Chap 14
Iruma cảm thấy con đường đến trường của cậu không chỉ đầy chông gai theo nghĩa đen, mà còn theo cả nghĩa bóng nữa.
- Opera-san...Chết em mất thôi... - Cậu nhai nhai cái nĩa, thở dài thườn thượt. Opera vểnh tai lên, chỉ nhẹ nhàng rút cái nĩa ra khỏi khuôn miệng của Iruma và lau miệng cho cậu nhóc.
- Dù sao thì Iruma-sama đã hoàn thành rất tốt trong cuộc thi Bay đó ạ. - Anh ngoảnh mặt sang một bên, nói, lén đưa chiếc nĩa ban nãy lên miệng mút.
Cậu cười đầy miễn cưỡng, rời khỏi bàn ăn, chào tạm biệt chàng quản gia và đi ra cổng.
- A, Iruma-sama, hôm nay Ngài Hiệu trưởng nói cậu sẽ không đi bộ đến trường...
-...Dạ?
Tiếng bánh xe lọc cọc trên đường lớn. Thắng kít một tiếng, cánh cửa được mở ra trước cổng trường. Opera nhảy xuống xe, bàn tay đưa lên làm động tác bắc loa, hô lớn
- IRUMA-SAMA GIÁ ĐÁO!!
Quá nổi bật rồi chứ hả?!!
- Mời ngài. - Chàng quản gia trải thảm đỏ từ chân cầu thang của cỗ xe ngựa vào trong trường, đưa tay làm động tác mời.
- Mời cái gì cơ chứ?!! Opera-san!! Làm ơn đừng gây chú ý...
- Iruma-kun!! Cặp cháu đây!! Và ông đã mua điện thoại chuyên dụng cho cháu nè!! Lúc nào gọi cũng được nhé! Ơ kìa, Iruma-kun?
- Cháu xin lỗi ông... - Cậu vừa đội cặp lên đầu vừa lủi đi nhanh nhất có thể.
- Iruma-sama!!
- Ưááááá!!!
Là Asmodeus Alice, vầng hào quang từ vẻ đẹp của cậu ta hết sức chói mắt, chói muốn mù lòa luôn. Clara cuộn tròn trong tấm thảm đỏ mà lăn đến đẩy caaujj chàng ngã cái uỵch, không hổ danh là Valac, ''thú quý hiếm'' của Babyls
- Làm gì thế con nhỏ này!!
- Iruma-chi oành oành!!
- Xin hãy trả lại thảm cho tôi.
- Iruma-kunnnnnnnnn!!!
Iruma tái me tái mét, gì vậy chứ, gây chú ý quá rồi.
Chỏm tóc hồng của Alice khẽ lay động, cậu chàng nhìn về phía Iruma, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng.
- Gì...Gì thế??!
- Không ạ, chẳng là trông ngài không được khỏe... - Anh nói, khuôn mặt sốt sắng - Iruma-sama, hay để tôi cõng ngài nhé?
- Azu cõng cõng!! - Clara chồm hổm trên lưng anh chàng, bàn tay xoa lên mái tóc xù của Iruma. - Iruma-chi nhăn mày xấu quá đi!!
- Azu Azu, Clara, không sao mà - Cậu cười khẽ, mọi suy nghĩ trong đầu dường như tiêu tán không còn vướng bận. Có những người bạn ấm áp và đầy quan tâm như vậy thì cần gì phải lo cơ chứ. - Chúng mình đến lớp thôi nào?
Đằng xa, Opera híp mắt, chiếc đuôi ve vẩy chậm rãi.
Tháp Thực Vật.
- Fui...Chào mừng các em đến với lớp ma thuật.
Nữ quỷ phụ trách lớp học này là Stolas Suzy, một cô giáo với gương mặt mơ màng và vóc dáng nhỏ nhắn trong bộ đồ giáo viên màu xanh lá. Cô lắc mái tóc vàng hoe, chỉ vào một chậu cây trên bàn. Mầm lá non mới nhú, xanh lơ.
- Đây là hạt mầm đặc biệt. Các em đặt tay lên đây và đọc ''Kwan Kwan'' - Mầm cây bắt đầu lớn dần, phát triển vô cùng nhanh chóng và nở ra một bông hoa tuyệt đẹp. - Nở hoa rồi này. Nó sẽ mang hình dạng phỏng theo ma lực của các em, nên hãy tập trung suy nghĩ đến hình dạng hoàn thiện của nó nhé.
- Vâng~ - Jazz, cậu bạn vò mái tóc đen, nở nụ cười đầy cợt nhả đáp lại.
Iruma đứng một bên, nuốt nước bọt. Vì cậu không có ma lực nên chắc hẳn bông hoa cũng sẽ không nở đâu, thế nên chỉ cần không gây chú ý là được. Có tiếng xôn xao ở trên tầng. Iruma ngước lên, qua tấm kính chắn, cậu bắt gặp hàng chục con mắt chất chứa sự săm soi, tò mò như xâu xé của các ác ma khác.
- A, đây là các học sinh năm trên đó ạ, có lẽ họ đến xem xếp hạng của học sinh năm nhất. - Nhận thấy cái nhìn khó hiểu của Iruma, Alice giải thích.
- Ui cha ơi, coi kìa - Cậu bạn Lied lắc mái tóc vàng chói. - Hội học sinh đấy.
- Hiếm khi đến khu vực năm dưới mà nhỉ. - Jazz đút tay vào túi áo, thờ ơ.
- Hừ!! Tất nhiên Hội học sinh đến để chiêm ngưỡng ông đây rồi!! Ma vương tương lai mang hạng Beth!! - Sabnock Sabro nói lớn đầy hùng dũng, bê chậu cây đã phù phép xong trên tay. Bông hoa dị dị màu vàng chói của anh còn ăn luôn cả cái chậu. - Tao sẽ đặt tên cho mày là Thần hủy diệt!!
- Không, không được làm hỏng chậu đâu. - Cậu bạn tóc đen híp đôi mắt rắn lại, làm khuôn mặt nghiêm túc.
- Điểm B nhé~
- Hừ, đúng là không có tư chất. - Asmodeus Alice kháy đểu. Trên tay anh chàng cầm một chậu cây với những bông hoa lửa tuyệt đẹp.
- Cay thì nên tưới nước. - Sabro ụp thẳng một xô nước xuống cây hoa của anh, tiếng xèo xèo vang lên, bông hoa cháy khét, lụi tàn.
Cả hai bên xách cổ nhau ra một góc lớp để chuyển sang tranh luận bằng hình thức bạo lực.
- Ê ê, bên này có cây lạ lắm nè!! - Jazz hô lớn, cậu chàng giơ cái chậu cây của Clara lên. Cái cây với hình thù kì dị, phát ra đủ mọi loại âm thanh.
- Cô rót ma lực kiểu quái nào mà cho ra cái thứ đó hay vậy... - Alice xoa xoa tay.
- Tớ bùm một cái, sau đó gyaa, rồi thì đùng!
- Chả hiểu nổi...
Iruma nhìn chậu cây của Iruma, rồi lại nghía qua chậu cây của mình. Xin lỗi nhé, có vẻ như cậu không làm nó lớn lên được.
- Nếu như có ma lực thì chắc hẳn nó sẽ có một màu thật đẹp, bông xốp mềm mại ha...- Iruma đặt tay lên chậu cây, niệm phép. - Kwan kwan.
Chậu cây vẫn im lìm, không nhúc nhích, Iruma gãi đầu, quả nhiên là không được...
Tít tít tít
Điện thoại trong túi áo cậu vang lên, tiếng nói của ngài hiệu trưởng lập tức kêu inh ỏi.
- Dố hô!! Ông đây~! Yeah! Cuộc gọi đầu tiên!! Ấy mà từ từ đã, ông dặn này, quên béng đi mất. - Ông Sullivan nói một lèo. - Xem nào, lần trước ấy, ông đã cho cái nhẫn kia hút ma lực của ông đúng chứ? Thế nên bây giờ...
Cái chậu cây kêu răng rắc
Một tiếng nổ lớn vang lên, các rễ cây lan rộng ra toàn bộ Tháp Thực vật.
Ngày hôm đó, một góc khu vực của trường Babyls đã mọc lên một gốc anh đào rực rỡ đầy hoa.
Vô tình thay, nó đã thu hút sự chú ý của một ác ma đáng gờm.
- Học sinh danh dự Iruma...Tôi phải nói chuyện với cậu ta một lần xem sao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip