Chương 04. Thánh Trị Liệu.
Edit: Muffi.
☀︎☔︎☼
Không khí bên trong hầm ngục ẩm thấp, đặc quánh mùi rêu mốc và đất đẫm máu.
Những dải sương lạnh ẩm cuốn quanh gót giày khi Isagi dẫn cả nhóm tiến sâu vào bóng tối, tấm áo choàng đen của cậu phấp phới như một cái bóng sống.
Theo sau cậu là Sophia Auravale, Shirokawa Akio và Alexander Von Kale—đội mới của cậu.
Lẽ ra bầu không khí phải đầy ngượng ngập.
Nhưng lạ thay, nó lại không như thế.
Ít nhất là trong khoảng ba mươi phút đầu tiên.
Không lời mỉa mai.
Không tranh cãi.
Chỉ có sự phối hợp chân thành và nhịp nhàng.
Sophia thi triển các phép bổ trợ với sự chính xác thuần thục, mái tóc nhuộm xanh lam nơi ngọn khẽ vẩy theo từng động tác như thể cô sinh ra để điều khiển phép thuật.
Akio di chuyển như một tảng băng trôi—chậm rãi, vững chắc, không gì lay chuyển được—tấm khiên của anh tỏa sáng với ánh sáng thần thánh.
Alexander, lặng lẽ và chết chóc, hạ gục những con quái nhỏ từ xa, mũi tên ánh lên một sắc đỏ mờ nhạt.
Isagi giữ vị trí phía sau, thi triển những phép hồi phục và rào chắn tầm ngắn lấp lánh như lửa trắng.
Cậu không phàn nàn.
Không tỏ ra lạnh lùng.
Thậm chí, khi Sophia trượt chân trên một mảng rêu ướt, cậu đỡ cô một cách dễ dàng và bật cười khẽ.
Họ cùng cười với nhau—một khoảnh khắc bình yên kỳ lạ.
Nhưng điều đó không kéo dài.
Làn sóng quái vật tiếp theo tràn đến như một lời nguyền.
Nó bắt đầu bằng một cơn chấn động.
Những bức tường rung lên.
Rễ cây từ trần hang phát ra tiếng rên rỉ.
Một con quỷ hang cao hơn ba mét gầm lên và phá tung bức tường đá phủ đầy rêu, xuất hiện cùng hai con gấu xương khô bị xích lại bằng dây xích đầy lời nguyền.
Alexander lập tức hét lớn cảnh báo và bắn liền ba mũi tên, nhanh đến mức Isagi còn chưa kịp phản ứng.
Cả ba mũi tên đều trúng đích.
Nhưng con quái vẫn không dừng lại.
Akio lao lên, giơ cao khiên đúng lúc một con gấu xương nhảy bổ vào.
Tiếng kim loại va vào xương vang lên chói tai.
Sophia hét lên một câu chú, tia sét phóng ra từ đầu ngón tay cô.
Isagi không do dự—cậu lao thẳng về phía trước, dựng hàng loạt tấm chắn bảo vệ quanh đồng đội giữa làn đòn tấn công tới tấp.
"Lùi lại! Tôi sẽ bảo vệ phía sau!" Isagi hét lên.
Sophia gật đầu.
Akio khẽ gầm đáp lại.
Alexander lập tức chuyển sang tấn công từ bên hông.
Con troll lao thẳng đến, hai cánh tay vung mạnh như thân cây đổ sập.
Akio đỡ được cú đánh đầu tiên, nhưng lực mạnh đến mức anh trượt lùi trên mặt đất.
Sophia phóng ra một quả cầu lửa, còn Isagi thì tung ra một phép hỗ trợ: một lớp gai ma thuật mọc lên từ mặt đất, bám lấy chân con troll, làm nó chậm lại.
Hai con gấu xương gầm lên rồi cùng lao đến.
Alexander xoay người giữa bước chạy, liên tiếp bắn những mũi tên xuyên thẳng vào hộp sọ bầy gấu xương.
Một con nát vụn.
Con còn lại cắn chặt rào chắn của Isagi, làm lớp kết giới rạn nứt.
Isagi hẹp mắt, lẩm nhẩm thần chú rồi phóng ra một chùm sáng rực.
Con gấu xương lập tức tan thành tro.
Chẳng mấy chốc, lũ quái vật nằm bất động, thân xác dần hòa vào lớp đất ẩm.
“…Tuyệt vời thật,” Sophia khẽ thì thầm.
“Chưa xong đâu,” Isagi đáp nhỏ.
Cậu không cười, nhưng nhịp tim đập mạnh.
Bốn đoạn giao tranh nữa tiếp diễn, càng lúc càng dữ dội.
Cả đội vượt qua bầy sói gỗ mục rữa và lũ mãng xà nấm độc.
Akio lao lên hứng đòn như tường đá, che chắn cho Sophia và Alexander.
Sophia đáp lại bằng phép thuật bùng nổ, khi thì cầu lửa, lúc thì mũi băng, thậm chí có lúc xoắn cả trọng lực.
Alexander hạ gục những kẻ địch mà ngay cả Isagi còn chưa kịp chú ý.
Nhưng chính Isagi mới là chất keo kết dính cả đội.
Cậu tăng tốc độ cho cả đội, chữa lành vết thương nhẹ, và đặt bùa chú khiến vũ khí sắc bén hơn.
Chưa một lần cậu nhắc đến sự mệt mỏi.
Chưa từng đòi hỏi lời khen.
Sự hiện diện của Isagi lặng lẽ mà vững chãi.
Nó khiến Sophia nhớ đến ai đó—dù cô không thể gọi tên.
Cuối cùng, cả nhóm đến trước một cánh cửa cổ, khắc đầy ký tự rêu phong.
Isagi đẩy cửa ra.
Phòng trùm.
Không gian mở ra thành một mái vòm bằng đá, bị dây leo và nấm phát sáng xâm chiếm.
Ở trung tâm là Nữ hoàng Dryad—cao đến sáu mét, lưng mọc đầy nhánh cây như cánh, tay nhỏ nhựa sôi trên nền đất.
“Cẩn thận mấy dây leo,” Isagi cảnh báo.
Con trùm gào lên, âm thanh trầm khàn khiến tường đá rung chuyển.
Nó giơ tay, triệu hồi lũ Treant bị tha hóa từ trong lòng đất.
Alexander bắn loạt tên phù phép mở đầu.
Akio lao lên thu hút sự chú ý, tấm khiên sáng rực.
Sophia liên tục niệm phép—băng vũ, thương sáng.
Còn Isagi, lặng lẽ đứng sau, kích hoạt kỹ năng hỗ trợ tối thượng: Bloom of Recovery - Hoa Phục Hồi.
Một cánh đồng sen phát sáng hiện ra dưới chân họ, tăng cường khả năng hồi phục và sức tấn công.
Khi Nữ Hoàng Dryad đâm xuyên tấm khiên của Akio bằng một ngọn giáo gai, Isagi lập tức dịch chuyển anh ta ra xa, tung một đợt hồi phục, rồi kéo Sophia về phía an toàn – tất cả chỉ trong một nhịp chuyển động.
Alexander kết liễu trận chiến: một mũi tên được truyền điện từ phép của Sophia.
Nó xuyên thẳng qua ngực Nữ Hoàng Dryad, và cơ thể bà ta vỡ vụn thành vỏ cây khô héo.
Họ đứng thở dốc trong làn ánh sáng lấp lánh còn sót lại.
Rồi một rương kho báu xuất hiện.
Cả nhóm rời khỏi hầm ngục khi hoàng hôn buông xuống thành phố.
Họ bước ra như một đội thực thụ.
Mỉm cười với nhau, trao nhau những lời khen cho một ngày hoàn thành tốt đẹp.
Gió xào xạc giữa rừng cây.
Ánh đèn xa của thành phố lập lòe như sao.
“Đi ăn tối không?” Sophia hỏi, vừa vươn vai.
“…Ừ,” Isagi lầm bầm đáp.
Họ cùng nhau đến một quán cà phê gần đó.
Nơi ấy ấm cúng, ánh đèn lồng vàng dịu tỏa sáng, và tràn ngập tiếng trò chuyện rộn ràng.
Nhưng khi vừa đặt chân vào — Isagi đi trước — ánh mắt cậu lập tức tối sầm lại.
Không khí quanh cậu cũng lạnh đi một nhịp.
Ngồi ở bàn trung tâm chính là bọn họ: Rin, Shidou, Nagi, Karasu, Otoya và Chigiri.
Các nam chính.
Họ cũng nhận ra cậu.
Rin nheo mắt đầy cảnh giác.
Shidou nhếch môi, cái cười chứa đầy hung hăng bị kìm nén.
Karasu ngả người ra ghế, ánh mắt như lưỡi d
Otoya mỉm cười nhạt nhẽo.
Chigiri nhíu mày, có vẻ bối rối.
Isagi không chùn bước.
Không run sợ.
Cậu quay sang Sophia và nói thản nhiên, “Lại đây. Chúng ta ngồi chỗ cửa sổ.”
Mắt Sophia ánh lên khi nhìn về phía các anh hùng hàng đầu. “Hình như là mấy người đó—?”
“Tôi bảo là đi lối này,” Isagi ngắt lời, khẽ kéo tay áo cô, miệng cười nhẹ.
Họ ngồi xuống.
Cả nhóm đi cùng cũng không nói gì.
Isagi đưa menu cho từng người rồi gọi trà.
Đó là lúc Rin đứng dậy và bước tới.
“Lại là mày,” hắn nói. “Mày theo dõi tụi tao đấy à? Cái kiểu bám đuôi âm thầm này… đúng là bệnh hoạn thật đấy, mày biết không?”
Ánh mắt Isagi càng tối lại.
Nhưng trước khi cậu kịp mở miệng, Sophia đã đứng dậy.
“Cậu ấy không phải,” cô nói, giọng điềm tĩnh. “Mà nếu có thì cũng dễ hiểu thôi. Mấy người nói chuyện ồn tới mức thần linh cũng phải bỏ chạy.”
Alexander nhấp một ngụm nước. “Không biết đa nghi cũng được xem là đặc điểm của anh hùng nữa đấy.”
Akio tiếp lời, “Chỗ này là không gian công cộng. Đừng tự tâng bốc mình quá.”
Bàn bên kia im bặt.
Ngay cả Isagi cũng sững người, miệng hơi hé ra ngạc nhiên.
Rồi điều không ai ngờ tới xảy ra.
Cậu bật cười.
Một tiếng cười thật.
Nhẹ.
Nhưng là thật.
Đã bao lâu rồi?
Sophia mỉm cười, ánh mắt long lanh khi thấy nét mặt cậu giãn ra. “Như vậy dễ chịu hơn nhiều.”
Isagi lắc đầu, tay vén nhẹ tóc mái.
Cô ấy giống Ichika quá.
Giọng nói, tính cách.
Cách bảo vệ cậu khi chẳng ai khác làm vậy.
“Gọi món đi,” cậu nói. “Tôi đói rồi.”
Và họ gọi món.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Isagi không còn cảm giác như thể bản thân đang chết dần bên trong.
Cậu chọn ngồi ở góc.
Chậm rãi nhấp ngụm trà.
Hơi ấm lan ra.
Những người còn lại trò chuyện, còn cậu lắng nghe — biết ơn vì sự tồn tại của khoảnh khắc ấy.
Nhưng cậu vẫn cảm thấy điều đó.
Những ánh mắt.
Ánh nhìn cháy bỏng từ bàn bên, như muốn xuyên thấu qua cậu.
Cứ nhìn đi.
Cậu thầm nghĩ, đầy kiêu hãnh.
Giờ cậu có điều quan trọng hơn để giữ chặt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip