3. Bước ngoặt

"Hội Lông Vũ có kẻ phản bội."

Yukimiya nghĩ mình cần kim thính ngay bây giờ. Trái ngược với dáng vẻ chấn động tới bay màu đó, Hiori bình thản thưởng thức ly trà nóng như thể quả bom hóa đá vừa rồi không phải anh ta thả: "Cậu muốn biết gì thêm không?"

"Tôi muốn biết thần chú xóa kí ức"

"Đáng tiếc, cái này tôi không có" - Hiori nhúng vai - "Nghe nói tên đó bị xử lí rồi, chúng tôi chỉ đang kiểm tra số linh thể được cung cấp trước khi nuôi thôi."

"Ai nói?"

"Tôi nghe đồn"

Khóe miệng người áo trắng giật giật, cố kiềm chế không bùm chíu cho tên trước mặt thành cừu nguyên bản. Trông mặt phởn chưa kìa.

"Vậy còn chuyện Isagi lúc nãy?"

"Linh thể hiện đang phổ biến, là thứ dễ nuôi cũng sẽ dễ bị làm cho biến dị. Cậu nghĩ lũ ở thung lũng đó sẽ buôn bỏ Yoichi nhà chúng ta à?" - Hiori nói, giọng điệu dần trở nên nghiêm túc - "Cậu biết mà, chúng ta không phải thiên tài trong lĩnh vực ma pháp. Nếu được tôi chỉ muốn cởi bỏ trách nhiệm, đưa Yoichi đến nơi nào đó sống mặc kệ chỉ trích."

Dẫu còn nhiều thứ muốn hỏi, Yukimiya nghĩ người này cần sự yên lặng hơn hết. Thời gian trôi qua, tiếng mở cửa lạch cạch người đến người đi cùng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cũ che phủ đi cuộc trò chuyện trên tầng. Bên ngoài tuyết bắt đầu rơi, đưa màn đêm lạnh giá đến thị trấn.

Mấy ngày sau đó, sóc con sau khi lộn 10 vòng chứng minh mình đã khỏe, cũng như nài nỉ anh trai cho về nhà đã được toại nguyện. Dù có thắc mắc về linh thể hay anh chàng pháp sư kia, em không nghĩ sẽ hỏi vào lúc Hiori nhạy cảm như này. Giờ em đấu tranh tâm lí có nên kể cho anh về giấc mơ ấy không, Hiori thương em lắm, em không muốn làm anh lo lắng đâu. Khoảng thời gian ở bệnh xá ngày nào cũng thấy quầng thâm mắt anh đậm rõ, được về nhà em sẽ nấu ăn cho anh, đã đến lúc Isagi chăm sóc ngược lại Hiori rồi.

Em như cái đuôi nhỏ quấn quýt bên Hiori mấy tuần liền. Kể cả lúc đi điều tra cũng đòi đi theo, đương nhiên đều sẽ bị anh từ chối. Em phụng phịu giận dỗi thế thôi, chứ chỉ cần đem mấy quả ngọt đến dỗ là lại bám anh như cũ ngay. Quỹ đạo cuộc sống dần trở về như trước, mỗi ngày học được thứ gì tối đến lại luyến thoắn không thôi. Hai người cùng ngồi bên lò sưởi, Hiori ôm em trong lòng lắng nghe giọng nói trong trẻo như điệu nhạc của suối vang bên tai, phút giây yên bình đáng quý âu yếm tâm hồn anh thành vũng nước. Em ngoan quá, vừa ngoan vừa hiểu chuyện khiến anh chỉ muốn giấu em đi. Lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ không đúng đắn của mình, đưa ra quyết định cuối cùng: "Có lẽ trong thời gian tới, em sẽ chuyển đến thành Tuyết Tan học."

Isagi đang nói thì dừng lại, rồi nhảy dựng lên ôm lấy anh, đôi tai nhỏ phe phẩy không ngừng, khuôn miệng cười rạng rỡ lại không ngừng tò mò đủ thứ. Anh kiềm lòng không được mà cúi xuống hôn hôn cắn cắn cái má mềm, thỉnh thoảng còn cố ý sượt nhẹ qua môi. Hiori tiếp tục cất tiếng: "Nhưng với điều kiện em phải có đủ khả năng tự vệ. Anh và Yukimiya sẽ dạy em."

Chắc Isagi không nghe thấy đâu, vì tâm trí bạn nhỏ bận bay đi đâu đó rồi.

Ở Tinh Linh Rừng Sâu không có trường, chỉ có lớp học của các nhân thú hoặc thú nguyên bản tự mở, các tinh linh sẽ không tham gia vào cuộc sống sinh hoạt thường ngày mà sẽ ở bên cạnh trợ giúp vua tinh linh và nữ vương cộng hưởng sức mạnh với toàn bộ cư dân rừng sâu. Đến hiện tại, nữ vương là người duy nhất nhìn thấy bọn họ, kể cả trưởng lão, cảnh vệ hay pháp sư lẫn các hiền giả chưa bao giờ được diện kiến những bóng hình ấy, cứ như là truyền thuyết vậy. Nơi Isagi đang theo học là lớp của thầy Iemon thuộc chủng Gấu Cỏ. Như cái tên của nó, ông ta có khả năng giao tiếp đặc biệt với một số thực vật. Thông thường các bài học ở lớp sẽ dạy cách nhận biết hoa quả ăn được và loại có độc, cách điều chế thuốc liên quan đến cây. Iemon không giỏi đánh nhau, cũng khá sợ hãi với việc tạo ra một loại độc nào đó, vậy nên phần kiến thức Isagi chỉ quanh quẩn xung quanh cây cỏ, hoàn toàn không mang tính sát thương.

Có đôi lúc em thắc mắc cô nàng bá đạo kia học ở đâu mấy kĩ năng thập thò lén lút không ai hay, kết quả chỉ nhận lại nụ cười ẩn ý từ người lớn hơn. Isagi không chịu, Isagi bức xúc. Sao ai cũng giấu em hết vậy?

Nhưng quên chuyện đó đi, hôm nay em được Hiori cầm tay dạy nè. Dù chỉ là vài tình huống cơ bản khi sử dụng dao cũng khiến em hào hứng không thôi, ngày nào cũng cắm mặt vào mớ thực vật làm em sắp tan thành thuốc thật rồi. Nhưng mà sao không thấy Yukimiya đâu nhỉ? Thực sự kể từ lần đầu người này xuất hiện mọi hành tung của anh ta luôn chập chờn như lửa trên nến. Xuất hiện siêu ngầu lòi lúc em nguy hiểm xong lại đùng một cái biến mất. Định làm anh hùng giống trong truyện hả?

Buổi tập không mấy suôn sẻ khi thể lực Isagi quá yếu ớt để thực hiện các động tác mạnh và gần như em chẳng biết gì về vũ khí cả. Hiori bỗng thấy tội lỗi, đưa em con dao nhưng quên hướng dẫn cách dùng. Cũng không hẳn là quên, do hoàn cảnh của anh khá đặc biệt nên từ nhỏ đã phải tự mình chiến đấu giữ mạng, mà thứ dễ sử dụng nhất là dao và phi tiêu. Thế nên thiếu niên tự mặc định rằng đứa trẻ nào cũng biết dùng hai thứ này. Giờ thì khá đau đầu rồi.

Bù lại Isagi cũng nhận thức được bản thân quá kém cỏi nên càng cố gắng phối hợp với anh trai. Ưu điểm của em là phản xạ nhanh, nhưng cũng là điểm yếu chí mạng khi không xác định được chính xác mục tiêu. Cứ mỗi lần giật mình là mỗi lần Hiori suýt ăn trọn lưỡi dao sắc bén. Lần huấn luyện đầu tiên kết thúc khi con người rơm gần như te tua, cả hai trở về nhà trong nhiều cái nhìn lạ lẫm. Cũng đúng thôi đầu tóc và quần áo họ đều dính mấy sợi rơm vàng, trông như bị trâu rượt té ở xó nào đó mới vừa chui ra.

"Trước khi vung dao, em cần nhận dạng được đối tượng là ai. Phản xạ cơ thể em rất tốt nhưng suy luận phải nhanh hơn nữa."

Hiori nào có quan tâm mấy ánh mắt đó. Đầu óc anh giờ đây chỉ toàn Isagi và Isagi. Suốt quãng đường về nhà không ngừng chỉ dẫn em nhiều kĩ thuật khác, em nhỏ cũng rất chăm chú lắng nghe, kết quả là không để ý mà vấp té. Hiori không đỡ được, té theo.

Tròn một tháng từ lúc bắt đầu luyện tập vẫn không thấy bóng dáng Yukimiya đâu cả. Nói sẽ dạy em vậy mà không thấy đâu. Thế là sóc con tự cho rằng mình quá yếu nên chàng pháp sư ấy mới không muốn đến, lao đầu vào tập nhiều hơn. Hiori sẽ chuẩn bị sẵn mấy con người rơm ở bãi đất trống trên núi phía nam, tạo lớp màn bảo vệ dựng thành cái sân tập nhỏ cho em. Nếu không tận mắt chứng kiến, em cũng không tin lá chắn ma pháp dày đặc ấy là do Hiori làm, dù sao ở Tinh Linh Rừng Sâu ai cũng biết phép thuật của anh rất yếu, thế nên trượt mất cơ hội vào trong đội ngũ pháp sư của rừng. Kẻ nắm giữ tri thức cổ - họ đã gọi anh như thế. Cơ mà dẹp chuyện đó sang một bên đi, tình hình là em đang bị xách cổ về vì đêm hôm dám trốn lên núi tập một mình. Silas đi ngang qua nghe tiếng động thế là bay vào tóm gọn em về, còn tại sao chị ta cũng ở đây giờ này thì có trời mới biết.

"Silas chẳng phải cũng làm gì đó lén lút sao?"

"Hừ, chị đi làm nhiệm vụ quang minh chính đại đấy!"

"Em cũng rèn luyện, cũng chính đại quang minh mà"

Cả hai nói qua nói lại một hồi bỗng Silas đưa tay bịt miệng em, kéo vào góc khuất phía sau bụi cây lớn. Isagi khó hiểu nương theo tầm mắt nàng hươu. Phía bên kia, có hai kẻ đáng nghi mặc áo choàng đen đang nhìn dáo dác xung quanh rồi xì xầm to nhỏ gì đó. Một tên móc ra một cái bình thủy tinh chứa... không gì cả? Tên còn lại chộp lấy nhét vào túi. Trong sự ngỡ ngàng của hai nhân thú, hai tên đó tan biến dần như ảo ảnh. Chúng ta bị phát hiện rồi?

"Đừng kể với ai chuyện này" - em nghe người phía sau nói - "Quên nó đi hoặc chị sẽ giao em cho Hiori ngay hôm sau."

Nhớ đến gương mặt lạnh tanh lúc không hài lòng của Cừu Xanh, em lựa chọn ngậm miệng.

Cuộc sống ở Tinh Linh Rừng Sâu vẫn diễn ra yên bình sau sự kiện đêm đó, nếu không phải do cách ăn mặc sợ người khác phát hiện, em còn tưởng chỉ là trao đổi hàng hóa bình thường.

Hiện tại đang trong thời điểm xuất hiện mặt trăng thứ ba, tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn, nhiệt độ về đêm giảm xuống âm độ. Nếu không nhờ chúc phúc của tinh linh, bọn họ sẽ thành những tảng băng di động chờ đến khi mặt trăng thứ ba biến mất mới rã đông. Hiori nắm tay em đi trên con đường mới được dọn tuyết sạch sẽ thẳng đến tiệm rèn bên dưới chân núi. Chủ yếu để chọn thứ vũ khí khác cho em sau khi thấy Isagi đã nắm được cách tự vệ cơ bản, dao chỉ là phương án dự phòng. Tên thợ rèn thở phào nhẹ nhõm vì anh chàng thám tử hôm nay không bắt hắn chế tạo cái thứ kì quặc gì nữa.

Phải nói cứ lần nào Hiori ghé qua là mấy đêm sau đó mấy người thợ trong tiệm phải thức trắng. Để phục vụ cho quá trình phá án, anh thường cần mấy dụng cụ đặc biệt khác người đánh lừa hung thủ. Nạn nhân đầu tiên là Yukimiya - người thiết kế(bị ép) bản vẽ theo yêu cầu của Hiori, đe dọa sẽ không cho gặp Isagi nữa, cũng không cho sử dụng phép theo dõi. Nhớ đến sinh vật ngọt ngào đáng yêu như cục kẹo dẻo đó, pháp sư tự do đành cắn răng đổi sang nghề cơ khí. Vốn không phải sở trường, mấy ý tưởng tạo ra rườm rà và khó chế tạo. Nhưng Yukimiya với tinh thần trách nhiệm 'đại đi' trực tiếp quăng bản vẽ vào mặt tên chủ mưu ép anh làm việc rồi phắn. Mặc kệ sự đau khổ của những người phải làm ra nó.

Đi qua đi lại quầy vũ khí một lúc lâu nhưng vẫn chưa biết nên chọn cái nào phù hợp. Hiori quyết định bịt mắt cho em bốc bừa.

Cảm nhận vật sắc lạnh trong tay, Isagi căng thẳng hé mắt.

Súng.

"Cái này... " có hơi quá sức. Lời còn chưa nói xong người bên cạnh đã mất tăm. Bé con đứng ngơ ngác nhìn Hiori cùng các nhân thú khác đem đủ loại súng ngắn ra. Theo lời giải thích của chủ tiệm rèn thì đạn được tạo ra từ chính năng lượng người sử dụng, bản thân súng chỉ hỗ trợ hình thức tấn công là tốc độ gây thương tích ở một khoảng cách nhất định tùy theo loại súng. Nhược điểm là đòi hỏi rất nhiều năng lượng truyền vào súng nạp đạn liên tục, đấy còn chưa nói đến trường hợp bắn trượt trong thực chiến. Họ sẽ cải tiến súng dựa trên phép thuật và aura của chủ nhân. Lấy một ví dụ dễ hiểu, nếu Yukimiya là người cầm súng sẽ bắn ra mấy mẫu giấy dát vàng hoặc cát vàng chẳng hạn, anh ta chú trọng thẩm mĩ thế mà.

"Sao lại là cát ạ?"

"Vì cậu ta là đồ đầu đất"

Hiori cười mỉm, trong lòng âm thầm chế giễu Yukimiya mang ý đồ muốn bắt Isagi đi quá lộ liễu. Kết quả làm anh ngứa mắt nói với cảnh vệ không cho bước chân vào Tinh Linh Rừng Sâu.

"Vậy nếu là anh sẽ có thật nhiều chữ số, như vậy mạnh quá!"

Bỗng thấy mọi người có vẻ bối rối ngoại trừ Hiori vẫn đang cười. Bất chợt em mới nhận ra mình lỡ lời. Sức mạnh yếu làm sao có đủ năng lượng để nạp.

Gương mặt hối lỗi của bé con nhà mình làm anh nổi hứng trêu chọc hơn nhưng thời gian có hạn, chuyện Isagi cầm vũ khí không nên để quá nhiều người biết. Không thể giấu nhưng không muốn khoe. Liền bắt tay vào vào việc tư vấn cùng thợ rèn.

Nói tới nói lui, Isagi quyết định chọn súng pháo sáng trong sự ngỡ ngàng của những người khác.

"Cậu Isagi, cậu chắc chứ? Loại súng này tiếng nổ rất lớn, bòn rút năng lượng nhiề—"

Nhận được cái gật đầu chắc nịch từ em, Hiori chiều theo ý cục cưng quay sang lùa các thợ rèn trở lại làm việc. Dùng ấn cỏ trao đổi thêm mấy khẩu súng tập bắn giống nhau cùng cây pháo sáng sau đó bế em về nhà. Anh cần đến thư viện Xương Rồng một chuyến, hôm nay cho sóc con tung tăng ở nhà vậy.

Là người chăm sóc em mấy năm liền đương nhiên hiểu lí do chọn loại súng khó nhằn như vậy. So với việc muốn sát thương chí mạng lên người khác, mục đích chính cũng chỉ muốn tự vệ. Pháo sáng có thể cầu cứu, tung hỏa mù, gây thương tích ở mức nhẹ nhưng nếu ăn trọn cả viên thì không chắc. Dù sao vũ khí không có mắt mà.

Không có ai chơi cùng cũng không dám lấy súng ra xem xét, em không muốn gây phiền phức cho anh. Isagi quyết định đi xung quanh sân nhà chơi với cỏ.

Từ xa xa có bóng dáng nhỏ tiến đến phía sau em. Đôi mắt lấp lánh giấu sau mái tóc đen thích thú với thứ xù xù mềm mại trước mắt, hai tay nhỏ nhắn đưa lên và...

"A!!?"

Ánh sáng chiếu vào lưỡi dao sắc lẹm trên đầu nhân thú nhỏ lạ mặt khiến nó càng trở nên sáng bóng. Thế mà cậu bé vẫn ôm lấy đuôi Isagi sờ soạng xoa nắn làm em rùng mình, miệng còn lẩm bẩm mấy câu không rõ nghĩa nữa. Nhẹ nhàng lên tiếng yêu cầu bỏ ra chỉ nhận lại cái nghiêng đầu ngốc nghếch. Khó chịu kéo đuôi mình lại, ý định muốn giải thoát nó khỏi sinh vật đang đu bám kia nhưng đối tượng như cục nam châm đen dính chặt vào. Vùng vẫy một hồi Isagi mất sức té ngửa kéo theo người kia ngã đè lên người mình.

Gương mặt non nớt phóng đại trước mắt, Isagi thấy được hai cái cánh nhỏ thay thế vị trí hai tai mới biết người bạn nhân thú này không thể nghe được. Cảm giác tội lỗi dâng cao, bảo sao cách nói chuyện của cậu ta hơi kì lạ, chả hiểu gì sất. Đỡ người ta ngồi dậy - dù em mới là người bị đè - ngón trỏ vẽ mấy nét trên mặt đất thành dòng chữ: [Xin lỗi, tớ không biết cậu không có thính giác >.<]

Người tóc đen suy tư một hồi, tay quẹt quẹt mấy đường trên ngực Isagi. Thân nhiệt cơ thể cao hơn bình thường chạm vào làm em ngứa ngáy. Cơ mà sao lại viết lên người em?

[Lỗi của tớ, tớ thích mấy thứ lông lá bông xù nên không kiềm được.]

Xem như là một người lịch sự đi, chuyện vừa rồi coi như hiểu lầm. Chỉ chờ có vậy, Isagi gật đầu bỏ qua tội trạng của người kia.

[Dơi Mặt Trời Niko, hân hạnh làm quen.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip