hãy cứ khóc đi, tụi mình sẽ luôn ở đây với cậu. Mà khóc xong rồi thì nín hẳn đấy nha" Kai
Taehyun gật đầu, em ôm lấy Kai rồi là khóc như một đứa trẻ. Họ cứ thế để em khóc như vậy và rồi em thiếp đi lúc nào không hay.
----------
Từ chap này, thay vì "cậu nhóc", mình sẽ gọi Taehyun là "em".
Định là sẽ đăng sớm mà quên mất, ừm..mình muốn viết fic ABO ý. Bản thảo cũng đã có nhưng tới hai fic lận. Mà sợ đăng cả hai lại quên mất fic này nên đang nghĩ đến việc sẽ đăng thêm chiếc fic BeomHyun này. "Just you" mình vẫn sẽ đăng đều chủ nhật hàng tuần, nhưng " Strawberry and coffee " thì mình không biết nữa. Tầm 12/10 mình sẽ đăng chap đầu tiên, nếu được mọi người hãy ghé đọc nho :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip