1. Phía bên kia thế giới

A/N:

Đây là một câu chuyện dài, diễn biến cũng như số nhân vật đã được định sẵn.

Thật lòng thì mình chỉ thích Allisa, không phải fan Blue Lock vậy nên mình không thể nhớ hết các nhân vật bên lề trong manga để thêm cho đủ số lượng nhân vật phụ trong truyện.

Do đó sẽ có OC và OOC(một chút).

Đương nhiên fic này viết về Allisa nên các nhân vật khác được tạo ra chỉ mang tính chất thúc đẩy tiến trình cốt truyện, sẽ không dính tới tuyến tình cảm. Mình không thích Oc x char.

Có thể thoải mái ship mọi nhân vật(kể cả nữ) với Isagi!bottom ngoại trừ các nhân vật không thuộc manga của hai sensei.

Truyện có hành vi quấy rối, không phải thế giới gốc, fanon.

----------

Một ngày yên bình trong số các ngày bình yên khác, bạn nhỏ Isagi lần đầu tiên bị bạn bè nhấn đầu xuống nước.

Những đứa trẻ nom 8 tuổi, ấy nhưng trong mắt chẳng hề chứa sự thơ ngây vốn có của Tinh Linh Rừng Sâu. Mãi đến lúc người đàn ông cởi chiếc áo choàng của mình bao bọc lấy cơ thể ướt sũng, ý thức Isagi mới mơ màng trở lại, hé mắt nhìn người bên trên. Song do mất sức vì chống cự trong thời gian dài, bé con ngất xỉu trước khi nhìn rõ diện mạo người cứu mình.

Trong giấc mộng, em thấy mình cứ chạy, chạy mãi giữa không gian tối đen. Sợ quá, lạnh quá. Chỉ duy nhất một nơi có ánh sáng, em nghe thấy có người gọi tên mình.

"Yoichi..."

"Yoichi!"

Yoichi là ai, có phải em không. Em là ai?

Ngay khi bàn tay nhỏ bé vừa vươn đến chạm vào phía cổng, một cánh tay đưa tới chộp lấy tay em.

"Yoichi! Đừng sợ, anh ở đây!"

Isagi giật mình tỉnh dậy, đầu óc quay cuồng, cả cơ thể rã rời như vừa bị cố tách khỏi bộ não. Em nhìn gương mặt lo lắng hỏi han mình của người đối diện liền cảm thấy áy náy, em làm người khác buồn rồi. Cố nhấc cánh tay yếu ớt lên xoa đầu chàng trai nọ, chỉ thấy cơ thể đó khựng lại, sau đó là tiếng cười khúc khích vang lên. Người kia ôm lấy em, những hạt bụi li ti lấp lánh tỏa ra bao trọn cơ thể hai người. Ấm quá. Em thấy người mình nhẹ nhõm, cơn mệt mỏi nặng như đá đè ban nãy cũng bay mất tăm hơi.

"Lúc Yukimiya mang em về trong tình trạng thoi thóp, anh đã rất sợ. Nhưng may quá..."

Em nghe người kia nói, cảm thấy cái tên này thật xa lạ, cũng rất thân quen. Lúc này, Isagi mới nhận ra vấn đề, mắt lớn mắt bé nhìn chằm chằm cặp sừng trên cái đầu xanh lơ. Thấy em im lặng, người kia cúi xuống liền bắt được biểu cảm ngỡ ngàng của bé sóc nhỏ, anh nghiêng đầu khó hiểu: "Sao thế?"

Không nhận được câu trả lời, anh cũng mặc kệ. Ngồi yên cho cậu bé quậy phá trên đầu mình, tận hưởng phút giây bình yên che lấp nỗi sợ nhen nhóm trong lòng.

Thề với rừng, anh chưa bao giờ mong suy đoán của mình về Isagi là chính xác dẫu cho anh là một thám tử. Khi đến nơi tạm giữ những đứa trẻ nổi loạn điều tra, tất cả đều đang rơi vào trạng thái mất trí tạm thời. Với kinh nghiệm từng suýt chết đi sống lại nhiều lần ở Thung Lũng Tái Sinh, đương nhiên anh hiểu điều này là gì. Tác dụng phụ sau khi kết thúc thôi miên của Bướm Đêm. Bọn thú man rợ đó bắt đầu rục rịch rồi, hẳn là đã phát hiện thứ năng lượng kì lạ trên người sóc con.

Nụ cười chua chát nở trên môi. Vậy là phải kết thúc thật sao? Nhớ khi ấy, nữ vương Tinh Linh Rừng Sâu - Anri tay bế đứa trẻ trao cho anh, đó cũng là lần đầu tiên Hiori gặp em. Nữ vương bảo em bị khiếm khuyết linh hồn, sức mạnh không thể cộng hưởng với nàng, đến hoàng đế của Dấu Chân Tuyết cũng không thể tìm ra thân phận của em dù Isagi là nhân thú.

Sự xuất hiện của em giống như một lời chúc phúc hoặc có thể cũng là tai họa. Rất nhiều vị hiền giả đã nói thế, nữ vương tuy do dự nhưng cuối cùng vẫn tiếp nhận Isagi thành cư dân thuộc Tinh Linh Rừng Sâu. Nàng giao cho anh nhiệm vụ và quyền hành chăm sóc đứa trẻ. Nhờ vậy mà suốt 5 năm qua, ngôi nhà bên dòng suối của thiếu niên cừu luôn tràn ngập tiếng cười. Em tươi sáng và năng động như ngọn lửa, hằng ngày châm ngòi hạnh phúc nơi anh.

Thế nhưng lũ Thung Lũng Tái Sinh hỗn tạp để ý đến ánh sáng của anh rồi. Đó là nơi tập hợp những thể loại phản động, những kẻ cuồng tín theo đuổi sự bất tử và nguồn sức mạnh to lớn bên trong lõi thế giới này. Chúng vì tham vọng tiến hóa mà tách ra từ Dấu Chân Tuyết hoặc Tinh Linh Rừng Sâu, chọn chiếm cứ nơi có nham thạch làm địa bàn, cũng là nơi duy nhất có sức nóng trên thế giới. Người, thú và nhân thú chung sống cùng nhau nhưng chúng đều ích kỷ và tham lam nên thường xuyên xảy ra tranh chấp, biến nơi đó thành chiến trường mỗi ngày. Hoàn toàn không thể thiết lập mối quan hệ hòa hợp như thú lẫn nhân thú thuộc Tinh Linh Rừng Sâu và nhân loại ở Dấu Chân Tuyết. Kẻ mạnh không cần bạn. Nhưng với Hiori, chúng chỉ là những kẻ ngu ngốc kiêu ngạo đang mù quáng theo đuổi thứ sức mạnh chẳng rõ có tồn tại không. Đến cái tên Tái Sinh đặt cho thung lũng cũng thật mỉa mai làm sao, anh đã chứng kiến nhiều cây cổ thụ chết đi, lời từ biệt của họ không có hối tiếc, chỉ có mãn nguyện. Họ mừng vì được là một phần của rừng khi sống, nhưng họ sẽ không quay lại.

Lí do để mắt đến Isagi rất đơn giản, dòng năng lượng bí ẩn chẳng thuộc về nơi nào chẳng phải rất thích hợp cho việc nghiên cứu khai phá sức mạnh sao? Nhưng anh biết phải làm gì khi các pháp sư ngay từ đầu đã phản đối việc cưu mang em, giờ đây đối đầu với Thung Lũng Tái Sinh chỉ sợ rằng cả hai bên đều diệt vong. Dấu Chân Tuyết cũng chỉ là những nhân loại nhỏ bé vô tội, nếu họ bị cuốn vào vòng xoáy vì hỗ trợ một sinh mệnh chẳng rõ lai lịch, đương nhiên không cư dân nào của rừng sâu chấp nhận. Đấy còn chưa nói đến hiện tại không ai biết được nơi thung lũng ấy tàng trữ thứ điên rồ gì. Dù nhiều lần đi thám thính tình hình nơi đó, anh chưa lần nào đặt chân sâu hơn vào địa bàn, vì trao đổi hàng hóa ở ngoài cũng gặp đủ thứ chuyện rồi.

Nhìn cậu bé đang ngủ say trong lòng mình -chắc vẫn chưa phục hồi hoàn toàn- anh nghĩ bản thân không thể xuống tay giết em theo mệnh lệnh được nữa. Em đã đến, chen chân vào cuộc sống anh rồi ngang ngược chiếm cứ vị trí trong tim anh. Làm sao anh có thể...?

Thở dài đặt em xuống giường, bước ra khỏi trạm xá trên cây. Định bụng sẽ đi tìm nữ vương kéo dài thời gian cho Isagi, nào ngờ vừa nhảy từ trên xuống đã bị bắt lại hỏi thăm đủ thứ. Trông cái tên thường ngày cắm mặt vào đống sách vở nay lại chịu bước ra ngoài rồi tình cờ cứu được bé con nhà anh một cách ngoạn mục, Hiori cảm thấy thật vi diệu. Xem ra thế giới này không đến mức ruồng bỏ em.

"Hay để tôi đưa em ấy đến thành Tuyết Tan, ở đó có nhiều bác sĩ giỏi..."

"Y thuật của Tinh Linh Rừng Sâu không tệ đến thế." - Hiori cắt ngang - "Cậu có thể vào thăm bây giờ nhưng đừng phá vỡ giấc mộng đẹp của người ta đó."

Nói rồi mặc kệ Yukimiya đang bất mãn, anh xoay người rời đi, hướng đến hang động lớn phía tây - nơi nữ nương tọa lạc.

Những con đom đóm phát hiện có người vào liền thắp sáng bừng khắp hang, cỏ dại dưới chân được hưởng dòng năng lượng bậc nhất khu rừng mà trở nên biến dị, tỏa ra ánh sáng lập lòe. Tựa như đã thấy khung cảnh tuyệt mĩ đó nhiều lần nên hết thảy đều bình thường đối với Hiori. Đôi chân vẫn thoăn thoắt bước đến hồ sen lấp lánh, mấy giọt nước đang lăn tăn đùa giỡn với cô gái tóc đỏ thấy có người ngoài liền dừng lại. Mặt hồ quay về trạng thái tĩnh lặng.

Hiori để tay lên ngực trái, cúi đầu chào. Nữ vương trầm ngâm nhìn anh như thể làm vậy có thể đọc được suy nghĩ chàng trai, một lúc liền xua tay đuổi người.

Nhưng anh nào có dễ từ bỏ đến thế, gần như đem hết sức lực thuyết phục nàng che giấu Isagi, để em ở lại. Mọi lời thề thốt đau thương phát ra liên tục, Hiori quỳ bên bờ hồ đến khi trời tối, anh vừa nói vừa khóc, xong rồi lại nói. Mà Anri từ đầu đến cuối chỉ im lặng, thâm tâm rối như tơ vò, đôi hồng ngọc nhìn xuống mặt nước phản chiếu bản thân. Nàng thấy mình yếu đuối.

Các dây leo gần đó cảm nhận được tinh thần bất thường của chủ nhân, chúng bò đến xoa xoa mái tóc mềm. "Cuộc trò chuyện này là bí mật, ta sẽ cân nhắc." - Nàng nói, tay đưa đầu lên vuốt ve chiếc lá - "Cậu là tạo vật hoàn hảo của ta, cũng là tinh linh mà ta tin tưởng nhất."

Tức thì Hiori đứng phắt dậy, đáy mắt không giấu được sự vui mừng. Anh lao tới ôm lấy cô gái. Nữ vương bất ngờ nhưng cũng chẳng đẩy anh ra, một tay vỗ vỗ tấm lưng đang run. Nàng nghe giọng người kia vang lên: "Cảm ơn"

"Mẹ"

Cùng lúc đó, ở gần trung tâm khu rừng, sau khi xác định Isagi vẫn ổn thì Yukimiya cũng chẳng nán lại lâu. Với tư cách là một pháp sư tự do thường xuyên hỗ trợ Hiori trong các vụ án, đương nhiên sẽ hiểu bạn mình nghĩ gì, có một số việc phải đích thân anh chủ động điều tra. Anh vẫy tay lên chiếc đèn trần khiến nó tắt lịm rồi vội vã về thành, để lại sóc con với nhịp thở đều đặn đang say giấc nồng.

Trong mơ em lại thấy mình trở lại không gian ấy, nhưng lại đứng trước cánh cửa lúc nãy bị Hiori gián đoạn, sự ấm áp tỏa ra từ nó lôi kéo em bước vào. Không gian bên trong là cả một cánh đồng hoa mẫu đơn vô tận, không thấy mặt trời, không thấy mây nhưng bầu trời luôn sáng. Isagi đi mãi, đi mãi, chẳng xác định được đích đến, cơn gió lúc nhẹ lúc mạnh thổi qua hôn phớt vào da thịt em, nhưng em thấy nó thoải mái. Dường như nơi này chẳng có gì ngoài hoa, mặt đất và bầu trời, cánh cửa cũng biến mất tăm hơi.

Nghĩ mình lạc rồi, em ngồi xuống nghỉ ngơi, một chút lo sợ cũng không có. Chắc vì nơi này đặc biệt ấm áp quá chăng? Isagi nhắm mắt lại, dùng xúc giác cảm nhận mọi thứ xung quanh, ngửi được mùi thơm hoa cỏ, nghe được tiếng cười bên tai... Khoan đã!! Ai cười?

Đôi tai hốt hoảng dựng cứng ngắt, em nhanh chóng ngồi dậy rút con dao nhỏ mà Hiori đưa chĩa vào người mặc áo choàng trắng trước mặt. Người kia đứng yên không nói gì, hai người duy trì tư thế bất động hồi lâu.

Dây dưa mãi cũng chán, người đàn ông nhấc tay chỉ về phía em, ngay lập tức ánh sáng thần thánh chói mù mắt khiến em vô thức chuyển sang bảo vệ cặp pha lê của mình. Cảm giác có gì đó không đúng, vũ khí trên tay đã biến mất, ngay cả quần áo cũng...

"Tôi lỡ tay"

Nói thế nhưng rõ ràng em còn nghe thấy giọng cười cố nín nhịn dưới họng. Vừa xấu hổ vừa tức giận, cuối cùng vì bản tính được cưng chiều từ nhỏ, nước mắt như được mở van chảy xuống ròng ròng. Gương mặt đỏ lựng, tay cố ôm cái đuôi đầy lông che chắn thân thể ngồi co ro một cục nức nở trông đến là thương.

Vậy mà đối phương không chút hối lỗi, chỉ ngồi xuống đối diện cậu, hỏi một câu không đầu không đuôi: "Mấy tuổi rồi?"

Dù chẳng hiểu tại sao lại hỏi đường đột như vậy, bé con ngây ngốc theo quán tính trả lời: "Hức.. M-Mười một tuổi"- Xong lại e dè ngước nhìn người đàn ông - "Ngài, xin ngài trả đồ cho tôi được không?"

Isagi chỉ có thể thấy vòng xoáy đen dưới lớp mũ trùm, nhìn kiểu gì cũng không thấy được khuôn mặt người kia. Thuật che mắt? Mặc định những người bí ẩn là người lợi hại siêu phàm, em tự nguyện dùng kính ngữ. Mà người mặc áo choàng kia cũng chả bất ngờ gì cho cam, hờ hững đáp lại ngắn gọn ba từ "Tôi không biết".

Hai người một -không biết giải thích- lớn một -không biết nói gì- nhỏ cứ thế ngồi nhìn nhau khá lâu. Đến mức Isagi đau mông đến nơi mới rụt rè kéo kéo một góc tấm vải lụa là trên 'người kì lạ', bắt đầu bộc lộ tính tò mò: "Ngài tên gì vậy?"

"..."

"Ngài là pháp sư à?"

"..."

"Lần đầu gặp mặt, rất hân hạnh!"

"..."

Liên tiếp ba khoảng lặng dành cho em, nhiêu đó không đủ làm em thất vọng đâu mà càng kích thích lòng hiếu kì nhiều hơn. Hỏi cái này không được lại nói cái khác: "Ngài biết đây là đâu không?"

"Không gian tinh thần của tôi"

"Hả?"

Mãi mới chịu trả lời, nhưng đầu óc của một đứa trẻ chưa từng tiếp xúc với ma pháp ngoài kia không cho phép em hiểu thứ người này đang nói. Đổi lại, gương mặt ngố tàu đó nói hết nỗi lòng sóc con cho người đối diện, chất giọng vô cảm tiếp tục vang lên: "Năng lượng của cậu được kết nối với tôi, chúng đã tạo ra nơi này" - Y chỉ tay lên trời - "Nó là giả."

Được rồi giờ nó còn rối hơn. Tự dưng đâu ra cái người lạnh lùng không biết mặt mũi đi gắn liền với mình. Thà bảo em leo lên nhà trưởng lão nhảy xuống mười lần còn hơn tiếp thu chuyện này. Nhưng đã tìm hiểu thì phải làm cho tới, điều tra một vụ án mà không có kết quả chính là sự sỉ nhục của một thám tử. Nhân danh người nhà Cừu Xanh thuộc Tinh Linh Rừng Sâu, Isagi sẽ không làm anh thất vọng.

Thế là hàng chục câu hỏi bay tới tấp vào 'Ngài lợi hại', đương nhiên với một số câu, y vẫn giữ miệng kín như bưng, chỉ moi được vài thông tin lẻ tẻ.

Đại khái có thể tóm tắt như sau: Phần lỗ hổng linh hồn em đã được ai đó dẫn thứ gì đó lắp vào, mà phần được lắp vào đấy có liên quan đến người đàn ông này. Vì lí do cộng hưởng cảm xúc nào đó mà cả hai kết hợp tạo ra không gian trong mơ - nơi mà theo lời y nói xuất hiện do sự hoạt động của dòng năng lượng chảy trong cơ thể.

Em không khỏi trầm trồ trước nhiều việc mới mẻ, lần đầu tiên có ai đó nói về ma pháp với em nhiều như thế. Bình thường mọi người ở rừng kể cả anh trai cũng né tránh vấn đề này mỗi khi em nói tới, lâu dần sinh ra chán nản nên cũng chả buồn nhắc nữa. Em luôn có hứng thú với thứ gọi là sức mạnh, giờ đây xúc cảm bị vùi lấp đó được đào lên tung hứng trở lại.

Nhưng có điều Isagi quên rằng, chẳng có cơ sở nào chứng minh cho những lời kia là thật.

----------

A/N: Beta rồi nhưng nếu có lỗi chính tả hay gì xin hãy nhắc mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip