Chúc mừng sinh nhật, Hyunjinnie!

Đồng hồ điểm 12 giờ đêm cũng là khi điện thoại của Hyunjin rung bần bật bởi những dòng thông báo mới.

Phải rồi, em đã 24 tuổi rồi mà.

Ba mẹ gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật em, cùng với ảnh em út Kkami đang cuộn tròn bên con chồn bông Jiniret, nhắn nhủ rằng ba mẹ và Kkami đều nhớ và thương em rất nhiều, mong em sẽ có một ngày sinh nhật thật vui vẻ, và rằng khi nào có thời gian, nhất định em phải về nhà ăn canh rong biển mẹ nấu. Các fan cùng hashtag sinh nhật em trên mạng xã hội, gửi những lời nhắn nhủ ấm áp nhất dành cho em, thi nhau check-in tại các địa điểm có chiếu hình ảnh của em. Ngày đầu mùa xuân, hàng triệu con người trên khắp thế giới cùng hòa một trái tim, thành tâm cầu chúc cho em được bình an hạnh phúc.

Em nằm cuộn tròn dưới lớp chăn dày, ánh trăng le lói chẳng thể soi tỏ vành mắt hoe đỏ của em. Em nắm chặt điện thoại trong tay, lần lượt đọc từng lời chúc, từng câu nói, xem từng hình ảnh, video mọi người làm vì em. Có tiếng Hàn mà em đọc hiểu hết, có tiếng Anh mà em bập bẹ hiểu chữ được chữ không, có cả vô vàn những ngôn ngữ khác nhau mà em chẳng thể nhận ra. Ngày bé thơ khi thổi nến cùng ba mẹ và Kkomi, em chưa từng nghĩ sẽ có khi mà ngày em sinh ra lại đem đến niềm vui cho nhiều người như vậy.

Em chưa từng dám mơ bản thân sẽ nhận được nhiều yêu thương như thế, chưa từng dám nghĩ mình lại có được muôn vàn lời ngợi ca đến nhường này.

Cho dù đây chẳng phải năm đầu tiên em đón sinh nhật như thế này nữa, song mọi thứ vẫn dường như là một giấc mơ.

Vẫn có những khoảnh khắc em trăn trở lo lắng, sợ rằng sớm mai khi tỉnh dậy, tất thảy sẽ đều trôi vào hư vô. Rằng mọi tình yêu mà em nhận được từ thế gian sẽ trở thành mây khói.

Em đã làm gì để được xứng đáng với những tình thương này nhỉ? Có lẽ em đã làm rất nhiều, nhưng có bao lần nhìn lại, em lại cảm thấy chẳng hề đủ, chẳng bõ bèn gì với những chân thành mà mọi người dành cho em.

Hai tiếng "cốc cốc" thật nhẹ vang lên ngoài cửa phòng khiến em choàng tỉnh khỏi dòng suy tư vẩn vơ, anh cả của em gọi khẽ. "Jinnie à, em ngủ chưa?"

"Em chưa."

Bang Chan nhẹ nhàng đẩy cửa vào, nhìn thấy em cuộn tròn trong chăn thì mỉm cười.

"Làm gì thế? Đang đọc tin nhắn chúc mừng sinh nhật à?"

Anh ngồi xuống bên mép giường, vươn tay xoa mái tóc đen rối bù của em. Mà chẳng biết hôm nay bị làm sao, có thể là vì suy nghĩ thật nhiều, cũng có thể là vì tự nhiên em muốn làm nũng một chút thôi, thế là dụi đầu lên đùi anh, trông giống hệt một chú chồn trắng nhỏ dính người.

Chan nhẹ nhàng xoa đầu em, còn tranh thủ chọc chọc cái má mềm mà bình thường em chẳng chịu cho ai sờ vào.

"24 tuổi rồi đấy nhỉ?" Anh nói. "Lớn nhanh quá, mới ngày nào còn bé xíu thôi."

"Lúc em gặp anh thì cũng đã học cấp 3 rồi." Hyunjin chu mỏ cãi lại.

"Vẫn là em bé." Anh bật cười. "Bây giờ cũng vẫn là em bé."

"Em bé này còn cao hơn anh đấy nhé."

"Trêu anh là nhanh."

Chẳng biết từ lúc nào mà Hyunjin đã kéo được anh nằm xuống giường, rồi trèo lên người anh như bạch tuộc. Mái tóc em cọ vào cổ khiến anh ngứa ngứa, nhưng lại chẳng nỡ đẩy em ra.

Ôi, có mấy khi em nó chịu ngoan ngoãn cho anh ôm thế này đâu cơ chứ?

"Sao vậy?" Chan hỏi. "Có tâm sự gì à?"

"Khồng..."

Chỉ là đột nhiên muốn được ôm ấp một chút, được vỗ về một chút thôi.

Anh Chan nói đúng, khi mới gặp anh, Hyunjin vẫn chỉ là một nhóc học sinh lóc chóc, tuổi chẳng lớn hơn ai, cũng chẳng biết phải đi về đâu với cuộc đời mình. Cũng sợ hãi rằng con đường mình lựa chọn có là đúng đắn, cũng lo lắng rằng mọi nỗ lực ngày hôm nay có thể đổi lại được trái ngọt hay không, hay sẽ chỉ phí hoài bao năm tháng tuổi trẻ?

Thoắt một cái đã không còn bé bỏng gì nữa, cũng nhận ra thế giới này rộng lớn và đáng sợ quá. Cũng nhận ra mọi nỗ lực chưa chắc đã là đủ, nhận ra người ta sẽ không vì những vất vả và cố gắng của em mà rộng lượng hơn một chút.

Thế giới này hung dữ quá, nên chỉ là muốn nằm trong vòng tay anh một xíu thôi.

Bang Chan im lặng để em dụi vào mình, có những điều anh hiểu mà chẳng thể an ủi, dỗ dành em, có những lời mà dù anh có nói cũng không thể giải quyết được gì.

Mỗi người đều có một chặng đường chông gai phải tự mình vượt qua, cho dù đó có là trở ngại trước mắt, hay là bão giông trong lòng.

Nhưng mà lúc này đây, điều anh có thể làm là ôm em chặt hơn một chút, thao thức cùng em lâu hơn một chút. Cho em biết rằng Anh ở đây, cho em hiểu rằng anh và mọi người luôn bên em, sẽ không để em gục ngã một mình, sẽ không để em mải miết đắm chìm trong những âu lo.

Là anh đã dìu dắt em trên suốt quãng đường, cũng là anh sẽ không buông tay em cho dù ngày mai có ra sao đi nữa.

"24 tuổi rồi, vừa lớn vừa chững chạc hẳn ra rồi."

Có lẽ do bầu không khí đêm nay thật kì lạ, nên Chan cũng muốn nhiều thêm vài lời vu vơ.

"Em đã đi một chặng đường rất xa đấy, Hyunjin ạ. Đã nỗ lực và chăm chỉ cực kỳ luôn. Nghĩ lại thì, mỗi năm trôi qua em của anh đều mạnh mẽ hơn, giỏi giang hơn, tiến bộ từng ngày chẳng thua ai cả. Cho nên anh tự hào về em lắm."

Cái má mềm nào đó đang dụi vào ngực anh hơi nóng lên, vành tai cũng đỏ ửng màu cà chua bắt mắt.

"Mọi thứ em có được ngày hôm nay đều rất xứng đáng."

Anh nắm lấy tay em, lặng lẽ giữ chặt em bên mình, để em chẳng thể náu mình vào nơi bóng tối không ai tìm thấy.

"Em xứng đáng với mọi yêu thương, Hyunjin à."

Sao anh có thể không biết em đang nghĩ gì chứ?

Anh có vinh dự được cùng em trưởng thành, được nhìn em ngày càng rực rỡ như đóa hoa anh đào giữa ngày xuân. Cùng em từ những khởi đầu, và sẽ mãi cùng em đến cả những chặng đường sau cuối.

Thương em, nên cũng hiểu em, hiểu được trái tim đong đầy xúc cảm, hiểu cả tâm hồn mong manh luôn khao khát một chút tình yêu, một chút ấm áp.

Thế giới này thật đáng sợ và đầy rẫy những kẻ chỉ biết vùi dập em, nhưng cũng không thiếu những yêu thương mà em luôn mong chờ.

"Sinh nhật vui vẻ, Hyunjinnie. Mọi người thương em nhiều lắm."

Những khoảnh khắc đầu tiên của tuổi mới, em nằm trong vòng tay người anh mà em hết mực kính trọng và yêu thương, để anh ôm lấy em, tận hưởng sự bao bọc ấm áp mà em đã quá đỗi quen thuộc nhưng chẳng bao giờ muốn rời xa.

.

.

"Sáng rồi, Hyunjinnie ới ời dậy thôi!!"

Han Jisung ồn ào kéo em khỏi mộng đẹp.

Bang Chan đã rời giường từ bao giờ, vậy là Jisung có chỗ để ngồi xuống bên cạnh, vừa lay vừa dỗ dành lôi em ra khỏi chăn ấm nệm êm. Trong suốt thời gian ở chung kí túc xá với nhau, Jisung đã luôn làm tròn vai trò của một chiếc chuông báo thức cần mẫn, chịu trách nhiệm đánh vật với con sâu ngủ là em mỗi sáng để cả đám không bị muộn giờ.

Nhưng mà hôm nay có lịch trình gì đâu? Sao cậu ta không cho em ngủ nướng chứ?

"Đừng ngủ nữa mà!!" Jisung thấy hai mắt em chuẩn bị nhắm lại thì lập tức kéo chăn ra. "Dậy đi thôi dậy đi thôi!"

"Không dậy đâu!" Hyunjin mè nheo đáp ngay.

Jisung bèn luồn hai tay xuống chăn, xốc em lên như bao gạo rồi ôm vào lòng. Hyunjin bị kéo khỏi chăn ấm thì cau mày khó chịu, muốn kéo chăn lại nhưng Jisung nào có cho. Cậu ta lập tức ôm cứng lấy em, nửa lôi nửa kéo em ngồi dậy, miệng không ngừng lải nhải. "Dậy thôi dậy thôi dậy thôi dậy thôi!"

Hyunjin rúc mặt vào hõm vai cậu ta, quyết tâm chơi bài giả chết.

Đâu đó ngoài cửa, một tiếng cười khúc khích quen thuộc vang lên. "Đã bảo là nó không chịu dậy đâu, cứ đòi gọi cơ."

"Nhưng mà gần trưa rồi!" Jisung phản bác. "Phải dậy ăn cơm chứ."

"Cơm ăn sau được mà." Hyunjin nhắm mắt lầm bầm.

"Không dậy ăn cơm đi là tí Seungmin lại mắng đấy."

Nghe đến tên đội trưởng đội chống Hwang Hyunjin ăn vặt là em tỉnh liền.

"Seungmin sang đây à?"

"Chứ sao, sắp sang rồi." Jisung nói. "Còn không mau dậy đánh răng rửa mặt, tí nữa đến giờ cơm mà chưa tỉnh là nó lại càu nhàu."

Changbin cũng bước hẳn vào phòng, rồi bật cười trước cặp mắt không mở nổi của em. "Hôm qua thức khuya lắm hay sao vậy? Rõ ràng anh Chan đã vào dỗ em ngủ rồi cơ mà?"

"Sao anh biết?" Hyunjin ngạc nhiên.

"Biết tỏng ấy chứ, tụi này lạ gì em." Changbin cười.

Chưa kịp để Hyunjin trả lời, Jisung đã la lớn. "Vậy nên hôm nay phải vui vẻ cả ngày đấy nhé. Sinh nhật mà, ủ rũ là đấm cho đấy."

"Mày dám đấm nó không? Tao mách anh Chan bây giờ."

"Lớn rồi ai chơi mách bố?"

"Tao nghe thấy đấy nhé!" Bang Chan ở bên ngoài nói vọng vào.

Ôi, mới mở mắt ra đã ồn ào không thể tả.

Nhưng mà Hyunjin chẳng thể có được những người anh em tốt hơn thế này nữa.

Thấy Hyunjin cười, Changbin cũng lập tức gào lên. "Hyunjinnie dễ thương quá đi!"

Rồi bất ngờ bế em lên, nhấc bổng em theo kiểu công chúa làm Hyunjin hết cả hồn.

"Trả đây, em đang ôm mà." Jisung bất mãn ý kiến.

"Tao bế nó đi rửa mặt, không tí nữa cơm nước xong xuôi mà không thấy mặt đâu thì ông Minho lại nói."

"Em tự đi được, thả em xuống!"

Nháo nhào một trận từ phòng Hyunjin cho đến tận cửa nhà tắm, rốt cuộc em mới đuổi được hai con người ồn ào kia đi. Nghe thấy tiếng hai người thi nhau hát karaoke ngoài phòng khách mà em nín cười đau cả bụng, bọn họ quyết tâm quậy banh sinh nhật em đây mà.

Đến khi Hyunjin đánh răng xong thì phòng bếp đã thơm lừng mùi thức ăn nóng hổi rồi. Em lon ton chạy vào bếp thì thấy Minho đang bày từng hộp thức ăn ra, bèn nũng nịu ôm anh từ phía sau. "Anh ơi đồ ăn thơm quá à."

"Anh ấy dậy từ sớm chuẩn bị đấy, liệu mà ăn uống cho đàng hoàng." Seungmin đang sắp đũa nói.

"Cảm ơn anh ạ~"

"Buông ra, tao hất vào mặt bây giờ."

Mạnh miệng thế thôi mà Minho có làm gì đâu, cứ để mặc cho Hyunjin bám lấy lưng mình như bạch tuộc vậy đó.

Trông bao nhiêu món ăn ngon lành mà Minho chuẩn bị, Hyunjin cũng hơi áy náy. "Có gì mình đặt đồ về được mà anh, nấu nướng mất công ra..."

"Mấy nay mày ăn ngoài, gầy cả người rồi mà chưa chán à? Sinh nhật cả năm mới có một lần, ăn cơm nhà làm đi cho hồi mỡ lại xem nào."

"Thật ý, anh xem người anh còn được bao nhiêu thịt này?" Jeongin nhéo má em. "Dạo này anh cứ mải sáng tác rồi vẽ vời miết thôi, chả thèm ăn uống tử tế gì cả."

"Tao nhìn đấy đống kẹo dẻo mày trữ trong tủ rồi đấy nhé." Seungmin cảnh cáo.

"Thôi mà, mấy cái người này, sinh nhật nó cũng không tha nữa." Felix cười bảo. "Châm chước cho nó một hôm đi."

"Đúng rồi, tha cho người ta một hôm đi." Thấy có người bênh mình, Hyunjin lập tức nhào vào lòng Felix ăn vạ. "Chỉ có Yongbok thương tui."

"Yah Hwang Hyunjin, anh cũng thương em mà!" Changbin gào lên.

Chan vừa giúp Minho bày đồ ăn, vừa nhìn mấy đứa ồn ào không thể tả mà chỉ biết cười bất lực.

"Ai bảo anh gọi cả đám sang đây." Như đọc được suy nghĩ của Chan, Minho chắt lưỡi.

"Vui mà." Chan nhún vai.

Minho hừ một tiếng ra vẻ không quan tâm, nhưng khóe môi đã khẽ cong lên.

Ừ, vui mà. Tám người bọn họ tụ tập với nhau thì chắc chắn phải vui rồi.

Quan trọng là, cái người sinh nhật kia đã không còn vẻ ủ rũ, buồn bã như hôm qua nữa mà giờ đang tít mắt cười kia kìa.

Changbin đã ngồi xuống bàn ăn rồi kéo cả Hyunjin ngồi lên đùi mình, bên cạnh vẫn là Jisung đang lải nhải 'ơ kìa đến lượt em ôm Hyunie mà trả Hyunie đây', Seungmin và Jeongin thì nói không ngừng về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, dù vô tri lắm nhưng vẫn khiến em cười đến là vui vẻ. Felix thì đã cho em xem mẻ bánh brownie thơm lừng mới nướng, chỉ dành riêng cho ngày đặc biệt của đứa lớn nhất hội Rồng con bước sang tuổi 24.

Rồi khi cả đám đã quây quần bên bàn ăn, hò dô ta cùng nhau hát một bài ca chúc mừng sinh nhật lộn xà lộn xộn, mỗi người một tông từ tông chuẩn đến tông điếc đến váng cả đầu, trái tim còn nặng trĩu ưu tư của Hyunjin thoáng chốc đã nhẹ nhõm và ấm áp hơn rất nhiều.

Có lẽ thế gian này còn quá hung dữ và đáng sợ, vẫn còn đâu đó những điều tiêu cực và thù ghét khiến lòng em xám xịt như bão giông, nhưng xung quanh em cũng chẳng thiếu những người bạn, người anh em, những tình cảm chân thành, những người yêu thương em, những người em trân trọng. Và nhiêu đó là đủ để em không còn sợ hãi hay buồn bực nữa rồi.

Cái ôm ấm áp của anh Chan, những món ăn ngon lành của anh Minho, những lời khen ngợi cường điệu đầy hài hước của anh Changbin, những trò đùa vui nhộn của Jisung, những món ăn vặt mà dù cằn nhằn là chẳng tốt tí nào nhưng vẫn được xếp đầy trong tủ của em bởi Seungmin, món brownie của Felix, và cả những cái ôm vụng về của út Jeongin nữa.

Em biết rằng các thành viên của em thương em, họ tin tưởng em, và luôn sẵn sàng ở bên cạnh em, kéo em dậy mỗi khi em mệt mỏi hay gục ngã.

Em có gia đình, có những người hâm mộ yêu quý em, có rất nhiều người quan trọng sẵn sàng nhắc nhở em rằng em không cô đơn, rằng em chẳng hề đơn phương độc mã trên hành trình trưởng thành đầy gian nan này.

"Nào, chúc mừng sinh nhật Hwang Hyunjin!" Chủ tọa Jeongin, như mọi khi, vẫn là người đại diện nâng ly. "Chúc cho Hyunjin nhà chúng mình luôn cháy luôn slay như bây giờ!"

"Cạn ly!"

Hyunjin ngửa đầu cười lớn, hai mắt long lanh vì niềm vui không thể diễn tả bằng lời.

Suy cho cùng thì, dù khó khăn đến mấy, thì chặng đường này bọn họ vẫn có nhau. Chỉ cần còn có nhau, thì có đau đớn, mệt mỏi, có nản lòng vì những dèm pha của người ngoài, có nghi ngờ bản thân hay do dự vì tương lai vô định phía trước, tất cả mọi thứ đều sẽ ổn thôi.

Chặng đường này ta có nhau, vậy là đủ rồi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip