#4
"Ủa mẹ? 2 giờ sáng kêu con dậy xong bắt con đứng đây là sao?" Isagi bất mãn hỏi mẹ, bên cạnh là đống vali và vài thứ khác đang được đặt lên xe chở hàng.
"Hôm nay con phải đến chỗ Gaming House rồi con yêu." Bà Iyo ngáp ngắn ngáp dài, tay vẫy chào tạm biệt con yêu.
"Ớ?"
"Thôi nào, mẹ luôn ủng hộ quyết định của con mà Yocchan!"
"Nhưng mà mẹ là người bán con cho người ta mà mẹ?!" Isagi bất mãn lại bất mãn thêm, tay chống hông nói.
"Nào nào, Yocchan. Mẹ con nói là đi xe sẽ mất 2 ngày đi đến nên mới chuẩn bị trước thôi. Ngoan nào" Issei đi ra khỏi nhà, trên tay cầm phong bì tiền đưa cho Isagi.
"2 ngày à? Hmm, vậy còn được" Isagi vui vẻ nói, tay thì xoa xoa bịch phong bì ú ụ tiền.
"Gớm, thôi đi ông tướng. Mê tiền là giỏi. Mà cái mỏ hỗn với cái tật lăng nhăng của con mà không trị được thì mai sau chỉ có nước mà dâng đít cho người ta thôi." Iyo thở dài, xoa xoa thái dương nói.
Isagi chỉ cười rồi ôm cha mẹ trước khi xa nhà. Đôi chân nhanh chóng leo lên xe, để lại hai người đang kìm nén nước mắt đứng nhìn xe đi xa rồi mới vào nhà.
Isagi trên xe rưng rưng vài giọt lệ. Có lẽ đối với cậu, việc rời xa vòng tay của người thân đột ngột khiến cậu không thể tiếp nhận nổi chỉ trong 1 buổi tối. Tay mở balo đang đeo, lấy ra một chú gấu hồng đủ để ôm trong vòng tay. Isagi ôm nó trong lòng, dần thiếp đi vào giấc ngủ.
...
"Vãi cả lồnn, hai ngày nỗi gì hả mẹ? Đi có hai tiếng chứ nhiêu, trời oii" Isagi gào thét trong lòng, vừa gào thét vừa khóc.
Đứng trước cánh cổng lớn, cậu lén nhìn vào trong. Khiếp, hình như đây là một khu Gaming House thì phải. Căn nào lúc lớn và to. Đang chăm chú nhìn, Isagi không hề biết rằng đằng sau lưng mình đang có người.
"Này này, cậu đang làm gì trước cổng khu này vậy hả? Ăn trộm à?" Hắn ta ghé sát vào tai cậu, thì thầm nói.
Lời nói của hắn ta thành công khiến cậu giật mình, Isagi quay lại trừng mắt nhìn tên kia :"Không, tôi không phải ăn trộm"
"Hmm..." Nhìn cậu với đôi mắt đen như gấu trúc, hắn ta đi quanh cậu rồi dừng lại.
"Yocchi phải không?" Khoanh tay nhìn Isagi, đôi mắt sau chiếc kính nhìn thẳng.
"À dạ vâng" Isagi bỗng nhiên rụt rè, thỏ thẻ ngoan ngoãn cúi mặt.
"Tốt, đi theo tôi" Bỏ hai tay xuống, hắn ta tới chỗ khóa vân tay. Chạm rồi cánh cổng mở ra từ từ.
"Đi vào thôi, vừa đi tôi sẽ giải thích"
Isagi không trả lời, chỉ dám ngoan ngoãn đi theo.
"Hành lí của cậu đã được chuyển tới và đang ở trên phòng. Lát cậu sẽ được người chơi đường Caeser của chúng tôi hướng dẫn và-" Hắn vừa đi vừa nói, đôi chân không ngưng nghỉ mà đi thẳng. Khi chưa nói xong đã bị chen họng
"Xin lỗi nhưng... ờm, anh chưa nói tên" Isagi dơ tay nói.
"À ừ, tôi quên. Tôi là Ego, Ego Jinpachi. Tôi là huấn luyện viên của IYBL, có gì thắc mắc cứ tìm mấy đứa khác. Đừng tìm tôi" Ego cũng chỉ nói qua loa tên bản thân. Đơn giản là vì hắn còn nhiều thủ tục cho cậu nên có gì nói sau.
"Đến rồi, hơi bé chút" Ego dừng lại trước căn nhà hắn nói bé, bé quá, bé mụ nội mày.
Isagi kinh ngạc khi đứng nhìn căn nhà to lớn trước mặt. Một căn nhà, à không, một căn biệt thự cực lớn mà nói bé. Ông khiêm tốn quá vậy Ego.
"Giỡn quài ní, này kêu bé hả. Nó bé thì nhà tôi là kiến phiên bản loài người à" Isagi dơ tay lên biểu tình, ánh mắt phán xét đưa lên nhìn Ego đẩy kính.
"Bé hơn nhà tôi là được" Ego đẩy kính, chán nản nói.
Flex chỉ là vô tình.
"Vào thôi, tôi sẽ đưa cậu lên phòng" Mở chiếc cổng bằng khóa vân tay, Ego bước một bước vào.
Chưa kịp bước tiếp cái thứ hai, Ego liền đứng im rồi quay lại xem mầm nào đấy đang run rẩy che thân.
"T- tôi không có hứng thứ với anh đâu. Xin đừng nói vậy" Isagi khoanh hai tay, lời mời lên phòng này đột ngột quá. Quả thực Ego nhìn kĩ cũng đẹp nhưng gu cậu là một cô gái cơ!!!
"Tôi đấm chết con mẹ cậu giờ. Vô phòng bàn chuyện hậu sự mà" Ego đen mặt nhìn.
"Khác nhau chỗ nào, chưa gì đã cưới xin. Gu tôi là cô gái đáng yêu cơ!!!" Isagi cãi lại, nói bàn chuyện hậu sự thì khác gì nói về chuyện cưới xin đâu.
"Bàn về hợp đồng! Tôi đấm cậu thật đấy. Tin mai lát nữa khỏi thấy ánh sáng không tên này?" Ego tức giận nói.
Một mầm một bát ngược cứ như vậy cãi qua lại. Ego thì cố gắng nói mình không hề gạ chịch hay nói kết hôn với Isagi. Còn Isagi đang tay che thân thể ngọc ngà được cậu chăm sóc mỗi ngày, mặt lắc đầu không thể tin Ego là con người đồi trụy đến vậy.
"Thôi đi ông ơi, ông đồi trụy quá" Isagi xuy tay đẩy Ego đi.
"Đồi trụy cái con cú nhà cậu, có mỗi cậu đồi trụy mà nói tôi hả" Ego phản bác lại. Tay chỉ thẳng mặt cậu, nói cậu là cái não đồi trụy.
Isagi và Ego vẫn như vậy chẳng ai nhường ai. Cả hai mặt mày cau có chuẩn bị phang vào đấm nhau thì ở phía ngôi nhà lại có tiếng cạch.
"Ô Ego, tự nhiên đứng ở đây đánh nhau vậy? Tưởng đang ở trong phòng xem sếch à lộn, nghiên cứu chiến thuật?" Một cô nàng cùng mái tóc mullet vàng ngắn bước ra. Tay vẫn đang khư khư đút vào túi áo hoodie. Miệng thì ngậm điếu thuốc không rời.
"Đù, vãi lồn. Xem sếch luôn, cãi nữa đi" Isagi khôbg thèm nghe vế sau. Vểnh mặt lên nói. Tay thì vẫn nắm tóc người kia mà kéo sát mặt.
"Mẹ nhà cậu nữa, không nghe con Maris nói vế sau hay gì?" Ego cũng chẳng thua, tay hắn một phải thì bóp má, một trái thì ngăn tay kia của Isagi nắm áo mình.
"Chậc chậc, thành viên mới à? Sao anh không mau đưa cậu ta ký hợp đồng đi đứng đó cãi nhau chi vậy?" Cô nàng tên Maris được nhắc tới liền giật nảy mình. Thấy cả hai sắp vô viện liền can.
"Định rồi nhưng thằng này có nghe đâu. Hậu sự ký hợp đồng xong nó kêu t đồi trụy" Ego chỉ biết bất lực nói.
"Ơ thế hậu sự ở đây là ký hợp đồng à?" Isagi nghe xong liền bỏ tay ra khỏi tóc Ego, thả lỏng cơ thể ra.
"Chứ cậu nghĩ là con mẹ gì?" Maris và Ego bỗng nhiên đồng thanh, nhìn thẳng mặt cậu nói.
"Thì anh có nói rõ cho tôi nghe đâu!!!"
"Mày có nghe đâu mà nói rõ. Rõ mẹ mày" Ego dùng tay cốc lên đầu Isagi cái đau điếng. Trên mặt nổi vài vết gân.
...
Cả ba đứng im, chẳng ai nói gì. Đi trên hành lang, Isagi ngáp ngắn ngáp dài, có lẽ ngủ 2 tiếng nên chưa đã. Maris đi bên cạnh, đồng tử hổ phách nhìn Isagi. Chắc đang quan sát, Isagi nghĩ vậy.
"À phải rồi Maris. Cô rảnh không?" Ego bỗng nhiên dừng lại, quay đầu hỏi.
"Hửm? À thì có, dạo này live toàn buổi tối nên rảnh phết" Maris dừng ánh mắt đang ghim vào Isagi, nghe Ego nói thế liền lấy tay lôi điện thoại ra kiểm tra lịch.
"Tốt, tôi có việc giao cho cô đây. Thành viên mới của IYBL, tôi giao cho cô" Ego đẩy kính, đưa Isagi cho cô nàng.
"Hả?" Sấm chớp rẹt qua ngoài cửa sổ, mưa lại đổ xuống. Bên trong nhà là hai con người đang dần thành tượng đá.
Ông nói lại bọn tôi nghe xem nào. Mưa to quá nghe không rõ. Isagi và Maris đang cầu cứu. Hãy cho author sếch Yoichi bị đit tung lon để giải cứu cả hai!!!
[...]
Siren: nói đăng thứ 7, chủ nhật đồ. Xong đăng toàn thứ mấy không
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip