4. Giọt nước rơi trên mặt hồ tĩnh lặng
[Dơi Mặt Trời Niko, hân hạnh làm quen!]
[Lần đầu gặp mặt, tớ là Isagi, thuộc loài sóc bình thường.]
[Cậu đặc biệt.]
Không hiểu ý trong câu nói kia là gì, còn đang định hỏi thì Niko chìa tờ giấy ra trước mặt em.
[Vừa rồi phản ứng của cậu rất nhạy bén, có muốn đến làm việc với tớ không?]
Tấm giấy rách nát màu vàng trông có vẻ được xóa đi viết lại bằng ma pháp nhiều lần. Mấy graffiti sống động lượn qua lượn lại quanh tiêu đề 'Dịch vụ chuyển phát Nhà Gió '. Ồ? Em từng nghe anh trai nói chi nhánh của dịch vụ này bao phủ khắp mọi nơi kể cả Thung Lũng Tái Sinh.
Niko lại múa may mấy ngón tay, xem ra rất yêu công việc. Sống ở đây đã lâu nhưng chưa bao giờ thấy được bưu cục, quả nhiên còn nhiều nơi ở Tinh Linh Rừng Sâu em chưa đặt chân tới lắm.
Mỗi ngày của Isagi quanh quẩn bên dòng suối ngăn cách giữa phía nam và phía tây khu rừng. Phía tây tập trung các căn cứ chủ lực, những người có quyền năng mạnh mẽ bậc nhất nên đa phần nơi đó toàn là sân tập và nơi đào tạo pháp sư, rất ít nhà ở dân thường. Bị bầu không khí đấu tập hăng say ấy mê hoặc nên thường xuyên đòi anh trai dẫn đến xem. Nhờ vậy mà gần như các cảnh vệ đều biết sóc con nhà thám tử tài ba đáng yêu như thế nào. Hiori nói anh thích tiếng nước chảy, ở đây lại yên tĩnh nên chọn làm nơi sinh sống dù việc phải vào gần trung tâm khu rừng hay dưới chân núi phía nam có hơi xa để trao đổi đồ dùng. Tất nhiên ngoài hai nơi vừa nói ra thì những chỗ như phía bắc hay khu rừng có độ nguy hiểm cao phía đông và cả trung tâm Tinh Linh Rừng Sâu đều chưa từng đến. À còn phía sau ngọn núi nữa, trên đường lên bãi đất trống luyện tập đã nhiều lần nghe người khác bàn tán về nó. Đại loại như kế hoạch di dân từ Dấu Chân Tuyết đến hay dự định xây thêm tháp gì đấy chẳng hạn.
Tới đây, mong muốn được đi đây đó vốn bị chủ nhân nó vùi lấp bỗng dâng lên trở lại. Isagi mím môi kiềm chế lời đồng ý đang chực chờ ra khỏi miệng. Không được, Hiori chắc chắn có lí do của riêng mình mới không mang em đến nơi xô bồ như trung tâm, không thể trách anh. Thái độ của trưởng lão Isagi đã từng thấy qua, gương mặt luôn mang nét cười nửa đùa nửa thật khiêu khích người khác. Em có cảm giác ông ta cố ý liếc nhìn em lộ liễu hòng chọc tức Hiori. Những lúc bị áp lực từ ánh mắt đó sắp chọc cho thủng em chỉ có thế đứng nép sau người anh.
Niko quan sát biểu cảm em nãy giờ nhận ra có nét do dự, lo sợ mình đã làm người ta khó xử liền lấy tờ giấy lại nhưng vẫn có chút mong chờ được làm việc với người bạn dễ thương trước mặt.
[Không cần trả lời vội đâu.] - Em cảm nhận được tay cậu run run. [Tớ đang nhận nhiệm vụ tuyển người ở đây nên sẽ nghỉ tại khách sạn Mây Hồng một thời gian, nếu có thắc mắc hãy đến tìm tớ.]
Nhận được cái gật đầu của em, Niko thỏa mãn đập đập 2 chiếc cánh bên tai. Trong tiếng thì thầm mà em nghe không hiểu - [Hoặc tớ sẽ đến tìm cậu.] - Isagi thấy cậu cười. Sau đó Niko rời đi cùng mớ giấy trên tay, em vốn còn định giữ người bạn mới quen này ở lại chơi với mình mà vừa chớp mắt cái đã biến đâu mất. Chạy hay bay vậy?
Đi chọc mấy anh chị côn trùng một lát bụng đã biểu tình đòi cung cấp thực phẩm. Phải rồi bảo sao em cứ thấy thiếu thiếu, bình thường có Hiori bế lên giường bắt ngủ trưa, bây giờ thả em ở nhà tự do em lại chơi quên ăn quên ngủ. Nhanh chân chạy đi tắm rửa rồi lục lọi mấy quả ngọt anh để sẵn trong bếp ra nạp năng lượng cho cái bụng nhỏ. Isagi lo lắng làm sao có thể ngủ nếu không có anh 'chụt chụt' chúc ngủ ngon đây?
Kết quả tối muộn Hiori mới về nhà, chào đón anh là một cục mầm ỉu xìu do buồn ngủ đang gật gù trên sofa. Nghe tiếng mở cửa liền bật chế độ bay vào lòng người đó mặc kệ bộ quần áo bị hơi lạnh của tuyết bám vào. Anh bất lực chẳng thèm đẩy em ra, nhanh tay cởi giày, đưa chiếc túi chứa đầy bánh ngũ cốc cho em còn bản thân tiến về phía phòng tắm.
"Anh định tắm giờ này sao? Em thấy bình cấp nhiệt hết rồi nên không pha nước ấm cho anh được..."
Để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt đương nhiên không thể cứ thế mà nhúng người xuống nước tự nhiên. Dấu Chân Tuyết đã kết hợp giữa thiết bị và phép thuật tạo ra hệ thống quả cầu cung cấp nước sạch cho sinh hoạt. Đi song song với nó là bình cấp nhiệt, thứ chứa sức mạnh nguyên tố hỏa có thể thuận tiện mang đi đến bất cứ đâu. Người chưa từng đụng đến ma pháp như Isagi đương nhiên chỉ có thể phụ thuộc nó để đun nấu nói chi sâu tới sức mạnh nguyên tố này nguyên tố kia.
Bộ dạng bối rối sợ phạm lỗi của bé con làm khóe miệng Hiori giương cao, trong lòng nổi lên ý đồ chọc ghẹo: "Nhưng nếu không tắm em sẽ chê anh dơ mất?"
Nghe thế Isagi vội vã lắc đầu xua tay, suýt làm rơi túi bánh: "Không đâu, không có mà! Em vẫn ôm anh ngủ, em thích mùi của Hiori lắm."
Người nói còn không nhận ra lời giải thích của mình có bao nhiêu mờ ám trong khi Hiori đã ngượng ngùng bế em lên. Isagi bất ngờ cũng không để ý đến màu hồng đang dần phủ trên mặt anh, chỉ ngoan ngoãn tựa đầu vào lòng ngực lành lạnh. Mãi đến lúc quần áo trên người được anh cởi xuống, em mới nghiêng đầu khó hiểu, chỉ thấy người kia đưa hai tay lên triệu hồi ra lọ thủy tinh trong suốt, bên trong có đốm lửa đang tung tăng - bình cấp nhiệt.
Hiểu ý anh, em cười toe toét chạy đến hòng muốn giúp cởi đồ, Hiori cắn răng nửa muốn nói lại thôi. Ngâm mình trong bồn nước ấm khiến anh dễ chịu thêm mấy phần thế nhưng dây thần kinh não vẫn chưa thể buông lỏng. Vì sao? Sóc con ngồi trước anh cứ cựa quậy nghịch nước không ngưng. Dẫu là người chăm nom em từ nhỏ, nhìn bờ lưng cùng cái gáy trắng nõn ấy vẫn khiến anh hoa mắt, do đã lâu không tắm chung rồi chăng?
Anh có thể cảm nhận được bờ mông mềm nhích qua nhích lại gần chỗ kia của mình. Isagi tìm chỗ để ngửa người ra sau dựa vào anh bỗng bị thứ gì đó nhúc nhích làm cho giật mình "A" một tiếng.
<Ào>
"Ngâm nước lâu không tốt cho sức khỏe đâu, một lát anh ra sau!"
"V-vâng..?"
Bất chợt bị đẩy ra ngoài em đành lủi thủi lau người rồi bò lên giường ngủ. Báo hại lúc Hiori vào phòng hú vía có sinh vật cuộn tròn trên giường mình, đã vậy còn khỏa thân. Rõ ràng cố tình chọc tức anh!
Thân nhiệt vừa mới được hạ hỏa một lần nữa nóng lên. Kì lạ cừu là loài ăn cỏ, cớ sao nhìn cảnh này yết hầu lại di chuyển, cảnh giác thèm thuồng muốn nuốt chửng cả cục bông ấy. Đứng đó tịnh tâm một hồi nhằm gạt bỏ suy nghĩ lệch lạc trong đầu, run run nằm xuống phần nệm kế bên, kéo chăn lên đắp cho cả hai. Mọi cử chỉ từ đầu đến cuối hết sức nhẹ nhàng, không biết do sợ em thức giấc hay sợ chính mình sẽ có hành động quá trớn với em trai, đêm đó Hiori không ôm em ngủ.
Trời vừa rạng đông, tiếng động lục đục dưới nhà đã kéo Isagi ra khỏi giấc mộng được ăn một ngàn hũ mức nho. Không khí se se lạnh làm em chả muốn chui ra ngoài, cái đuôi cùng tấm chăn cuộn tròn quanh người như con sâu, chừa lại ngọn mầm xanh đang nhú. Vậy đó chứ với tính hóng hớt thì đôi tai vẫn vểnh lên nghe kia kìa. Hình như có giọng một người đàn ông khác?
Tiếc nuối rời bỏ sự ấm áp trên giường, giờ tới Isagi đau đầu vì mình trần như nhộng, vốn tối qua bày trò giận lẫy ai ngờ cơn buồn ngủ kéo đến không đỡ kịp, còn con người đáng ghét kia cứ vậy để em nằm tới sáng. Lén lút mở cửa trở về phòng mình, da thịt vì tiếp xúc với sự lạnh lẽo mà trở nên đỏ ửng. Vừa bước rón rén tim vừa đập bình bịch thầm cầu mong không có ai lên đây.
Rất tiếc cho Isagi, nguyện vọng của em chưa bao giờ được đáp lại đúng lúc.
Khi nghe tiếng bước chân đang đến gần, em biết mình xong rồi.
Bóng dáng cao lớn của người lạ mặt che phủ cơ thể em. Người kia hốt hoảng, em cũng hoảng hốt theo.
Đôi đồng tử hổ phách dán chặt trên từng thớ da hồng hào. Isagi sợ hãi khụy xuống lấy hai tay che phần trên trống vắng, cái đuôi lớn vắt ngang hông bảo vệ bộ phận nhạy cảm khỏi cái nhìn cháy bỏng kia. Người đối diện cứng như pho tượng chẳng dám nhút nhích đến quên cả thở.
Sự yên ắng đáng ngờ ở tầng trên thôi thúc Hiori. Đôi tay đang sắp xếp tài liệu buộc dừng lại, anh nheo mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không im lặng. Tự hỏi liệu có nên lôi cổ tên kia xuống hay không?
Bản năng của một thám tử luôn mạnh mẽ và trực giác lúc nào cũng hoạt động hết công suất. Ngay khi vừa bước lên, cảnh tượng đó khiến anh điếng người.
<Soạt>
<Rầm!!!>
"Thằng khốn! Không ngờ mày là kẻ đốn mạt như vậy!"
Ánh sáng áp sát bất ngờ làm anh không kịp chống đỡ, lưng đập mạnh vào tường. Khuôn mặt tức giận của tên pháp sư làm máu nóng trong người dồn lên não, anh vung tay thụi một cú ngay bụng kẻ đang có ý định phóng bùa vào mặt mình. Ma pháp có hạn nhưng vật lí anh đây vô hạn nhé.
Giằng co một hồi, ngôi nhà nhỏ bé này chắc chắn sẽ nổ đùng đoàng nếu cả hai không nghe thấy tiếng nức nở gần đó. Isagi cuộn tròn trong góc, run rẩy khi lần đầu tiên chứng kiến khung cảnh bạo lực trước mắt lại còn ở khoảng cách gần. Hiori thu lại vẻ mặt nhăn nhó, mạnh bạo gỡ bỏ bàn tay vẫn đang xách áo mình ra, tiến đến ôm lấy cục bông vẫn chưa hoàn hồn.
"Này!" - Người đàn ông kia bất mãn.
"Biến đi!"
Song sau khi nhận lại cái nhìn sắc lẹm và ánh mắt xa lạ từ em nhỏ đang bám dính lấy Hiori, anh ta chạnh lòng đi xuống phòng khách chờ đợi. Phía trên Isagi được dỗ dành cũng nín khóc sau đó tiếp nhận hàng loạt câu hỏi dồn dập, có hơi tốn nước bọt nhưng mà vẻ mặt lo lắng đó làm em thấy mình không trả lời qua loa được.
"Quần áo của em lúc nào cũng có trong tủ anh mà?"
...
Được rồi em thừa nhận gần đây chứng đãng trí ngày càng nặng. Mỗi lần huấn luyện đều phải tập trung cao độ nhiều quá mức khiến em dễ kiệt sức. Vấn đề nhỏ như vậy làm sao dám nói với anh đây? Sợ rằng với tính cách sẵn sàng cõng em lên trời thì người này sẽ đổi ý mất. Em không muốn ở mãi chốn thiên nhiên hoa cỏ này đâu!
Nhưng mà chuyện bình thường như vậy sao quên bất chợt thế nhỉ?
Nhác thấy bé con bắt đầu thả hồn trôi về đâu đó cũng sắp không nghe lọt tay lời mình nói nữa, Hiori mới tạm gác bài sớ đang soạn trong đầu sang một bên (tối nói tiếp). Nếu để tên ủ dột dưới nhà chờ quá lâu chắc chắn ngày mai nổi lên mấy tin đồn không tốt gì về anh cho xem.
Tưởng chừng như mọi hiểu lầm sắp được hóa giải trong êm đềm, nào ngờ vừa trông thấy bóng dáng mới nãy còn lạ lẫm giờ quen thuộc đến đáng nghi, em còn tự cho là mình gặp ảo giác. Người đàn ông từ đầu tới giờ đều là Yukimiya đây mà.
Ơ...
Sao vừa nãy em không nhận ra ha?
Isagi cảm thấy tầm nhìn của mình mờ ảo, cơn đau truyền từ đằng sau đầu đến toàn bộ não. Mớ suy luận trong tâm trí đấu tranh với cảm xúc áy náy trào dâng. Em gượng cười, cố trưng ra biểu cảm tự nhiên hết sức để không thất lễ trước ân nhân cứu mình hai lần đồng thời cho rằng mấy hình ảnh vừa thấy chỉ do dạo trước nghe Silas kể chuyện kinh dị quá nhiều.
Người mới bị xua đuổi tỏa ra ánh sáng mãn nguyện thần thánh khi được ôm ấp bảo bối sau khoảng thời gian xa cách, còn vị thám tử đây thì tinh ý thu hết sự cứng nhắc bất thường trên mặt em, trong ý thức dường như có thêm mảnh giấy dán vào tư liệu. Chưa bao giờ anh thích công việc đi tìm đáp án, nhất là khi liên quan đến mình. Anh từ chối gọi nó là chân lý vì ngay cả sự ra đời của bản thân cũng trái quy luật, thứ tri thức người khác tung hô chẳng mang đến phép màu gì cả. Cho tới lúc gặp em, anh mới biết ơn khi mình là kẻ được chọn. Sẽ tốt hơn khi cả hai đều bình thường nhưng chẳng phải hai nhân vật khác người đối lập nhau gắn kết chặt chẽ là mối quan hệ rất kích thích sao? Đối với họ em dị biệt, đối với anh em đặc biệt.
Tiếng gõ cửa xua tan mớ bòng bong trong đầu Hiori, nghía qua tên bốn mắt không có vẻ gì sẽ bỏ cục thịt trên tay nên anh đành bước tới ngăn cản mớ âm thanh dồn dập ngoài kia. Ai mà gấp thế?
"Mọi người!!! Không sao chứ?!!"
Chiếc sừng hươu màu xanh quen thuộc lóe sáng, gương mặt cô gái lấm tấm mồ hôi, xem chừng đã duy trì trạng thái trong thời gian dài. Biểu cảm ngơ ngác của ba người trong nhà làm tâm trạng Silas lo lắng hơn cả, nàng siết vai con cừu đang hỏi chấm đứng trước cửa vội vàng giải thích: "Tôi nghe thấy tiếng đánh nhau nên qua xem thử nhưng gõ cửa mãi không thấy ai trả lời, trên cửa có lớp ma pháp quá mạnh, không thể xông vào."
"Ơ, nãy giờ em không nghe tiếng gõ cửa" - Isagi chớp chớp mắt. Em có thể cảm nhận bàn tay đang bế mình siết chặt dần. Ngây thơ chẳng hiểu chuyện gì nhìn qua Hiori đang suy tư khoanh tay nép người sang bên cửa, mà cô gái vẫn còn trong cơn sang chấn chưa có động tĩnh bước vào lại vì phát ngôn của em mà đờ người, miệng lắp bắp không rõ câu chữ.
Không thể chịu nổi tình hình đang diễn ra, Yukimiya bấy giờ mới rục rịch: "Lớp ma pháp đó là của Hiori dùng phòng trường hợp Isagi ở nhà một mình, nhưng tôi không nhớ cậu có để nó cách âm đấy?"
"Nếu cách âm thì Silas sẽ không nghe thấy tiếng mấy thứ ánh sáng cậu quăng vào người tôi đâu". Như có như không Hiori cụp mắt, quay ngoắt sang anh bạn tóc nâu nhấn mạnh mấy âm cuối.
"Làm như tôi không bị đánh chắc???". Tới đây Yukimiya bỗng cảm nhận được lực kéo nho nhỏ trên áo mình, quay xuống thì thấy nhóc con dùng ánh mắt cầu xin. Cơn ngứa miệng muốn chửi đổng lên bị sự đáng yêu trước mặt đánh bay đi mất, chỉ còn lại sự kiềm chế không gặm cái má núng nính kia.
Mặc kệ tên bốn mắt đang rơi vào hố của sóc con nhà mình, anh thăm dò Silas rồi xoa dịu tâm tình đang dậy sóng của nàng. Khác với anh, dù cùng là nhân vật quan trọng với nữ vương nhưng gần như nàng hươu sống xa cách với xã hội nhân thú, thậm chí các pháp sư bậc nhất khu rừng còn chẳng biết đến bên cạnh Anri còn có một người như vậy. Trong khi anh đi tới đâu ở Tinh Linh Rừng Sâu cũng thu hút đầy đủ ánh mắt từ già đến trẻ gây phiền phức lớn mỗi lần đi điều tra. Nữ vương chưa từng nói nghĩa vụ của Silas và anh là gì nhưng anh sớm đã tìm ra đáp án.
Trong vô thức, anh liếc nhìn Yukimiya. Hai mươi lăm năm - quãng đường khá ngắn đối với nhân thú, thời gian còn lại rất dài nhưng người bạn hiện tại đồng hành thì không.
Quá nhiều mắt xích chưa được gỡ bỏ, đại đa số đều nằm trên những người ngoài tầm kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip