Isagi Yoichi: Chi
Rin Itoshi: Vinh
Michael Kaiser: Khải
Nagi Seishirou: Nam
Barou Shoei: Bảo
***
Thằng Vinh biết yêu rồi.
Đối tượng thầm thương trộm nhớ của nó là bé Chi ở lớp kế bên. Thoạt nghe, cứ tưởng đó là một bé gái xinh xẻo nào đó nhưng thật ra, bé Chi của thằng Vinh là một đứa con trai hàng thật giá thật.
Chi bằng tuổi Vinh nhưng lùn hơn một cái đầu lận. Thằng bé chăm chỉ học giỏi, lại hoà đồng, trông yêu lắm. Bảo sao Vinh mê như điếu đổ.
Mỗi lần thấy crush đi qua cửa sổ lớp học, mắt nó lại tớn lên như mèo thấy mỡ, nhìn chằm chặp cho đến khi bóng hình người thương khuất dần. Cơ mà nó ngại. Nó không dám ngỏ lời bắt chuyện với Chi, thành ra Chi chẳng biết nó là ai cả.
Hôm nay, sao bao ngày mong ước, thằng Vinh cuối cùng cũng được nói chuyện với crush. Đáng lẽ đó là việc nên ăn mừng nhưng mỗi lần nghĩ lại Vinh chỉ muốn đào lỗ chui xuống cho đỡ xấu hổ.
Chuyện là nó với Khải - ông bạn của anh trai nó hẹn nhau chơi đá bóng ở sân trường cuối giờ học. Hai đứa kèn cựa nhau, cố gắng giành giật quả bóng dưới chân. Xui xẻo thế nào, thằng Khải vấp ngã.
Ông nội này không biết vô tình hay cố ý, trước khi ngã lại túm đúng cạp quần Vinh. Thế là thằng bé bị tụt quần ngay giữa sân trường, để lộ nguyên cái quần xì màu xanh in hình con cú. Cái quần này mẹ mua cho nó đủ kích cỡ để mặc dần, Vinh không thích lắm, định ném đi nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn lấy ra mặc. Giờ thì thành trò cười cho cả trường.
Thủ phạm chưa nhận thức được hành vi phạm tội của mình, còn nói với nó bằng giọng điệu ngứa đòn:
- Ê Vinh! Chú mày có cái quần đẹp thế! Mua ở đâu chỉ cho anh với?
Thằng bé xấu hổ đỏ bừng mặt, quay ngoắt về phía Khải chuẩn bị tế 18 đời tổ tông nhà hắn thì bỗng nhiên thấy bé người thương đứng ở gần đó cười nắc nẻ. Chi bụm miệng cười, hai nhánh tóc đung đưa theo nhịp, thỉnh thoảng lại nhìn qua chỗ Vinh rồi cười lớn hơn.
- Vinh! Mày kéo quần lên coi! - Thằng Khải "tốt bụng" nhắc.
Nghe vậy, nó cúi xuống, nhận ra bản thân vẫn đang trong tình trạng "kim thiền lột xác", cái quần bị kéo xuống tận đầu gối, bắp chân còn cảm nhận được hơi gió thổi qua.
Tiếng cười càng lúc càng to hơn. May cho nó, đang là cuối buổi nên sân trường tương đối vắng, chỉ lác đác mấy đứa học sinh ở lại chơi đá bóng và tập văn nghệ. Nếu rơi vào đúng giờ ra chơi, chắc Vinh chỉ còn nước bỏ xứ đi bụi mới hết nhục.
Luống cuống chỉnh lại quần, xong xuôi hết rồi mà vẫn nghe thấy tiếng khúc khích, thằng Vinh thẹn quá, quát một tiếng thật to:
- Mày cười cái đ*o gì?
Và nó phát hiện nó vừa chửi nhầm vào mặt crush.
Hết cứu.
Chi đột nhiên bị quát cũng giật mình, thu lại thái độ cợt nhả vừa rồi. Tim thằng Vinh như muốn xổ ra ngoài, nó biết nó tiêu rồi. Mối tình đẹp đẽ thời học sinh chưa kịp nảy nở đã chết teo từ trong trứng nước.
Ngay lúc Vinh tưởng Chi định bỏ đi thì nó nghe thấy người kia lí nhí đáp:
- Tui... xin lỗi bạn.
Thằng Vinh vì ngạc nhiên nên không nói được gì, làm bé Chi nghĩ nó còn giận, rối rít xin lỗi:
- Bạn tha lỗi cho tui nha! Xin lỗi mà!
Dáng vẻ cuống quýt, hối hận của Chi làm Vinh mềm lòng. Nó cố ra vẻ thật ngầu, vênh mặt nói với Chi:
- Biết điều đấy!
Kẻ tung người hứng. Thằng Chi ngoan ngoãn gật đầu lia lịa. Sau đó chạy một mạch đến bên cạnh thằng Vinh, hồ hởi giới thiệu:
- Tui là Chi, ở lớp 10D. Tui thấy bạn chơi bóng đỉnh lắm! - Không quên nhét thêm một câu nịnh nọt.
- Vinh. Lớp 10C.
- Í, vậy là bạn ở kế lớp tui nè. Trùng hợp ha!
Vinh lạnh lùng gật nhẹ một cái. Trời mới biết nó phởn đến mức nào. Nếu không phải đang có nhiều người ở đây, đặc biệt là bé Chi thì nó sẽ lộn 7749 vòng quanh sân trường để ăn mừng. Crush cuối cùng cũng nói chuyện với tôi rồi.
Hai đứa cứ thế trò chuyện, tưởng không hợp mà lại hợp không tưởng. Chi cũng thích đá bóng như Vinh nhưng thằng bé phải tập trung học để đỗ vào đại học mơ ước của mình, không hay đi chơi. Thỉnh thoảng Chi sẽ ra công viên hoặc ở lại sân trường xem người ta chơi.
Vinh lạnh mặt nghe người thương khen mình không ngừng, hai tai dần chuyển sang màu đỏ. Đối phương cũng mải nói nên chẳng để ý.
Đến khi trời xẩm tối, cả hai mới chia tay nhau trở về nhà, hẹn mai gặp lại.
- Chú mày quên anh rồi hả? - "Bóng đèn" Minh Khải bất bình lên tiếng.
Thằng Vinh khinh bỉ liếc hắn, không nói không rằng cắp xe đạp về nhà. May cho Khải hôm nay nó làm quen được với Chi, không thì nó đã xông vào lột quần hắn vứt lên cây ổi để trả đũa lại vụ ban nãy rồi.
- Tình anh em xã hội chủ nghĩa rốt cuộc cũng không thắng nổi con đ* tình yêu... - Khải cay đắng đành phải thu dọn rồi về nhà một mình.
***
Những ngày sau đó, Chi đều chủ động sang lớp bên tìm Vinh. Chuyện gì em cũng kể với bạn mới.
Riêng bữa nay nó đợi mãi không thấy Chi đâu cả, ngược lại còn nghe được tiếng cãi vã bàn tán từ phía ngoài hành lang.
- Nghe nói lớp 10D có biến.
- Cãi nhau hả?
Mấy đứa học sinh lớp Vinh bảo nhau chạy sang hóng hớt, vô tình lọt vào tai nó. Thằng bé giật mình khi nghe thấy lớp bé Chi có chuyện, trong đầu nảy ra vô số kịch bản không mong muốn.
Vinh phóng nhanh ra lớp kế bên nhưng không chen vào được bởi đám đông đứng trước cửa lớp. Nhờ vào thân hình cao to, ít nhiều nó vẫn có thể hóng được một chút.
Chân chuẩn bị nhón lên, một thanh âm quen thuộc lọt vào tai nó. Thằng bé sáng mắt nhận ra đây là giọng của bé Chi thân yêu, hình như em đang cãi nhau với ai đó.
- Tao đã nói là tao không làm. Mày đừng vu oan cho tao.
- Tao nhặt được dưới chân mày. Không phải mày thì là đứa nào?
Xen lẫn giọng thanh thanh của Chi là tiếng nói trầm đục của một thằng con trai khác. Hai đứa cãi nhau, xung quanh là mấy đứa nhân vật quần chúng xúm lại xì xào.
Với khả năng giao tiếp ở dưới đáy xã hội, mãi nó mới hỏi thăm được nguồn cơn mọi chuyện. Hoá ra là Bảo - lớp phó lao động của lớp 10D bắt quả tang có mảnh vỏ bánh ở dưới chân Chi. Thằng này nổi tiếng khó tính, hay soi mói, ai làm bẩn lớp là nó thẳng tay trừ điểm thi đua. Lần này đối tượng bị trừ là Chi.
Nhưng Chi lại chối bay chối biến, bảo vỏ bánh không phải của mình, chỉ tình cờ đứng ở chỗ đấy. Cãi qua cãi lại không ai chịu ai, chuyện bé xé ra to, mấy đứa khác tụ lại hóng hớt tạo thành cục diện như hiện tại.
Chi thực sự oan ức. Em chỉ đứng nói chuyện với bạn, tự dưng bị trừ điểm vì tội xả rác. Từ lúc đi học tới giờ, Chi luôn là con ngoan trò giỏi, điểm kém đếm trên đầu ngón tay. Hôm nay bị trừ điểm kiểu gì cũng bị thông báo về cho phụ huynh biết. Dù ba mẹ Chi không nghiêm khắc nhưng em vẫn sợ ba mẹ gặng hỏi.
Vì lẽ đấy, Chi nhất quyết phải cãi lại cho bằng được.
Đám đông chỉ tan khi có người thông báo cho cô phụ trách biết. Sau khi thống nhất, Bảo và Chi đều đồng ý xin nhà trường cho xem cái camera được đặt ở hành lang. Đứa nào đứa nấy liếc xéo nhau, mong chờ phân xử ai đúng ai sai.
Sự thật khiến mọi người bật ngửa, thì ra thằng Nam lớp 10E ăn sáng, đi qua cửa lớp 10D tiện tay ném luôn cái vỏ xuống đất rồi gió thổi nên vỏ bay đến gần chân của Chi.
Tất cả đều được giải quyết trong yên bình, gần như là vậy. Bởi vì sau vụ này, Chi và thằng Bảo cạch mặt nhau luôn, hai đứa vốn đã không hợp nhau nay lại như nước với lửa.
- Tui đã bảo không phải tui làm, nó cứ khăng khăng đổ cho tui. Bạn xem có tức không?
Cuối buổi học, Vinh và Chi ở lại chơi bóng cùng nhau. Vụ hôm nay làm em chẳng còn tâm trạng gì cả, cứ nghĩ lại là muốn đá Bảo mấy cái. Khổ nỗi thân hình Bảo to hơn Chi nhiều, không đá được chỉ còn cách nói xấu.
- Lần sau đứa nào bắt nạt mày, nói cho tao để tao xử. - Vinh lên tiếng.
- Thôi, phiền bạn lắm. Với cả, đánh nhau là lên phòng hiệu trưởng như chơi.
- Tao không chê phiền thì thôi, mày kêu cái gì?
Bé Chi nghe vậy khoái lắm, tự dưng có người bảo kê ai mà chẳng thích. Nhưng cũng không thể vì thế mà phiền Vinh được, em lắc đầu từ chối.
Nó thấy người thương khước từ sự bảo vệ của mình, có chút tức giận, chưa kịp mở miệng thì nghe Chi lẽn bẽn nói:
- Vinh vì tui mà đánh nhau, nhỡ bị thương, tui xót lắm.
Nở hoa trong lòng là có thật. Thằng Vinh bỗng thấy xốn xang ở tim, cơ thể cứng đờ như chết máy. Nó hừ một tiếng rồi quay mặt sang hướng khác, cố che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.
- Mày gặp chuyện gì, tao cũng xót.
Từ hôm đó về sau, quan hệ giữa cả hai khăng khít hơn hẳn. Khối 10 cũng biết về tụi nó, còn truyền tai nhau việc hai đứa lén lút ở lại cuối buổi để hẹn hò làm cho Chi ngượng muốn xỉu. Ấy vậy mà, không đứa nào đứng ra đính chính, tin đồn cứ thế trở thành bí mật mà ai cũng biết.
Một năm sau, Chi và Vinh lên lớp 11, mối quan hệ vẫn như vậy, đi đâu cũng có đôi có cặp, người hăng say nói kẻ chăm chú nghe. Có gì ngon ngọt đều để dành cho nhau.
Thằng Vinh cuỗm được hộp trà tảo bẹ muối của ông anh. Anh nó cực mê loại này, gom góp tiền mua mấy hộp về uống dần, kết quả chẳng uống được bao nhiêu, đứa em cầm đi tặng cho người thương.
Bé Chi thích ăn đồ ngọt, lâu lâu mới mua một cái bánh kem to ăn cho đã. Từ lúc chơi với Vinh, em không ăn một mình nữa mà đều chia cho bạn.
Không chỉ vậy, hai đứa hay hẹn nhau học bài, đi chơi mỗi ngày. Hành động như người yêu mà lại không phải người yêu. Thằng Vinh không cam tâm. Nó muốn tiến xa hơn.
Vì vậy, nó quyết định tỏ tình với bé Chi. Bằng cách nào thì chưa nghĩ ra. Thôi thì hỏi thằng Khải vậy.
(Còn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip