Gagamaru Gin x Isagi Yoichi


🐺 "Im lặng là lệnh đánh dấu"

| ABO verse | hơn 1000 từ

Tại Blue Lock, 3 giờ sáng. Sương đêm nặng, trời im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng côn trùng lẩn khuất ngoài rừng.

Isagi không ngủ được.

Cậu ngồi tựa lưng vào tường, mồ hôi thấm lưng áo mỏng. Nhịp tim cậu không ổn định – không phải do cơn ác mộng, mà là do cơ thể Omega bắt đầu bước vào thời kỳ tiền-heat.

Nó không dữ dội ngay, nhưng như một thứ khí độc len lỏi vào máu. Cậu có thể ngửi thấy mùi pheromone của chính mình, thứ mùi trà đen và ozon đậm dần từng giờ.

Không ai biết. Không ai được biết.

Nếu Rin biết, hắn sẽ lại khinh thường. Nếu Barou ngửi thấy, hắn sẽ nổi điên vì "Omega mà dám thi đấu". Nếu Ego biết, ông ta sẽ bắt cậu tách phòng – một hình thức cách ly khắt khe với mấy Omega chưa đánh dấu chính thức.

Chỉ có Gagamaru là biết.

Mà thật ra... cậu ta không nói gì. Chưa bao giờ nói.

Isagi nhớ lại chiều hôm trước.

Sau buổi tập, lúc mọi người mệt lả, Gagamaru – như thường lệ – là người cuối rời sân, nhặt bóng rơi và không nói lấy một câu. Nhưng hôm đó, ánh mắt cậu ta dừng lại lâu hơn khi đi ngang qua Isagi.

Chỉ một cái nhìn thoáng qua.

Lạnh lẽo. Thấu hiểu. Và... cảnh báo.

Isagi biết Gagamaru ngửi được.

Cậu không rõ vì sao mình lại tin điều đó chắc chắn đến thế. Nhưng Omega nào cũng nhạy với Alpha mạnh. Và Gagamaru là kiểu Alpha mà pheromone không rực lửa – nhưng dày đặc, dính chặt, như khói trầm len qua từng khe thở.

Và giờ, ngồi đây, trong căn phòng tối không một tiếng động, Isagi cảm thấy sợ.

Không phải sợ heat. Mà là sợ mất kiểm soát.

Cánh cửa bật mở.

Cậu giật mình, gần như phản xạ bật dậy. Nhưng mùi hương đó tràn vào trước cả khi ánh sáng từ hành lang rọi xuống mặt đất.

Gỗ cháy. Đàn hương. Đậm, nặng, Alpha.

"...Gagamaru?" – Isagi lắp bắp.

Cậu đứng dựa lưng vào tường, tay nắm chặt áo, cố gắng giấu mùi. Nhưng làm sao giấu được? Người vừa bước vào chính là kẻ mà pheromone của Isagi phản ứng mạnh nhất.

Gagamaru không nói gì. Cậu ta đóng cửa lại, nhẹ như không, rồi bước đến – từng bước chậm rãi, không đe dọa, nhưng mang theo áp lực bản năng Alpha rõ rệt.

"Cậu đang vào kỳ." – giọng nói đó vang lên, khô khốc, không cảm xúc.

"Không... chưa. Mới tiền-heat." – Isagi cố chối. Hơi thở cậu nghèn nghẹn.

Gagamaru không đáp. Cậu ta đứng cách Isagi khoảng hai bước chân – đủ để pheromone giao thoa mơ hồ, nhưng không chạm hẳn.

Isagi siết tay. Cậu cảm thấy cơ thể bắt đầu rung nhẹ – không phải vì sợ, mà vì... quá gần.

Pheromone của Gagamaru đang gây áp lực lên não cậu.

"Cậu có định nói với ai không?" – Gagamaru hỏi, mắt vẫn không rời khỏi Isagi.

"...Không." – Isagi trả lời, ngắn gọn.

"Biết nguy hiểm không?"

"...Biết."

"Biết tôi sẽ ngửi thấy không?"

Isagi im lặng.

Cậu ngẩng lên – và bắt gặp ánh mắt màu hổ phách ấy. Trong đôi mắt đó không có dục vọng rõ ràng, cũng không có lòng thương hại. Chỉ có một điều duy nhất: Alpha đang kiểm soát lãnh thổ của mình.

Và cậu... là một Omega đang xâm phạm giới hạn đó.

"Vậy tại sao lại không trốn?" – Gagamaru hỏi tiếp, thấp giọng.

Isagi khẽ cười nhạt, có gì đó nghẹn ứ trong cổ họng.

"Tôi nghĩ... nếu có ai tìm ra, thì sẽ là cậu. Và nếu là cậu, tôi... không cần phải chạy."

Đó không phải là lời mời. Cũng không phải là đầu hàng. Đó là một niềm tin kỳ lạ, méo mó, đầy bản năng – kiểu tin tưởng mà một Omega đặt vào một Alpha duy nhất khi bản thân sắp mất kiểm soát.

Gagamaru tiến thêm một bước.

Isagi giật mình. Chỉ một bước thôi, nhưng toàn bộ phòng như bị pheromone Alpha phủ kín.

Cậu lùi một chút, nhưng sau lưng là tường. Không còn lối thoát.

"Đừng... tới gần quá." – Isagi thở dốc.

"Cậu run." – Gagamaru nói, đơn giản.

Một bàn tay lớn đặt lên tường, bên cạnh đầu Isagi. Hơi thở Alpha phả nhẹ lên tóc cậu, mùi đàn hương siết lấy thần kinh, khiến tim Isagi lạc nhịp một nhịp dài.

"Tôi sẽ không đánh dấu." – Gagamaru khẽ nói, mắt vẫn không chớp.

"Tôi chỉ... ở đây. Để những Alpha khác không thể lại gần."

Isagi không hiểu tại sao, nhưng câu nói đó khiến cậu thở phào nhẹ nhõm hơn bất cứ điều gì.

Gagamaru không đụng vào người cậu. Không ôm, không chạm cổ. Nhưng sự hiện diện ấy – tĩnh lặng và kiên định – đủ để pheromone trong người Isagi chậm lại.

Alpha của cậu không cần phải nói gì.

Cậu biết Gagamaru sẽ không chiếm hữu mình. Nhưng nếu ai khác dám lại gần... máu sẽ đổ.

Isagi nhắm mắt, tựa trán vào ngực đối phương – không chạm, nhưng gần như cầu cứu.

"Cậu sẽ ở lại?" – Cậu hỏi khẽ, gần như thì thầm.

"Ừ." – Giọng đáp cộc lốc, nhưng vững chắc.

Một bàn tay chạm nhẹ lên vai Isagi – không ép xuống, không giữ lại, chỉ như đang nói với cả thế giới rằng: 'đây là của tôi.'

Cả hai đứng như thế đến khi pheromone của Isagi dịu hẳn.

Bản năng được xoa dịu không phải bằng dục vọng, mà bằng sự hiện diện tĩnh lặng của Alpha thật sự.

Khi trời gần sáng, Isagi đã ngủ thiếp đi trên vai Gagamaru, hơi thở mềm, mùi trà đen lẫn vào khói trầm, đậm đến mức khiến bất kỳ Alpha nào lỡ bước qua phòng cũng phải quay đầu theo bản năng.

Gagamaru vẫn không nhúc nhích. Cậu chỉ im lặng canh chừng. Không ai được chạm vào Omega này. Không ai được đến gần.

Isagi không thuộc về cậu – chưa. Nhưng chỉ cần một ai khác cố gắng đánh dấu...

Alpha sẽ đánh dấu trước.

"Isagi, tôi không nói yêu.
Nhưng nếu cậu cần một Alpha để dựa vào – tôi là kẻ duy nhất ở lại."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip