🔞seungjin - were you born to resist or be abused?
đây là một chap mình dịch từ fanfic ở trên, tác phẩm gốc hoàn toàn không phải của mình!!
⚠️ cưỡng hiếp, cunt boy (hyunjin là trôn có lài), quan hệ không bao, kinky
---
Seungmin lúc nào cũng thấy hứng tình mỗi khi Hyunjin ốm. Nhất là khi em yếu đến mức không thể ra khỏi giường và Seungmin phải làm mọi thứ cho em ấy. Cậu ấy thích nhất điều đó. Cậu thích tưởng tượng ra một cuộc sống mà Hyunjin không bao giờ được tự mình làm bất cứ điều gì, không đủ tỉnh táo để suy nghĩ thấu đáo mọi việc, và hoàn toàn dựa dẫm vào Seungmin trong mọi việc. Giống như... một trạng thái thực vật vậy. Cậu ấy khao khát điều đó đến mức đôi khi gần như phát điên, nhưng một giấc mơ đầy tham vọng như vậy lại quá phi thực tế đối với một sinh viên đại học nghèo khó.
Mỗi khi Seungmin vào phòng, Hyunjin đều cuộn tròn dưới chăn hoặc nằm đè lên nó, tùy thuộc vào việc em đột nhiên cảm thấy nóng hay lạnh. Em bị sốt dữ dội và chuyện đó cứ ngày càng tệ hơn.
Seungmin chỉ vào phòng những lúc Hyunjin nhắn tin nhờ cậu việc gì đó (mà em ấy đã yêu cầu rất lịch sự), hoặc nếu cậu chỉ muốn nhìn Hyunjin để tự tưởng tượng gì đó. Cậu đã mơ đến cảnh không cung cấp cho Hyunjin bất cứ thứ gì cả—không thuốc Tylenol, nói không với thức ăn nóng hay đồ uống, không đắp thêm chăn—chỉ để nhìn Hyunjin đau khổ hơn nữa. Cậu chủ yếu nghĩ đến việc để Hyunjin chết đói, thế thì hai cực hình sẽ chồng chất lên em ấy cùng lúc.
"Hyunjinnie, tớ mang súp cho cậu đây," Seungmin nhẹ nhàng nói, đặt bát xuống bàn cạnh giường. Cậu đã đặt giúp Hyunjin từ quán ăn bình dân cuối phố mà họ thích, và Hyunjin hứa sẽ trả lại sau.
Hyunjin quay lại nhìn cậu với vẻ miễn cưỡng và khẽ thốt lên "Cảm ơn", giọng yếu ớt đến mức khiến thằng bé của Seungmin giật giật. Giọng em nghe thật thảm hại. Trông em cũng không khá hơn. Thật nóng bỏng quá.
Não Seungmin mách bảo đã đến lúc phải đi rồi. Cậu đã làm xong trách nhiệm của mình và giờ có thể tiếp tục giả vờ làm việc và không thực sự mơ tưởng đến Hyunjin nữa. Nhưng càng nhìn em ấy, cuộn tròn và yếu ớt, cậu càng muốn ở lại. Hyunjin dường như chẳng để ý. Chết tiệt, điều đó cũng quyến rũ. Có lẽ cậu đã quá mất trí đến nỗi chẳng còn nhận ra điều gì nữa.
Seungmin cắn môi. Tâm trí cậu đang quay cuồng với những suy nghĩ về việc mình muốn làm gì với em ấy. Cậu muốn chạm vào em. Biết đâu nếu cậu vuốt ve đầu em hay gì đó thì sẽ đỡ kỳ cục hơn? Dù sao thì họ cũng khá thân thiết.
Cậu thận trọng rón rén đến mép giường, cúi xuống chạm vào mái tóc bết dầu của Hyunjin. Em ấy rùng mình, cuộn tròn trong chăn chặt hơn, rồi dường như thả lỏng khi Seungmin vuốt ve. Thậm chí còn rên rỉ một chút khi Seungmin vuốt tóc em ra sau, áp sát vào tay cậu. Mẹ kiếp, cái quái gì thế này?
Cậu nhỏ của Seungmin đang giật giật và cậu không biết phải làm gì. Cậu nên sang phòng bên kia thủ dâm, nhưng cậu lại muốn ở lại. Biết đâu, nếu cậu thủ dâm trong cùng phòng, Hyunjin còn chẳng để ý.
Hyunjin đổ mồ hôi, tạo nên một lớp ẩm ướt đẹp mắt trên da. Seungmin đưa tay lên trán em, cảm nhận hơi ấm, rồi dùng đốt ngón tay vuốt ve má em. Hyunjin chớp mắt mở ra, nhìn cậu với vẻ mệt mỏi, môi hé mở, rồi lại khép lại. Seungmin thích sự mềm mại của em.
"Cậu dễ thương quá," cậu ấy buột miệng. Ít nhất thì vẫn tốt hơn là "Mình chỉ thấy hứng tình khi nhìn cậu ốm thôi." Dù sao thì Hyunjin trông cũng khá dễ thương trong bộ dạng này.
Hyunjin nhíu mày, rồi quay lại, ho sặc sụa, thở hổn hển dễ thương giữa mỗi lần ho. Seungmin liếm môi, vô thức nắm lấy dương vật của mình qua lớp vải quần. Cậu bỗng dưng muốn làm tình với em. Em sẽ cố gắng đẩy Seungmin ra bằng cách gì?
Seungmin hất chăn ra khỏi người Hyunjin, em ấy khẽ rên rỉ nhưng không phản ứng gì. Chiếc áo phông rộng thùng thình của em đang che đi vùng kín. Tim Seungmin bắt đầu đập nhanh hơn khi cậu nhấc nó lên.
Trời ơi, không mặc đồ lót.
Seungmin thở gấp, nắm chặt tay. Hyunjin hơi ngọ nguậy, phát ra những tiếng rên rỉ nho nhỏ. Ngoài ra, dường như em ấy còn chẳng hề nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Em cứ ho yếu ớt và rên rỉ. Seungmin cũng bò lên giường, bò về phía em.
Con đĩ nhỏ đó. Có lẽ em ta đang mong đợi điều này. Có lẽ chỉ còn vài giây nữa cho đến khi em cầu xin Seungmin làm tình với mình, ngay cả khi em đang như thế này. Ra ngoài và về nhà lúc nửa đêm, đưa đàn ông về nhà để làm tình với mình trong khi rên rỉ quá to so với những bức tường mỏng như tờ giấy, dường như cứ vài tuần lại có một người bạn trai mới... em ấy chỉ là một con điếm.
Cậu đẩy em nằm ngửa, dang rộng hai chân, để lộ cái lồn rậm lông. Giờ Hyunjin dường như mới nhận ra điều gì đó không ổn, vì em cố gắng xoay người nằm nghiêng lần nữa. Seungmin không cho. Hyunjin rên rỉ.
Seungmin úp tay lên cái lồn khô khốc của Hyunjin, dù lông mu của em vẫn còn ướt đẫm mồ hôi. Lông mu thật mềm, cái lồn mũm mĩm nóng bừng dưới sự vuốt ve của cậu—mập mạp đến mức không thể nhìn thấy hầu hết các nếp gấp mềm mại hay âm vật. Nó thật xinh xắn, và đáng yêu một cách kỳ lạ. Seungmin không ngờ người đẹp nhất quả đất này lại kém cỏi đến thế. Cậu dùng hai ngón tay tách đôi môi đầy đặn ra, và Hyunjin bắt đầu vùng vẫy, rên rỉ và đá Seungmin một cách yếu ớt. Nhưng điều đó chẳng hề làm cậu thấy nản lòng.
Hyunjin không còn sức để tiếp tục nữa, nên em đã bỏ cuộc khá nhanh, mặc dù vẫn cố gắng xoay người nằm nghiêng. "Seungmin-ah, làm ơn, cậu làm gì vậy? Dừng lại đi," em lẩm bẩm, giọng lảo đảo, rồi ho khan.
Dừng lại và làm ơn , đó là những từ yêu thích của cậu. Hyunjin thật dễ thương khi cầu xin.
Nhưng đồng thời, cậu cũng không muốn em nói gì cả, như cách mà em ấy quá yếu đuối để phát âm. Như vậy chẳng phải tốt hơn sao?
Seungmin không đáp lại, chỉ dùng ngón tay cái xoa mạnh lên âm vật, dễ dàng tách hai chân Hyunjin ra lần nữa. Hyunjin rên rỉ yếu ớt, co rúm người lại, mặt nhăn nhó. Em khép chặt chân quanh tay Seungmin, cố gắng ngăn cậu lại. Em khóc, càng làm tăng thêm vẻ kinh hoàng vốn có.
Seungmin cảm thấy mình sắp xuất tinh rồi. Hyunjin thật yếu đuối, thật thảm hại và dễ bị tổn thương. Cậu hy vọng Hyunjin lên cơn hoảng loạn để thêm phần đau khổ. Cậu hy vọng em ấy buồn nôn. Hyunjin sẽ không bao giờ quên chuyện này. Em sẽ khiếp sợ Seungmin. Em sẽ không bao giờ tin tưởng cậu ta nữa. Seungmin sung sướng khi nghĩ đến điều đó.
"Dừng lại," Hyunjin van nài bằng giọng khàn khàn, vùng vẫy dữ dội hơn, "Cậu không thể—," em ngừng lại để ho, "Mình đang bị ốm." Em nói như thể điều đó có ý nghĩa gì đó.
Tội nghiệp em quá. Seungmin chẳng quan tâm chút nào.
"Tao biết. Nhưng mày vẫn muốn, phải không? Dù có bệnh đi chăng nữa, mày vẫn muốn tao cưỡng hiếp mày", Seungmin cười, nghiêng cổ sang một bên, "Đồ con đĩ." Cậu đè chân Hyunjin xuống giường bằng chân mình, bò lên người em và kéo quần mình xuống vừa đủ để đưa dương vật ra ngoài và đặt nó vào lối vào của em.
"Cái gì? Cậu đang—," em lại ho sặc sụa, "Cậu đang nói gì vậy? Tất nhiên là mình không muốn rồi," Hyunjin hét lên, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đỏ bừng, sưng húp. Giọng em nghe như một đĩa nhạc rè rè. Seungmin cũng thấy nước mũi chảy dài xuống miệng em. Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp.
Hyunjin vùng vẫy, đá vào hông Seungmin, nhưng cậu dễ dàng né, và điều đó cũng chẳng giúp ích gì cho em ấy.
"Không muốn á? Vậy tại sao mày không mặc đồ lót?" Seungmin nhỏ nước bọt vào ngón tay rồi xoa dọc theo dương vật để dễ dàng trượt vào hơn. Hyunjin ngừng đá cậu, vội vàng tự vệ khi cơn hoảng loạn lên đến đỉnh điểm.
"K-Không phải. Mình thấy n-nóng lắm, được chứ?", Hyunjin giơ tay lên. Khi em nhìn Seungmin lần nữa, ánh mắt em lộ rõ vẻ sợ hãi. Seungmin nhếch mép. Thật thảm hại. Thế là cậu đâm thẳng vào Hyunjin một phát.
Hyunjin kêu lên yếu ớt, thở hổn hển và nức nở khi Seungmin thúc mạnh vào cậu, không chút thương tiếc. Thành âm hộ em ấy căng cứng quanh dương vật Seungmin; cậu hy vọng nó sẽ khiến em thấy đau khủng khiếp. Seungmin sẽ đảm bảo em ấy phải cảm thấy đau đớn.
Seungmin thở dài sung sướng, ngửa đầu ra sau và cười toe toét. Cậu rời khỏi chân em, nắm lấy một chân em nhấc lên không trung và đẩy sâu hơn, dang rộng hai chân.
Hyunjin hoàn toàn mềm lòng, dường như đã nhận ra rằng chống cự cũng vô ích. Em nằm im và để Seungmin làm tình, tiếng tinh hoàn của cậu va vào đáy chậu át đi tiếng thở hổn hển và tiếng rên rỉ của Hyunjin. Cặp môi đầy đặn của em được trải ra một cách đẹp đẽ quanh dương vật của Seungmin.
"Seungmin à," Hyunjin nức nở, cổ họng nghẹn đờm, thở hổn hển. Em bắt đầu ho và gục đầu xuống gối, chán nản. Seungmin thích nhất là tư thế này. Thú vị là, âm hộ em siết chặt lấy dương vật Seungmin mỗi khi em ấy ho, khiến cậu rên rỉ.
Thú vị hơn nữa, Hyunjin thở hổn hển khi Seungmin chạm vào điểm nhạy cảm của em. Cậu nhếch mép cười trước cái run rẩy sung sướng của Hyunjin. Cậu biết một con đĩ như em sẽ thích thú với chuyện này.
Seungmin nghiêng dương vật để mỗi cú thúc đều trúng đúng điểm đó. Hyunjin vùi mặt vào gối, giả vờ như không bị ảnh hưởng, nhưng khi Seungmin bắt đầu thúc mạnh hơn, những tiếng rên rỉ thoát ra khỏi môi em, dù bị bóp nghẹt.
Seungmin cười toe toét, liếm môi rồi thúc mạnh hơn nữa. Hyunjin không giấu giếm nữa. Lưng em cong lên khỏi giường, đầu tựa vào gối, tay nắm chặt ga trải giường, nhưng rồi em nhanh chóng ngã xuống—có lẽ là một tư thế đau đớn đối với một người bệnh. Seungmin ước gì mình đã bắt em quỳ xuống... như vậy em sẽ càng khó chịu hơn.
"Trời ơi," Hyunjin rên rỉ khàn khàn. Em khịt mũi, áp má vào gối, nước mũi chảy ròng ròng. Seungmin thả chân xuống, dang rộng hai đầu gối.
Seungmin có thể cảm nhận được sự ẩm ướt quanh dương vật mình, và cậu thề rằng nhiệt độ của em còn cao hơn nữa. Quyến rũ kinh khủng.
Hyunjin rên rỉ liên hồi, luồn tay vào tóc và giật mạnh khi quá sức, nghiến răng. Trông em có vẻ tỉnh táo hơn rồi - có lẽ do dương vật của Seungmin đã khiến em dễ chịu hơn. Âm hộ em trở nên mềm mại đến mức phát ra tiếng động ướt át mỗi khi Seungmin thúc vào, và để lại một lớp dịch đặc quánh, trắng xóa khắp dương vật.
Đột nhiên, Hyunjin thở hổn hển, nhắm nghiền mắt, im lặng. Cơ thể em ấy run rẩy, mặt nhăn nhó. Seungmin hy vọng em sẽ xuất tinh. Điều đó sẽ vô cùng nhục nhã. Cậu đưa lưỡi liếm răng và tìm kiếm điểm G của em.
Ban đầu Hyunjin nức nở, rồi ho sặc sụa, tinh dịch bắn tung tóe lên khắp dương vật của Seungmin, chân em cứng đờ và run rẩy dữ dội. Tinh dịch bắn tung tóe lên cả hai chiếc áo và bắt đầu tràn ra cả giường. Khi đã hết, Hyunjin hắt hơi giữa tiếng nấc, khiến nước mũi chảy ra ngày càng nhiều. Thêm vào đó, một dòng nước nhỏ khác lại trào ra, như một vòi nước bị hỏng, khiến em giật mình và rên rỉ. Trông em thật thảm hại, cả khuôn mặt đỏ bừng, tóc tai rũ rượi che mắt, nước mũi khô lại dưới mũi, mắt đờ đẫn, thở hổn hển, dường như đang cố kìm nén những cơn ho.
Seungmin há hốc mồm, không tin nổi vào những gì mình đang thấy. "Chết tiệt," cậu nghiến răng, và trước khi kịp dừng lại, cậu đã chìm đắm trong khoái cảm và đâm vào em một lần, hai lần, trước khi xuất tinh sâu vào. Dù sao thì cậu cũng không ngờ mình sẽ trụ được lâu.
Hyunjin nằm im, môi hé mở, ngực phập phồng, tóc tai rối bù dính vào khuôn mặt đẫm mồ hôi và nước mắt. Em rên rỉ, co giật khi cảm nhận tinh dịch của Seungmin đang chảy vào, rồi khuỵu chân xuống, vẻ mặt thất bại. Seungmin có thể thấy rõ sự khó chịu, kiệt sức và xấu hổ hiện rõ trên khuôn mặt em khi em quay đầu lại, mặc dù em không chịu nhìn Seungmin, mặt đỏ bừng. Seungmin thích điều đó.
"Thấy chưa, tao đã nói gì cơ? Mày đã mong ngóng chuyện này suốt," cậu thở hổn hển, phấn khích như một đứa nhóc bệnh hoạn, và cũng cười toe toét y như vậy.
Hyunjin đá vào bụng cậu, mạnh hơn lần trước nhưng vẫn chưa đủ mạnh để làm cậu đau, và em quằn quại cho đến khi Seungmin trượt ra khỏi mình, trở mình và kéo chăn lại trùm lên người. Seungmin hy vọng mình sẽ làm em ấy có thai hay gì đó. Hyunjin chắc sẽ không thể tự mình rửa sạch tinh dịch trong một thời gian, nên sẽ phải chịu đựng việc chúng chảy ra giường. Con cặc đã xuất tinh của Seungmin giật giật khi nghĩ đến điều đó.
"Biến con mẹ mày đi", em lẩm bẩm yếu ớt, giọng run run, rồi sụt sịt. Dễ thương thật. Hyunjin chưa bao giờ chửi thề, chắc chắn là em đang giận lắm . Dù cố gắng che giấu bằng cách nhìn chằm chằm vào tường, Seungmin vẫn nhận ra em đang khóc.
Seungmin cười. "Được rồi, nhưng đừng nghĩ là tao đã xong việc với mày nhé, cưng. Tao sẽ là cơn ác mộng tồi tệ nhất của mày. Tao sẽ biến cuộc sống của mày thành địa ngục trần gian. Và tao sẽ tận hưởng từng giây phút"
Hyunjin kéo chăn qua đầu, che đi bộ dạng ốm yếu, nhếch nhác của mình.
Súp trên tủ đầu giường giờ đã nguội lạnh. Hyunjin không bận tâm tới. Seungmin quyết định sẽ ăn hết, để Hyunjin chết đói như cậu vẫn tưởng tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip