Hồi III

Câu chuyện kể về Néant - một linh hồn lang thang không có gia đình và ngày ngày chỉ biết cắm đầu bay về phía Đông - nơi thần mặt trời Ra đang du hành trên con thuyền Mandjet của mình.
Hành trình đó là một vòng tuần hoàn vô tận không có điểm dừng lặp đi lặp lại như lẽ đương nhiên của cuộc sống.
Sớm biết việc chạm đến được thần Ra chỉ là ảo mộng, nó vẫn tiếp tục mù quáng hướng về phía ánh mặt trời.
Dừng chân vốn dĩ không nằm trong từ điển của nó, bởi nếu có há chẳng phải đời nó sẽ vô nghĩa hay sao ?

Ròng rã mấy năm trời con thuyền của thần Ra khiến nó mù quáng với tất cả vui thú trên đời.
Cho đến một ngày, âm thanh réo rắt vui tai từ đâu đã chiếm trọn sự chú ý của nó.
Néant cật lực tìm kiếm nơi phát ra âm thanh kì quái đó, nó đi qua bảy ngọn đồi và lội qua chục con suối, giờ đây con thuyền Mandjet có neo lại trước mắt đi chăng nữa thì nó cũng mặc kệ.

Bảy ngày bảy đêm trôi qua, cơ thể lấm lem bùn đất ấy lôi từ dưới đầm lầy lên một tia sáng ấm áp.
Tia sáng ngay lập tức bao quanh Néant, mỗi ngày đều bầu bạn với nó.
Kể từ đó người ta gọi nó là Outis.

"Sao cậu thấy anh viết thế nào ?"

Soobin nhìn chằm chằm vào Huening Kai, sẵn sàng nốc ao cậu ngay tại đây nếu như có ý định mở miệng chê bai máu mồ hôi nước mắt của anh.
Mới mấy giây trước cậu còn ngồi đây gào thét về việc bị artblock khổ sở quá, mình không bao giờ muốn thích người ta nữa thì giây sau đã bị ông thần này túm cổ bắt đọc ba cái mớ văn chương của ổng.
Vậy là tuyệt vọng nhân đôi lên luôn, haha.

"Thần thoại gì đó tạm thời bỏ qua, cơ mà sao anh dùng cái tên gì nghe ngộ vậy ?"

"Nghĩ sâu xa tí đi, anh mày mất công ẩn dụ hoán dụ đâu phải là để huỵch toẹt hết dụng ý ra đâu"

Cười cho có lệ, Kai cố gắng tập trung nghĩ ra khái niệm ẩn dụ của ông anh này là như thế nào.
Thấy đầu óc cậu em đã trôi về miền cực lạc và cái mặt cứ đơ ra, Soobin mới dám để lộ vẻ mặt lo lắng của mình.

Trước giờ nhóc này thường sẽ giấu nhẹm chuyện của mình đi hoặc là sẽ đấu tranh tâm lý cả buổi trời rồi mới rón rén kể cho người ta nghe, chứ đã bao giờ có chuyện gào thét làm loạn lên thế này đâu.
Khoảnh khắc anh mở cánh cửa phòng mạnh đến nỗi nó run bần bật lên và chứng kiến bóng dáng vò đầu bứt tóc kia, anh suýt nữa gọi 113 vì tự ảo rằng căn phòng lộn xộn quá mức cho phép này có trộm cắp gì đó lẻn vào mới khiến ẻm suy sụp như thế.

Dỗ Kai bình tĩnh xong, anh dúi vội vào tay cậu mớ giấy lộn anh viết xem có giúp được tí nào hay không.
Quyết định kì cục hết biết, nhưng đủ để khiến cậu tạm thời hồi phục khỏi sự hoảng loạn ban đầu.
Soobin biết mình không đỉnh đến mức có thể viết ra cả một câu chuyện để lại dấu ấn huy hoàng hay gì đó, chỉ là phần nào đó trong anh cảm thấy nên cho Kai đọc cái mớ hỗn độn nhạt nhẽo này.

Trong vô thức, cậu đã mở miệng ra nói bâng quơ mấy câu và anh biết ngay.
Thấy chưa, nhóc này thể quái nào cũng phát hiện ra mà.
Anh cười giả lả, vò đầu Huening và duy trì sự yên lặng.
Không phải lúc này nhóc ạ, anh chưa sẵn sàng đâu.
Có thể sẽ là một ngày nào đó trong tương lai anh kể cho nhóc về nó, và tương lai đó không bao giờ là ngày hôm nay.

Néant đã có một cái tên, minh chứng khẳng định sự tồn tại của nó và câu chuyện dừng lại.
Hay vốn dĩ không hề tồn tại sự kết thúc nào hết, tất cả mọi thứ đều có quỹ thời gian của riêng nó và câu chuyện này quá ngắn ngủi để đặt dấu chấm hết cho điều đó.

Outis.
Một cái tên tuyệt đẹp, chí ít là nao lòng với anh, trên đời này liệu còn có ai sống để gọi tên nó sao.
Cuộc hành trình của nó có lẽ vẫn chưa kết thúc, cả thế giới phải biết đến cái danh xưng này, lần nữa khẳng định rằng nó là cá thể độc nhất vô nhị.
Thế là Choi Soobin ấp ủ hy vọng mới nhỏ xíu xiu, cho bản thân anh và cho cả Outis của anh.

Hai người trầm ngâm, mặc ráng chiều trôi chảy đến thời khắc tận cùng.
Cẩn thận gói ghém đồ đạc cho vào trong túi vải, Soobin đứng dậy dúi bịch bánh vào tay Kai, quay người hướng về phía cửa.

Cậu gọi với theo, tông giọng khàn khàn suýt hòa vào không khí và đôi mắt đỏ ửng đầy tơ máu khiến người ta phải thương hại.

"Em sẽ ổn chứ Soobin hyung ?"

Có đi, làm ơn hãy nói có đi anh.

"Em là chính em và sẽ luôn sống vì chính em"

Soobin rời đi, hiểu rằng cánh cửa gỗ này sẽ xóa đi mọi kí ức về bộ dạng thảm hại trước đó của cậu.
Đơn giản hơn, dù gì cũng lỡ Soob-in rồi thì nên liệu đường mà Soob-out thôi.

Tsk, cái lời khuyên đó chả phải đang tả Taehyun hay sao.
Cậu vân vê chiếc túi, đầu ngón tay khẽ dùng lực khiến vỏ bánh bên trong vỡ tan ra thành từng tiếng giòn rụm.
Chúng mong manh phát ớn.
Và cũng đáng thương phát hờn.

Xin đừng như vậy nhé mến thương của tớ ơi.
Cầu xin cậu.

Huening nhặt cây bút chì than lăn lóc dưới sàn, đại não trống rỗng, tờ giấy trước mặt dần đầy lên.
Đem hết muộn phiền treo lại trên giấy là được rồi.

Hôm nay, Taehyun vừa đọc xong bản thảo của Soobin.
Nói trắng ra thì nó khó hiểu lắm, lập trường và đức tin của hai người khá đối lập nhau nên cách hiểu cũng chả thể trùng lặp.

Đương nhiên là tiêu hóa câu chuyện này theo hướng khoa học thì chắc chắn không ổn rồi, gì chứ văn học thì đừng bao giờ cứng nhắc quá.
Cơ mà Outis trống rỗng quá.
Dù nó đã có tia sáng đồng hành rồi cơ mà nhỉ.
Nhân vật này có cái gì đó kì quá.

"Em khá mến Outis anh ạ, cơ mà nó có vẻ đang thiếu quá !"

Thiếu em chăng ?
Hay là vắng đi sự chân thành của anh ?
Họa chăng là do hai ta chưa thương nhau thôi hả em ơi ?

Thời gian chững lại, cuộc trò chuyện giữa hai người ngày càng trở nên vô nghĩa hơn, nó cứ kéo dài kéo dài mãi đến mức khái niệm tiếp diễn trở nên thật mơ hồ.
Chả biết là do anh buồn mồm quá hay do Taehyun sở hữu năng lực khiến ta phải lôi hết tim gan phèo phổi ra.
Suốt 3 tiếng đó, tất cả suy nghĩ nhảm nhí của anh đều được lôi ra tận đầu lưỡi.

Anh thích tiếng Pháp, thích cả vùng đất dung chứa nó.
Anh biết nơi đấy không hoàn hảo, con người ở đấy chưa chắc đã tốt và đường phố ở đấy chả sạch sẽ giống ta hằng mơ.
Chúng vốn không thơ mộng như những gì ta nghĩ đâu em.
Sở dĩ nó đâu thể ngăn anh và trí tưởng tượng của anh, hay câu chữ nói chung và văn học nói riêng là cả chân trời mới mang tiềm năng vô hạn.
Một cái bút thôi là đủ để ca vang về nước Pháp trong tâm trí anh và về cả cuộc đời của anh.

Từng lời Soobin thốt ra trôi nổi trong không khí rồi len lỏi vào đôi tai người đối diện, cắt đứt quan niệm nông cạn giam cầm em, đồng thời lôi kéo tất thảy sự chú ý của em về phía anh.

Em cũng vậy.
Một cái bút là đủ cho em ca vang bài ca mang tên anh.
Và giá như em là một nhạc trưởng tài ba xuất chúng, để thế giới có thể biết Choi Soobin trong mắt em tuyệt vời đến mức nào.

"Anh có định viết lời cảm ơn không, như trong mấy cuốn sách hay viết ấy ?"

Taehyun tò mò lắm, vì mỗi khi đọc đến dòng cảm ơn đấy em sẽ luôn tự hỏi rằng người nhắc tới quan trọng với tác giả đến nhường nào, đến mức mà được lưu lại trên trang sách như vậy.

Soobin lôi tờ giấy mới gài vào tập bản thảo dở dang, anh muốn cảm ơn những người đã đồng hành cùng anh.
Chắc phải để trống thêm một đoạn nữa, nhỡ viết xong bản thảo lại mọc thêm mấy người anh biết ơn thì sao.

Thân gửi...
Bản thân dòng chữ này cực kì vô nghĩa, bởi lẽ đây là sách chứ đâu phải là phong thư gì.
Choi Soobin vẫn nhớ cảm giác ớn lạnh mỗi khi nhìn đến dòng chữ thân gửi in đậm trên trang giấy, điều đó khiến nỗi mong mỏi được viết nó càng lớn hơn.
Anh muốn gửi nó cho ai, câu chuyện này ra đời vốn đâu dành cho bất cứ ai.
Đổi câu hỏi đi, vậy anh có muốn ai đó đọc nó không ?
Dĩ nhiên là có rồi.

Ở khoảng trống cuối cùng dưới trang giấy, Soobin nắn nót viết từng chữ, cái tình nó nặng trĩu mà nom anh hiền tựa cơn mộng mị sớm mai.

"Thân gửi tới thoáng hoa lệ giữa lòng Seoul"

_______________
* Thần Ra là thần mặt trời theo văn hóa Ai Cập cổ đại
* Thần Ra được hình dung là du hành xuyên qua bầu trời trên con thuyền Mandjet
* Danh từ tiếng Pháp Néant mang nghĩa là hư vô

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip