bé chủ nhà đáng yêu
thôi nhiên thuân sau khi bị đấm thì lăn ra bất tỉnh, ba người còn lại cũng vì tiếng la thất thanh của nhiên thuân mà quay qua nhìn. quay lại hơi trễ nên chỉ nhìn thấy nhiên thuân nằm lăn lóc trên sàn, bên cạnh là một cậu bé trông có vẻ nhỏ con hơn cả phạm khuê nhưng cơ bắp thì cuồn cuộn. trên tay cậu bé đeo găng tay tập boxing, mới đấm cho nhiên thuân một quả mà đã lăn đùng ra đất thì chắc chắn cậu bé này là một võ sĩ quyền anh.
không hẹn mà gặp, cả ba người nuốt nước bọt cùng lúc, loay hoay không biết phải đối mặt với cậu bé kia kiểu gì.
ninh khải có ý định chạy trốn bởi mẹ dạy ba mươi sáu kế chạy là thượng sách. chưa kịp co giò lên chạy đã bị ai đó tóm cổ áo lại.
"vô nhà nói chuyện, hai ông kia xách ông này vô nhà đi." cậu bé chỉ chỉ vào tú bân và phạm khuê đang đứng rúm ró sau bụi dâu tây rồi đá đá vào chân nhiên thuân đang bất tỉnh nhân sự dưới đất. dặn dò xong liền kéo cổ áo lôi xềnh xệch ninh khải vào nhà làm ninh khải suýt thì trợn trắng mắt vì đường thở bị cản trở đột ngột.
đợi mấy người kia ổn định chỗ ngồi xong em định mắng cho một trận tơi tả, nhưng nhìn ai cũng lấm lem bùn đất mà không nỡ nặng lời.
"mấy người ở đâu đến? sao lại ăn trộm dâu của tôi?" em khoanh tay trước ngực từ tốn hỏi, mắt nhắm lại không thèm nhìn bốn người kia.
"tụi này ở khánh hòa lên đà lạt chơi một chuyến. lúc đi xe máy có lỡ đâm phải vườn dâu nhà bạn, có gì tụi này sẽ đền bù cho..."
phạm khuê thay mặt người anh lớn nhất đang bất tỉnh, thay mặt thằng út đang hoảng loạn vì bị đứa nhóc nhỏ con hơn túm cổ không cho chạy, thay mặt cả ông anh hướng nội vô tội kia xin lỗi. đã bảo rồi, những lúc như thế này chỉ có dân luật như thôi phạm khuê đây mới có ích thôi. chẳng lẽ để dân âm nhạc đem tiếng hát ra thôi miên, hay để dân tâm lý học ra nói triết lý trải sự đời, hay để dân thời trang đem ba cái đồ án ra tặng cho đối phương?
em gật đầu, ít ra còn nghe được ra chút thành ý của mấy người này.
"tổng thiệt hại cần đền bù tôi sẽ tính sau, giờ thì làm sao cho nhau tin tưởng đi."
cả bọn lục lọi trong ba lô tìm căn cước công dân đưa cho em xem.
"thôi tú bân, thôi nhiên thuân, thôi phạm khuê, hưu ninh khải... ồ mọi người đều hơn tuổi tôi." em nhíu mày không chấp nhận sự thật. trông mấy người này chẳng khác mấy đứa trẻ trâu lông nhông ngoài đầu ngõ là bao mà cũng toàn sinh viên sắp ra trường.
ba người kia đột nhiên thở ra nhẹ nhõm, biết người ta nhỏ tuổi hơn mình thì dễ thương lượng hơn chăng? không phải lúc nãy cả đám nhìn thấy đôi găng tay boxing của nó thì bây giờ cả đám đã giở thói bắt nạt với nó rồi.
chưa kịp cười lấy lòng với người ta thì ba chiếc bụng réo ầm ĩ đòi ăn. cũng phải, lượn xe cả tối đã kịp ăn gì ngoài mấy quả dâu tây vừa vặt trộm ngoài vườn đâu. nhiên thuân còn khổ hơn bởi một miếng dâu tây cũng chưa được nếm mà đã bị ăn đấm thay ăn dâu, sau đó lăn ra bất tỉnh đến tận bây giờ chưa chịu dậy.
em cố nén cười, giả vờ như không nghe thấy tiếng bụng reo như tiếng trống, thi thoảng lại liếc mắt lên nhìn ba người đang lúng túng đập tay nhau.
"em là khương thái hiền, gọi hiền là được rồi." em đứng dậy phủi quần áo cho phẳng phiu, "để em nấu gì đó cho mọi người ăn."
ninh khải nhìn phạm khuê, phạm khuê nhìn tú bân, tú bân nhìn ninh khải. ba người nhìn nhau trông như ba con gấu ngốc.
"như vậy thì phiền em quá?" tú bân gãi đầu.
"không phiền" thái hiền nhún vai, "ăn rồi đòi tiền sau cũng được."
đúng là trên đời này không có cái gì miễn phí. qua đây xin nhắc luôn giới trẻ xem phim ít thôi kẻo ảo phim.
"gọi luôn cái anh kia dậy đi, hỏi ảnh có ăn không để em nấu luôn một thể." em hất mặt về phía ông anh đang nằm trên phản kia.
phạm khuê phản ứng nhanh nhất, gật gật đầu rồi chạy qua lay nhiên thuân dậy. cơ mà lay hoài không chịu tỉnh nên cả ba anh em quyết định cho ông anh nhịn đói luôn một bữa.
anh em như thể tay chân, rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần.
về với hội trai đẹp thường chơi với nhau thì nó thành anh em như thể tay chân, anh không chịu dậy em kệ mẹ luôn.
thái hiền chống tay lên trán cảm động sâu sắc tình anh em của họ. quay đầu đi vào bếp mở tủ lạnh xem nhà còn cái gì nấu cho đủ ba miệng ăn.
may quá còn ba gói mỳ, thức ăn cứu đói cấp tốc của toàn thể dân việt nam.
nấu thêm với chút tteokbokki với chả cá nữa thành lẩu, không biết ba ông kia có ăn được đồ hàn quốc không nữa.
lúc em bê nồi mì ra mà ai cũng tròn xoe mắt nhìn, nhốn nháo hỏi sao em biết đây là món tủ của tụi anh thế? ai biết đâu anh, em thích thì em nấu thôi.
ngồi nhìn ba người này húp mì xì xụp mà thấy đói theo, em đợi tú bân gắp lên một miếng tteok liền mở miệng về phía anh như chim non chờ mẹ mớm mồi. một giây đầu tú bân hơi hoang mang vì không hiểu thái hiền muốn gì, một giây sau mới hiểu ra thái hiền muốn ăn miếng tteok trên đũa của mình. anh cũng thuận tay đưa miếng tteok lại gần miệng thái hiền, em vui vẻ ngoạm lấy miếng tteok rồi chạy ngay qua ngó nhiên thuân tránh việc thèm ăn thêm một miếng nữa.
để xem, ông anh này bị thương cũng không nặng lắm, chỉ là vài vết xây xước ngoài da, không ảnh hưởng gì tới khuôn mặt ăn tiền là lớn mạng rồi. thái hiền đi tìm hộp dụng cụ y tế của nhà mình qua rửa sạch, băng bó vết thương cho nhiên thuân tránh nhiễm trùng. xong xuôi vừa đúng lúc ba ông anh kia húp hết nồi mì, thái hiền chưa kịp lên tiếng thì cả ba ông đã lúi húi dọn dẹp bát đũa vào trong bếp.
rất có ý thức, ông đây sẽ trừ mười phần trăm khoản nợ cho mấy ông anh.
trong lúc chờ mấy ông anh rửa bát em đã ra ngoài sân chơi với bí ngô - con mèo mướp lông xám ban nãy hút hồn bọn họ làm họ mất cảnh giác. con bí ngô nhà em cũng lớn tuổi lắm rồi nên nó suốt ngày nằm lì một chỗ thôi.
phạm khuê đi ra phòng khách trước, ngó ra sân thì thấy em đang ngồi bế con mèo lông xám lúc nãy. tự nhiên phạm khuê thấy giống hai con mèo ngồi chơi với nhau, một con lông xám với một con lông vàng, thề giống lắm luôn. thế là phạm khuê đứng ngẩn người ra ngắm, buột miệng khen một câu dễ thương.
tú bân tới vỗ vai mới giật mình tỉnh lại.
"mày nhìn cái gì mà chăm chú thế?"
phạm khuê không nói mà chỉ hất mặt ra ngoài sân.
tú bân nhìn theo hướng của phạm khuê, cũng thấy hai con mèo đang ngồi chơi với nhau.
"sao cả hai ông đứng ngẩn ra đấy rồi?"
ninh khải huơ huơ tay trước mặt hai người không thấy động tĩnh thì nhìn theo hai ông anh thử xem có gì thú vị. mọi người biết ninh khải thấy gì không? hai con mèo!
vậy là cả ba người đứng như trời trồng trong nhà ngắm thái hiền ngồi vuốt ve con mèo lông xám ngoài hiên. chỉ giật mình tỉnh lại khi nghe thấy tiếng sấm đùng đùng vang lên.
thái hiền vội vàng ôm con bí ngô chạy vào nhà, suýt chút nữa thì quên mất mà lao vào lòng mấy con người đang đứng đây. đùa đấy ông trời, có cần đánh sấm bất thình lình vậy không?
may mà em kịp phanh lại khi chỉ còn cách người kia chừng một gang tay. đứng ở đây thái hiền mới thấy mình nhỏ bé nhường nào. mấy ông anh không phiền thì cho em hỏi, mình cùng ăn cơm ăn canh mà sao người thấp người cao vậy?
"mưa rồi, giờ về kiểu gì..." phạm khuê nhìn ngoài trời đổ mưa rào bất chợt mà nẫu cả ruột.
nghe phạm khuê nói, thái hiền mới nhớ ra bây giờ đã là mười hai giờ đêm.
"mấy anh đã thuê phòng trọ chưa?"
cả bọn lắc đầu.
"ôi trời, đúng là mấy tên ngốc. đi du lịch mà không book phòng trước là tính ở ngoài đường hả?"
cả bọn không dám nói gì, chỉ đứng vân vê vạt áo nghe thái hiền mắng. ai bảo tuổi trẻ háo hức đi chơi quên cả việc đặt phòng trước.
"rồi giờ mấy người tính ở ngoài đường thật hay sao?" thái hiền liếc một lượt cả ba.
"tụi anh cũng không biết nữa..."
nhìn ba con người đứng gãi đầu gãi tay mà thái hiền bất lực lần thứ hai trong ngày.
"đàn ông con trai mà không có chính kiến gì hết! không biết mở mồm ra hỏi ở ké nhà em một đêm hả?" không đùa đâu, thái hiền đang bốc khói rồi đây này.
"em cho tụi anh ở thật hả?" mắt ninh khải sáng lên.
"ở một đêm thôi, sáng mai dậy mấy ông tự tìm phòng mà thuê đi." thái hiền cảm thấy mình thật giống ông bụt, nãy giờ làm việc tốt nhiều quá đi mà. thử hỏi xem có ai để mấy tên vừa trộm dâu vừa phá hoại vườn dâu ở lại nhà một đêm như em không? chắc chắn là không.
cả ba hí hửng kéo xách đồ đạc đi theo thái hiền. bởi vì nhà chỉ có hai phòng ngủ, một phòng của thái hiền, một phòng dành cho khách nên bốn ông tự chia nhau nằm nhé.
"không sao, có phòng là tốt rồi, để anh ra ngoài lôi ông nhiên thuân vào phòng ngủ cho thoải mái."
tú bân cao to nhất đám nên đảm nhận phần vác nhiên thuân vào phòng.
thái hiền gật đầu, dặn dò vài câu rồi cũng về phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip