Huening Kai
Thiên phú.
Một cái cớ hoàn hảo để người đời phủ nhận tài năng của cậu.
Xuất phát từ cái tôi cao ngất ngưởng đến đáng thương và một tâm trí hạn hẹp - lũ 'ma cà rồng' thấp kém giỏi nhất là vắt kiệt vô số sinh mạng thấp cổ bé họng khác.
Hạt giống ghen tị đâm chồi từ cảm giác thua kém tệ hại khiến người đời tự cho bản thân quyền phán xét và hạ thấp người khác.
Sâu trong tiềm thức của những kẻ thất bại đó, trái cấm mang tên nỗ lực luôn luôn nằm ngoài tầm tay.
Và họ bắt đầu cư xử như thể bạo lực là con đường duy nhất vậy.
Ngày một đi lên theo quy luật tiêu trưởng thăng trầm của sự sống, bạo lực thuần túy không phải là cách thế giới vận hành nữa.
Neverland của cậu chính thức đóng cửa thưở lên 10.
Huening Kai bất lực giương cờ trắng trước thuyền trưởng Hook rồi.
Cay đắng làm sao, trả lại cho thế giới là một cậu nhóc sành sỏi hơn bao giờ hết.
Khoảng cách giữa bầu trời và đỉnh đầu dần rút ngắn, bước chân tập tễnh giờ đã vững vàng hơn cả núi.
Peter Pan dành nỗi thương tiếc vô hạn cho sinh linh yếu ớt ấy bằng cách giam lại nét thơ ngây trên gương mặt cậu.
Xã hội - nơi vô số mảnh ghép phức tạp chồng chéo bù trừ lẫn nhau ngày càng tốt đẹp ?
Chả có gì bất ngờ khi vẽ vời trở thành vùng an toàn duy nhất của cậu.
Nghĩ đến chuyện được mơ hồ phiêu lãng trong dòng chảy nghệ thuật, được sống một cuộc đời mình chưa từng biết đến, đặt chân đến một vùng trời mới qua khung tranh nhỏ, cậu liền cảm thấy thích thú vô cùng.
Cậu tỉnh lại, trần nhà tối om, lệ đẫm tràn bờ mi.
Mất bao lâu để mình nhận ra 'sống' không đơn giản như mặt chữ của nó nhỉ.
Đứng trước thế giới, cậu là một kẻ hướng ngoại, hòa đồng, một viên ngọc thô cần mài giũa.
Một con người đáng tin cậy và bao dung vô bờ, nên ai gặp cũng không nhịn được liền ưa thích.
Dưới góc nhìn của đứa trẻ to xác ấy, thế giới là hằng hà sa số mảng màu sắc hỗn loạn chói tai, là bản nhạc hùng vĩ bất quy tắc nhất thế gian.
Mình khác biệt, nên mình muốn dùng cả trái tim yêu thương thế giới khắc nghiệt này.
Hai bàn tay sẽ cẩn thận bóc tách từng mảng sắc màu rực rỡ, tái hiện nó lên tấm palette gỗ sồi cũ kĩ và họa lại xô bồ trần thế một cách trân quý hơn.
Mình yêu hội họa, càng yêu thế giới không hoàn hảo đang sở hữu chúng.
[ Vậy Kang Taehyun là gì với mình nhỉ ? ]
Đến giờ Huening Kai vẫn không ngừng tự hỏi.
Là một linh hồn cô độc, vì mình không nghe thấy màu sắc nào từ cậu cả.
Là bình yên, vì mỗi lần mệt mỏi mình đều nhớ hơi cậu lắm.
Là chính cậu, và sẽ luôn sống vì chính cậu.
Lần đầu tiên gặp cậu, đã qua rất lâu rồi, không thể nhớ nổi nữa.
Đổi lại vô vàn cuộc gặp gỡ sau này là thứ đáng quý hơn bao giờ hết.
Ngàn lời cảm ơn đến Choi Beomgyu vì đã giúp mình biết đến cậu ấy.
Cảm ơn anh vì đã để quên chiếc máy ảnh polaroid màu vàng kem ở phòng em.
Một xế chiều buồn tẻ chết chìm trong đống bài tập.
Khi ánh nắng nhợt nhạt xuyên qua ô cửa kính lớn, dừng chân bên giá đỡ tranh và mình đang đăm chiêu tìm tông xanh lơ ưng ý nhất để hoàn thiện bức tranh còn dở dang.
Âm violin réo rắt quanh quẩn đâu đây, những nốt nhạc lần lượt thủ thỉ cho mình nghe về cuộc đời của chúng.
Hành lang vắng lặng đến rợn ngợp, toàn bộ khu nhà rơi vào khoảng lặng thường nhật.
Chú họa mi với bộ lông màu vàng cháy nghỉ chân bên bệ cửa sổ, dùng lời ca nghẹn ngào của chú viết nên bản nhạc trữ tình đầy trìu mến.
Mùi sơn dầu mình ghét cay ghét đắng mấy năm trước, giờ nghĩ lại thấy nó cũng không có đáng ghét đến thế.
Thậm chí còn gây nghiện nữa.
Mình mải mê trộn mãi, thêm thắt đủ thứ nhưng vẫn chưa đạt được sắc xanh lơ nào ưng ý cả.
Bức tranh đẹp đẽ nằm gọn trên giá cứ như đang trêu ngươi mình vậy.
Mọi khi nó đâu có khó khăn đến thế, nhất là khi phong cảnh hữu tình hết biết và radio chỉ phát toàn những bản nhạc kinh điển.
Đặt tấm palette xuống sàn, mình cắn răng đọc hết cuốn sách nguyên tắc phối màu.
Sau quãng thời gian đắn đo ngẫm nghĩ không ngừng nghỉ, kết quả có cả thảy 10 cách thay thế cho màu xanh lơ thất bại đằng kia.
Tạm hài lòng với kết quả, ngoái đầu nhìn ra bên ngoài liền thấy bầu trời đã tối rồi.
[ Chà, bỏ bữa tối một lần cũng đâu có độc hại gì ]
Huening Kai nghĩ thầm, bắt tay vào công việc mặc cho bao tử không ngừng gào thét phía dưới.
Đôi tay nhiệt huyết đột ngột khựng lại, tiếng lách cách ngoài hành lang đang khẳng định rằng có người lạ ở trên tầng này.
Tiếng bước chân này chắc chắn không thuộc về Beomgyu, Soobin hay bất kì ai mà mình quen cả.
Tinh thần căng thẳng tột độ, cơ bắp co cứng lại, xương khớp rụng rời, đầu óc trống rỗng.
Lần đầu lâm vào cảnh lực bất tòng tâm, mình ấm ức phát khóc.
Đằng sau cánh cửa, đôi mắt đen láy và vài sợi tóc ánh nâu hạt dẻ lộ ra.
Taehyun thấy một cậu bạn lai Tây đẹp trai hết biết đang ngồi khóc, nước mắt chuẩn bị rơi lên bức tranh nằm chỏng chơ dưới sàn.
Mình rất bất ngờ khi cậu đột ngột lao đến, trong giây lát khoảng cách giữa hai đứa chỉ dài đúng một gang tay.
Mười phương thức thay thế đổ bể, tranh mình điểm thêm màu nâu hạt dẻ nữa thì tuyệt.
Lòng mình bâng khuâng mơ màng, cậu vội vàng lui ra và luống cuống giải thích một lèo từ đầu đến cuối câu chuyện.
Nghe loáng thoáng cậu nói rằng.
Máy ảnh.
Buổi tối.
Và bức tranh.
Đến giờ vẫn không nhớ nổi cậu đã nói gì và lẻn vào tim mình bằng cách nào.
Tại sao hồi đó hai đứa mình thân thiết được nhỉ ?
Nhớ nhất là gì ấy hả, nhớ nhất là bức tranh đã kết thúc bằng màu nâu hạt dẻ và đến giờ nó vẫn đang được vinh danh là một trong những thành tựu xuất sắc nhất của khoa Mỹ thuật thuộc đại học quốc gia đó.
_______________
* Neverland là vùng đất của những đứa trẻ không bao giờ lớn, một hòn đảo hư cấu trong tác phẩm của J.M.Barie
* Peter Pan là một cậu bé biết bay và không chịu lớn, sống ở Neverland
* Thuyền trưởng Hook là nhân vật phản diện trong "Peter Pan"
* Synesthesia là hội chứng hiếm gặp về sự pha trộn giữa các giác quan
P/s: Vậy là câu chuyện đã kết thúc dưới góc nhìn mỗi người về em. Từ phần tiếp theo trở đi, câu chuyện sẽ được kể dưới nhiều góc nhìn khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip