Hồi IV

Suốt một năm liền, Huening Kai đã vẽ rất nhiều thứ nhưng chưa bao giờ được các giáo sư khen ngợi hay tuyên dương trên bảng thành tích cả.
Nhớ có hôm gom góp hết chỗ tranh đấy lại, ngồi đếm là cả thảy một trăm bốn mươi ba bức.
Với số lượng lớn tác phẩm như thế thì cậu thừa sức mở mấy buổi triển lãm tranh rồi đấy, nhưng nhà trường chả thèm để ý mớ thành tích đấy tí nào hết.
Không hề, Huening biết thừa là chỉ cần cậu đưa ra thì nhà trường sẽ luôn chấp nhận nó, vì tài năng thiên bẩm này là một sự thật hiển nhiên như mặt trời mọc đằng Đông và người cậu thương đáng yêu hơn Molang vậy.

143.
Là số bức tranh mà cậu đã vẽ mỗi khi tâm trí bén mảng đến gần Kang Taehyun.
Trong đó bao gồm cả chục bức tranh trên canvas lẫn những bức vẽ nguệch ngoạc ngẫu nhiên, điểm khác biệt rõ ràng nhất giữa chúng là khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành mà thôi.

Chẳng hạn như có lúc cậu muốn nhìn Taehyun đến mức phải dành cả ngày lấp đầy hai trang vở cho bớt bồn chồn.
Có lúc thì bóng người ta chỉ lưu lại vài chốc rồi lập tức biến mất sau khi cậu vẽ hai thằng người que đấm nhau.
Hàng trăm tấm giấy chứa cả triệu nét chì nguệch ngoạc chồng chéo vô tổ chức, chả có nổi cái bố cục tử tế và đủ để lãnh con không tròn trĩnh từ các giáo sư.

Kì quặc lắm, dù tay mình muốn vỡ tan ra hay khi cầm cây bút cũng trở nên khó khăn thì lòng mình lại buông không nổi.
Mình mà đủ can đảm dằn lòng ngưng vẽ thì hạt dẻ nhỏ sẽ ăn tươi nuốt sống bộ não thông thái của mình ngay tức khắc.
Bất ngờ thay, mình chả thể giận nổi cậu bé ấy.

Tựa như vui buồn đều bị vô hiệu hóa thành mớ bòng bong cheo leo trước mắt, dần dà trở thành món đồ trang trí quan trọng nhất, nằm ở tít cuối danh sách những món đồ cần vứt đi.
Mình còn tạo thói quen cầm thêm cuốn sổ xanh đề phòng bóng hình Taehyun gõ cửa cơ mà.

Con số may mắn dừng lại ở một trăm bốn mươi ba nhờ mấy bức ảnh chụp phong cảnh của Choi Beomgyu.
Lúc nào anh ta cũng ló cái mặt trong đời để đưa nó đến thực tại vô lý nhất rồi mặc nó quằn quại sinh tồn trong đấy, xong khi nó chật vật mãi mới trở về thì lại chực chờ đẩy nó xuống một cái hố khác to hơn nữa.
Nó đẹp, rất đẹp, mĩ miều đến mức cậu thấy anh ta nên chuyển ngành thay vì cứ bám rễ vào cái khoa Halloween ấy.
Cứ mỗi lần muốn đi thăm là lại phải đối mặt với bầu không khí quỷ dị phát ớn, hơi xúc phạm tí thì gọi thành lò đào tạo phù thủy được cấp phép không ngoa luôn nhé.

Và vâng dẫu mớ ảnh đấy tuyệt diệu như vẻ ngoài của anh thợ chụp đây thì quái dị thay nó mang dáng vẻ kì quái dị hợp đến khôn tả, như chực ngập úng và loang lổ đến trào ra.
Mỗi một bức đều bị lấn át bởi dải khuông nhạc xám xịt rợn người.
Rằng khi còn chưa kịp thưởng thức khung cảnh nhỏ bé gói gọn bên trong, cả đống khuông với hàng chục nốt nhạc lặp đi lặp lại liền hiện ra trước mắt.

Vòng tuần hoàn đó làm Kai phát điên, thâm tâm không thể nhịn được mà từ chối xem thêm dù biết thừa là Beomgyu sẽ buồn hết biết và cậu sẽ lại hối hận cả một đêm.
Đời này đủ sầu não rồi, mình chưa sẵn sàng mở cửa mời thêm lý do giúp nó buồn bã hơn đâu.

Khuông nhạc dày cộm xám nghét đã dạy cho cậu trai này một bài học.
Vẽ vời luôn là lối thoát hoàn hảo, cho tâm trí cậu.
Vẽ vời không bao giờ là lối thoát, cho trái tim đỏ ối đập thình thịch trong lồng ngực cậu lúc này.
143 bức tranh đại diện cho cuộc cách mạng giữa lý trí và cảm xúc kéo dài cả năm nhất đại học.
3 phút, vỏn vẹn 3 phút để cậu nhận ra rằng nỗi nhớ sẽ vơi đi nếu quãng thời gian của hai đứa dài ra.

Ngay lập tức, Huening soạn bài sớ dài dằng dặc mấy trăm chữ hay nói văn vẻ là bản tuyên ngôn độc lập cho chính sự ngu dốt của cậu, để gửi cho Taehyun.
Nó dài ơi là dài, dù chả bao giờ sánh được với sự ngẫu hứng của Choi Soobin nhưng đặt vào một thằng không bao giờ cầm bút với mục đích kiến tạo câu từ thì đây quả là kì tích ngàn năm.

Khi ngón tay cách nút gửi nửa centimet, nỗi sợ khiến cơ thể nó dại cả ra.
Nó chả biết có cái gì mà phải lùi bước, nhất là khi điều tồi tệ nhất mà Taehyun có thể làm là từ chối nó và bùm - route tình cảm của Kai Kamal Huening chấm dứt.

Dòng chữ "The End" hiện ra và thế là bước sang một trang truyện mới, tiếp tục cuộc đời kì thú của nó.
Cơ mà Kai không biết chơi mấy game giả lập, càng không biết cách sống sao cho trọn sinh mạng ông trời đã trao.
Không gian xung quanh xướng lên bản giao hưởng chốn âm ti, từng âm thanh kì quái tí tách rót vào tai, vang dần lên theo cấp số nhân và dội đi dội lại trong màng nhĩ
Nước mắt trào ra rơi lã chã lên màn hình điện thoại, trớ trêu làm sao, nỗi sợ thực sự tồn tại trong hình thái này ư ?

Nó dùng tay áo chà xát màn hình điện thoại, dường như niềm tin đặt lên người con trai kia to lớn quá nên bản ngã nó thét gào đòi quay đầu lại.
Cuộc sống vô thường này không chán ngán đến thế, thêm một con đường sống luôn tốt hơn là chặn đi lối thoát duy nhất mà mình có.
Một lần nữa, nó không mù quáng đặt niềm tin vào kẻ khác.

Bản tuyên ngôn năm ấy nằm gọn ở cái tệp con con, còn vật thế thân của nó thì chưa trọn nổi nửa dòng.

[ Sau giờ học rảnh thì qua chơi nhé ]

Chả kịp để cậu bồn chồn, đối phương ngay lập tức trả lời lại kèm theo cái mặt cười xinh ơi là xinh và bản thân cậu thấy tội lỗi quá đi mất.
Bao lâu nay người ta luôn sẵn sàng dành thời gian cho mình, còn mình thì ngồi ngu đần xàm xí ở đây cả năm học ư !

Suốt buổi chiều hôm đó cậu háo hức lắm, chắc tại sáng nay làm hớp cà phê nên giờ có ba cái quyết định thông minh hết biết hé hé hé.
Huening ngồi làm một lèo dự án có hạn vào tuần sau rồi ngay lập tức chạy đi nộp thầy giáo dù bài làm chưa kịp khô.
Trời hỡi biểu cảm của ổng lúc đó khiến cậu buồn cười dã man, con ngươi bé tí như hạt đậu đen mở to ra với cái mồm há hốc đủ để nhét cả một cái burito cỡ vừa vào, ổng nhìn thằng nhóc trước mắt như thể người ngoài hành tinh mới hạ cánh vậy.
Chú bé thiên tài đã tích cực vượt khó để không nộp bài sát hạn và đứng trước nguy cơ bị đình chỉ học nữa rồi.

Huening Kai cảm thấy mình hệt một sinh vật bất bại và liều lượng dopamine đang nạp liên tiếp vào người cậu đây vô lí đến nực cười.
Mà cậu cũng thấy nó nực cười thật, sao người đời thích chơi cần chơi cỏ thay vì đi yêu đương nhỉ ?
Cậu chạy suốt ba tiếng vào chiều hôm đó, không phải là kiểu chạy nước rút 100m hay gì đâu, chạy bộ bình thường thôi.
Con người đầu tiên sinh ra với chiếc ghế gắn liền thân dưới ấy bỗng bị Usain Bolt nhập xác sau khi hít phải ngải tình ái.
Thề có chúa, nếu hôm đấy Huening mà không đi tiêu bớt dopamine thì cậu đã tỏ tình ngay lúc gặp người ta rồi.

Kang Taehyun rén khủng khiếp khi nhận được tin nhắn của Huening giữa giờ học, người ta dù sao cũng tránh mặt gần mình gần một năm rồi.
Mình nghĩ là do hôm đó đột ngột lao đến trước mặt khiến người ta sợ quá, cơ mà may là cậu ý có vẻ không có ghét mình lắm nhỉ ?
Người đẹp trai như vầy mà lỡ đắc tội thì sự tồn tại của đôi mắt này sẽ vô nghĩa lắm.

Để kỉ niệm lần đầu có cuộc hội thoại tử tế với cậu ấy, Taehyun ngồi cả giờ nghĩ xem nên mua quà gì.
Lạy chúa, em muốn tự mua quà cho đủ thành ý, cơ mà không thân thiết thì biết cái quái gì để mua chứ.
Thế là vừa hết tiết học, em ngay lập tức chạy ra khỏi lớp, để lại Youngsoo và quyển vở của hắn trên tay.

Vĩnh viễn em sẽ không bao giờ biết, bóng dáng ngày đó đơn độc ra sao, rằng quyển vở gã cầm hôm đấy nặng nề đến cỡ nào.
Youngsoo nhận ra, chính khoảnh khắc em chạy vội đi đã khuấy động sự ngạo mạn của hắn, trực tiếp chấm dứt chuỗi tình trường đáng tự hào mà hắn mất bao năm gầy dựng nên.
Gã nhìn theo dáng vẻ hớt hải của em, nghe âm thanh leng keng tí xíu từ chiếc móc khoá trong suốt chậm rãi ngấu nghiến tâm can.

Cả cái tiệm nó trống rỗng luôn trời, chả có thứ gì hợp với Huening luôn, Taehyun ngồi ở ngoài rưng rưng.
Em biết chuyện cỏn con này chả đáng để khóc, đây còn là nơi công cộng và ai cũng bảo là một thằng đàn ông mà khóc lóc thì sẽ thảm hại lắm.
Cơ mà đời thì vô thường phải biết, em ghét khi chúng liên tục dồn ta vào đường cùng rồi buộc ta phải làm quen với nhịp điệu ghê hồn ấy và cả khi giọt nước tràn ly luôn là những điều bé nhỏ nhất.
Nghĩ đến thế Taehyun liền chả nhịn được nữa, em để tóc mái che khuất đi đôi mắt xinh xinh, từ từ tuôn từng chút long lanh xuống hai bên má.

Trước khi nỗi buồn ấy kịp thấm ướt tấm áo, tiếng thở hổn hển từ đâu dọa em giật thót, còn người kia đã đưa tay ra hứng chúng, ngón trỏ dịu dàng gạt phần còn lại ứ đọng trên mi.

"Vậy là huề nhé"

Huening Kai thều thào qua hơi thở đứt quãng, dứt lời liền ngồi phắt xuống cạnh người nhỏ hơn, dùng tay trái đẩy mái đầu hạt dẻ vào bả vai mình.
Cậu thừa nhận bản thân không giỏi an ủi người khác, vòng bạn bè chật hẹp của cậu là minh chứng vô cùng rõ ràng cho việc đó, hơn nữa hành động này vốn dĩ chả mang hàm ý tán tỉnh hay gì.
Ít nhất, khi nỗi buồn có ý vương lại trên áo em, Huening Kai cũng sẽ chả phiền nếu nó lan sang áo mình đâu.

Thế là không có buổi gặp gỡ lãng mạn ủy mị nào hết và kế hoạch tặng quà của cậu Kang rối tung hết cả lên, nhưng em cảm thấy mình nhận được cái gì đó lớn lao lắm trong những khoảnh khắc thế này.
Khi hai hàng nước mắt trên má em khô cong, Taehyun thầm nghe cậu ấy lẩm bẩm rằng.

"Let July be July"

Mẩu thơ này do Mitchell hay Nichols viết nhỉ, lạ lẫm quá, thề là em từng nghe nó ở đâu rồi.

Khổ nỗi cái cách cậu trai ngồi cạnh thốt nó ra đầy ngọt ngào tựa viên cherry chua ngọt điểm trên chiếc bánh gato phết hàng tá lớp kem, tựa khắc tĩnh lặng giữa đêm mịt mù bão giông gầm trời và thành công tạo ra lũ bướm bay tứ tung dưới bụng em đây.
Có trời mới biết, em sẽ chết vì chất giọng khàn khàn của cậu ấy mất thôi.

"Let August be August"

Taehyun thủ thỉ câu thơ dang dở của cậu trai kề bên, quên béng kẻ chắp bút là ai, lại ngầm hiểu ý đối phương muốn nói, đầu em rón rén dụi vào cổ người kia.
Huening Kai thực sự mong nỗi buồn rợn ngợp hết đôi tai em, vì tim cậu sắp sửa vọt ra khỏi lồng ngực và đi hết nửa vòng trái đất ngay đây.

_______________
* Câu "Let July be July..." thuộc bài thơ 'Let July be July' của Morgan Harper Nichols

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip