Chương 02. Cuộc Gặp Gỡ Tại Quán Cà Phê.

Edit: Muffi.

ᜊ☆꙳◌

Những cánh cửa kính cao ngất của Hiệp Hội Anh Hùng vươn sừng sững trên đầu Isagi Yoichi khi cậu đẩy chúng ra và bước vào, cái lạnh của buổi sáng sớm bên ngoài vẫn còn bám lấy lớp áo khoác của cậu.

Ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo phản chiếu xuống nền nhà được đánh bóng, kéo dài thành những cái bóng đổ dài phía sau lưng cậu.

Những cột trụ lớn bằng đá cẩm thạch vươn cao như những ngón tay lạnh giá của một nhà thờ vô thần, khổng lồ và vô cảm.

Mọi thứ ở đây đều phô trương, mạ vàng, và hoàn toàn không cần thiết.

Từ lớp đá lát bóng loáng cho đến những ô cửa kính màu vòm cong, tất cả đều gào lên một kiểu “thánh thiện giả tạo” khiến dạ dày cậu co lại từng cơn khó chịu.

Và gần như ngay lập tức, Isagi cảm nhận được bầu không khí xung quanh thay đổi

Tiếng xì xào trò chuyện chậm rãi tắt hẳn, và mọi ánh mắt khóa chặt lên người cậu như ánh nhìn của những kẻ săn mồi.

Sức nặng của từng ánh mắt như đè bẹp lấy cơ thể, một tấm chăn dày đặc bằng nghi kỵ và khinh miệt trùm kín mọi hướng.

Isagi đứng đó, ngay dưới chân tòa nhà, khi hàng ngàn ánh mắt đã dán chặt vào cậu — và cậu không hề chớp mắt.

Cứ nhìn đi.

Cứ thì thầm đi.

Cứ ghét bỏ đi.

Cậu đã quá quen với điều đó rồi.

Cánh cửa gỗ nặng nề rít mở trước mặt cậu, rõ ràng là đã được phù phép , và khi cậu bước qua, cả căn phòng rơi vào một sự im lặng đặc quánh đến mức có thể khiến cả thần thánh nghẹt thở.

Hàng ghế dài dọc hai bên — các thành viên hội, trinh sát, hiệp sĩ, những học viên thánh giả — tất cả đều quay đầu nhìn về phía cậu.

Kẻ phản diện.

Nhân vật phụ thất bại.

Cậu trai từng bị tẩy não để giết nữ chính, giờ đây lại sống tiếp trong một vòng đời thứ hai méo mó, lệch lạc.

Tiếng gót giày của Isagi vang lên đều đặn trên sàn đá cẩm thạch khi cậu bước đi, chậm rãi và cố tình, dọc theo tấm thảm dài ở sảnh chính.

Cậu phớt lờ mọi tiếng thì thầm sau lưng, những ánh mắt phán xét từ những người từng gọi cậu là đồng đội, giờ chỉ coi cậu là kẻ thù.

Không khí đặc quánh bởi những lời buộc tội không được nói thành lời.

“Đó là tên Isagi đúng không? Trong arc Thánh Sụp Đổ ấy?”

“Tôi tưởng hắn đã bị giam trong Tháp Vực Sâu rồi cơ mà…”

“Sao cậu ta lại ở đây? Muốn gây chuyện nữa à?”

“Hắn nghĩ mình là ai mà dám quay về như không có chuyện gì?”

“Cậu ta định phá hỏng hết những gì chúng ta xây dựng sao?”

Cậu nghe thấy tất cả.

Từng tiếng thì thầm vụng trộm.

Từng hơi thở kìm nén quá lâu.

Từng ánh nhìn dai dẳng như một lưỡi dao găm vào lưng.

Nhưng gương mặt của Yoichi vẫn bất động như băng, đôi mắt sắc lạnh không một chút dao động.

Cậu không quan tâm.

Tiếng giày vang lên dứt khoát trên sàn pha lê khi cậu bước dọc theo lối đi chính giữa phòng họp.

Ngay cả những bức tượng khổng lồ của các Anh Hùng Đầu Tiên đứng uy nghi hai bên cũng không thể khiến cậu chùn bước.

Vì sao phải sợ?

Tượng đá thì có bao giờ tận mắt chứng kiến cảnh em gái cậu nghẹn thở đến tím tái trong khi cậu nằm đó, máu chảy đầm đìa trên nền đất?

Tượng đá thì đâu có ngồi im lặng nhìn màu sắc dần biến mất khỏi những ngón tay bé nhỏ của con bé, vẫn còn siết chặt lấy áo cậu không buông.

Không nỗi đau nào có thể so sánh. Và sẽ chẳng bao giờ có.

[Thông báo Hệ thống: +1 Dũng Cảm. Kỹ năng bị động [Đè Nén Cảm Xúc] đang kích hoạt.]

[Nhắc nhở: Cậu không đến đây vì bọn họ, Isagi. Cậu đến vì cô ấy.]

“Tôi biết,” cậu lẩm bẩm, giọng thấp gần như thì thầm.

Ở giữa căn phòng, hội đồng họp báo đứng thành hình lưỡi liềm, trên một bục cao hơn hẳn — tách biệt họ khỏi những “nhà thám hiểm hạng thấp” còn lại.

Cũng chẳng sao.

Isagi không hề có ý định bước qua cái ranh giới ấy.

Cậu chỉ quan tâm đến việc hoàn thành đủ chỉ tiêu nhiệm vụ mà Hệ Thống giao cho.

Không ràng buộc.

Không thần tượng.

Và càng không phải chơi trò gia đình với mấy tên hoàng tử tóc óng ánh.
“Cậu đến trễ,” một giọng quát lên từ phía hội đồng, là một người phụ nữ lớn tuổi, tóc bím bạc dài và cái cau mày sâu tới mức có thể khắc lên đá.

Isagi vẫn bước tiếp, không hề dừng lại.

“Còn bà thì ồn.”

Một làn sóng sốc nhoáng qua đám đông như một cơn gió lạnh.

Người phụ nữ lắp bắp. “Xin lỗi?”

“Bà được miễn.”

Cậu dừng lại, đứng yên ở giữa phòng, ánh mắt vô cảm, gương mặt trống rỗng, chẳng buồn ra vẻ kính trọng buổi họp long trọng này.

Một thành viên khác của hội đồng nghiêng người về phía trước, là một người đàn ông thanh mảnh, khoác áo choàng có lông vũ trang trí.

“Cậu chỉ được ở đây theo diện thử thách, Isagi Yoichi. Nên hãy giữ mồm miệng cho cẩn thận.”

Cậu nghiêng đầu nhẹ, giọng đều đều.

“Vậy ông cũng nên giữ cái của mình trước đi. Ăn miếng trả miếng.”

[Hệ thống]: Isagi.exe vẫn tiếp tục… thẳng thừng.

[Nhiệm vụ phụ: “Chịu đựng Một (1) Cuộc Họp Mà Không Đấm Ai” — Trạng thái: Thất bại.]

Cuộc họp cứ thế lê thê trôi qua, những giọng nói vang lên như tiếng rè rè của sóng nhiễu.

Nhiệm vụ được phân phát.

Một bản cập nhật gì đó về khe nứt hầm ngục đang mở gần Biên Giới Lam (Azure Borderlands).

Isagi cầm lấy tờ nhiệm vụ khi nó được đưa đến, không thèm nhìn thẳng vào mắt người đưa.

Đến khi cuộc họp kết thúc, hầu hết ánh mắt trong phòng đã dán chặt vào lưng cậu như thể muốn thiêu rụi cả sống lưng.

Vài người thậm chí đã rút vũ khí ra được nửa chừng, trước khi bị kẻ nào đó thông minh hơn giữ lại.

Cứ thử đi, cậu cười khẩy trong đầu.

Cậu đã không còn chút kiên nhẫn nào để mà cho đi nữa.

Bụng cậu réo lên, một điều quá đỗi con người, khiến cậu thở dài mệt mỏi.

"Được rồi... đi ăn vậy."

Quán cà phê gần nhất là một nơi nhỏ được điều hành bởi các pháp sư.

Tất cả đều là trà luyện đan, bánh ngọt phù quang, và phong cách phục vụ chậm đến mức có thể khiến người ta chết đói trước khi đồ ăn kịp lên bàn.

Nhưng ít ra, nó yên tĩnh.

Thường là thế.

Và lúc này, đầu cậu đau đến mức chẳng thể kén chọn thêm được nữa.

Cậu đẩy cửa bước vào, chiếc chuông nhỏ trên cửa ngân vang một tiếng nhẹ như lời ru ngủ.

Ngay khi bước chân vào, cậu cảm nhận được điều đó.

Sự thay đổi.

Cái rùng mình sau gáy.

Cậu không hề đơn độc.

Ở cuối quán cà phê, trong một góc phòng riêng được che chắn bằng những phù chú lơ lửng phát sáng, ngồi một nhóm nam sinh mà chỉ có thể được mô tả bằng hai từ: vô lý — vừa vô lý về cấp bậc, vừa vô lý về độ phiền phức.

Huyền thoại của trò chơi.

Những thiên tài.

Dàn nam chính của cốt truyện gốc.

Rin Itoshi — ánh mắt lạnh như băng, sắc lẹm như thép giữa mùa đông.

Nagi Seishiro — ngả người lười nhác, ngáp dài như thể cả thế giới là một gánh nặng.

Mikage Reo — nụ cười hoàn hảo chẳng bao giờ chạm tới đáy mắt.

Barou Shouei — trông như thể sẵn sàng lật bàn bất kỳ lúc nào vì... nguyên tắc.

Chigiri Hyoma — vẻ ngoài thanh nhã, nhưng bàn chân thì đang gõ nhịp khó chịu dưới gầm bàn.

Và Bachira Meguru — nụ cười như ác quỷ đội lốt thiên thần.

Isagi lướt qua ánh mắt từng người một.

Rồi lập tức quay đi.

Cậu tìm một chiếc bàn yên tĩnh trong góc.

Gọi một ly cà phê đậm và một chiếc bánh mật ong.

Không nói thêm lời nào.

Rin là người lên tiếng trước.

“Cậu ta làm gì ở đây?”

"Tưởng cậu ta bị đưa vào danh sách đen rồi chứ," Barou gằn giọng, trừng mắt vào tờ thực đơn như thể nó vừa xúc phạm hắn ta.

"Tôi không cảm nhận được tín hiệu ma lực của cậu ta trong hệ thống đăng ký," Chigiri trầm giọng nói. "Cậu ta hẳn đã luồn lách được vào."

Giọng Reo chen vào, sắc bén và đầy vẻ thích thú.

"Mấy người nghĩ cậu ta đến để do thám tụi mình à? Phá vỡ cân bằng lực lượng?"

Isagi không trả lời.

Ít nhất là cho đến khi Bachira thò người qua thành ghế, giọng ngọt ngào một cách giả tạo:

"Ể~ Isagi~! Cậu đang theo dõi bọn tớ đấy à?"

Isagi ngẩng đầu khỏi ly cà phê.

Thổi nhẹ một cái.

Rồi chậm rãi giơ ngón giữa lên.

"Bớt ảo tưởng đi."

Chiếc bàn im bặt. Không gian chết lặng.

[Hệ thống: Không thể tin nổi. Cậu vừa… Thôi kệ, vui phết đấy. Tiếp tục đi.]

"Cậu nghĩ bọn tôi sẽ để cậu lảng vảng quanh đây như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao?" Rin cất tiếng, giọng lạnh như băng vỡ.

"Tôi có nhờ các người đâu," Isagi đáp, nhấp một ngụm cà phê.

"Các người nghĩ tôi cần sự chấp thuận của mấy người à? Tình bạn? Sự chú ý? Thôi đi. Mấy người không phải là con bé."

Câu cuối cùng… trượt ra khỏi miệng.

Như một lời thì thầm khắc ra từ nỗi đau.

Reo nheo mắt lại. "Con bé là ai?"

Isagi đứng dậy, tiện tay ném vài đồng vàng xuống bàn.

"Người còn hơn tất cả mấy người cộng lại."

Điềm tĩnh như thể bầu không khí căng thẳng kia chẳng là gì đáng bận tâm.

Và thật sự, nó chẳng là gì cả.

Chỉ là một đám NPC nhầm vai, sủa nhặng quanh một cái cây chẳng hề muốn bị leo lên.

"Tôi không ở đây vì các người," ánh mắt Isagi giờ xa xăm.

"Tôi không đến để kết bạn hay yêu đương hay bất kỳ lộ trình tình cảm méo mó nào mà cái game này sắp đặt sẵn. Tôi đến chỉ để hoàn thành nhiệm vụ. Và nếu các vị thần thực sự tồn tại… và có chút nhân từ… thì có lẽ tôi sẽ được gặp lại em ấy."

Cậu không đợi phản ứng.

Bước ra ngoài, chuông cửa ngân lên khe khẽ phía sau.

Luồng không khí lạnh tạt vào mặt như một cái tát, nhưng dễ thở hơn là ngột ngạt bên trong.

[Hệ thống: Nhiệm vụ phụ "Kiềm Chế Cú Chim" — Trạng thái: HOÀN THÀNH.]

[Đặc tính mới mở khóa: [Miễn Dịch Cảm Xúc] – Giảm 20% tác động từ các “flag” tình cảm.]

Đường về nhà dài.

Những con phố lát đá uốn lượn dưới ánh đèn lồng lơ lửng trên không trung.

Hương hoàng hôn, kim loại và ma thuật quẩn quanh trong gió.

Isagi cứ để mọi thứ cuốn lấy mình, trong đầu chỉ có hình bóng một người.

Em gái cậu.

Tiếng cười của em.

Đôi mắt sáng rỡ.

Những nét cọ nguệch ngoạc đầy vụng về.

Và cách em từng nhét điện thoại vào mặt cậu, miệng cười toe toét:

"Anh nhìn nè, Yoichi! Nhân vật em thích nhất đấy! Cùng tên với anh luôn đó! Em muốn anh giống anh ấy—mà phải ngầu hơn cơ!"

Cậu chưa từng như vậy.

Có lẽ sẽ chẳng bao giờ trở thành như vậy.

Nhưng giờ đây, giữa cái thế giới giả tạo, lấp lánh và hỗn loạn này, nơi mà em từng nâng niu như báu vật…

Có lẽ… cậu sẽ thử.

Không vì danh vọng.

Không vì tình yêu.

Mà vì ký ức về một cô bé… từng tin tưởng cậu hơn bất cứ ai trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip