Chương 05. Một Ngày Im Lặng, Một Đêm Rực Sắc.

Edit: Muffi.

。.・゜✭・

Ánh nắng buổi sáng xuyên qua lớp rèm mỏng, nhuộm cả căn hộ nhỏ bằng một sắc vàng dịu nhẹ. Isagi Yoichi khẽ cựa mình trong chăn, mái tóc đen rối bù xõa trên gối như những lọn sóng lặng. Một âm thanh quen thuộc vang lên nhẹ nhàng trong tâm trí cậu — tiếng chuông từ Hệ Thống, luôn xuất hiện như một phần không thể thiếu.

[ Hệ thống: Hôm nay là ngày nghỉ. Không có nhiệm vụ được giao. Hãy nghỉ ngơi thật tốt, Người Dùng. ]

Một ngày nghỉ. Từ đó nghe lạ quá — như thể không thuộc về cậu. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, không có hầm ngục nào phải vượt qua, không có những ánh mắt xét nét từ các anh hùng, và cũng không có nhiệm vụ nào đòi hỏi mạng sống. Chỉ có mình cậu và… sự tĩnh lặng.

Thế nhưng hôm nay — trong tất cả những ngày — sự im lặng lại nặng nề hơn bao giờ hết. Hôm nay là sinh nhật của Ichika.

Isagi chậm rãi ngồi dậy, đôi mắt mờ đục vì những ký ức cũ. Không khí như lạnh hơn. Cả ánh sáng, dù dịu dàng và vàng óng, cũng chẳng thể chạm tới sức nặng trống rỗng đang đè nặng trên lồng ngực cậu. Hình ảnh gương mặt cô bé — em gái cậu, Ichika — vẫn lơ lửng đau đớn nơi rìa ký ức. Cùng đôi mắt xanh thẳm như đại dương, giống hệt Sophia. Cùng tiếng cười ấy. Cùng giọng nói nhẹ nhàng ấy.

Những ngón tay cậu siết chặt lấy tấm ga giường. Đau. Hôm nay đau hơn thường lệ.

Đứng dậy, Isagi vươn vai rồi bước về phía chiếc kệ nhỏ cạnh tivi. Bề mặt gần như trống trơn, chỉ có một khung ảnh bị úp xuống và một cây nến chưa từng được đốt. Với đôi tay cẩn thận, cậu phủi bụi cho kệ, lau sạch, rồi bắt đầu sắp xếp lại từng món đồ.

Một góc thờ. Một thứ gì đó nhỏ thôi. Một thứ gì đó yên tĩnh. Một góc nhỏ dành cho Ichika.

Nhưng cậu còn cần nhiều hơn thế. Cậu muốn vẽ cô bé, ghi lại đường cong dịu dàng nơi khóe môi, nếp nhăn khẽ ở đuôi mắt khi cô cười. Cậu cần được thấy em lần nữa, qua chính đôi tay mình.

Mở tủ quần áo, Isagi nhận ra bộ dụng cụ vẽ của mình đã biến mất. Cậu đã vứt chúng đi từ mấy tháng trước, khi nỗi đau còn sắc lẹm và không thể chịu nổi.

“Tch,” cậu khẽ bật ra tiếng tặc lưỡi rồi với lấy chiếc hoodie. Kéo lớp vải đen qua đầu, cậu chỉnh tay áo, kéo mũ trùm. Quần dài, khẩu trang, đề phòng bất trắc.

Trung tâm thương mại chỉ cách năm phút đi bộ, men theo con phố sôi động giữa buổi trưa.

Khi bước vào trong, ánh đèn huỳnh quang và tiếng trò chuyện của những người mua sắm cuối tuần chào đón cậu.

Isagi di chuyển nhanh, đi thẳng lên tầng hai, nơi có cửa hàng mỹ thuật.

Khi chiếc chuông nhỏ trên cửa kêu leng keng nhẹ nhàng, cậu bước vào, đôi bốt bị lớp sàn gỗ cũ làm giảm âm, phát ra tiếng kêu cót két đầy lịch sự dưới bước chân.

Đèn trần hơi ngả vàng, phủ lên mọi thứ một sắc mật ong khiến các lối đi trông ấm áp hơn thực tế.

Cậu dừng lại gần cửa một lúc, hít sâu.

Mùi dầu thông, giấy và sơn cũ quen thuộc khơi dậy một điều gì đó tĩnh lặng trong lồng ngực.

Đây từng là nơi trú ẩn của cậu.

Cậu đã đi được nửa đường đến khu vực cần tìm thì cảm nhận được một ánh mắt đang dán vào mình.

Áp lực lạnh lẽo, quen thuộc.

Isagi ngẩng lên, thoáng khựng lại.

Itoshi Sae và Shidou Ryusei.

Hai trong số những nam chính cấp S.

Hai người mà trước kia cậu từng theo đuổi một cách không chút xấu hổ, bằng sự mê muội và tình cảm đơn phương đến ám ảnh.

Họ không phải là những người duy nhất cậu từng theo đuổi, nhưng họ vẫn là một phần trong dàn nam chính.

Giờ đây, họ đứng yên ở cuối hành lang—ánh mắt sắc lạnh, như muốn thiêu đốt.

Isagi không hề dừng bước.

Không hề chững lại.

Đôi mắt dưới lớp mũ trùm nheo lại, lạnh lùng và chua chát.

Cậu không nói lời nào.

Chỉ lướt ngang qua họ bằng một ánh nhìn hờ hững.

Sự thờ ơ, sự cứng rắn, khiến họ sững người.

Tiếng bước chân vang nhẹ khi cậu lướt qua những kệ đầy sổ phác thảo và bút chì than, tiến thẳng đến khu cọ vẽ như một kẻ mang theo sứ mệnh.

Cậu không chọn cây cọ đầu tiên nhìn thấy.

Không—cậu cúi xuống, đôi mắt lướt qua hàng loạt cây cọ được đóng gói cẩn thận như một thợ kim hoàn đang xem xét những viên đá quý.

Mỗi cây cọ là một công cụ đòi hỏi sự chính xác, và cậu tôn trọng chúng đúng như vậy.

Cậu với tay lấy một cây cọ lông chồn đầu tròn, ngón tay cái khẽ lướt dọc lớp vỏ nhựa bảo vệ.

Độ đàn hồi tốt, đầu nhọn mảnh—hoàn hảo cho những chi tiết nhỏ như hàng mi.

Cậu chọn ba cây theo cỡ nhỏ, vừa và lớn.

Tiếp theo là những cây cọ đầu dẹt—loại giúp cậu phủ những mảng màu lớn cho bầu trời hoặc bóng dưới cằm.

Cậu thử độ đàn hồi của từng sợi lông bằng cách nhẹ nhàng gõ lên lòng bàn tay.

Cậu thêm vào hai cây cọ đầu xiên—tốt cho đường viền và các nếp gấp—và một cây cọ quạt, vì đôi khi sự mềm mại lại là yếu tố quan trọng nhất ở những bước cuối cùng.

Sau đó, cậu cẩn thận quan sát giá bày những miếng bọt biển tự nhiên—mỗi cái đều có hình dáng lạ lùng và vẻ đẹp riêng biệt.

Cậu chọn hai cái—một thô, một mịn.

Tuyệt vời để tạo kết cấu.

Chúng trông như hóa thạch san hô trong tay cậu, cổ xưa và sẵn sàng phục vụ.

Khu vực tranh vải hiện ra cuối dãy kệ như một bức tường đầy khả năng.

Cậu nghiêng đầu, cân nhắc.

Cỡ nhỏ để phác họa.

Cỡ trung để ghi lại tiến độ.

Cỡ lớn dành cho những bức tranh ám ảnh cậu trong giấc mơ.

Cậu trượt ba tấm canvas được bọc cẩn thận dưới tay, để mặc tiếng nhựa kêu lên theo trọng lượng của quyết định ấy.

Cậu ngập ngừng.

Rồi lấy thêm hai tấm nữa.

Phòng khi cần.

Tiếp theo là sơn—một lối đi gần như linh thiêng.

Cậu bước chậm lại, gần như thành kính.

Những tuýp màu nước được xếp thẳng hàng như những khúc xương mỏng manh trong khay phẫu thuật, nhãn tên in bằng kiểu chữ thanh lịch:

Payne’s Grey

Cerulean Blue

Alizarin Crimson.

Isagi chọn lựa cẩn thận, nghĩ đến cảm xúc, đến bầu trời, đến ký ức.

Rồi cậu chuyển sang sơn acrylic — sắc nét, táo bạo.

Cậu lấy đủ ba màu cơ bản trước, rồi đến các tông da, rồi các sắc tối.

Thường thì cậu thích tự pha màu, nhưng đôi lúc một cảm giác ấm cụ thể như:

Burnt Sienna,

Yellow Ochre,

lại đáng để rút ngắn đường đi.

Sơn dầu là phần cuối cùng.

Cậu nâng những tuýp sơn dầu như đang cầm thuốc nổ — bởi vì với cậu, chúng cũng chẳng khác gì: đẹp đẽ, nguy hiểm, và khô rất chậm.

Cậu chọn vài sắc cơ bản, mỗi màu là một lời hứa, một thử thách:

Cadmium Red.

Viridian.

Titanium White.

Từ giá bên cạnh, cậu lấy một dao pha màu — lưỡi thép mềm dẻo, cán gỗ mòn nhẵn như đã từng qua tay hàng trăm người vô hình.

Nó vừa khít trong tay cậu.

Cậu nhặt thêm một tấm vải trải, được gấp vuông vắn như thể đang chờ bị vấy bẩn.

Sau đó là hai khay pha màu — nhựa nhẹ, có rãnh để giữ phần sơn thừa.

Cậu tiện tay lấy luôn một bảng pha màu mới, hình oval, trắng tinh.

Sẽ chẳng trắng được lâu.

Cuối cùng, ánh mắt cậu dừng ở dãy giá trưng bày giá vẽ ở cuối cửa hàng.

Có hàng tá loại: từ bộ mini du lịch cho đến giá vẽ cỡ lớn dùng trong studio.

Cậu lướt qua những cái nhỏ nhẹ, tiến thẳng đến chiếc giá ba chân bằng gỗ beech cao ở góc sau.

Có thể điều chỉnh.

Và bền chắc.

Loại giá vẽ sẽ không chao đảo khi bạn lỡ tay ấn mạnh vì bực hay cúi sát vào những đoạn cần tỉ mỉ.

Isagi thử chốt khoá.

Chắc chắn.

Ổn rồi.

Giỏ hàng của cậu giờ đầy ắp: tuýp sơn, cọ vẽ, toan lồng gọn vào từng khoảng trống.

Cậu bước chậm về phía quầy tính tiền như thể đang ôm trong tay món bảo vật.

Khi cậu tới gần, tiếng ồn nhẹ trong cửa hàng dường như lắng xuống.

Chỉ còn một khách trước cậu — một đứa bé tiểu học ôm chặt quyển sổ phác và bộ bút dạ rẻ tiền.

Nhóc con trông vừa hồi hộp vừa háo hức.

Isagi khẽ mỉm cười.

Chính lúc đó, cậu lại cảm nhận được ánh mắt ấy, kéo phăng cậu khỏi thế giới yên bình.

Cậu xoay người, đôi mắt lạnh buốt như sóng biển lao vào bờ.

Sae và Shidou đứng ở cửa, dõi theo cậu.

Cậu đáp lại bằng ánh nhìn không lời.

Chỉ một ánh nhìn lạnh lùng, thờ ơ nhưng đầy uy lực.

Rõ ràng như mệnh lệnh:

Đừng bắt chuyện với tôi.

Isagi nhận túi đồ và bước ra ngoài, đầu ngẩng cao.

Cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt của họ đâm sau lưng mình, kéo dài đến tận thang cuốn.

Đường về nhà yên tĩnh, nhưng dường như dài hơn lúc đi.

Cậu quay đầu lại, chỉ để chắc chắn.
Sae và Shidou vẫn đứng ở lối vào, ánh mắt bám theo như những cái bóng dai dẳng.

Cậu không thấy rõ vẻ mặt họ, nhưng khẽ hừ mũi, rồi quay đầu bỏ đi.

Thật đáng thương. Một cặp thảm hại thích rình mò.

Về đến căn hộ, sự im lặng lại ùa về.

Quen thuộc.

Êm đềm.

Nhưng đau đớn.

Isagi dọn sạch chiếc bàn ăn nhỏ—vốn đã khá trống, chỉ có vài chậu cây được đặt ngay ngắn trên một mảnh vải.
Cậu mở toan, pha màu.

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng cọ lướt nhè nhẹ trên mặt vải và tiếng kẽo kẹt thỉnh thoảng từ chiếc ghế gỗ dưới thân mình.

Ánh đèn vàng nhạt từ chiếc đèn trần duy nhất rọi xuống như một luồng sáng sân khấu dịu dàng, bao phủ giá vẽ và cậu.

Phần còn lại của căn phòng dần chìm vào bóng tối và lặng câm.

Cậu ngồi bất động, tay nâng cọ như một bác sĩ giải phẫu chính xác, như một vị tu sĩ thành kính.

Trước mặt cậu, dần hiện lên hình bóng của một bé gái—chưa đến chín tuổi—gương mặt còn dang dở nhưng đã tràn đầy sự sống.

Cậu bắt đầu từ đường viền khuôn mặt, cẩn trọng, không dám vội vàng.

Mỗi đường cong đều quan trọng.

Sự bầu bĩnh nơi gò má, còn chưa bị thời gian chạm đến.

Đường chân mày cong nhẹ một cách dịu dàng.

Sống mũi nhỏ nhắn—Không quá cao, cũng không phẳng—một nét cân bằng kỳ lạ khiến cô bé lúc nào trông cũng như đang tò mò với cả thế giới.

Cậu tô bằng những gam màu ấm—sự hòa quyện giữa đào nhạt, hồng phấn và chút nâu mật ong dịu nhẹ—từng lớp chồng lên nhau như thể sợ làm đau ký ức.

Đôi môi ấy hiện ra kế tiếp—không quá đầy, cũng chẳng quá mỏng—chỉ là hai đường nét dịu dàng hơi cong lên, như đang hé mở một nụ cười.

Không rạng rỡ.

Không khoa trương.

Chỉ là kiểu nụ cười dành riêng cho ai đó cô bé đã lâu không gặp nhưng rất vui khi gặp lại.

Một nụ cười chỉ dành cho cậu.

Cậu nhẹ tay làm mềm các góc bằng đầu cọ, thêm vào một nét nhỏ nơi khóe miệng—và thế là, má lúm bên trái bắt đầu hiện ra, e ấp như một bí mật ngại ngùng mà cô bé chẳng bao giờ giấu nổi.

Tóc cô bé khiến cậu mất nhiều thời gian hơn.

Mái tóc đen tuyền xõa ngang vai, và cậu để tâm đến cả những chỗ tóc xoăn nhẹ—chỉ ở phần đuôi—không phải do uốn, cũng chẳng phải tạo kiểu, mà là kiểu tóc tự nhiên thường hơi vểnh lên khi vừa khô sau khi tắm.

Cậu cẩn thận vẽ từng lọn tóc, đôi khi dùng cọ thật mảnh để tô những sợi nhỏ ôm lấy khuôn mặt cô bé, đôi khi lại dùng cọ lớn hơn để bắt lấy ánh sáng dịu dàng phản chiếu trên mái tóc dưới nắng.

Ở gần thái dương, hơi lệch về một bên, cậu tỉ mỉ vẽ chiếc kẹp tóc hình ngôi sao—thứ cô bé luôn đeo, dù bất cứ dịp nào.

Màu xanh nhạt, gần như bạc, với một vết sứt nhỏ nơi mép—cô bé gọi đó là “ngôi sao may mắn.”

Đó là món quà cậu đã tặng cô vào sinh nhật lần thứ bảy, khi cậu lén lấy tiền của bố mẹ lúc họ say rượu để mua một món quà nhỏ.

Hôm đó cô bé buồn lắm, vì những đứa trẻ khác đều có quà sinh nhật, chỉ riêng cô là không.

Cậu khẽ mỉm cười, một ký ức cũ như màn sương trôi ngang qua tâm trí.

Thỉnh thoảng, cậu lại ngước lên nhìn bức ảnh được dán cạnh giá vẽ.

Đã sờn.

Đã phai màu.

Bốn góc nhàu nhĩ.

Nhưng cậu đâu cần nhìn nữa.

Từng chi tiết, cậu đều đã ghi nhớ trong lòng.

Đôi mắt xanh biển—rực rỡ và nổi bật trên nền mái tóc đen—là phần tốn nhiều thời gian nhất.

Cậu bắt đầu với phần lòng trắng, khẽ pha một chút xanh và hồng nhạt để khiến nó trông thật hơn—rồi cẩn thận tạo lớp cho mống mắt, từng nét cọ nhỏ xíu hòa trộn vào nhau: xanh ngọc, lam sẫm, một chút xám, và viền chàm u ám ngay trước khi đến đồng tử.

Nhưng chính biểu cảm ấy mới khiến cậu chậm lại.

Cô bé không chỉ đang mỉm cười.

Cô đang nhìn cậu.

Ánh mắt ấy không bất động—nó sáng lên, một cách nào đó.

To tròn và dịu dàng, vui vẻ và đầy háo hức.

Như thể cô bé vừa bước vào phòng và thấy cậu đang chờ.

Như thể cô sắp nói gì đó kiểu như: “Anh biết gì không? Hôm nay ở trường vui lắm!” hay “Em giữ lại cho anh một cái cupcake mà cô giáo cho đấy!”—những câu nói mà cô từng hay kể, mắt long lanh, giọng ríu rít.

Cậu nghiêng người về phía trước, bắt đầu tô cổ áo đồng phục học sinh—áo trắng viền xanh navy, hơi lệch như thể cô vừa tự mặc vội.

Cậu thêm vào vết nhăn nhỏ ở mép áo, chỗ gấp nhẹ ngay trên vai.

Cô bé ghét phải là phẳng chỗ đó.

Cậu chưa bao giờ bắt em phải làm việc đó, bởi vì mỗi khi có thời gian, cậu luôn là người là lại cổ áo giúp em.

Không có gì cầu kỳ ở phần nền—chỉ là sự pha trộn nhẹ nhàng giữa sắc vàng ấm và màu kem, như ánh sáng ban mai lướt qua mép rèm cửa.

Cậu không muốn nhốt em trong dòng thời gian.

Cậu chỉ muốn đưa em trở về với nó.

Ánh sáng từ cửa sổ dịch chuyển theo từng nhịp trong ngày, bóng đổ kéo dài khắp phòng, rồi lại rút ngắn.

Vậy mà Isagi vẫn tiếp tục vẽ.

Không nghỉ ngơi.

Không ăn uống.

Không để mình phân tâm.

Chỉ có cây cọ, tấm toan, và em.

Và khi cuối cùng cậu ngả người về sau, tay vẫn cầm cọ nhưng đã quên mất điều đó, cậu chợt nhận ra mình đang nín thở.

Căn phòng lại trở nên tĩnh lặng, nhưng lần này, nó giống như có ai đó khác cũng đang ở đây.

Đang nhìn cậu.

Đang mỉm cười.

Lớp sơn vẫn còn ướt.

Đôi mắt em không chớp.

Đôi môi em không cử động.

Nhưng cậu dám chắc rằng em vừa hiện diện ở đó.

Chỉ trong một khoảnh khắc.

Và trong khoảnh khắc ấy, nỗi đau nơi lồng ngực dịu xuống.

Nỗi buồn âm ỉ cũng trở nên phẳng lặng.

Sự im lặng không còn đè nặng lấy cậu—nó ôm cậu lại, dịu dàng.

Bởi vì trong tiếng rì rầm êm dịu của lớp sơn đang khô dần, và ánh đèn bàn cũ lập lòe nhè nhẹ, cô bé đã ở đây.

Và em vui khi được gặp lại cậu.

Trời đã tối hẳn trước khi Isagi nhận ra cơ thể mình ê ẩm vì ngồi quá lâu.

Cậu liếc nhìn ra ngoài—màn đêm đã bao trùm hoàn toàn.

Chiếc đồng hồ hiển thị 2:34 sáng.

Bức tranh, giờ đã hoàn thiện dù lớp sơn vẫn còn ướt nhẹ, được dựng thẳng trên kệ.

Cậu nhìn nó với một ánh nhìn dịu dàng đến nhói lòng.

Từ trong tranh, em cũng nhìn lại cậu—sống động, rạng rỡ và xinh đẹp.

“Mai anh sẽ đặt em vào chỗ đàng hoàng,” cậu thì thầm, giọng khàn đi vì xúc động.

“Ngủ ngon, Ichika.”

Cậu quay đi, kéo chiếc hoodie vứt xuống sàn, bước dọc hành lang ngắn về phòng ngủ, rồi đổ người xuống giường.

Và ngay khi đầu chạm gối, giấc ngủ đã đến ôm lấy cậu.

Trong khi đó, tại một căn hộ hiện đại và bóng loáng ở phía bên kia thành phố, Sae và Shidou đang ngồi trong phòng khách chung.

Shidou lại tự tiện mò tới lần nữa, và Rin đã tức đến mức bỏ cả bữa tối, đập cửa rầm rầm rồi chui vào phòng mình.

Chiếc TV bật im lặng ở phía sau, ánh sáng từ màn hình nhấp nháy lên trần nhà.

“Anh thấy rồi đúng không?” Shidou hỏi, nụ cười lộ rõ hàm răng sắc bén khi hắn xoắn xoắn lọn tóc vàng của mình. “Là cậu ta đấy. Cái tên bám dai như đỉa đó.”

Sae gật đầu chậm rãi, ngón tay khẽ gõ vào thành ly nước.

“Nhưng cậu ta không còn giống cậu ta nữa.”

“Không hề,”

Shidou phá lên cười.

“Không có cái kiểu ‘Shidou-kun~ đi chơi với em nha’ buồn nôn đó. Thậm chí chẳng có lấy một câu ‘Sae-sama để ý đến em đi.’ Cậu ta chỉ nhìn bọn mình kiểu như đang dẫm phải rác bên đường.”

Khóe môi Sae hơi giật nhẹ—một biểu cảm lửng lơ giữa tò mò và thích thú.

“Cậu ta thay đổi rồi.”

“Caấu ta phát điên rồi, chứ còn gì nữa,” Shidou cười nhếch mép, ánh mắt sáng lên đầy hứng thú. “Nhưng tôi thích phiên bản này hơn đấy. Nguy hiểm. Bí ẩn. Có khi còn vui nữa.”

Sae nhấp một ngụm nước, ánh nhìn xa xăm như đang theo đuổi một suy nghĩ chưa gọi tên.

“Ừ,” anh đáp, một tia tò mò thoáng qua trong mắt. “Tôi tự hỏi điều gì đã làm cậu ta suy sụp.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip