Chương 3
Thời gian không biết trôi qua bao lâu, cả hai đùa vui xong đều thấm mệt, cuối cùng nằm lăn ra trên những đám mây.
Clara dang tay nằm ngửa hình chữ đại, mồ hôi trên trán tuôn ra, Iruma trong hình hài trẻ con gục trên người cô.
Đang lúc thở dốc, Clara giật mình: "Mình cũng mệt?"
Đợi đã, từ khi nào? Lúc luyện tập với sư phụ và Nee-san bản thân đã phân chia thể lực tốt mà? Bọn họ đều gục trước cô...
Thôi chết! Nếu chơi quá sức thì ma lực của Iruma-chi sẽ bị suy giảm nặng.
"Iruma-chi! Iruma-chi, cậu có sao-"
"Ha ha, vui thật đó." Iruma ngẩng đầu tươi cười: "Lần đầu tiên tớ chơi mệt đến như vậy, Clara giỏi thật đấy."
Cô bất ngờ nhìn Iruma, cậu ấy vẫn còn khỏe?
Nằm trải trên người cô, Iruma nhắm mắt lẩm bẩm: "Thật ra... tớ không giỏi việc chơi đùa, nhưng chơi với Clara thật sự rất vui, vừa ấm áp vừa hạnh phúc. Thế nên, tớ rất thích chơi cùng Clara."
Nhìn xuống khuôn mặt bầu bĩnh tươi cười của Iruma, trái tim Clara bỗng đập nhanh một nhịp, khuôn mặt cô ửng đỏ.
Clara ôm chặt Iruma trẻ con vào lòng, thầm nghĩ cậu ấy đã say mê mình rồi. Còn việc bản thân mình ngã ra...
Cô phồng má buồn bực, vậy là mình cũng "đổ" cậu ấy luôn rồi. Tức là huề nhau?
Iruma ngạc nhiên khi Clara ôm cậu nghiêng qua một bên.
"Chà, hết cách rồi. Tớ thấy chơi với Iruma-chi cảm thấy cực kì siêu vui và thú vị." Clara đưa cậu cách xa, để khuôn mặt của hai người đối điện: "Đó là điều tớ thích nhất."
Nhìn nụ cười của cô, Iruma trở nên ngây ngốc.
Sau đó, một âm thanh kéo khóa vang lên.
"Xin chào~" Elizabetta vui vẻ nhìn hai người trong bộ đồ: "Tốt quá, cuối cùng cả hai đã tỉnh."
Nhân lúc hai người mơ màng vẫn chưa nhìn rõ phía trước, Elizabetta nhanh nhẹn đặt một nụ hôn trên mái tóc của Iruma.
Cô chống tay mỉm cười, coi như là quà cảm ơn vì số nguyên liệu.
Sau vài giây, Iruma rốt cuộc cũng lấy lại tỉnh táo. Nhìn xung quanh thay đổi, cậu ngạc nhiên: "Trời tối rồi?"
Nếu cậu và Clara vẫn còn chơi trong đó, thì sẽ thế nào?
"Iruma-kun..."
Một giọng nói yếu ớt đánh gãy dòng suy nghĩ. Iruma quay đầu, thấy Lied đang khóc lóc thảm thiết bò tới phía cậu.
Iruma lập tức chạy tới đỡ hắn lên, lo lắng hỏi: "Lied-kun, cậu sao thế này?"
Lied ôm chặt người Iruma, hắn đau khổ nói: "Iruma-kun ơi... tớ bị lừa rồi."
"Thôi, đành chịu vậy." Clara và Elizabetta nở nụ cười, trong tay là số nguyên liệu mà Elizabetta cướp được từ Lied: "Lần này bọn tớ lấy bao nhiêu đây trước nhé."
Iruma ngơ ngác nhìn cả hai biến mất sau khu rừng. Mà Lied bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu:
Nữ ác ma thật sự đáng sợ!
...
"Thật đấy Iruma-kun, đừng bao giờ tin tưởng con gái."
Lied u sầu nói, Iruma ngồi bên cạnh cố gắng an ủi hắn.
"Đây, đây là trong cuộc thi." Cậu nhanh chóng tìm lý do hợp lý để vực dậy tinh thần của hắn: "Chúng ta phải chiến đấu với nhau, nên không thể nào trách họ."
Với lại, khi cậu chơi với Clara, cũng chẳng có gì đáng s-
"Nghe rõ đây Iruma-kun." Lied nắm chặt vai cậu, khuôn mặt nghiêm túc đến cực độ: "Ngoại trừ tớ, cậu đừng tin ai hết! Kể cả con gái."
Vì nghe lời hay ý đẹp của họ, không khác gì tự hủy!
Iruma không ngừng đổ mồ hôi, thầm nghĩ Elizabetta đã làm gì khiến Lied thành ra thế này.
Mà cuộc trò chuyện giữa hai người, được các giáo viên kiêm luôn sư phụ của những thành viên Lớp Cá Biệt quan sát hết thảy.
Raim đưa tay che miệng, bất ngờ: "Đây là cúi đầu trước sự quyến rũ?"
"Không hẳn..." Mister Hat lý trí nói, cảm thấy có chỗ nào không đúng.
"Nhưng mà," Vepar nức nở: "Cả hai đứa đều đang 0 điểm..."
Dù không muốn thừa nhận, nhưng ngày đầu tiên chỉ có không điểm, đội đó thật sự vô vọng.
Tuy có chút ấn tượng với Iruma, nhưng Furfur vẫn buông lời thật lòng: "Cứ đà này, chưa nói đến chiến thắng, có khi giữa đường đã tuyệt vọng bỏ cuộc."
Sullivan và Opera nghe xong lập tức khựng người.
Opera mở miệng: "Không ph-"
"Hả!? Cái gì cơ?"
Bachiko nhanh chóng vụt tới nắm chặt áo của Furfur, cô nghiếng răng gào lên: "Đừng có giỡn mặt với ta, cũng đừng xem thường Iruma của bà đây!"
Đệ tử của cô là số một, không ai có quyền xem thường!
"Mang rượu ra đây, chúng ta tha hồ mà bàn luận!"
Raim chớp chớp mắt mong chờ: "Ể, cô uống được hả?"
Trước sự giận dữ của Bachiko, Furfur không tức giận, ngược lại còn cười lớn: "Ha ha! Được đấy, tôi rất thích khí phách này!"
"Nào, cạn ly!"
Màn đêm buông xuống, mỗi đội cứ thế đã trải qua ngày đầu tiên, bắt đầu chợp mắt để sẵn sàng cho ngày mai.
Nhưng trong số đó, vẫn còn vài người vẫn chưa nghỉ ngơi dù chỉ một giây.
Vừa mới bắt đầu chưa được bao lâu, nhóm Aliec và Sabro đã đụng mặt với anh em Nhầy Nhụa - Ichiro và Niro.
Dù ban đầu chẳng muốn phí thời gian, nhưng trước sự kích tướng của hai anh em, cả hai tức giận đành phải tham gia thi đấu.
Trận chiến kéo dài từ sáng đến tối, đến cuối cùng phải lấy được Táo Bách Chấn, nguyên liệu nấu ăn cấp Boss ở hang phía đông, điểm thu hoạch là 10.800.
Nếu có trong tay, đồng nghĩa đội đó sẽ dành chiến thắng.
Trong lúc đang rơi vào tình thế nguy hiểm, những câu nói của anh em Nhầy Nhụa đã vô tình đụng chạm tới Iruma (theo cách nghĩ của Alice), hắn bùng nổ sự tức giận, lập tức giải phóng Chu Kì Ác.
Ma lực được giải phóng tối đa, Alice dễ dàng đánh bại ma thú và lấy được Táo Bách Chấn.
Sức mạnh tăng lên nhưng đồng nghĩa lý trí đã chẳng còn, Alice liền chuyển mục tiêu lên người hai anh em Nhầy Nhụa, mất kiểm soát điên cuồng tấn công.
Mà trong cuộc thi, chỉ cần đánh trúng đối phương, liền lập tức bị loại...
Aliec dùng ngọn lửa lao thẳng tới người anh Ichiro, ngay lúc này, Sabro kịp thời xuất hiện trước mặt hắn và gào lên:
"Iruma!"
Động tác Alice khựng lại, trong tâm trí không ngừng vang vọng cái tên Iruma.
Sau đó, hình ảnh người con trai tóc xanh ngồi dưới tán cây trong gió, đang híp mắt nở nụ cười thật tươi đối với hắn...
Thấy Alice đã đáp xuống mặt đất, Sabro đứng trước mặt nói lớn: "Ngươi! Tham vọng của ngươi là gì!?"
Alice lập tức đáp lại: "Đương nhiên là, trở thành "người bên cạnh cùng bước tiếp" với Iruma-sama đến hết cuộc đời này!"
Sabro đánh đầu hắn: "Ok, tốt lắm. Vẫn còn nhớ người mình thích là được."
"..."
Sau khi bị đánh một cú vào đầu, Alice lúc này mới tỉnh táo lại, hắn luống cuống: "Ta... ta bị sao?"
"Sao chăng gì nữa," Sabro khoanh tay, mệt mỏi thở dài: "Chỉ cần thêm một chút, là ngươi đã được tặng một vé ra ngoài ngồi chờ."
Qua cách nói của gã, Alice cũng thầm hiểu khi nãy bản thân đã chìm đắm vào Chu Kì Ác.
Hắn đưa tay vuốt ngực, thở phào: "May quá, vẫn còn cơ hội để gặp Iruma-sama."
Sabro. "..." Cái thằng này... ngay từ đầu đã chẳng hề chú ý đến điểm thi?
Lấy được Táo Bách Chấn, cùng với số điểm của hai anh em Nhầy Nhụa.
Kết thúc ngày đầu tiên, nhóm Alice và Sabro có số điểm thu hoạch là 15.100.
...
Sáng hôm sau, nhờ sự đánh thức của giáo viên, các học sinh lần lượt tỉnh dậy, bắt đầu ngày thứ hai của Lễ Thu Hoạch.
Trong khi một số đội khác phờ phạc, uể oải không còn sức lực, thì nhóm của Iruma và Lied lại cực kỳ tràn đầy tinh thần lẫn khí thế.
Sau khi ăn sáng xong, cả hai bắt đầu bàn luận kế hoạch tác chiến.
Ngay lúc Iruma còn muốn ăn thêm thức ăn, lại nghe Lied nói: "Chỉ còn 3 ngày nên chúng ta phải nhanh chân lên, vì ngày đầu tiên vẫn chỉ có 0 điểm."
Iruma khựng người. "..."
Cậu quay đầu nhìn Lied: "0 điểm?"
Hắn gật đầu: "Ừ, 0 điểm." Sau đó vui vẻ vỗ vai cậu: "Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé."
Mà trong đầu Iruma bây giờ bỗng nhớ tới lời dặn của Bachiko: Tuy giữ sức là điều vô cùng quan trọng, nhưng cũng phải thu thập nhiều điểm...
Thôi chết! Cậu đã lỡ ăn quá nhiều!
Iruma run rẩy sợ hãi, vì cứ theo thói quen của ngày trước, ngỡ sẽ còn chừa lại một ít nên bản thân chẳng hề để ý...
"Thế nhưng, tớ công nhận chiến thuật Iruma-kun rất lợi hại, tớ nguyện đồng ý hai tay hai chân."
Iruma ngơ ngác: "Hả?"
"Chính là thứ đó," Lied dựa vào tảng đá, nở nụ cười nhìn cậu: "Chúng ta, sẽ đi tìm "Legend Leaf" đúng không?"
Iruma: ...?
Legend Leaf - là vật phẩm khó tìm thấy nhất, hình dáng và mọi thứ về nó đều là một ẩn số. Trong các kỳ Lễ Thu Hoạch trước đây, chưa ai tìm thấy dù chỉ một lần.
Vì là vật phẩm cực kì quý giá, nên Legend Leaf có số điểm thu hoạch là 100.000!
"Cho nên, chỉ còn cách này mới có thể đảo ngược tình thế!" Lied giơ tay cao nói, sau đó lại gần xoa mặt cậu, hắn tươi cười: "Nếu bắt được con mồi trong truyền thuyết thì thứ hạng chắc chắn sẽ tăng nhỉ? Kế hoạch là vậy đúng không, Iruma-kun?"
Trước sự nhiệt huyết của Lied, Iruma rốt cuộc cũng quả quyết: "Ừm! Đúng vậy."
Không còn cách nào, đâm lao thì phải theo lao!
"Được rồi, vậy trước hết phải thu thập thông tin." Lied xoa cằm: "Nhưng trong đám học sinh chắc ai cũng chẳng biết."
Iruma đưa ra ý kiến: "Nếu hiểu rõ rừng rậm nhất, phải là thực vật hay ma thú sống trong rừng. Phải chi bọn mình biết cách nói chuyện với chúng thì tốt quá."
"Ha ha, làm sao được."
Hai người bật cười, rồi bỗng nghĩ tới: "Kamui-kun!"
Năng lực dòng dõi "Bạn tốt" (có thể hiểu được ngôn ngữ của ma thú), nếu là Kamui chắc chắn sẽ được.
"Nếu đã thế." Lied cong miệng, đeo lên tai nghe: "Tớ sẽ "ngó qua" bọn họ bằng cướp đoạt giác quan của mình. Còn Iruma-kun sẽ chọn đường nhé?"
Iruma gật đầu: "Được, giao cho tớ."
Lần theo manh mối, cả hai băng qua rừng rậm đến chỗ Keroli và Kamui.
Nhưng sự thật tàn khốc trái ngược với suy nghĩ dễ dàng hợp tác với cả hai, Iruma và Lied lại bước vào chỗ nguy hiểm, xung quay đều ngăn chặn bởi ma thú đầy hung dữ.
"Ừm, là vậy sao."
Sau khi được ma thú truyền tin, Kamui quay người thông báo: "Thưa nữ vương, chúng ta có khách ghé thăm."
Keroli im lặng ngồi trên cao nhìn xuống, sắc đẹp lạnh lùng tôn lên khí chất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip