Chương 03. Bóng Ma Của Khe Nứt.
Edit: Truffi.
Không khí trong căn hộ của Isagi đặc quánh một sự tĩnh lặng đến mức nghẹt thở—thứ tĩnh lặng chỉ có thể được hình thành bởi nỗi đau chưa kịp lành.
Ngay khi cánh cửa khép lại sau lưng cậu với một tiếng cạch khô khốc, giọng nói lạnh lùng của Hệ Thống vang lên trong đầu, không mang theo chút cảm xúc nào—chỉ có sự chuẩn xác lạnh buốt:
[Nhiệm Vụ Mới Được Mở Khóa:
Dọn Sạch Khe Nứt Cấp A
Địa điểm: Whispering Iron Caverns / Hang Sắt Thì Thầm
Giới hạn thời gian: 6 giờ
Số người tham gia: 1]
Isagi nhìn chằm chằm vào bảng giao diện, ánh mắt trống rỗng nhưng không lay động.
“Một mình à?” Cậu lẩm bẩm. “Dĩ nhiên rồi.”
Căn phòng nhỏ chỉ còn lại tiếng máy lạnh rì rì và âm thanh mờ nhòe của thành phố bên ngoài.
Isagi lặng lẽ cởi chiếc hoodie rộng thùng thình, để lộ phần cơ thể săn chắc với những vết cháy đỏ từ những buổi huấn luyện mà cậu thậm chí còn chẳng nhớ mình đã tham gia lúc nào.
Với một sự chính xác như lập trình sẵn, cậu bắt đầu mặc trang bị chiến đấu: Đôi combat boots nặng nề buộc chắc quanh mắt cá, quần chiến thuật tối màu, thiết kế chuyên chống cào xé và đòn tầm thấp, áo hoodie đen dài tay, tay áo thêu phù văn phát sáng mờ ảo. Và cuối cùng, một chiếc mặt nạ hình quỷ ôm trọn phần dưới gương mặt, tạo cảm giác vừa đáng sợ vừa cuốn hút. Cool thật, đúng không?
Trong tay Isagi, teleport beacon / đèn hiệu dịch chuyển phát sáng màu lam lạnh.
Cậu kích hoạt nó.
Khi ánh sáng rút lại, cậu đã đứng tại rìa của Whispering Iron Caverns / Hang Sắt Thì Thầm—một nơi bị nuốt trọn bởi truyền thuyết và những lời cảnh báo cấm kỵ.
Hang động há miệng như hàm răng gãy nát của một sinh vật cổ xưa, răng nó là những mũi nhũ đá sắc nhọn, tua tủa như móng vuốt.
Không khí ngập mùi sắt gỉ, rêu ẩm, và thứ gì đó còn tệ hơn, nỗi sợ thấm sâu vào từng thớ đá.
Isagi bước tới, lặng lẽ như hơi thở, đôi combat boots nghiền qua lớp bụi xương hóa rỉ dưới chân.
Toàn bộ hang động phập phồng như một lá phổi, ướt át, sống động.
Những đường gân của sắt bạc phát sáng uốn quanh các vách đá, và ánh sáng tại đó bị bẻ cong kỳ lạ, tạo ra ba cái bóng từ chỉ một hình thể.
Từ sâu bên trong, âm thanh của thứ gì đó to lớn đang bò lết vọng ra, như thể bản thân hang động đang chuyển dạ, sản sinh ra quái vật trong từng nhịp co thắt nhầy nhụa.
[Kỹ năng kích hoạt: Màn Săn Mồi / Predator’s Veil]
Sự hiện diện của bạn sẽ được che giấu trừ khi bị nhìn thấy trực tiếp.
Thời gian duy trì: 15 phút.]
Cậu lặng lẽ di chuyển qua từng mảng tối với một sự vô cảm đã được rèn giũa.
Lũ quái vật đầu tiên xuất hiện—những con chó săn dị dạng, lưng trồi xương, miệng nằm giữa lồng ngực.
Chúng lao tới với đói khát và tốc độ, nhưng Isagi còn nhanh hơn.
Cậu hạ thấp người, xoay người trong một cú trượt sát đất, chém xuyên một con bằng obsidian dagger / dao găm hắc thạch—vũ khí hệ thống vừa tặng cậu như một cái búng tay.
Con còn lại vồ tới, chỉ để bị cậu bẻ gãy cổ bằng một cú xoay tay và dẫm gót dứt khoát.
Con còn lại vồ tới, chỉ để bị cậu bẻ gãy cổ bằng một cú xoay tay và dẫm gót dứt khoát
[Kẻ địch bị tiêu diệt: 2
Mối đe dọa còn lại: 48]
Mỗi trận chiến đều tàn nhẫn, gọn gàng.
Cậu không thích thú.
Cũng chẳng run tay.
Cậu chỉ đơn giản di chuyển như một thế lực, lạnh lùng, kiên định, và im lặng đến rợn người.
Càng tiến sâu, kẻ địch càng biến dị đến ghê tởm, quái thú nhiều mắt với cơ thể khâu từ những chi thể lắp ghép, rắn da sứa rít lên bằng thứ ngôn ngữ không tồn tại.
Cho đến khi, sau gần một giờ đẫm máu và gạch vụn, cậu đến được trung tâm hố nứt.
Nó mở ra như một thánh đường được tạc từ xương obsidian, đen tuyền, lạnh lẽo, và thiêng liêng một cách méo mó.
Ở giữa sảnh, trùm cuối đứng chờ.
Một sinh vật khổng lồ được sinh ra từ mục nát và sắt gỉ, đội vương miện làm từ gạc hươu rỉ máu, và đeo mặt nạ sứ đã nứt vỡ.
Ngực nó mở ra như một cánh cửa—bên trong là hàng chục gương mặt trẻ sơ sinh gào khóc, ánh mắt rỗng tuếch.
[Trùm Khe Nứt: “Tử Cung của Thánh Nhân Rỗng” / Womb of the Hollow Saint
Mức độ mục rữa: 87%
Yếu điểm: Thánh Hỏa / Divine Flame]
Isagi thở ra thật sâu và triệu hồi món quà từ Hệ Thống.
Hôm nay cậu quyết định không dùng bất kỳ kỹ năng quá mức bá đạo nào được thần ban.
Dù sao đây cũng là một dungeon lớn, và nếu năng lượng quá mạnh sẽ dễ bị các Anh Hùng hạng S phát hiện.
[Kỹ năng kích hoạt: Dấu Ấn Ereshkigal / Ereshkigal’s Brand
Tạm thời thiêu đốt mọi đòn đánh bằng Hỏa Diệt Thần.
Thời gian hiệu lực: 3 phút
Thời gian hồi chiêu: 48 giờ]
Cậu lao vào.
Cú chạm đầu tiên như ngày tận thế thu nhỏ.
Lưỡi dao găm bốc cháy, quét thành một vệt sáng khi Isagi phóng lên không trung, chém một đường dài ngang qua cái đầu mang gạc sừng của con boss.
Nó gào lên—một tiếng hét như thể năm mươi đứa trẻ sơ sinh cùng khóc… nhưng ngược chiều thời gian.
Cả căn phòng rung chuyển.
Cánh tay khổng lồ như một giáo đường sập xuống.
Isagi lách người né sát đất, lăn một vòng, và cắm thẳng lưỡi dao vào gân chân của con quái.
Cậu tận dụng đà quật của nó để bật lên, xoay người giữa không trung và đâm thẳng từ trên xuống.
Ánh sáng bùng phát từ vết thương, chói lòa như vụ nổ nhỏ của thiên giới.
Con quái rống lên lần nữa, tiếng gào của hàng trăm linh hồn trẻ thơ hòa trộn thành âm thanh méo mó đến rợn người, rồi cố ép nát cậu bằng lồng ngực phủ đầy xương sườn đen thui.
Isagi thoát được trong gang tấc, rút ra một bùa chú do Hệ Thống chế tác trong nhiệm vụ đêm qua.
Không chần chừ, cậu cắm mạnh nó vào trái tim trần trụi, nơi những khuôn mặt trẻ sơ sinh đang gào khóc.
Một giây sau, ánh sáng nuốt trọn thế giới.
Thánh quang. Thiêu đốt. Không khoan nhượng.
Khi ánh sáng tan dần, con Boss đã hóa thành tro bụi và ký ức.
[Boss bị tiêu diệt.
Kích hoạt: Sụp đổ Dungeon.
Vui lòng rời khỏi khu vực ngay lập tức.]
Isagi chỉnh lại mũ trùm đầu.
Khi cậu bước ra khỏi con đường đang sụp đổ, đá nứt vỡ sau lưng cậu, cơn mệt mỏi tràn về.
Lượng adrenaline do hệ thống bơm vào biến mất.
Ngực cậu phập phồng, và ý nghĩ duy nhất lướt qua trong đầu là về cô ấy—em gái cậu—mỉm cười nhợt nhạt trên giường bệnh.
Máu sùi lên nơi khóe môi.
Những ngón tay cậu, run rẩy và vô dụng.
"Không có con quái vật nào," cậu thì thầm, "đáng sợ hơn ngày hôm đó."
Khi cậu bước ra ngoài, màn đêm vẫn tĩnh lặng, ngoại trừ sáu bóng người đang đứng nơi rìa khe nứt.
Rin Itoshi.
Shidou Ryusei.
Nagi Seishiro.
Karasu Tabito.
Otoya Eita.
Yukimiya Kenyu.
Những anh hùng hạng S hàng đầu của Blue Lock.
Được xếp hạng trong top 6.
Mỗi người đều đứng trong trang bị chiến đấu, ánh mắt bối rối khi khe nứt đang nứt vỡ và dần khép lại.
Họ đến để xóa sổ nó.
Thế nhưng… họ đã đến quá muộn.
Và ở đó, bước ra như một bóng ma, là một dáng người bị bóng tối che phủ.
Mũ trùm thấp.
Mặt nạ dữ tợn.
Trang phục nhuốm đầy bụi than và dịch nhầy đã khô.
“Ê!” Rin gọi với theo sau một khoảnh khắc im lặng đầy sốc. “Mày là thằng quái nào?”
Không có câu trả lời.
Otoya lao tới rất nhanh.
“Là mày trong đó sao? Đó là Khe Nứt hạng A đấy. Một mình á?”
Vẫn không có phản hồi.
Karasu nheo mắt lại.
“Mày đến đây để phá rối lãnh địa của bọn tao à?”
Shidou gầm gừ.
“Mày nghĩ chuyện này vui lắm hả? Nếu mày đang phá hỏng tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ của bọn tao—”
Dáng người đó từ tốn giơ một bàn tay đeo găng lên.
Chậm rãi.
Và giơ ngón giữa.
“Tch,” Nagi lẩm bẩm, ánh mắt lườm gắt, “phiền phức.”
Nắm đấm của các anh hùng siết chặt, hàm nghiến lại, ánh mắt ai nấy đều bốc cháy giận dữ trước hành động đó.
Nhưng trước khi họ kịp ra tay, kẻ đeo mặt nạ đã hành động.
Nhanh như thiêu đốt.
Vọt lên sườn đồi.
Nhảy vọt qua các mỏm đá.
Bật khỏi những thân cây vặn vẹo.
Hắn leo lên mái của một tiền đồn bỏ hoang, dùng những thanh xà gỉ sét như bậc thang.
Một cú xoay người, một cú lộn ngược—mọi chuyển động đều không dư thừa lấy một chút sức.
Parkour như được khắc vào trí nhớ cơ bắp.
Yukimiya chớp mắt.
“Cái quái gì—?”
“Hắn biến mất rồi,” Karasu lẩm bẩm.
Hàm răng Rin siết lại. “Rốt cuộc đó là ai chứ?”
Về đến nhà, Isagi ném cái mặt nạ xuống sàn.
Cởi bỏ quần áo dính đầy máu khô và bụi tro.
Khoác lên mình bộ đồ ngủ mềm mại nhất—loại cotton đã sờn, màu xanh hải quân.
Cậu đổ người lên giường, từng khớp xương đều gào thét mệt mỏi.
Và điều duy nhất hiện lên trong đầu cậu là:
“Nếu thấy cảnh đó, con bé chắc chắn sẽ cười phá lên.”
Nhưng nó không còn ở đây nữa.
Và sẽ không bao giờ còn ở đây nữa.
Cậu xoay người, co mình lại.
Hệ thống vang lên trong đầu như một tiếng ong:
[Hoàn thành nhiệm vụ.
Phần thưởng sẵn sàng.
Mạch truyện mới được mở khóa.
Danh hiệu đạt được: Bóng Ma.]
Nhưng Isagi chẳng buồn để tâm.
Trong tĩnh lặng của đêm, cậu để cho im lặng nuốt trọn mình.
Quay lại nơi hầm ngục vừa bị đóng lại, sáu S-Rank vẫn đứng lặng nhìn về phía chân trời.
“…Tôi sẽ tìm ra hắn là ai,”
Rin lầm bầm, giọng lạnh như băng.
Shidou nhếch miệng cười méo mó.
“Và khi tìm ra rồi, chúng ta sẽ kéo hắn ra ánh sáng.”
Karasu cười khẽ.
“Dù đó là gì đi nữa… thì cũng chẳng phải chuyện bình thường.”
Nagi ngáp dài.
“Hy vọng hắn không phải loại lập dị. Tôi mệt lắm rồi, không chịu nổi thêm kịch tính đâu.”
Yukimiya đẩy gọng kính.
“Hắn có thể rất nguy hiểm.”
Còn Otoya thì chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào nơi bóng dáng kia biến mất, đôi mắt bốc lửa.
Bình yên của họ đã bị khuấy động.
Và không ai trong số họ biết được… mọi thứ sắp thay đổi đến mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip