03
1.Chăm người bệnh
"Con Ma nay lạ nhỉ?" Beomgyu đứng chống hông trước bàn ăn.
"Sao vậy hyung? Nó không gọi dậy chẳng phải tốt hơn sao" Kai mắt nhắm mắt mở nằm bò ra bàn.
Trong khi họ đang ăn sáng và nói xấu MOA thì ở một nơi nào đó..
"Tao lạy mày, dậy đi MOA!"
"Ai vậy, tui đang ngủ mà.."
"Dậy đi, lỗi hệ thống rồi!"
"Sao cơ....."
---
Hôm nay là một ngày khá bình thường, bốn chàng nam phụ nhưng không hẳn là nam phụ của chúng ta vẫn đến trường đi học. Nhưng..lạ ở chỗ, hôm nay trông họ không được vui chút nào, như thể..thiếu thứ gì đó vậy. Trong giờ, thay vì học thì trong đầu họ đang cố tìm kiếm một thứ gì đó không xác định. Thậm chí trong giờ giải lao người anh cả Yeonjun cũng ngồi nghĩ và không ăn uống gì.
"Anh đang nghĩ gì vậy?" Beomgyu
"Anh đang nghĩ xem tại sao thân chủ cũ lại thấp hơn chú đấy"
"Do hyung là maknae...Aaa" tiếng hét đó có nghĩa là Beomgyu đã bị Yeonjun kẹp cổ.
"Haizz, đùa chứ, anh đang nghĩ xem tại sao hôm nay lại không thấy Tae..ý anh là MOA" đến đây Yeonjun và ba người em của mình mới nhận ra là thiếu con hệ thống nhưng sau đó lại không nghĩ là nó.
"MOA bảo là nó có việc cần làm, tạm thời mấy ngày hôm nay đừng gây chuyện. Không, bị gì nó không cứu được đâu" Soobin
"Em nghĩ nó vẫn giúp được mà.." Kai chưa nói hết đã bị Soobin cắt ngang.
"Nếu em muốn xuyên mười bộ nữa"
Huening bĩu môi, ăn gần nửa cái bánh mì trên tay Soobin rồi chạy sang chỗ Yeonjun ngồi. Soobin thật muốn oánh người kia nhưng lại có tính cưng chiều maknae nên biết sao giờ, thôi thì đành ăn nửa cái còn lại vậy. Vậy chứ, Hyuka cũng thương các hyung lắm, sau khi trêu anh xong lại đi mua cái khác đền rồi ôm anh xin lỗi nữa. Lí do cậu maknae này được các hyung cưng chiều là vì cậu babo nhưng lại sống rất tình cảm, babo với mấy người thân của cậu thôi chứ động vào họ là cậu nổi điên lên luôn ấy, lúc đó trông cũng đáng sợ..
---
"Hay chúng ta qua nhà Taehyun nha?" vừa tan học Kai đã đi đến khoác vai các hyung hỏi.
"Nếu em muốn"
Maknae cười hì hì, sau đó kéo các hyung chạy đi. Chẳng mấy chốc cũng đến nhà Taehyun, Kai ngó vào sân vườn định hù Taehyun nhưng lại không thấy em đâu. Đi loanh quanh đó thì may mắn gặp được quản gia Jeon và được ông đưa đến phòng Taehyun. Họ cúi đầu cảm ơn sau đó Kai từ từ mở cửa vào.
"Taehyunie a...Cậu làm sao vậy Taehyun?!" vừa mở cửa vào Kai thấy một thân hình nhỏ nằm co ro dưới đất liền nhanh chóng chạy lại đỡ lên.
"Hue-Huening..mình...mình lạnh quá..ô-ôm.." Taehyun nắm chặt lấy tay áo Kai, người run lên cầm cập.
"C-cậu sốt sao..người cậu lạnh quá" Kai ôm Taehyun vào lòng nhẹ nhàng xoa lưng người kia sau đó bế em lại giường nằm.
"Taehyun sao vậy?" Yeonjun chạy lại, theo sau là Beomgyu và Soobin.
"Em nghĩ là cậu ấy đang sốt.."
"Chắc...phải chăm sóc nhóc rồi" Yeonjun
Họ nhìn nhau xong suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định ở lại tự chăm sóc Taehyun. Dù đã đắp chăn nhưng Taehyun vẫn rất lạnh, bình thường khi lạnh Taehyun sẽ ôm một người anh của mình, nhưng hôm nay anh ấy phải đi sang Nhật với ba mẹ em rồi. Hiện tại Taehyun cảm thấy rất lạnh và cũng rất khó chịu, em nắm lấy tay áo Kai nức nở bảo cậu ôm. Huening Kai đang không biết phải làm sao, nhưng thấy cậu bạn bật khóc liền hiểu em đang cần sự an ủi.
Thở dài một cái xong ngồi lên giường, Kai nhẹ nhàng đỡ Taehyun dậy ôm vào lòng. Đạt được mong muốn, Taehyun ôm chặt lấy người kia òa khóc vì cảm giác khó chịu liên tục xuất hiện trong người. Mặc dù Kai đã cố gắng xoa lưng trấn an Taehyun nhưng em vẫn khóc không ngừng. Bất lực, cậu chỉ còn cách đưa mắt nhìn các hyung của mình tìm sự giúp đỡ. Yeonjun cũng hiểu ý liền kéo Soobin và Beomgyu xuống nhà, người nấu cháo, người pha nước cam, người đi mua thuốc.
---
Taehyun cuối cũng đã ngủ. Em ăn cháo và uống thuốc xong nên nhiệt độ cơ thể cũng tăng một chút, không còn lạnh nữa. Nhưng mà...em vẫn cần một người ở cạnh đêm nay. Soobin là người sẽ ở lại, nãy giờ hắn cũng chỉ đi mua thuốc, còn lại do ba người kia làm hết nên giờ hắn muốn họ nghỉ để hắn trông Taehyun.
Trời cũng muộn và về đêm sẽ rất lạnh nên quản gia Jeon đã cho người sắp xếp đồ quần áo và phòng để họ ngủ ở lại. Họ cũng khá mệt nên cũng đồng ý ở lại, về phòng thay đồ và đi ngủ. Còn bên Taehyun thì em vẫn ngủ bình thường, nhưng gần nửa đêm em lại phát ra tiếng rên nhỏ, mồ hôi trên mặt liên tục tuôn ra, hai tay nắm chặt lấy chăn, người không ngừng run rẩy và thở dốc. Soobin vừa thay đồ từ phòng tắm ra, thấy em đang quằn quại trên giường liền hốt hoảng chạy lại.
"Taehyun..Taehyun! Này? Cậu làm sao đấy?"
"E-em thấy khó chịu quá...rất n-nóng..ưm..làm ơn...em...."
"Đừng nói cậu.."
---
2.Những cảm giác lạ
"Chào buổi sáng Taehyunie" Huening Kai với giọng ngái ngủ đi về phía phòng bếp, nơi có một cục sóc nhỏ đang đứng pha coffee.
"Um, chào buổi sáng Hyuka...hả??? Sao cậu ở nhà tôi vậy?" Taehyun giật mình suýt làm rơi cốc coffee.
"Sao lại xưng tôi với mình rồi? A, mình xin lỗi đã làm cậu giật mình, tay cậu có bị bỏng không?" thấy em bị coffee nóng rơi vào tay, Kai nhanh chóng cầm tay Taehyun lên để xem.
"Không sao, chỉ bỏng chút thôi. Tôi đang hỏi sao cậu ở đây?" Taehyun giật tay lại rồi quay đi chỗ khác.
"Hôm qua cậu không đi học nên mình đến để xem cậu thế nào..ùm, cậu đã sốt đó và tụi mình.."
"Aaa, t-tôi nhớ rồi, cậu đi..đi ra chỗ khác đi"
Huening Kai không hiểu sao mặt Taehyun lại đỏ bừng lên, lại còn đuổi cậu đi chỗ khác nữa. Đang thắc mắc tại sao thì ba hyung của cậu đến. Trong khi Yeonjun và Beomgyu đang mừng vì Taehyun đã khỏi bệnh và đến bên hỏi thăm thì có một người nào đó đứng ngoài nhìn chăm chăm vào Taehyun. Taehyun cũng biết người đó nhìn mình, sau đó cũng liếc qua nhìn và hai mắt chạm nhau nhưng lại tránh đi ngay sau đó.
"Em sao vậy?" thấy Taehyun tự nhiên rúc vào người mình giấu đi khuôn mặt đỏ bừng, Yeonjun hỏi.
"E-em ôm anh không được sao?" nói câu đó xong mặt Taehyun lại càng thêm đỏ và nóng, như muốn bốc khỏi luôn ấy.
"Không, nhưng...ờm hay chúng ta ăn sáng rồi đi học nha" nhìn sang thấy Soobin cũng có biểu hiện lạ thường y cũng dường như hiểu ra điều gì đó liền bảo mọi người đi ăn sáng.
Suốt lúc đó, Taehyun chỉ nhìn mỗi Yeonjun, đôi lúc cũng nói chuyện với Beomgyu nhưng Kai và Soobin thì lại tránh đi. Soobin thì không sao nhưng Huening Kai thì đang bĩu môi hờn dỗi người bạn đang tránh mặt mình, rõ ràng là cậu chỉ mới làm em giật mình thôi mà.
Sau đó họ thay đồ đi học. Công nhận nhà Taehyun đúng giàu thật đó, quản gia Jeon biết họ sẽ đi học vào hôm nay mà chuẩn bị đồng phục mới và đồ cũ thì đã được đem đi giặt và sẽ cho người trả về nhà khi nó khô.
"Taehyun nè, em đi chung với anh nha" Beomgyu khoác vai Taehyun, tươi cười nói.
Taehyun nhìn Beomgyu một cái, không nói gì đi lên bên cạnh Yeonjun rồi vòng tay qua khoác tay y. "Em đi với hyung được chứ ạ?"
"Tất nhiên rồi" Yeonjun mỉm cười sau đó xoa đầu Taehyun và quay lại cười bạn Gấu đang không được vui kia.
Suốt đường đi, ba người Taehyun, Yeonjun và Beomgyu luôn nói chuyện với nhau. Mải nói chuyện mà họ cũng quên mất còn Soobin và Huening Kai đi ở sau. Kai cũng chẳng quan tâm mấy, điều cậu quan tâm bây giờ là tại sao từ sáng giờ Taehyun cứ dính lấy Yeonjun và tránh mặt cậu. Soobin chắc chắn không quan tâm, nhưng hắn nhìn em lại cứ nghĩ đến chuyện đêm qua.
Buổi học hôm đó cũng diễn ra bình thường thôi, nhưng Taehyun lại luôn né tránh khi thấy Kai và Soobin, tránh vậy nhưng em lại ngồi giữa cả hai người. Cứ một lúc Huening Kai lại quay sang nhìn Taehyun, mặc dù khá khó chịu nhưng làm gì được bây giờ. Cứ mải nghĩ tới việc sẽ giải thích với Kai như nào mà Taehyun chẳng để ý giờ giải lao đã đến.
"A...Huening Kai cậu kéo tôi đi đâu vậy" bỗng nhiên bị kéo đi Taehyun mới bừng tỉnh.
Huening Kai không nói gì cứ thế kéo Taehyun đi. Đến phía sau trường, nơi không có ai mấy Kai mới đi chậm lại rồi dần thả lỏng tay Taehyun.
"Cậu làm tay tôi đau đó. Sao lại kéo tôi ra đây?" Taehyun giật tay lại, xoa xoa cổ tay.
"Sao lại tránh mặt mình?" Huening nghiêm túc hỏi, mắt nhìn thẳng vào Taehyun.
"T-tôi..cậu hỏi là-"
"Nhìn mình và trả lời"
Huening Kai bình thường rất nghịch ngợm và nhẹ nhàng, đôi lúc cũng khiến Taehyun khó chịu nhưng sao giờ cậu lại nắm chặt tay Taehyun kéo ra đây rồi nghiêm túc hỏi như vậy. Nó khiến Taehyun lo sợ, lùi lại vài bước nhưng càng lùi Kai lại càng tiến. Cứ như vậy, lưng Taehyun đã chạm vào tường và hiện tại trước mặt em là Huening Kai đang dần mất kiên nhẫn chờ đợi câu hỏi của mình. Cậu nhăn mặt, đưa tay nâng cằm Taehyun buộc em phải nhìn thẳng vào mình và trả lời.
"Làm ơn đừng..." Taehyun quay mặt đi chỗ khác, đẩy Kai ra rồi chạy đi, chưa bao giờ em thấy sợ như vậy.
Nhìn Taehyun chạy đi, Kai định đuổi theo nhưng nghĩ mình đã làm Taehyun sợ, đuổi theo chắc sẽ làm em sợ hơn. Cậu ngồi xuống đó dựa lưng vào tường, hai tay xoa mặt sau đó thở dài. Tự nhiên cái tính đó của cậu lại xuất hiện lúc này, đúng là ngốc mà, dọa người ta sợ xong ngồi đó tự trách bản thân mà chẳng làm gì được.
---
Hôm nay tưởng chừng như chỉ là một ngày bình thường nhưng đó chỉ đối với Beomgyu, Yeonjun và những người khác. Soobin, Kai và một người nào đang cảm thấy không bình thường chút nào. Có những điều gì đó họ muốn nói với người kia nhưng lại tránh mặt nhau. Cảm giác thật khó chịu nhưng chẳng ai làm được gì, cứ thế để nó qua đi nhưng chẳng được.
Vậy mà gần một tuần đã trôi qua rồi. Nó nhanh nhỉ, nhưng điều đó cũng chẳng đáng quan tâm mấy. Không biết suốt thời gian đó bốn chàng trai của chúng ta có quên gì không, hay họ mải chuyện gì đó mà quên mất..
Đây không phải thế giới của họ.
"Xin chào, lâu rồi không gặp. Tôi đã trở lại rồi đây"
Một giọng nói phát ra giữa khoảng không yên tĩnh. Bốn người nào đó nhìn nhau và thắc mắc, rõ ràng họ nghe tiếng ai đó. Là Taehyun à? Không, đây là nhà của họ và chỉ có bốn người.
"Ehem, mới có mấy ngày mà mấy anh đã quên tôi rồi đấy à" một người có dáng hình bé xíu xuất hiện giữa nơi bốn chàng trai đang ngồi.
Nó nhỏ xíu, chỉ cao bằng cả chiều dài bàn tay người bự nhất trong bốn người họ thôi ấy. Nó còn biết bay, một người trong số họ đã thử chạm vào nhưng lại xuyên qua. Sau đó người kia la lên, lấy cái gối gần đó đập lên chỗ vật thể trên bàn. Cũng may nó là hệ thống, chứ không chắc nó bẹp nát luôn quá.
"Thứ quái gì đây?! Mau biến đi!" Choi Beomgyu liên tục dùng gối đập vào bàn nhưng thứ kia lại không biến mất. Đã thế, nó còn làm mất cái gối khiến Beomgyu ngã về phía trước nhưng may là có cậu em út giữ lại.
"Tôi là MOA, hệ thống của mấy anh nè. Đừng nói là mấy anh mải yêu đương mà quên mất là mình xuyên không rồi nha"
Xuyên không? Yêu đương? Ôi chúa ơi, bây giờ họ mới nhớ ra. Thì ra mấy hôm nay luôn cảm thấy thiếu vắng thứ gì đó, hóa ra là con hệ thống này.
"Wow, các anh giỏi và nhanh thật đó, chưa gì mà tất cả đều trên 50% nè"
Đã hơn 50% rồi. Mới chỉ hơn một tuần từ khi họ ở đây, và là năm ngày khi MOA biến mất. Bốn người họ không để ý đến nhiệm vụ và cứ thế sống như thể đây là thế giới thật của họ, chỉ khác là có Taehyun. Điều đó đồng nghĩa với việc, không bao lâu nữa họ sẽ rời khỏi đây để lại một người đau khổ buồn bã khi mất đi người mình yêu. Không chỉ thế người đó lại bị lợi dụng tình cảm bởi bốn người không biết từ đâu đến vì một nhiệm vụ ngớ ngẩn để quay về thế giới của họ.
MOA biết, khi nó vắng mặt mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối nhưng nếu để họ ở lại đây lâu sẽ không tốt. Nếu nhiệm vụ không hoàn thành, họ chẳng quay về được và cũng phải rời xa người mình yêu nhưng theo cách khác. Dù biết họ không vừa có điều muốn và không muốn nhưng MOA chỉ biết động viên an ủi họ, vì nó chỉ là một hệ thống, chẳng làm gì được. Nó chưa bao giờ thấy những thí chủ nào dễ có tình cảm với nhân vật trong truyện nào như này. Cũng do nó cả thôi, trong lần đi với thí chủ trước nó đã mắc sai lầm khiến người đó ra đi khi chỉ còn 15% tiến độ hoàn thành. Nó may mắn vẫn không bị gì nhưng sau khi nhận nhiệm vụ với thí chủ mới và lần lỗi hệ thống này nó nhận ra giữa thí chủ trước và bốn thí chủ lần này có một liên kết đặc biệt. Không phải tự nhiên mà nó lỡ hại chết người trước mà vẫn không sao, đã thế lần này có bốn người lận.
----------
Chuyện là tuần sau mình kiểm tra 8 tuần.. Vậy nên có lẽ chap mới khoảng 2 tuần nữa mới có được. Nhưng mà mình sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất có thể. Tiện, chúc các bạn có kì kiểm tra thật tốt nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip