🔞lixhyun - tattoo (2)


Sau khoảng thời gian yêu nhau êm đẹp hơn hai năm, Felix và Hyunjin cảm thấy đã đến lúc họ có thể dọn đến ở chung với nhau dưới một mái nhà. Mất gần một năm để cả hai chọn nhà và xoay sở kiếm đủ tiền để mua nó.

Nhiều tháng tiếp theo trôi qua, gã và anh đã sống cùng nhau khá hợp, trừ những lúc gã khiến anh giận và ngược lại. Nói chung là, phải có mâu thuẫn thì mới hiểu nhau hơn được. Điều tuyệt vời nhất là sau tất cả những cuộc tranh luận đó, hai người đều trao nhau một cái ôm và lời xin lỗi.










































Cho đến một ngày, không biết nên nói là đẹp trời hay không.

Felix đi làm về muộn như thường lệ vì tăng ca cuối tuần, gã lặng lẽ tắm rửa, ăn bữa ăn mà anh đã chuẩn bị trước rồi vào phòng chung của hai người để ngủ. Cũng như thường lệ, dù anh đã ngủ nhưng gã vẫn âu yếm trao cho anh một cái ôm từ sau lưng và hàng chục cái hôn nữa từ mái tóc đến nơi gáy cổ xinh đẹp của anh. Thấy Hyunjin nhăn mặt rồi đá mình ra, gã mới yên tâm đi ngủ.

Đang ngủ thì cơn mắc vệ sinh ập tới, Hyunjin phân vân không biết nên ngủ tiếp hay đi giải quyết. Một lúc sau anh quyết định trèo ra khỏi giường, vào phòng vệ sinh.

Khi quay lại giường, thấy tấm chăn ở dưới chân Felix bị kéo lên cao, anh sợ gã bị lạnh nên ân cần đắp kín lại thì tình cờ thấy một hình xăm, ở trên cổ chân trái gã. Là hình xăm chiếc mũi tên đang găm vào một trái táo bị mục ruỗng.
























Ký ức như vỡ oà trong tiềm thức của Hyunjin. Những thứ mà anh đã quên béng đi từ hai mươi năm trước nay đột nhiên quay lại, tuôn trào trong trí nhớ từng chi tiết nhỏ. Anh nhớ cái lúc đôi bàn tay nhỏ bé đen nhẻm của mình bấu lấy tay hắn, cầu xin hắn dừng tay, nhớ tiếng thét như xé rách cơn bão đêm của cha mẹ, nhớ mùi máu tanh bao trùm cả căn nhà, nhớ ánh mắt vô hồn trên cái đầu đang lăn dần về phía mình, nhớ cái cách hắn ta đâm liên tiếp lên đầu, tay, bụng của cha mẹ. Và hơn hết, anh nhớ rõ hình xăm của hắn. Hình xăm chiếc mũi tên đang găm vào một trái táo bị mục ruỗng.

Anh nhớ ra rồi. Tên sát nhân đêm đó, hắn cũng có một ánh mắt rất lạ, đôi mắt đó hắt lên tia sáng gì đó rất lạ thường và thu hút anh, nhìn anh rất yêu thương. Felix cũng thế.

Hắn có một thân thể gầy và nhỏ nhắn, tưởng như yếu đuối mà lại vô cùng mạnh mẽ. Felix cũng thế.

Hắn có một giọng nói cực kỳ trầm, trái ngược với ngoại hình thỏ con ấy. Felix cũng thế.

Hắn có...

Hắn có tất cả những gì mà Felix có.

Hyunjin không thể nổi giận, không thể khóc, không thể làm bất cứ thứ gì ngoài việc ngồi bất động trên giường, nhìn hình xăm của gã, chìm trong mớ ký ức đáng sợ ngày xưa.

























































Ngày hôm sau, Hyunjin giả ốm để xin nghỉ phép. Felix mua thuốc cho anh, ôm anh vào lòng và hôn anh thật lâu trên trán trước khi đi làm.

Giữa trưa, gã gọi điện về cho anh. Giọng điệu bồi hồi, sốt ruột vô cùng.

"Em sao rồi, có thấy khoẻ hơn chút nào chưa?"

"Ưm cũng đỡ hơn nhiều so với lúc sáng rồi"

Anh giả giọng sụt sùi.

"Hyunie ráng đợi anh lâu chút nữa, anh họp xong là phóng về liền với bé. Nên là bây giờ em ở nhà ngoan, chỉ việc ngủ thôi, không được làm gì nặng nhọc kẻo ảnh hưởng thêm đến sức khoẻ"

Trái tim anh hẫng một nhịp, giọng anh nghẹn đi. Anh "ừm" một tiếng nhỏ xíu rồi cúp máy trước.

Anh ném điện thoại lên bàn rồi lăn ra giường, ghì chặt gối lên mặt. Cái gối cứ thế thấm đẫm hết nước mắt của anh.





























Felix về đến nhà thì phố cũng đã lên đèn. Gã bất ngờ khi phòng ngủ chung dường như được anh trang trí thêm bằng hoa hồng và nến thơm, trông cực kì lãng mạn và ảo mộng. Gã ngơ ngác nhìn quanh, bước ra từ cửa phòng tắm là Hyunjin, anh mặc trên người cái áo choàng tắm màu trắng được thắt dây hờ hững ở dưới hông, cố tình để lộ ra bờ ngực trắng nõn. Mái tóc đen dài của anh vẫn còn ướt, chúng dính lên cần cổ thon và gò má anh.

Hôm nay anh ta đẹp kinh khủng.

Anh nhanh chóng đến bên gã và nhẹ nhàng quấn ôm lấy cổ gã, giao tiếp bằng mắt với gã và môi mỉm cười khiến gã như bị thôi miên. Từ khi nào, Hyunjin đã cầm trên tay một cốc nước.

"Uống nước đi"

Gã vẫn nhìn chăm chăm vào người đẹp trước mắt, tay vô thức nhận cốc nước rồi uống cạn.

Anh kéo gã đến giường và cả hai ngồi cạnh nhau. Gã vòng hai tay quanh cái eo thon thả của anh, kéo anh lại gần rồi thì thầm bằng cái giọng trầm chết người.

"Em khoẻ rồi à?"

"Em giả ốm đấy"

"Tinh ranh thật, chỉ để làm những chuyện này với anh à"

Hyunjin không trả lời mà đè gã xuống giường rồi trèo lên trên, kéo cái thắt lưng ra và cái áo choàng tắm cứ thế tuột sang hai bên. Anh ấn mạnh mông lên hạ bộ gã, làm gã hứng tình mà rên một tiếng nhỏ.

"Em đã ăn gì chưa? Nãy anh định mua bữa tối mà vội về với em quá nên quên béng"

"Thế thì em sẽ bón ăn cho anh"

Anh ấn môi mình lên môi Felix, luồn lách lưỡi vào khắp nơi trong miệng gã rồi mút mát điêu luyện cho đến khi cả hai cảm thấy nóng bừng. Felix hứng tình luồn tay xuống dưới bóp chặt lên hai cánh mông mềm mịn của anh, anh dùng tay giữ tay gã lại rồi chủ động di chuyển mông mình bên trong tay gã. Felix nheo mắt cảm thán.

Hyunjin nhanh chóng cởi hết đồ của Felix ra rồi cầm trong tay con hàng thuôn dài của gã, sóc lọ trong khi tự mở rộng mình.


Cho đến khi cả hai bắt đầu làm tình, Hyunjin vẫn không để Felix phải động tay. Anh để gã nằm bất động trên giường và nắm quyền chủ động, ngồi lên dương vật của gã rồi nhún lên xuống. Anh chống tay lên vai gã, ưỡn lưng về phía trước cho gã ngắm nhìn một góc độ khác rồi nhún mạnh hơn, nhấn chìm gã trong cơn hứng tình.

Gã hứng tình đến khó thở, khó thở...

Ồ không, không phải là do hứng tình.

Hyunjin đang bóp cổ gã.

Anh dùng hai bàn tay ôm lấy cổ gã từ khi nào mà gã không biết, rồi chậm rãi siết lại. Khiến gã trợn mắt vì sướng. Cho đến khi thấy gã mất tập trung, anh cứ thế siết chặt hơn từng giây.

Felix rên lớn. Gã thấy có gì đó không đúng. Gã nắm cổ tay anh và ra hiệu cho anh dừng lại. Hyunjin cắn môi rồi tiếp tục nhún mông mạnh hơn để đánh lạc hướng gã, tiếng bạch bạch của da thịt làm gã mờ mắt, tay gã buông xuôi mà nắm chặt ga giường.

Anh cười rồi tiếp tục siết chặt cổ gã. Lần này giống như muốn giết gã luôn rồi. Ừ thì kế hoạch là thế mà.

Hyunjin vừa nhún mông vừa siết cổ. Felix giãy giụa tay chân, cộng với chất độc mà anh lén bỏ vào cốc nước khi nãy mà gã uống cạn, đã phát tác.

Mặt gã tím dần, gã cố gắng nhìn em, khoé mắt ứa nước, gã cố gắng trăn trối.

"H-Hyunjin... S-sao... e-...."

"Em xin lỗi"

Vài giây sau, gã xụi lơ.

"Em không thể yêu người đã giết cha mẹ mình được"
















































Một lần nữa trong đời, Hyunjin lại phải nhìn người mình thương yêu nhất chết ngay trước mắt.

Một lần nữa trong đời, Hyunjin lại phải tự tay chôn cất người mình thương yêu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip