Chương 03. Bóng Ma Trong Dungeon.
Edit: Muffi.
☛𖦹𖧮☚
Tầng cao nhất của trụ sở Hiệp hội Anh hùng chìm trong ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo và bầu không khí căng thẳng.
Những anh hùng cấp S hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới tụ họp quanh một chiếc bàn hội nghị làm từ đá onyx đen khổng lồ, bề mặt bóng loáng phản chiếu những gương mặt nghiêm nghị của họ.
Căn phòng giống như một nhà thờ im lặng — nơi quyền lực và sự nghi kỵ cùng tồn tại.
Ở một đầu bàn là Ego Jinpachi, đôi mắt sắc lạnh, nét mặt khó đoán, hai bàn tay đan vào nhau đặt trước mặt.
Xung quanh gã là những huyền thoại - Noa Noel, chiến lược gia châu Âu cao lớn với đôi mắt vàng lạnh lẽo;
Chris Prince, mái tóc vàng uốn gọn gàng, ngồi tựa người với vẻ ung dung đến khó tin;
Marc Snuffy khoanh tay, ánh mắt thư thái nhưng không hề mất cảnh giác;
Lavinho nghiêng người về phía trước, ánh nhìn sáng rực đầy hứng thú;
Leonardo Luna, hiện diện như một cơn bão lặng lẽ dù nụ cười trông có vẻ thân thiện;
Charles Chevalier, lúc nào cũng cười rạng rỡ như trẻ con nhưng ẩn giấu sự nguy hiểm;
và Loki, bình thản và khó đoán, khí chất phi nhân như mặt hồ phẳng lặng che giấu quái vật khổng lồ. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng, như thể vô hại với những người xung quanh.
Và rồi là các Anh hùng cấp S của Blue Lock:
Itoshi Rin,
Shidou Ryusei,
Karasu Tabito,
Nagi Seishiro,
Otoya Eita,
Chigiri Hyoma,
Yukimiya Kenyu.
Mỗi người đều mang nét căng thẳng, tập trung và nguy hiểm.
Một đoạn video giám sát đang phát trên màn hình kính đặt ở giữa bàn hội nghị.
Một bóng người mờ mịt bước ra từ dungeon cấp A vừa đóng lại tối hôm trước, toàn thân phủ kín, mũ trùm đầu che khuất, quần đen, nửa dưới khuôn mặt bị che bởi một chiếc mặt nạ hình quỷ nặng nề.
Dungeon phía sau hắn lấp lánh rồi tan biến như thể hắn đã hấp thụ lõi của nó.
“Không có ai được ghi nhận đã vào dungeon đó,” Ego lên tiếng, giọng trầm và đều.
“Vậy hoặc là hệ thống bị lỗi—” Snuffy bắt đầu nói.
“Hoặc ai đó đã vượt qua cảm biến của chúng ta như bóng ma,” Chris tiếp lời, ánh mắt nheo lại.
Rin nghiêng người tới trước.
“Hắn bước ra như thể chỉ vừa đi dạo trong vườn. Không một vết xước. Dungeon cấp A đâu có dễ cho người ta tản bộ.”
Ngón tay Shidou gõ nhịp lên bàn, sốt ruột.
“Hắn di chuyển lạ lắm. Như bóng ma. Quá nhanh. Biến mất trước cả khi chúng tôi kịp cảm được dấu vết mana.”
“Là ai vậy?” Luna hỏi.
Không ai trả lời.
Căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng màn hình nhẹ rung.
“Hắn rất mạnh,” Karasu lên tiếng. “Là ai đi nữa, cũng không phải anh hùng bình thường.”
“Hắn ta không giống người thường,” Ego lẩm bẩm, như thể đang nói với chính mình.
Trong đầu gã hiện lên một ký ức—về một cậu bé từng được kỳ vọng, rồi bị đánh giá là không phù hợp với tinh thần đồng đội, bị gạt bỏ không thương tiếc.
Gã còn nhớ rõ sự im lặng bao trùm khi Isagi Yoichi bị đóng dấu đỏ loại bỏ. Nhưng lần này... cảm giác lại khác.
Khí chất của kẻ trong đoạn video sai lệch, nhưng lạ thay vẫn mang chút gì quen thuộc. Vẫn là cơn hỗn loạn đó, nhưng giờ đã không còn kiểm soát nổi. Cậu bé Ego từng biết chỉ là một đứa trẻ rạn vỡ. Còn người này thì hoang dại, lạnh lẽo.
Chưa đầy một tuần trước, cậu ta vẫn còn là kẻ mê mệt các đồng nghiệp anh hùng. Giờ thì lạnh lùng, xa cách, thậm chí dám ngang nhiên cãi lại họ. Như thể lột xác thành một con người hoàn toàn khác.
Ego im lặng nhìn màn hình cho đến khi nó tự tắt.
“Chúng ta sẽ tìm ra hắn,” gã nói, giọng sắc như thép. “Nhất định là vậy.”
Ánh nắng len qua những nan rèm gãy, hạt bụi lơ lửng chậm rãi trong căn hộ khiêm tốn của Isagi Yoichi.
Mắt cậu bật mở.
Cậu nằm giữa đống chăn rối, lồng ngực nhấp nhô chậm, hơi thở mỏng nhẹ.
Cơ thể ê ẩm sau trận hầm ngục đêm qua, nhưng không phải kiểu mệt mỏi thông thường.
Đó là nỗi nhớ.
Khuôn mặt em gái.
Tiếng thét của em.
Máu đỏ.
Cơ thể em giật khẽ một lần, rồi lặng im mãi mãi.
Isagi ngồi dậy, không nói một lời, ánh mắt trống rỗng.
Một thông báo mới nhấp nháy trong giao diện trước mắt cậu.
Các phòng họp tầng dưới của Hiệp hội Anh hùng nhỏ hơn, chỉ là những bàn tròn chứ không phải kiểu ngai vàng áp đảo.
Căn phòng mà Isagi bước vào tối hơn, cố tình được giữ yên ắng.
Ego ngồi một bên, tựa vào tường.
Đối diện là bốn người khác.
“À. Cậu đến sớm đấy,” Ego nói đều đều.
Isagi không đáp.
Ánh mắt cậu rơi vào cô gái ngồi gần chồng tài liệu nhất.
Tim cậu khựng lại.
Tóc xanh đen, ngắn và gọn, phần đuôi được nhuộm nhẹ. Đôi mắt to, lúc nào cũng như sắp khóc. Áo choàng pháp sư rộng thùng thình so với vóc dáng gầy nhỏ.
Chỉ trong một thoáng—chỉ một giây thôi—hơi thở cậu nghẹn lại.
Ichika?
Nhưng không phải.
Sophia Auravale.
Tân binh S-rank chuyển đến từ Mỹ.
Nữ chính.
Nhưng khoảnh khắc ấy, cậu không thấy nữ chính.
Isagi chớp mắt, đẩy ký ức về nơi nó thuộc về.
Gương mặt cậu khẽ nhăn lại—không phải vì tình cảm, mà vì một nỗi đau bị kìm nén.
Cậu quay đi.
“Cô ấy là đội trưởng mới của cậu,” Ego nói tiếp, phớt lờ tia đau đớn lướt qua mắt Isagi.
Hàm Isagi khẽ siết lại.
“Tôi không cần đội.”
“Nhưng mà,” Ego cười nhạt, “cậu vẫn có một đội.”
Cô gái đứng dậy.
“Tôi là Sophia. Hệ pháp sư. Đây là đội của tôi.”
Chàng trai cao lớn bên phải cô có mái tóc trắng dài xoăn nhẹ và đôi mắt tím phủ sương.
"Shirokawa Akio, hệ tanker".
Im lặng, quan sát.
Người còn lại—một cậu trai tóc vàng thấp hơn, cơ bắp rắn chắc với phần đuôi tóc nhuộm đỏ—cười nhếch mép.
“Alexander Von Kale. Hệ cung thủ. Nhìn là bắn trúng.”
Isagi nhìn họ.
Họ nhìn lại.
“Tôi không trông trẻ.”
“Cậu cũng không cần phải thế,”
Sophia đáp nhẹ nhàng.
“Tôi không phải bạn mấy người.”
“Có ai bảo phải đâu.”
Cậu suýt bật cười.
Suýt thôi.
Rồi lại quay đi.
Căn phòng trở nên lạnh hơn.
Cả đội có vẻ không thoải mái.
Nhưng Sophia thì không hề nao núng.
Không một chút.
Có điều gì đó ở cô... không phải là sức mạnh.
Mà là sự quen thuộc.
Và điều đó còn đau hơn bất cứ vết thương nào.
Buổi họp nhiệm vụ trôi qua nhạt nhẽo.
Một hầm ngục cấp C đơn giản, được cho là đang dao động lên cấp B do các đợt tăng mana bất thường.
Sophia xung phong cả đội trước khi Ego kịp hỏi.
Isagi không phản đối.
Điều đó khiến mọi người sững sờ.
“Cậu sẽ đi à?”
Ego nhướng mày.
“Tôi đi.”
Isagi đút tay vào túi áo khoác.
“Phải có người trông mấy đứa nhóc chứ.”
Sophia mỉm cười.
Alexander cau mày.
Akio vẫn im lặng.
Khi họ rời khỏi trụ sở, vài anh hùng khác nhìn theo với ánh mắt khó hiểu.
“Đó là Isagi Yoichi hả?” ai đó thì thầm.
“Cái người trị liệu hạng C á?”
“Cậu ta vừa... đồng ý tham gia chung đội á?”
Họ đến cổng hầm ngục ngay trước lúc hoàng hôn.
Cánh cổng lấp lánh như một vũng thủy ngân lỏng.
Không khí rung lên vì căng thẳng.
Sophia quay lại nhìn Isagi.
“Cậu sẵn sàng chưa?”
Cậu không trả lời.
Chỉ lặng lẽ bước qua.
Cậu ghét chuyện này.
Ghét cái vỏ bọc.
Cái màn kịch giả tạo.
Cậu không phải người trị liệu.
Cậu là một lưỡi kiếm.
Và đêm nay, lưỡi kiếm ấy sẽ lại ánh lên.
Hoặc... cũng có thể không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip