special

cậu chọn taehyunie năm tuổi hay là năm taehyun?

"oh woa..."

soobin đang mở live để trò chuyện cùng moa nhân lúc rảnh rỗi và anh vừa mới đọc trúng cái bình luận này của một bạn fan ở nơi nào đó trên thế giới.

"một taehyun đã là điều quý giá với mình rồi, taehyun năm tuổi chắc đáng yêu lắm nên mình sẽ chọn taehyun năm tuổi."

soobin cười cười, tự mình ngẫm lại thử cảnh taehyun lúc năm tuổi sẽ như thế nào, có biết mít ướt là gì không chứ từ lúc gặp taehyun đến giờ anh mới chỉ thấy cậu khóc đúng hai lần, lần thứ nhất là lúc được gọi tên trong danh sách debut còn lần thứ hai là lúc được nhận giải tân binh của năm.

'này soobinnn'

'soobin ơiiii'

'ủa sao ổng cứ cười cười hoài vậy?'

soobin cứ chìm đắm trong những suy nghĩ ấy mà không nhớ ra rằng mình đang mở live và fan đang spam liên tục vì thắc mắc, tới lúc anh nhận ra thì cũng muộn rồi, mọi người đều đã cap được khuôn mặt ôn nhu của anh lúc đó. soobin rối rít xin lỗi fan và tiếp tục chọn ra vào câu hỏi để trả lời. anh kết thúc live sau đó khoảng mười phút, anh thu dọn đồ đạc, cúi người chào staff đã đồng hành cùng mình suốt buổi live rồi chuẩn bị lên xe về nhà. hôm nay tâm trạng của soobin đang rất tốt, phải chăng là do cái bình luận lúc nãy của fan? không nhưng mà soobin cũng tò mò muốn biết taehyun lúc năm tuổi sẽ đáng yêu đến mức nào.

nhưng mà taehyun lúc một tuổi có vẻ dễ thương hơn lúc năm tuổi cơ? thế là cả đoạn đường về nhà anh cứ tự tưởng tượng ra bé bi tyunie một tuổi rồi tự tủm tỉm cười một mình, bác tài xế thấy thì cũng khó hiểu lắm nhưng mà chả dám làm phiền thằng bé đang yêu đời.

về tới nhà, khung cảnh đầu tiên anh thấy đó là taehyun đang ngồi ở trên ghế xem phim, beomgyu ngồi cạnh ẻm, còn kai với yeonjun thì đứng trong bếp nấu bữa tối. nói là nấu bữa tối thôi chứ thực ra người nấu chính là yeonjun, kai chỉ là thằng nhóc long nhong trong nhà bếp chờ yeonjun sai vặt, thi thoảng lại nhót mất một miếng trong đĩa mà yeonjun không biết. như thường lệ, cũng không biết tại sao taehyun lại là người đầu tiên biết anh về mà chạy chào đón bằng cách:

"soobin hyunggg!!"

anh vừa mới mở cửa nhà ra, chưa kịp tháo giày để lên kệ thì taehyun chạy ào ra nhảy lên người anh, giống y như một con mèo. em không để cho anh thời gian tháo đôi giày, cũng không để cho anh nói xong câu chào cả nhà. em cười, mắt cong lại hình lưỡi liềm cùng cái má lúm đồng tiền bên phải trông xinh ơi là xinh. soobin quen với cảnh này rồi nên là cũng không bị dọa cho bất ngờ đến mức cả hai anh em ngã lăn ra sàn như mấy ngày đầu nữa.

"chào bé yêu" soobin cười, xoa xoa đầu con mèo nhỏ đang bám chặt ở trên người mình.

"em có xem live của anh đấy nhá~" taehyun vẫn cứ bám trên người anh không chịu xuống, anh đi đâu làm gì mình theo đó.

"bé thấy sao?" soobin vòng một tay qua eo em, ôm em thật chặt đề phòng em bị mỏi thì cũng không ngã xuống được.

"thú vị, anh thật sự muốn biết em lúc năm tuổi ra sao hả?"

"ừ, anh rất muốn biết, nhưng mà anh muốn biết em lúc một tuổi ra sao hơn cơ." soobin cười với em nhỏ.

taehyun đột nhiên chẳng nói gì nữa, mặt đăm chiêu như nghĩ ra một thứ gì đấy làm bản thân mình thấy thú vị- đương nhiên là taehyun vẫn còn đu trên người anh rồi.

"ừm..anh cần phải đi tắm." thấy em vẫn còn đang bám ở trên người mình một cách thoải mái, soobin đắn đo mãi không biết có nên nói cái này không?

"nhưng mà anh quên bobo em rồi." taehyun bĩu môi.

soobin chợt nhớ ra lúc về mình chưa có bobo chào em, ngay lập tức anh đặt một nụ hôn ngọt ngào lên má em, lên mũi em rồi lên trán em một cái nữa em mới cười khì khì chịu thả anh ra.

ừ thì hai người làm trò ở giữa nhà, có ba cặp mắt nhìn chằm chằm nãy giờ nhưng chắc cả soobin lẫn taehyun chẳng để ý tới đâu ha.

"chưa ăn cơm tối mà đã được ăn cẩu lương no luôn rồi." beomgyu ngồi ở ghế đằng kia khẽ tặc lưỡi, lắc đầu ngao ngán.

"công nhận no thật." yeonjun ở bếp gần đó cũng hùa theo trò của beomgyu.

"tui cũng muốn được boboooo" kai vừa dang tay vừa chu chu cái môi chạy tới chỗ taehyun.

"ew gớm quá, tránh gaaaa" taehyun ra sức đẩy kai ra.

cả nhà cười phá lên, cảm thấy thật thú vị khi nhìn hai đứa maknae xô qua xô lại.

tối hôm đó cũng như mọi hôm, không khí rất đầm ấm và hạnh phúc, các anh vẫn tiếp tục công việc bắt taehyun ăn hết bằng được phần cơm của mình bởi vì taehyun rất biếng ăn.

lúc nãy yeonjun với kai nấu ăn thì beomgyu với soobin sẽ là người rửa bát, họ không nỡ để taehyun phải làm bất cứ việc gì cả, chiều em quá mà. rồi sau đó cả năm người tập trung ngoài phòng khách tìm kiếm một bộ phim trên netflix, tận hưởng số thời gian rảnh ít ỏi dạo gần đây cùng với vài bịch bắp rang bơ.

"em buồn ngủ rồi" taehyun dụi mắt, nhõng nhẽo kéo kéo tay áo yeonjun hyung.

"vậy thì đi ngủ thôi." yeonjun tắt tivi, ra hiệu cho mấy đứa nhỏ nhanh chóng thu dọn đống đồ ăn vừa mới bày ra trên bàn để đi ngủ sớm.

"ngủ ngon baby" soobin chúc taehyun ngủ ngon kèm theo một nụ hôn lên trán trước khi đi ngủ.

"goodnight, yêu em" đến lượt beomgyu tặng cho taehyun một nụ hôn lên má.

"ngủ ngon nha bé yêu" yeonjun cũng hôn nhẹ lên chóp mũi của em rồi cười khúc khích.

thật ra thì đây là một trong những điều hàng ngày mọi người hay làm trước khi đi ngủ để đảm bảo đêm hôm đó taehyun có thể ngủ ngon giấc sau cái lần taehyun bảo mình gặp ác mộng.

"chúc ngủ ngon taehyunie" đương nhiên kai cũng chẳng kém cạnh các anh mình đâu, nhưng kai để dành vào trong phòng mới hôn vì hai người là bạn cùng phòng mà.

"cậu cũng thế"

-

sáng hôm sau kai là người dậy sớm nhất, sẽ chẳng có gì đáng nói cả nếu như taehyun mới là người dậy sớm nhất mỗi sáng. kai thấy hơi kì lạ vì bây giờ cũng đã là 6h45 rồi nhưng taehyun vẫn chưa dậy, kai ngó sang bên giường của taehyun để nhìn thì chẳng thấy taehyun đâu cơ?

kai chui ra khỏi chăn và đi đến giường của taehyun, lật tấm chăn lên và-

"áaaa các anh ơi!!"

kai hoảng sợ la ầm ĩ, tiếng hét vang vọng nguyên cái kí túc xá.

bị tiếng hét của kai đánh thức, ba người anh lớn kia tức tốc chạy sang phòng của hai đứa em nhỏ trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

"có chuyện g-"

"what the f-"

ba người ra sức dụi mắt, nhìn lên giường của taehyun đăm chiêu đến nỗi không thèm chớp mắt cũng không thèm cử động, ai không biết nhìn vào sẽ bảo là tượng.

taehyun đâu không thấy, chỉ thấy một bé bi khoảng chừng một tuổi đang nằm cuộn tròn trong bộ quần áo của taehyun mặc tối hôm qua. điều kì lạ ở chỗ thằng bé còn có cả hai cái tai và một cái đuôi mèo nữa, trông má thằng bé phúng phính yêu ơi là yêu.

kai nhìn thấy cái tai mèo thì thích thú lắm, kai đọc truyện rất nhiều rồi nhưng vẫn chưa được thấy ở ngoài đời thật, chính kai khi nhìn thấy rồi mà vẫn còn không tin được vào mắt mình. bản tính tò mò nổi lên, kai đi tới chạm nhẹ vào tai mèo trên đầu bé con làm bé khẽ rụt đầu lại.

điều đó khiến thằng bé tỉnh giấc, chống tay ngồi lên rồi nhìn họ bằng khuôn mặt ngốc ngốc đáng yêu, nó chớp đôi mắt to tròn, đen láy của nó mấy cái liền.

"con cái nhà ai đáng yêu thế..." kai khẽ xuýt xoa, chỉ đủ cho ba người kia nghe thấy.

"anh tưởng chú bế con của anh chị staff nào đấy vào đây?" yeonjun hỏi, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào thằng bé ngồi trên giường.

"không anh..." kai lắc đầu, cậu vừa tỉnh dậy đã thấy thằng bé ở đây rồi thì làm sao mà biết được.

"chứ nó ở đâu ra?" soobin thắc mắc.

"này mọi người, liệu đây có phải là taehyun không?" beomgyu im lặng nãy giờ mới lên tiếng, cả bọn giật mình nhìn lại cậu bé kĩ hơn một chút. đôi mắt to tròn này, đôi môi chúm chím đỏ mọng như dâu tây này, hai chiếc má phúng phính trắng trẻo này...

mấy cái đặc điểm này đúng là taehyun rồi còn gì nữa??

thằng bé được cho là taehyun bỗng dưng vỗ tay cười khanh khách, tự mình đứng dậy bập bẹ đi ra mép giường, vừa đi vừa đổ xiêu vẹo như sắp ngã, thằng bé dang tay về phía beomgyu đòi được bế. beomgyu cũng yêu trẻ con nên nhanh chóng bế thằng bé lên, ba người kia nhìn thấy thế mà ghen tị.

"tại sao mỗi beomgyu được bế?" soobin bĩu môi.

"bởi vì em đẹp trai." beomgyu lè lưỡi trêu ngươi anh.

"không công bằng!! anh cũng đẹp trai!!" soobin khoanh tay trước ngực, giở trò giận dỗi ra với em trai nhỏ hơn mình một tuổi.

"thôi đi, tôi đẹp trai hơn hai người còn chưa nói gì mà!" yeonjun cũng nhập cuộc cùng hội nhỏ tuổi hơn.

"mọi người buồn cười, em đẹp trai hơn mọi người nhiều!" kai nhăn mũi.

bọn họ cãi nhau, gần như là muốn lao vào choảng nhau luôn rồi làm thằng bé trên tay beomgyu khóc ré lên. mấy người kia nghe tiếng khóc liền dừng mọi hành động lại, cuống quýt tìm cách dỗ em nhỏ.

"tại mấy anh tự nhiên tranh luận với em làm gì!!" beomgyu xoa đầu bé con, đung đưa người qua lại.

"ơ giờ lại đổ lỗi cho tụi anh à?" soobin cáu kỉnh đáp lại.

thấy em bé có dấu hiệu chuẩn bị khóc tiếp, kai nhỏ tuổi nhất nhưng lại mắng các anh vài câu rằng các anh đụng tí là cãi nhau, xong cướp bé con từ tay của beomgyu sang tay mình.

bé con được kai bế thì cười tít mắt, cưng ơi là cưng, lại còn áp má mình vào má kai mà dụi dụi nữa, cái đuôi mèo cứ ngoe nguẩy sung sướng.

"đấy bé con ở trong tay em ngoan vậy mà." kai cười cười yêu chiều bé con.

"rốt cuộc thì thằng bé này ở đâu ra?? có chính xác là taehyun không?" yeonjun nhíu mày nhìn thằng bé.

"chắc chắn là taehyun luôn rồi còn gì, nãy giờ đâu thấy taehyun đâu anh." beomgyu gãi cằm, dáng vẻ suy luận giống hệt mấy ông thám tử.

bé con nãy giờ nằm trong lòng kai rất ngoan, hết nhìn người này lại ngước lên nhìn người kia được một lúc thì lại bắt đầu khóc. cả bọn không hiểu tại sao tự dưng bé con lại khóc nữa, kai bế không chịu, bin chìa tay qua bế thì cứ lóng nga lóng ngóng không bế được hẳn hoi, yeonjun thì thử làm mặt xấu chọc cho thằng bé cười nhưng thằng bé còn khóc dữ hơn cả ban nãy...

"chẳng lẽ nó đói hả anh?" beomgyu lên tiếng sau khi thằng bé khóc được gần năm phút rồi mà không ai có thể dỗ được.

"hay là thế nhỉ? nhưng mà trẻ con thì ăn gì?" soobin nhìn đứa bé đang khóc trong tay mà bất lực.

cả bọn quyết định cho rằng là thằng bé đang đói nên nó mới khóc đòi ăn, thế là cả bọn phải cử ra một người đi mua đồ ăn cho thằng bé.

"anh ở nhà bế thằng bé được rồi, hai đứa bây đi đi." soobin xua xua tay về phía kai và beomgyu.

"khồng, em ở nhà bế bé cơ!! hai anh lớn đi đi!!" kai cãi lại lời soobin, dành lại thằng bé từ tay anh.

lại cãi nhau...có mỗi cái đi mua đồ ăn thôi mà cũng loạn cả lên.

cả bọn quyết định chơi oẳn tù xì, hai người thắng ở lại nhà trông bé con còn hai người thua đi mua đồ cùng nhau. và thế là yeonjun với soobin, kiêm hai anh lớn trong nhà may mắn trúng hai chiếc vé đi mua đồ.

"đen thôi đỏ quên đ.i" beomgyu lè lưỡi trêu ngươi hai anh lớn.

soobin thở dài, vỗ vai giục yeonjun đi nhanh kẻo để thằng bé khóc hoài tội nghiệp nó.

trước khi đi thì hai người thống nhất với nhau ăn mặc kín như bưng, từ kính râm, khẩu trang rồi mũ đeo hết lên mặt để tránh có người khác nhận ra. lúc nãy cả bọn đã bàn bạc với nhau rằng không báo việc này cho staff biết nên hai anh lớn càng phải cẩn thận hơn.

"soobin với yeonjun đi đâu đấy hai đứa?"

xui thay chứ vừa mới ra tới sảnh công ty thì đã gặp một chị staff.

"à- tụi em đi mua ít đồ..." yeonjun trả lời mà lòng lo sợ, cứ ấp úng nói không ra câu, soobin phải khẽ huých vai anh nhắc anh bình tĩnh lại.

"ừ đi nhanh về nhanh nhé." chị staff nói xong đi mất, hai anh còn chưa kịp chào chị.

ra ngoài đường ai ai cũng ngoái lại nhìn hai người, làm cái gì mà cứ trùm hết cả người như kiểu rủ nhau đi làm chuyện bất chính vậy á. soobin với yeonjun cũng ngại ngại nên cứ nhìn xuống đất mà đi.

hai người rẽ vào một cửa hàng tiện lợi ở gần đó, loay hoay trong cửa hàng một lúc rồi mới nhận ra vấn đề nan giải là không biết trẻ con ăn cái gì...

"em thấy người ta hay cho trẻ con tầm một tuổi ăn cháo ý anh...hay tụi mình mua cháo ăn liền?" soobin quay qua hỏi anh.

"ừ, cứ mua mấy gói đi rồi mua cả sữa cho thằng bé nữa" yeonjun ngay lập tức kéo soobin đi tìm gian hàng bán cháo ăn liền, ngó ngang gian hàng một lúc rồi chọn lấy vài gói vào giỏ, sau đó đi tìm sữa dành cho trẻ con.

nếu ở trong cửa hàng tiện lợi đó có hai anh lớn đang lúng túng thì ở kí túc xá cũng không kém là bao. từ lúc thằng bé qua tay kai được kai dỗ cũng có nín khóc một chút, sau đó lại khóc tiếp, khóc to là đằng khác.

"đúng là taehyun, lớn hay bé, hát hay khóc đều lên highnote ngon ơ..." beomgyu nhìn thằng bé khóc mà lẩm bẩm.

thằng bé như hiểu lời beomgyu nói, nó phụng phịu nhìn beomgyu, nấc vài cái rồi lấy hơi gào to hơn cả lúc nãy.

kai lườm beomgyu, anh cũng chỉ cười khì khì chắp tay xin lỗi rối rít.

"bé ơi đừng khóc nữa, anh thương" beomgyu bế bé con từ tay kai sang để chuộc lỗi.

"chài ơi mấy ông kia về nhanh cho tui nhờ..."

khoảng chừng mười phút sau soobin và yeonjun có mặt tại kí túc xá, kai nhanh chóng chạy ra giúp hai anh lớn sắp xếp đồ đạc còn beomgyu vẫn ở trong dỗ bé con.

"đây đây đâyyy, cháo tới rồi đây!!" yeonjun sau khi pha xong bát cháo thì bê bát cháo ra ngoài phòng khách, nơi beomgyu vừa mới bế bé con ra ngồi ngoài đó.

soobin xung phong bón cháo cho thằng bé, anh vội vội thổi thìa cháo đầu tiên rồi bón cho bé ăn luôn mà quên không ăn thử xem có nóng hay không. và kết quả là thìa cháo do không được thổi kĩ càng nên vẫn còn nóng so với trẻ con, bé con vừa mới ngậm thìa cháo thì nhè ra ngay lập tức, mặt mũi nhăn nhó hết cả.

"cái ông dở hơi này, thổi cho cẩn thận vào xem nào!!" beomgyu lo cho thằng bé mà quay ra mắng cả anh lớn luôn.

soobin rút kinh nghiệm ở thìa cháo thứ hai, anh thổi nguội hơn một chút rồi mới bón cho bé. lúc này bé con mới hài lòng, nét mặt giãn ra, hai người kia đứng xem cũng thở phào nhẹ nhõm. bé con được ăn thành ra ngoan ngoãn hẳn, cứ ngồi ăn ngon lành từng thìa cháo soobin bón cho.

"ngoan nhờ, chả bù lúc nãy..." beomgyu bĩu môi.

"chết rồi anh beomgyu, tụi mình quên xin nghỉ sáng nay rồi!" kai đang mải nhìn em bé ngồi măm măm thì chợt nhớ ra có điều gì đó lạ lạ.

"ừ nhỉ..."

beomgyu cũng quên khuấy đi mất việc sáng nay mình phải đi học, thế là anh chuyển thằng bé qua tay yeonjun rồi cùng kai đi xin phép quản lý báo với nhà trường cho phép hai người nghỉ buổi học hôm nay. nhưng vừa xin nghỉ xong thì hai ông em nhỏ bị quản lý đẩy đi chạy lịch trình riêng luôn.

vậy là ở nhà chỉ còn có hai anh lớn trông bé con thôi à.

-

nguyên mấy tiếng đồng hồ buổi sáng của hai người chỉ để chơi với bé con, và nghĩ cách xem nên giải quyết chuyện này như thế nào. mải mê chơi quá, hai người quên cả thời gian rằng bây giờ đã tới bữa ăn trưa rồi.

hai cái bụng trống rỗng từ đêm qua đến bây giờ mới réo lên kêu đói.

hai cái bụng này cần phải được lấp đầy ngay lập tức!!

hai người chia nhau ra mỗi người một việc, soobin đi gọi một chút đồ ăn nhanh còn yeonjun sẽ vào bếp nấu hai gói ramen trước để ăn cùng. có vẻ như hai người mải lo cho cái bụng đói mà quên mất cái gì rồi thì phải.

yeonjun đang đứng chuẩn bị nồi niêu ở trong bếp, tự dưng có một vật thể lạ chạy lại ôm một bên chân anh rồi cứ kéo kéo ống quần jean của anh. anh giật mình nhìn xuống bên dưới thì thấy bé con đã đi tới chỗ của anh từ lúc nào đang nhìn anh cười tít cả mắt.

"ủa bé yêu"

"b-bế-" bé con vừa dang tay ra vừa bi ba bi bô đòi được bế.

đương nhiên là yeonjun sẽ không từ chối bé con rồi. anh bế bé con lên, cọ mũi mình vào mũi nó vài cái làm thằng bé cười khanh khách. eo ôi thằng bé này đáng yêu chết mất, anh không kiềm chế được mà ngoạm cả đầu nó luôn quá.

trẻ con có cái tính hiếu kỳ, bé con này cũng không ngoại lệ, cứ một lúc là lại chỉ đây chỉ đó mà ê a thứ tiếng yeonjun không hiểu được.

"ừm...nhưng mà cũng phải gọi bé bằng một cái tên chứ nhỉ..." yeonjun bỏ đôi đũa xuống, chăm chú ngắm từng nét trên khuôn mặt kháu khỉnh ấy.

"tyunnie? được không bé yêu?"

bé con được đặt tên mới liền cười toe toét, tặng cho yeonjun một nụ hôn vào má.

yeonjun sững người, không ngờ bé con này cũng hiểu người ta nói gì ghê đó.

anh cười nhẹ, hôn lại lên má của bé con làm bé cười tươi hơn nữa.

soobin đi vào bếp để xem tình hình thế nào, bất chợt nhìn thấy cảnh yeonjun và bé con vui đùa với nhau một cách ngọt ngào khiến cho trái tim của soobin bỗng muốn tan chảy.

soobin đứng đó ngắm được một lúc rồi thì yeonjun mới phát hiện ra.

"soobin? em bế tyunnie giúp anh nhé, anh bận nấu ramyeon." yeonjun đi tới chỗ soobin đang đứng mà đưa thằng bé qua tay soobin.

"tyunnie?" soobin nhíu mày khó hiểu.

"tên của thằng bé, anh mới đặt đấy hehe"

"wow, dễ thương đóoo"

soobin bế bé con ra ngoài phòng khách để cho yeonjun thoải mái nấu ăn, anh để bé ngồi trên ghế rồi chạy thật nhanh vào phòng của kai và taehyun để lấy một chú gấu bông xinh yêu ra cho bé chơi. anh đưa nó ra trước mặt bé, ban đầu thằng bé còn ngơ ngác chưa hiểu gì, hết nhìn vào con gấu bông rồi lại nhìn lên mặt anh, nhìn một hồi sau còn mếu mếu chuẩn bị khóc cơ.

soobin thấy bé con mếu liền hoảng, sợ thằng bé lại khóc tiếp như ban sáng, anh vội vàng lắc lắc con gấu bông làm cho nó như cử động được chân tay rồi giả giọng trẻ con để dỗ bé.

"ô sao tyunnie lại khóc rồi?"

bé con thấy thế thì rút lại ý định khóc, rụt rè cầm lấy con gấu bông từ tay soobin. ban đầu thằng bé còn suýt khóc vì sợ, thế mà bây giờ thì ôm lấy chú gấu bông không rời.

soobin thấy vậy thì cũng nhẹ nhõm hơn hẳn, đây chính là một bước tiến mới trong cẩm nang dỗ trẻ con mà anh mới lập ra sáng nay.

anh với lấy điện thoại, tìm kiếm một bộ phim hoạt hình vui nhộn rồi kết nối nó với chiếc tivi trong ký túc xá. anh ôm bé con ngồi vào trong lòng mình rồi cả hai cùng ngồi xem phim đợi đồ ăn tới.

nhưng mà soobin đã ngủ quên mất rồi, bé con vỗ vỗ vào người anh mà không thấy phản ứng nên bò ra khỏi lòng anh, lạch bạch chạy vào trong bếp tìm yeonjun.

yeonjun thấy bé con chạy lại ôm chân mình tiếp thì mới ngó ra phòng khách thấy soobin đang ngồi ngủ ngon giấc ở trên ghế. cũng phải thôi, hôm qua cực kỳ nhiều lịch trình mà sáng nay lại phải dậy sớm để vật lộn với thằng bé nữa, không mệt mới lạ. anh chỉ lắc đầu cười, bế thằng bé lên trông nó thay soobin.

yeonjun vừa nấu xong ramen cũng vừa đúng lúc đồ ăn soobin gọi giao tới nơi. anh định ra lấy giúp soobin thì nhớ ra là mình đang bế bé con nên không thể ra ngoài đó được.

"soobin, dậy lấy đồ ăn đi" anh khều khều vai soobin không được mới gõ vào đầu soobin một cái.

"ow" soobin bật dậy xoa chỗ vừa bị yeonjun đánh, người gì đâu đánh đau thế không biết.

"ra lấy đồ ăn, anh đang bế tyunnie rồi."

soobin vâng dạ, chạy ra ngoài kia lấy đồ.

lúc đi thì đi một, nhưng lúc về lại là ba, hỏi ra mới biết hai đứa nhóc kia vừa mới hoàn thành xong lịch trình cá nhân. vừa mới mở cửa nhà là hai ông tướng đã chạy thẳng tới chỗ yeonjun mà cướp lấy bé con, ôm hôn thắm thiết như thể những người bố mới đi xa trở về.

bé con bị hai người kia ôm hôn dồn dập thành ra sợ hãi, rưng rưng nhìn soobin với yeonjun.

"bây làm tyunnie sợ rồi kìa." soobin đem bé con về lại chỗ của mình, không cho hai ông tướng con kia lộng hành nữa.

"tyunnie? uầy tên đáng yêu théeeeee"

"ngồi xuống ăn chung luôn đi, anh gọi nhiều đồ lắm." soobin bế bé con ngồi xuống dưới ghế, gỡ bọc đồ ăn giùm yeonjun.

kai chạy đi lấy bát đũa trước, còn beomgyu đi pha cháo ăn liền cho bé con, sau đó cũng chạy ra ghế ngồi chung với mọi người.

các anh ai cũng ngồi ăn mấy món trông rõ là ngon, còn bé con phải ngồi đây ăn cháo, ấm ức lắm mà không nói được.

bé con thấy đồ ăn có màu đỏ bắt mắt, cứ chỉ chỉ trỏ trỏ rồi kéo tay áo beomgyu ngồi bên cạnh đòi ăn theo. beomgyu gắp một miếng tokbokki cay đưa tới gần miệng bé, tính là chỉ trêu bé thôi ai dè thằng bé tò mò nếm thử miếng đó luôn.

bé con bị vị cay làm cho rụt cả người lại, mặt mày nhăn nhó vào trông khó coi chết đi được. soobin với kai ngồi đó thấy thế thì nhìn nhau cười ngặt ngẽo, yeonjun cũng có cười một chút nhưng vẫn nhớ ra chạy vào trong bếp lấy cho bé một cốc nước. bé con uống một mạch hết luôn cốc nước ấy, rồi ngồi phồng má giận dỗi beomgyu.

"ew thằng bé biết dỗi luôn kìa" beomgyu bĩu môi lẩm bẩm.

"anh trêu tyunnie hai lần rồi đấy." kai lên tiếng cáo buộc anh trai của mình, cậu đây vẫn chưa quên cái vụ hồi sáng đâu.

beomgyu cười cười, chẳng có ý gì là biết lỗi sai của mình cả, lại còn vươn tay ra định bẹo má bé con nhưng thằng bé đáo để lắm, quay ngoắt sang bên kia không cho anh đụng vào mình. thằng bé bò về phía kai đang ngồi, ngang nhiên chui vào trong lòng của kai làm cậu khá ngạc nhiên.

đã vậy rồi còn biết lè lưỡi ra trêu ngươi beomgyu nữa.

"ai bảo bây trêu nó, nó dỗi rồi tự đi mà dỗ nha cưng." soobin vỗ vai an ủi, tiện cười luôn vào mặt beomgyu.

beomgyu nhún vai, nhích mông qua gần chỗ kai đang ngồi để khều lấy cánh tay mũm mĩm của thằng bé, nhưng nó nào chịu cho beomgyu khều thêm cái thứ hai.

"thôi nào bé yêu, đừng dỗi nữa." beomgyu làm mặt trông tội nghiệp vô cùng.

bé con này không dễ tha thứ vậy đâu, nó rúc sâu vào lòng kai hơn, úp mặt vào trong lồng ngực cậu để không phải nhìn thấy mặt anh. kai cũng tranh thủ, ôm chặt bé con trong lòng mình.

"tyunnieeee~ quay qua đây đi màaa"

beomgyu phải năn nỉ mất hai phút thì thằng bé mới đem cái bộ mặt phụng phịu quay qua nhìn mặt anh, anh nhân cơ hội đó mà hôn vào má bé một cái rồi tung vài chiêu aegyo ra dỗ ngọt.

"tyunnie hết dỗi chưa ~?"

cái mặt bé nghệt ra vài giây, sau đó từ từ tiến lại gần mặt beomgyu và, chụt. beomgyu chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra thì đã thấy bé con quay mặt vào lòng kai vì ngại rồi.

tyunnie vừa mới thơm má beomgyu đấy!!!

mấy người kia đồng thanh ồ lên một tiếng thật dài chọc bé con, sau đó cả bọn cười tủm tỉm, quay lại xử lý nốt đống đồ ăn để có thể đi ngủ trưa sớm.

"đi ngủ thôi chài ơi em mệt lắm rồi." beomgyu đứng dậy vươn vai đồng thời ngáp một cái rõ dài.

"hay hôm nay tụi mình ngủ chung đi?" yeonjun đưa ra ý kiến của mình.

"okay, em sẽ đi lấy một số gối và chăn." kai chạy vào phòng ngủ của từng người để gom chăn gối rồi đem ra phòng khách.

soobin đảm nhận việc trông trẻ, còn beomgyu đảm nhận việc dọn cái chiến trường đồ ăn vừa nãy mà cả bọn bày bừa ra.

mọi thứ được chuẩn bị xong trong vòng năm phút, trong quãng thời gian đó bé con ngồi trong lòng soobin hát nghêu ngao. chăn gối đã sẵn sàng, bé con được mọi người ưu tiên cho nằm giữa, hai bên là kai và beomgyu, còn soobin với yeonjun thì nằm ở phía ngoài.

"cả nhà yêu ngủ ngon, tyunnie ngủ ngon nha~"

-

khoảng chừng bốn giờ chiều, bé con cựa người tỉnh giấc trong khi mọi người vẫn còn đang ngủ rất say.

mình dậy sớm ghê...

bé con ngồi chơi một mình thì chán lắm, thế là bé con mới nghĩ ra một trò gì đấy thú vị để có thể trêu các anh của mình.

uh huh, mình sẽ làm vậy, mình cần đi tìm bút...-

bé con ngó ngang ngó dọc để tìm một chiếc bút bất kì, bút gì cũng được miễn là bút, và thật may mắn khi ở trên bàn có một cái bút dạ hồi trước soobin viết xong để đó.

tuyệt.

thằng bé đứng dậy, lạch bạch chạy ra lấy cái bút dạ, và ăn may thêm một lẫn nữa vì cái bút để ngay ở ngoài chứ không cái cánh tay ngắn tũn của nó có làm cách nào cũng không lấy được.

lấy được bút dạ rồi, thằng bé coi bộ thích lắm, đôi mắt to tròn của nó sáng rực lên, nó đi ra ngồi vẽ lên mặt từng người một, cầm bút bằng cả bàn tay trái vẽ lung tung khắp mặt mọi người những hình thù quái dị.

thằng bé đang mải mê vẽ, người nằm ngủ thì vẫn mải mê ngủ.

đến lượt soobin thì có làm thót tim bé một lần rồi, soobin khá nhạy cảm với những tiếng động khi đang ngủ. bé con đang vẽ một hình tròn rồi tới hai cái sừng thì bị soobin quệt nhẹ tay một cái, bé giật mình thu tay lại ngay lập tức. thì ra là tại bút lông trượt trên da nó cứ nhột nhột nên soobin mới vậy, mà mực bút còn chưa khô nên coi cái hình tròn nó nhòe ra thành cái gì kìa...

done.

thằng bé cười tinh nghịch, đóng nắp bút lại rồi cẩn thận cất nó về chỗ ban đầu, sau đó bò về lại chỗ cũ của mình nằm ngủ tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra.

khoảng chừng hơn một tiếng sau thì kai là người tỉnh dậy đầu tiên, cậu nheo nheo đôi mắt ngái ngủ của mình nhìn sang phía đối diện, cậu thấy bé con đang ngủ rất ngon và beomgyu-

"phụt- hahaha" kai bụm miệng cười, cố gắng làm giảm âm lượng xuống mức thấp nhất có thể nhưng không được, tiếng cười đã làm beomgyu tỉnh giấc.

"cái quái gì vậy kai- hahaha" beomgyu mắt nhắm mắt mở ngồi dậy nhưng vừa nhìn thấy mặt kai đã lăn ra cười.

"lạy chúa tôi cả anh soobin với yeonjun cũng vậy luôn nè" kai chọt chọt vào má soobin đang nằm bên cạnh mình.

còn beomgyu thì đang lay vai yeonjun một cách mạnh bạo, "dậy đi anh kia, dậy xem có cái này thú vị lắm."

yeonjun y như một con mèo xù lông, trong người có chút bực bội khi bị phá giấc ngủ ngon.

"ơ, mặt mấy đứa bị cái gì thế này?" yeonjun ngơ ngác.

"cả mặt anh cũng thế nữa đấy." beomgyu hất mặt về phía cái gương to đùng đằng sau, bảo anh quay lại mà soi gương.

soobin bị đánh thức thì cứ lơ tơ mơ từ nãy đến giờ, không biết chuyện gì đang xảy ra.

"anh còn không mau dậy đi à? đi mà soi gương đi." kai đẩy đẩy soobin đang ngái ngủ ra chỗ cái gương ở phía yeonjun.

"ew...ai chơi trò bố láo vậy?" soobin tặc lưỡi khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của mình bị dính đầy mực đen.

cả bọn đang định đổ lỗi cho nhau nhưng lại nhận ra điều gì đó không đúng.

bốn người cùng một lúc nhìn về phía bé con đang nằm ngủ ngon lành ở phía kia.

"thủ phạm đây là cái chắc rồi!"

cả bốn nhìn nhau đầy ẩn ý, lên kế hoạch trả thù lại thằng bé, nhưng mới di chuyển một chút thôi mà tai nó đã ngọ nguậy, thế là chưa kịp làm gì thì nó đã tỉnh giấc rồi.

cả bốn người lớn kia đều quên mất rằng bé con có tai mèo, mà tai mèo lại cực kì thính đó nha.

bé con lật đật ngồi dậy, dụi mắt mấy cái rồi nhìn một lượt từ yeonjun, beomgyu, soobin và kai đang ngồi trước mặt mình.

dường như bé con biết mọi người định trả thù mình thì mới tung tuyệt chiêu độc nhất của mình ra, aegyo.

thằng bé mở to mắt, đôi môi hồng hồng bĩu ra, nhìn mọi người bằng khuôn mặt uwu hết sức.

haiz, có ai lại không động lòng trước khuôn mặt này cơ chứ.

kai nhìn beomgyu, beomgyu nhìn soobin, soobin nhìn yeonjun, yeonjun lại nhìn kai, cả bọn thở dài bất lực, chịu thua trước cái dáng vẻ đáng yêu kia của bé con.

nó cứ trưng cái bộ mắt ấy ra thì ai dám làm gì nó!!

"rồi rồi..." beomgyu ngồi gần đó nhất nên dang tay ra ôm bé lại gần mình, bé con cũng theo đà đó mà bò tới chỗ beomgyu để được trai đẹp ôm ấp.

-

tối rồi, lại phải đi ăn tối.

ban sáng hai bạn nhỏ có trông chừng bé con để hai anh lớn đi mua đồ rồi, bây giờ thì anh lớn sẽ ở nhà trông bé con cho hai bạn nhỏ đi mua.

"ơ tại sao tụi em phải đi cơ??" beomgyu giậm chân bình bịch xuống sàn nhà.

"sáng sớm tụi anh đã phải tránh né này nọ, khổ cực lặn lội đi mua đồ ăn cho tyunnie rồi bây giờ phải tới lượt bây đi chứ?" yeonjun phản bác.

"nhưng mà-"

"thôi anh" kai kéo tay áo beomgyu, bảo anh dừng lại vì yeonjun nói không sai.

"thế bây giờ chú có đi không? hay là để tyunnie chịu đói rồi ngồi nghe nó khóc?"

nhắc đến từ khóc là beomgyu lại sợ hãi, không dám cãi thêm câu nào nữa, luống cuống chạy đi tìm chiếc áo khoác mỏng cùng cái khẩu trang rồi kéo tay kai đi ra ngoài.

hai thằng nhóc kia đi rồi thì yeonjun cũng có việc làm, anh nhận phần lau dọn nhà cửa còn soobin đi làm một chút bánh ngọt. bữa tối thì...tí nữa gọi sau.

yeonjun để bé con ngồi trên ghế ngoài phòng khách cùng với con gấu bông mà lúc trưa soobin đem ra, cho hai đứa nó tự chơi với nhau. anh có thể yên tâm dọn dẹp nhà cửa, thi thoảng ngó một cái cũng chẳng sao.

bé con bị thả xuống ngồi một mình ở đó chơi với con gấu bông vô tri vô giác thì bắt đầu hờn dỗi cả thế giới, để mình ngồi ở đây mà không có ai chơi với mình, thế mà bảo là yêu mình à, vậy là ghét mình rồi.

thằng bé đanh đá đánh vài cái vào con gấu bông tội nghiệp, xong lại còn ngoạm nguyên cái tai nó nữa.

yeonjun quay ra nhìn thấy cảnh tượng đó thì hốt hoảng, chạy vội tới kéo con gấu bông ra, vừa buồn cười vừa thương. tí nữa kai về mà thấy con gấu bông yêu quý của mình bị như thế này thì chắc nó sẽ la hét sập cả cái nhà mất.

"tyunnie, đây là bạn gấu bông dùng để ôm, không được ngậm nó như thế nữa, nhớ chưa?"

thằng bé gật đầu vài cái, lại dang tay đòi bế chứ ngồi đây một mình bé cũng chán lắm rồi á.

yeonjun vừa quét nhà xong nên có thể bế bé được, tiện thể ghé qua nhà bếp xem soobin làm bánh đến đâu rồi.

ừm...cái bếp có hơi...

đúng lúc anh vừa nhìn tổng thể nhà bếp được một giây thì nghe tiếng xoong chảo loảng xoảng, được thêm cả tiếng rơi thìa rơi đũa nghe mà xót hết cả ruột gan.

"hê hê" soobin cùng cái mặt dính toàn bột mì cười hề hề nhìn yeonjun với bé con.

nội tâm yeonjun lúc này là không thể chấp nhận được sự bừa bộn của căn bếp, nhìn soobin bây giờ có khác gì thằng ngốc đang cười không cơ chứ, đến cả bé con cũng kì thị ra mặt.

"vụng hết chỗ nói luôn."

yeonjun quyết định để bé ngồi ở ghế rồi xắn tay áo vào phụ giúp soobin. bảo là làm giúp, nhưng chẳng hiểu từ bao giờ người làm chính chuyển sang anh còn soobin thì đang ung dung vừa đánh kem vừa chơi với tyunie.

hỗn hợp kem được hoàn thành, nhìn nó cứ bông bông mịn mịn thích ghê ý. bỗng soobin nảy ra một ý tưởng khá thú vị trong đầu rằng liệu quệt cái này lên mặt có cảm giác gì ta? anh quết một ít kem trong tô ra nhưng mà không thử nghiệm ở trên mặt của mình, mà anh rình lúc bé con không để ý để quệt lên má nó một vệt rõ dài.

bé con đang ngồi ngoan tự dưng bị nguyên một vệt kem dài bôi vào mặt thành ra quạo, hét lên đến mức mà soobin còn phải bịt tai lại.

"nghịch quá soo-" yeonjun chưa kịp nói xong thì cũng bị soobin quệt nguyên một nùi kem lên mặt.

"chú mài tới số rồi, mài không thoát được đâu con trai, to be không tình iu."

yeonjun cũng sấn tới chỗ tô kem quệt một miếng lớn bằng cái nắp hộp gần đó rồi kẹp cổ thằng em trai quý báu của mình lại, cứ thế ụp cả tô kem vào mặt soobin.

trả đũa thành công mĩ mãn, bé con ngồi đó nhìn hai người trêu nhau vỗ tay cười khanh khách.

trả thù được soobin xong yeonjun bế bé con đi tắm chung với mình, để lại một mình soobin tự đi mà đánh lại đống kem lúc nãy đầu têu trò nghịch.

hồi sáng anh với soobin có ghé qua cửa hàng bán quần áo trẻ con gần đó mua cho bé một bộ đồ xinh xinh mà quên khuấy đi mất, để thằng bé có mỗi cái tã trên người từ sáng tới giờ có khổ không...

"đừng nghịch tyunnie." yeonjun đang tắm xà phòng cho bé thì bé lại nghịch ngợm đập nước liên hồi.

bé con nghe mình bị mắng thì bĩu môi không nghịch nữa, đôi tai mèo cũng cụp xuống theo tâm trạng luôn.

"sao lại dỗi rồi?" yeonjun nhịn cười, đưa một tay lên bẹo cái má phúng phính của nó.

"mình đang tắm xà phòng, nếu bị bắn lên mắt thì sẽ rất nguy hiểm nên anh mới bảo tyunnie không được nghịch nữa." yeonjun ung dung vừa nới vừa xả một lượt nước cho xà phòng trên người thằng bé trôi đi hết.

"okay, dễ thương hơn rồi đó." yeonjun cười khúc khích, áp má mình vào má bé con mà dụi vài cái.

yeonjun lau khô người cho bé xong lôi bộ đồ lúc sáng mua ra, một bộ đồ ngủ liền hình con khủng long!

bé con nhìn thấy nó thì chả thích lắm đâu nhưng nó vẫn phải chấp nhận sự thật rằng yeonjun sắp mặc cho nó cái bộ đồ hề hước đó thôi.

"awww dễ thương théeee" yeonjun mặc xong bộ đồ khủng long cho thằng bé xong thì chính thức không nhịn nổi trước sự đáng yêu của thằng bé nữa, thật muốn ăn luôn cả cái má nó ghê.

"soobin ơiiii nhìn tyunnie nèeee" yeonjun bế thằng bé ra nhà bếp gọi soobin.

"ơ em quên mất lúc sáng mình có mua nó đấy, đáng yêu quá trời" soobin mỉm cười với bé con, tay với mặt đang dính đầy bột nên không chạm vào bé được.

"mà hai đứa kia đi lâu thế nhỉ, gần nửa tiếng rồi."

vừa mới nhắc tới xong hai đứa nó đã mở toang cửa, hí hửng tay xách nách mang một đống đồ vào trong nhà. yeonjun thắc mắc vì mình chỉ sai tụi nó đi mua vài thứ lặt vặt thôi mà sao nhiều túi to thế, anh mới chạy lại xem thì ối trời, hai ông tướng con này mua một đống đồ ăn vặt.

"mua gì mà lắm thế không biết." yeonjun vừa mở túi ra xem vừa càu nhàu.

kai với beomgyu cười khì khì, chạy vào trong bếp xem hai anh lớn vừa nấu cái gì mà thơm thế.

"áaaaaa tyunnieeeee"

rồi xong, hai đứa nó quên luôn mục đích ban đầu của mình khi thấy bé con trong bộ đồ khủng long cute gần chớt. hai đứa nó chạy ù ra chỗ thằng bé đang ngồi, mỗi người thơm một cái vào hai bên má của bé làm nó cười khanh khách.

"anh kiếm bộ đồ xinh xỉu này ở đâu đấy??" kai bế bé con lên, hỏi soobin đứng ở đó.

"hồi sáng có mua mà quên mất, hai đứa bây trông tyunnie đi anh với yeonjun đi tắm trước." soobin tháo tạp dề, treo lên móc rồi đi ra rủ yeonjun đi tắm cùng cho nhanh.

trong lúc hai anh lớn đi tắm thì hai đứa nó ngồi trông bé con tiện đợi anh shipper giao đồ ăn tới luôn, nhà hàng hôm nay làm ăn uy tín ghê, chưa đầy hai mươi phút đã có người giao tới.

kai với beomgyu xếp đồ ăn ra bàn xong cũng vừa lúc hai anh lớn tắm xong, bây giờ thì chỉ cần đi pha cháo cho bé con thôi là có thể ăn tối rồi.

lần này thì bé con không chỉ trỏ vào mấy món ăn trên bàn nữa, sợ lại bị cay như hồi trưa nên ngoan ngoãn ngồi ăn phần cháo được soobin bón cho.

cả năm người vui vẻ ăn tối, tám chuyện trên trời dưới đất trông như một gia đình nhỏ vậy.

ăn tối xong cả bọn ngồi xem phim trên netflix, bé con cũng lon ton cầm theo bình sữa rồi chui vào lòng soobin ngồi xem theo.

"à, hồi sáng anh với yeonjun có bàn bạc với nhau về việc của tyunnie đấy." soobin đột nhiên dừng bộ phim lại, lên tiếng mở đầu câu chuyện.

"sao hả anh?" beomgyu gần như đáp lại ngay lập tức khi soobin vừa dứt lời.

"tụi anh định sáng mai đi báo chuyện này với quản lý-"

bé con đang tu bình sữa ngon lành thì tự nhiên bị sặc, ho khù khụ. soobin luống cuống vỗ lưng cho bé còn yeonjun chạy đi tìm khăn giấy để thu dọn đống sữa vừa bị đổ ra trên sàn.

"tự nhiên lại bị sặc vậy tyunnie?" beomgyu lo lắng hỏi.

bé con bĩu môi làm nũng với beomgyu, đòi được beomgyu ôm. anh cũng nhấc bé từ trong lòng soobin sang chỗ mình, bé dựa mặt mình vào vai anh còn anh vỗ lưng bé an ủi.

xong xuôi, mọi người tiếp tục ngồi với nhau xem nốt bộ phim đang chiếu dở, không ai để ý tới bé con nữa ngoài bàn tay của beomgyu đang đặt trên lưng bé. trẻ con mà, nay hờn mai dỗi là chuyện quá đỗi bình thường, đằng này còn chẳng ai để ý tới nó thì nó giận, vậy thui.

bé con không chịu ở yên trong lòng beomgyu, cứ ngọ nguậy rồi phồng má chu môi các thứ mà vẫn không thu hút được sự chú ý của ai. thằng bé chui ra khỏi lòng beomgyu, bò xuống dưới úp mặt xuống đất, chẳng thèm chơi với ai nữa.

tụi này biết bé đang dỗi đấy nhưng mà cố tình không thèm dỗ thôi để xem bé làm gì tiếp theo.

một lúc sau cái suy nghĩ cố tình không dỗ ấy bị quên béng mất khi bộ phim đang đến hồi gay cấn, thế là bé con bị bỏ lại trên sàn nhìn thương quá trời.

cái rồi bé con cũng ngủ quên mất tiêu luôn.

"mọi người, tyunnie ngủ quên rồi nè." kai sực nhớ ra đến sự tồn tại của bé con nên mới quay ngang quay dọc tìm kiếm thì thấy bé nằm một cục trên sàn.

"ủa nãy giờ quên mất thằng bé, tội lỗi quá." yeonjun rối rít chạy ra nhấc bé lên.

"hay mình cũng đi ngủ luôn đi, mai có lịch sớm mà." beomgyu vớ lấy điều khiển để tắt tivi, sau đó vươn vai ngáp một cái.

"ừ, vậy đi, tyunnie ngủ ngon." lần lượt từng người lại tặng cho thằng bé một nụ hôn lên má như lúc taehyun ở đây, yeonjun đưa lại bé con cho kai.

kai bế thằng bé vào phòng của mình với taehyun, đặt nó nằm trên giường của taehyun rồi bản thân mình cũng về giường để ngủ.

-

sáng hôm sau kai vẫn là người dậy sớm nhất, ngó sang bên giường thì không thấy bé con đâu nữa mà chỉ thấy taehyun đang nằm ngủ ngon lành ở đây nè.

"các anh ơi taehyun nè!!!" kai hét lên sang tận phòng bên kia vẫn nghe thấy, mấy anh lớn lại lục đục chạy sang.

cũng nhờ tiếng hét của kai mà taehyun bị giật mình tỉnh giấc luôn.

"taehyun!!" soobin là người vào đầu tiên, nhìn thấy taehyun thì lao vào ôm em ngay lập tức.

"em đây." taehyun cười khì khì, tay vuốt tóc soobin.

sau soobin là yeonjun rồi beomgyu, cả kai nữa, nhảy vào người taehyun ôm lấy ôm để làm taehyun bị đè sắp tắt thở đến nơi rồi.

"em kh-không thở đ-ược" taehyun đẩy mọi người ra.

"bé con hôm qua có phải em không?" beomgyu dụi đầu vào vai taehyun hỏi.

"bé con nào cơ?"

"này này." yeonjun lôi điện thoại ra, mở một tấm hình hôm qua anh chụp lén được bé con đang chơi với soobin.

"các anh đoán xemmm" taehyun cố gắng nhịn cười trước mấy khuôn mặt ngơ ngác đang nhìn mình.

"chính xác rồi cãi làm sao được, nhưng làm sao mà em biến được thành trẻ con hay vậy? Còn có cả đôi tai với cái đuôi mèo rõ cưng nữa." tâm trạng soobin lúc này đang phấn khích lắm.

"nhưng mà mọi người phải hứa không được kể cho ai thì em mới nói cơ."

"hứa mà."

taehyun ngậm ngùi, hít một hơi thật sâu rồi kể cho mọi người nghe câu chuyện mà mình giữ kín bao lâu nay.

gia đình của taehyun, chỉ có bố của em là không ủng hộ em đi làm thần tượng thôi, chị gái em, em và mẹ em có thuyết phục đến mức nào thì bố vẫn không lay chuyển. em tưởng chừng như mình không xong rồi, em không thể thực hiện được ước mơ của mình nên em buồn lắm, đúng lúc em tuyệt vọng nhất thì bà em xuất hiện. bà của em là một người rất tuyệt vời, bà ủng hộ mọi quyết định của riêng em. bà đã nói chuyện riêng với bố em, em không biết họ nói gì với nhau nhưng sau cuộc trò chuyện ấy thì bố đã đồng ý cho em theo đuổi ước mơ làm thần tượng. nhưng em phải đồng ý với điều kiện của bố, rằng em không được tiết lộ bí mật này của mình cho ai biết, em mừng quá quýnh quáng hứa lên hứa xuống.

sau này em được casting vào công ty bighit và chính thức trở thành thực tập sinh ở công ty đó. em cố gắng để dành được suất debut và rồi ông trời cũng không phụ lòng em, ông tặng cho em một tấm vé debut cùng với các anh. gia đình em nghe tin thì chúc mừng em suốt thôi, chỉ có bố là cứ lặng thinh, không nói câu nào.

có một hôm em hỏi bố lý do mà bố không cho em đi làm thần tượng, bố em bảo, gia đình mình mấy đời nay đều là phù thủy nên nếu em đi theo con đường ấy sẽ rất nguy hiểm, bố bảo bố không nỡ để con trai duy nhất của bố bị công kích hay đại loại như thế. nghe bố nói xong em nhận ra bố thương em hơn cả, em biết ơn bố rất nhiều.

"vậy nên em là người của giới phù thủy đấy, em có thể biến thành con mèo hoặc trẻ con theo ý muốn."

taehyun kể chuyện xong mới ngước lên nhìn xem biểu cảm của mọi người lúc này thế nào, nhưng mà cậu thấy hối hận khi quyết định ngẩng mặt lên rồi, người nào người nấy đều hoang mang và mang một nét mặt thật khó tả.

taehyun tưởng mọi người sau khi biết sự thật rằng mình là phù thủy thì sẽ kì thị rồi ghét bỏ mình, thế là taehyun tự dưng cảm thấy sợ hãi, nước mắt em tự chảy ra, em thật sự không muốn bị cô lập đến nỗi phải rời nhóm, phải bỏ đi ước mơ cả đời của mình đâu.

bầu không khí đang im lặng thì vang lên tiếng sụt sịt, đưa bốn người ở tầng mây trên kia về lại dưới đây, và mọi người thấy taehyun đang khóc bù lu bù loa lên, nước mắt tèm lem trên mặt.

"ơ kìa, làm sao mà khóc?" beomgyu là người phản ứng nhanh nhất, anh đưa tay ra lau hết nước mắt ở trên mặt taehyun.

ba người kia thấy vậy cũng cuống quýt theo, thi nhau hỏi taehyun bị làm sao.

"em sợ- các an-h bi-ết bí m-ật của em rồi- thì các anh -sẽ kh-hông còn t-thương em nữa, hức" taehyun vừa nói vừa nức nở.

cả bốn người nhìn nhau một lúc rồi cười phá lên, taehyun thấy vậy mà khó hiểu, đang định hỏi tại sao mọi người lại cười một câu chuyện buồn như thế.

"sảng hả trời đất ơi, có chết tụi anh cũng không ghét bé đâu, chỉ là tụi anh đang cố hiểu câu chuyện của bé kể thôi." yeonjun xoa đầu em an ủi.

"có đứa nào ngu mới đi ghét bé á." soobin chèn thêm vào câu của yeonjun.

rồi xong, taehyun vừa có một màn quê tới nỗi mong muốn có một cái lỗ ở đây để chui xuống ngay lập tức, quê quá quê quá.

"rồi sao hôm qua cậu lại biến thành em bé?" kai hỏi trong khi tay đang chọt chọt vào cái má hơi đỏ đỏ của taehyun.

"anh soobin có nói ảnh muốn biết mình lúc một tuổi như thế nào nên mình đã biến trở lại lúc mới một tuổi á."

"rồi ok.." soobin gật đầu hiểu chuyện.

"mọi người đã biết bí mật của em rồi, giờ thì đi ra ngoài cho em thay quần áo!! nãy giờ em chỉ có mỗi một tấm chăn thôi đó!!" taehyun nhẫn tâm đẩy hết mọi người ra khỏi phòng nhưng không được, còn bị người ta đẩy ngược lại cho ngã xuống giường.

"ừ bây giờ mới để ý em không mặc quần áo á nha~" beomgyu nhếch mép, muốn trêu đùa với em một chút.

"taehyun dạo này gầy đi rồi thì phải~" kai định luồn tay vào trong chăn để sờ bụng taehyun thì bị taehyun phát hiện, cậu đánh bép một cái vào tay kai khiến kai rút tay lại cười khì khì.

còn yeonjun với soobin không nói gì mà cứ hành động luôn, một đứa nhỏ con nhất nhóm như taehyun thì làm sao mà chịu được sức đè của mấy con khủng long này?

"tránh hết ra em dỗi bây giờ!!" taehyun hét lên.

thế là cả bọn ngậm ngùi dừng lại cuộc vui, lủi thủi nối đuôi nhau đi ra khỏi phòng để trả lại không gian riêng tư cho taehyun thay đồ.

thực ra là mọi người cũng ai về phòng nấy thay đồ các thứ vì hôm nay cả nhóm có một lịch trình chung và cần phải đi sau mười phút nữa, staff nhắn cho soobin như vậy.

lúc lên xe, taehyun có lướt qua trước mặt soobin. không biết soobin bị gì mà thấy cả tai mèo lẫn đuôi mèo trên người taehyun, sau khi lắc đầu mạnh một cái thì chẳng thấy đâu nữa, ảo giác chăng?

trong khi soobin đang bị hoang mang như thế thì taehyun lại nhảy chân sáo đi, tâm trạng cực kì vui vẻ khi trêu được mọi người một phen thành công.

-

từ khi các thành viên trong nhóm biết được bí mật của taehyun thì thi thoảng lại có người quay ra hỏi:

"taehyun ơiiii biến thành bé mèo điiii"

"không"

"taehyun ơii biến thành em bé điiii"

"khôngggg"

hỏi nhiều nó quạo nó kẹp cổ hoặc quăng đi ráng chịu nha...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip