Chương 06. Sức Mạnh Vô Hình.

Edit: Truffi.

♛┈⛧┈┈•༶

Đồng hồ điểm 4 giờ sáng.

Isagi Yoichi mở mắt—sắc bén, tỉnh táo, như thể chúng chưa từng thực sự nhắm lại. Ánh sáng nhạt của rạng đông len qua khe hở của những tấm chớp gỗ cũ, rọi thành từng vệt nhạt trên trần nhà.

Giấc ngủ, từng là một sự an ủi dịu dàng, giờ đã trở thành một người xa lạ kể từ khi cậu tái sinh vào thế giới lạ lẫm này—thoáng qua nếu may mắn, còn thường là hành hạ nếu không.

Sự nghỉ ngơi lúc này chỉ đến chốc lát, nông và chập chờn, chỉ xuất hiện khi thân thể kiệt quệ đến mức buộc phải gục xuống.

Và đêm nay, hoặc có lẽ là sáng nay, lại tệ hơn mọi lần trước.

Tâm trí cậu không ngừng tua đi tua lại khuôn mặt của Sophia—đôi mắt xanh như đại dương và nụ cười dịu dàng, chần chừ kia giống Ichika đến mức khiến lồng ngực cậu như bị bóp nát từ bên trong.

Cậu vẫn còn nhớ rõ cách mái tóc cô ấy xoăn nhẹ bên vai, cái nghiêng đầu khẽ khàng, sự mềm mại trong giọng nói, tất cả đều quen thuộc đến kỳ lạ, như thể một hồn ma đang vươn tay từ quá khứ về để ám lấy cậu.

Sự giống nhau ấy chạm tới một nơi nào đó bên trong, một vết thương sâu mà cậu tưởng đã chôn vùi cùng với kiếp trước. Nhưng nỗi đau thì có cách rất riêng để học lại cách thở.

Cậu ngồi dậy chậm rãi, lấy gót bàn tay day mạnh lên ngực như thể có thể chà sạch được cảm xúc đang dâng lên, nhưng cơn đau vẫn ở đó—âm ỉ, lặng lẽ, không chịu buông.

Sẽ không có sự bình yên nào chờ đợi cậu ở nơi này, không trong im lặng, cũng chẳng trong tĩnh lặng.

Cậu cần chuyển động, cần đau đớn, cần lặp đi lặp lại—một thứ gì đó buộc cả cơ thể phải tập trung đến mức tâm trí cuối cùng cũng phải im lặng.

Có lẽ nếu cậu ép mình đến giới hạn, đến khi phổi cháy rát, cơ bắp run lên, và mồ hôi chảy dọc sống lưng như mưa, thì cái nút thắt trong ngực sẽ lỏng ra, dù chỉ một chút thôi.

Có lẽ cạnh sắc của nỗi đau thể xác sẽ tách được cậu ra khỏi những ký ức đang siết chặt tim như gai nhọn.

Ban đầu, nghệ thuật luôn là câu trả lời của cậu, là nghi thức, là điểm tựa trong cả hai kiếp người.

Nhưng lúc này, cơ thể lại khẩn cầu một buổi tập luyện.

Cậu sẽ chấp nhận điều đó, để sức nặng của nó nhắc nhở cậu rằng mình đang ở đâu, mình phải trở thành ai, và những cảm xúc nào mà bản thân không được phép giữ lại.

Bất cứ điều gì cũng tốt hơn là ngồi yên rồi chết chìm trong ký ức về nụ cười của một cô bé.

Isagi trườn khỏi giường bằng một động tác chậm rãi, cố ý, chiếc chăn mỏng tuột khỏi người như một thứ trọng lượng bị vứt bỏ, và trong vài giây ngắn ngủi, cậu đứng giữa sự tĩnh lặng nhạt nhòa của buổi sớm, đôi chân trần áp lên nền gỗ lạnh như thể đang tự neo mình lại với hiện tại.

Căn phòng vương mùi máu tanh và mực in, dấu vết còn sót lại từ vết máu khô và những bản phác thảo đêm qua, nhưng cậu phớt lờ tất cả khi bước về phía chiếc tủ nhỏ ở góc phòng, ngón tay lướt hờ qua những lớp áo gấp gọn cho đến khi dừng lại ở một chiếc áo thun đen bó sát.

Chiếc áo ôm lấy cơ thể khi cậu kéo nó qua đầu, căng chặt theo từng đường nét của lồng ngực, ôm sát phần vai, vòng qua eo, và ôm lấy những múi cơ rắn chắc mà cậu chẳng nhận ra mình đã sở hữu, cho đến khi ánh mắt chạm vào tấm gương cũ lấm lem treo trên tường.

Có điều gì đó khiến cậu khựng lại khi nhìn vào phản chiếu đó—như thể cậu không hoàn toàn nhận ra người trong gương là ai nữa, như thể cậu bé từng tồn tại đã bị nuốt chửng bởi một thứ gì đó gầy hơn, sắc hơn, cứng rắn hơn.

Không rời mắt khỏi hình ảnh phản chiếu, cậu với tay lấy một chiếc quần xám ống rộng—loại quần lỏng để dễ di chuyển nhưng bó nhẹ ở eo bằng một sợi dây rút buông thõng lười nhác trên hông—và xỏ vào với sự thuần thục của thói quen quen thuộc.

Tiếp theo là chiếc áo hoodie đen, dày dặn và đã sờn cũ với phần tay áo tưa chỉ và mũ trùm rộng, vương mùi khói và gió—kiểu áo vừa đủ che chắn khỏi ánh nhìn tò mò mà không tạo cảm giác như mặc giáp.

Cậu kéo nó qua đầu, để lớp vải rơi nhẹ lên cơ thể, như một tấm màn mềm giữa cậu và thế giới ngoài kia.

Trên chiếc bàn nhỏ gần đó, tai nghe nằm gọn, cuộn tròn như một con thú đang ngủ. Cậu cầm nó lên nhẹ nhàng, quấn dây một vòng quanh tay trước khi nhét cả tai nghe và chiếc điện thoại—một món đồ đã nứt vỡ, chỉ còn giữ được hình dạng nhờ vài lớp băng keo và thói quen—vào túi.

Không ngoái đầu lại, cậu băng qua căn phòng hẹp, mở cánh cửa cót két rồi bước ra ngoài, để mặc thành phố ôm trọn lấy mình. Làn gió sớm trườn qua da thịt, len vào từng kẽ áo, khiến da tay cậu nổi gai ốc vì lạnh.

Đường phố vẫn còn say ngủ trong khoảnh khắc lặng thinh trước bình minh, được phủ lên một màn sương xám xanh mờ ảo. Những tấm biển neon xa xa lập lòe như những kẻ gác cổng mỏi mệt, và đâu đó vọng lại tiếng động khe khẽ từ một ngõ hẻm chưa thức giấc.

Thế giới như bị treo lơ lửng trong giấc mơ dở dang. Cậu kéo mũ trùm qua đầu, vòng tai nghe quanh cổ, rồi sải bước chậm rãi—bước vào làn sương, vào sự tĩnh lặng, vào bất cứ điều gì đang chờ ở phía trước.

Cậu tiếp tục bước về phía phòng tập, khe khẽ ngân nga một giai điệu trong cổ họng.

Không hề hay biết, có hai cái bóng đang quan sát từ trên mái nhà—Karasu Tabito và Otoya Eita.

Hai thợ săn cấp S đang trong buổi tuần tra sáng sớm thường lệ, dạo bước qua những con phố mờ sương bằng dáng vẻ ung dung, lão luyện của những kẻ đã quen với nhịp điệu nhiệm vụ và phản xạ chiến đấu ăn sâu vào máu.

Lúc đầu, mọi thứ vẫn như thường lệ—thành phố yên tĩnh trong khoảnh khắc chuyển giao ngày mới, vài cánh chim bồ câu chợt bay lên từ mái hiên, âm thanh bước chân của họ đều đặn vang lên trên nền gạch ẩm.

Cho đến khi họ trông thấy một bóng dáng quen thuộc phía trước—Isagi Yoichi—đang lặng lẽ bước qua làn sương như thể cậu đang rạch một đường qua buổi bình minh, với sự tập trung bình tĩnh và đầy bản lĩnh khiến cả hai vô thức chậm lại.

Cậu mặc đồ tối màu, gọn gàng, như sẵn sàng đối đầu với chính ánh sáng đầu ngày. Mũ trùm che thấp khuôn mặt, vai thẳng, bước đi dứt khoát.

Có điều gì đó đã thay đổi nơi cậu—một thứ gì rất nhẹ nhưng không thể nhầm lẫn.

Cậu không còn liếc nhìn họ bằng ánh mắt cũ nữa—ánh mắt từng mang theo nỗi hy vọng âm ỉ đến nhói lòng.

Cậu không còn tỏa ra cái cảm giác khát khao tuyệt vọng được ai đó công nhận, nhìn thấy, hay khen ngợi.

Thay vào đó, nơi cậu là một khoảng lặng—kín đáo, tự chủ, và nặng nề hơn bất cứ lời nói nào.

Ánh mắt cậu, dù chỉ lướt qua trong khoảnh khắc—vẫn bắt gặp được họ, dù lẽ ra họ phải đang ẩn mình—không còn mang theo van nài.

Chúng cảnh báo.

Cậu không còn giống đứa trẻ từng bước theo sau cái bóng của họ.

Cậu giống như một cơn bão vừa chớm hình thành.

Mạnh mẽ.

Vững chãi.

Và đột nhiên—không thể đoán nổi.

“Cậu ta đang âm mưu gì à?” Otoya thì thầm, đang ngồi thấp bên cạnh Karasu.

Karasu nhún vai. “Không biết. Nhưng cậu ta đâu còn dính như mọi khi nữa. Cảm giác... rờn rợn thật.”

“Đi theo xem.”

Và thế là họ bám theo—lặng lẽ lướt qua những con phố ngoằn ngoèo như những cái bóng đuổi theo một hồn ma, từng bước chân đặt xuống đều nhẹ nhàng có chủ ý, từng hơi thở như bị giữ lại, sợ rằng chỉ cần tiếng gió cũng đủ để bại lộ.

Isagi chưa từng ngoái lại.

Cậu di chuyển như thể đã biết rõ mình đang bị theo dõi, nhưng cố tình phớt lờ, lặng lẽ luồn lách qua các con hẻm với vẻ quen thuộc tự nhiên, cắt ngang màn sương mờ của buổi sớm cho đến khi dừng lại ở một lối nhỏ hẹp nằm giữa hai tiệm đã đóng cửa.

Cuối con hẻm là một phòng gym cũ, nơi mà họ chỉ còn nhớ mang máng từ nhiều năm trước—bức tường gạch đã bạc màu theo thời gian nhưng vẫn sạch sẽ, những nhánh thường xuân len dọc theo mép tường như những người canh gác thầm lặng, khung cửa sơn màu xám nhạt vẫn kiên cường chống chọi với năm tháng hơn họ tưởng.

Nơi đó không hào nhoáng, nhưng được chăm sóc kỹ lưỡng, được gìn giữ như một điều gì đó có ý nghĩa—ẩn mình khỏi thế giới, nhưng bền bỉ tồn tại.

Họ áp sát người vào bên hông tòa nhà, rồi cẩn thận trèo lên giàn giáo hoen gỉ, rướn người nhìn vào qua ô cửa sổ cao phủ bụi mờ.

Bên trong, ánh sáng rọi xuống thành những vệt dài óng ánh vàng, bắt lấy những hạt bụi lơ lửng trong không trung đang lặng lẽ xoay tròn.

Bên dưới, Isagi bước ra giữa sàn tập, dừng lại trong thoáng chốc rồi từ từ cởi chiếc hoodie ra.

Cảnh tượng sau đó khiến cả hai người phía trên nín thở, đôi mắt mở to, rồi cùng thốt lên một từ duy nhất, gần như cùng lúc, đầy sửng sốt và thán phục:

“Chết tiệt…”

Cậu quay lưng lại phía họ, nhưng ngay cả từ góc nhìn trên cao, họ vẫn thấy rõ từng chuyển động gợn sóng dưới lớp áo ôm sát—cơ bắp căng chặt, chuyển động mượt mà và chính xác đến rợn người.

Cái dáng người gầy gò, non nớt mà họ từng nửa vời xem nhẹ trong quá khứ—đã không còn.

Thay vào đó là một thân hình như được rèn giũa qua từng trận chiến—rắn chắc, dẻo dai, và không phải để khoe khoang mà là để chiến đấu.

Vai cậu rộng và rõ nét, bắp tay rắn chắc như dây cáp, phần bụng gọn gàng mà cứng như thép đã tôi luyện—mỗi đường nét trên cơ thể đều là dấu vết của khổ luyện, kỷ luật và sự bền bỉ không ngừng.

Không có phần thừa thãi.

Không có sự mềm yếu.

Chỉ có kiểm soát.

Chỉ có sẵn sàng.

Đó là thân thể của một người đã chọn cách tái sinh từ bên trong, không phải để được công nhận, mà để sống sót.

Và khi nhìn cậu lúc này, họ chợt nhận ra—họ không biết chính xác từ bao giờ cậu đã thay đổi như thế, hoặc làm sao họ lại chẳng hề nhận ra… cho đến khoảnh khắc này.

Họ vẫn đứng yên bất động, hoàn toàn sững sờ, khi chàng trai trẻ phía dưới bắt đầu một chuỗi bài tập cường độ cao đến mức tàn bạo—trông như thứ được thiết kế không phải cho con người, mà dành cho thú dữ… hoặc có lẽ là rồng.

Trước tiên là bài kéo xà đơn với tạ, cơ thể cậu nâng lên rồi hạ xuống trong tư thế hoàn hảo, những tấm tạ buộc ở eo va vào nhau vang lên những tiếng lách cách khẽ khàng, còn các đường gân trên tay và vai hiện lên rõ nét như những vệt mực được khắc bằng sức ép.

Rồi sau khoảng mười phút, không nghỉ lấy một giây, cậu chuyển sang hít đất bằng một tay—cơ bụng siết chặt, ổn định như đá tảng—và đổi tay giữa chừng mà hơi thở không hề loạng choạng.

Sau đó, cậu lao vào những cú lăn người chiến đấu, kết thúc bằng các cú đá dứt khoát và những chuyển động sắc bén—một màn đấu bóng tưởng chừng đơn giản, nhưng lại mang đầy tốc độ, nhịp điệu và sát ý của một trận chiến thật sự.

Nắm đấm của cậu xé gió bằng độ chính xác đáng sợ, đôi chân vung lên rồi xoay người trong những đường cong bất ngờ, tiếng đế giày đập xuống thảm vang lên khô khốc, lan khắp các bức tường của phòng tập.

Chỉ trong một khoảnh khắc, cậu thu mình lại như một con thú săn mồi.

Và ngay khoảnh khắc sau, cậu đã bật người lên không trung, lộn một vòng theo nhịp Capoeira rồi hạ cánh trong một tư thế mềm dẻo như mèo, lập tức trượt mình vào bài tập phản xạ—cơ thể cậu trở thành một làn mờ chuyển động, bước chân nhẹ, nhanh, luồn lách như tia chớp trên những dấu mốc sàn mà chỉ riêng cậu mới biết.

Đó là một điệu nhảy—nhưng là điệu nhảy dành cho chiến tranh.

Và suốt cả thời gian đó, cậu không dừng lại.

Không thở hổn hển, không rên rỉ, không gắng gượng.

Cậu chỉ đơn giản là chuyển động—không ngừng nghỉ, theo bản năng, như thể cơ bắp của cậu đã khắc ghi nỗi đau và theo đuổi nó như một người bạn cũ.

Trong từng động tác có một vẻ đẹp đáng sợ—một sự thuần khiết trong hình thể, không còn là con người, mà gần như là một yếu tố tự nhiên.

Cậu di chuyển như nước—mượt mà, liền mạch, không chút động tác thừa.

Cậu bùng lên như lửa—bất ngờ, mãnh liệt, nguy hiểm.

Cậu như một điều gì đó không thể gọi tên—được sinh ra từ im lặng, được mài sắc bằng nỗi đau.

Hai người trên cao vẫn dán chặt ánh mắt vào cậu, đầu óc trống rỗng, không thể nào ngoảnh đi.

Nó cuốn hút như một cơn thôi miên.

Nhưng hơn thế nữa—nó khiến người ta cảm thấy nhỏ bé.

Rồi, khoảng hai tiếng sau, vòng tay của họ phát ra tiếng bíp.

“Haizz, cuộc gọi từ Hiệp hội,” Karasu lẩm bẩm, cuối cùng cũng buộc phải rời mắt khỏi cảnh tượng mê hoặc trước mặt.

Otoya rên rỉ. “Ngay lúc đang gay cấn nhất…” (ayyee YOOO?? 🤨)

Phía dưới, vòng tay của Isagi cũng vang lên tiếng bíp tương tự.

Cậu dừng ngay động tác, lau người bằng khăn, rồi khoác lại chiếc hoodie.

Vòng tai nghe được đeo quanh cổ, và cậu lặng lẽ bước ra ngoài mà chẳng hề nhìn lại lấy một lần.

Trên đường đến Hiệp hội, cậu cảm nhận được rõ ràng—hai ánh mắt đang bám theo.

Nhưng cậu chẳng bận tâm.

Cậu thừa sức hạ cả hai người bọn họ mà chẳng cần nhấc một ngón tay.

Không ai trong thành phố này biết sự thật về cậu.

Không ai biết rằng đằng sau lớp vỏ bọc này, cậu là một trị liệu sư cấp SSS—một kẻ đã được các vị thần lựa chọn và tái sinh.

Nhưng chẳng ai biết điều đó cả.

Thứ họ biết chỉ là: cậu từng là một trị liệu sư cấp S, bị giáng xuống hạng C vì “thái độ không phù hợp.”

(Chà, rốt cuộc thì cậu từng tệ đến mức nào mới bị như thế, hửm? 🤨)

Đúng 6:00 sáng—chính xác đến từng giây hiển thị trên chiếc đồng hồ kỹ thuật số nứt vỡ—Isagi bước đến trụ sở của Hiệp hội Anh Hùng.
Một tòa tháp đen tuyền bằng obsidian và thép vươn thẳng lên bầu trời xám xịt như lưỡi gươm được rèn từ chính màn đêm.

Tòa nhà khẽ rung động, những mạch ma pháp chạy dọc theo lớp tường ngoài như mạch máu sống, ánh lên những phù văn mờ ảo liên tục chuyển sắc giữa xanh lam và tím thẫm, phản chiếu ánh sáng ma mị xuống con đường loang nước mưa phía dưới.

Các lính gác trước cổng không ngăn cậu lại, họ không dám.

Các lính gác chỉ lặng lẽ tránh sang một bên, vẻ mặt giữ nguyên sự trung lập đầy cẩn trọng, ánh mắt xen lẫn dè chừng và tò mò—như thể họ không rõ liệu cậu là một tài sản được cấp phép, hay là một thứ gì đó nguy hiểm hơn gấp nhiều lần.

Cậu bước đi với dáng vẻ thong thả của một người đã quá quen thuộc với nơi này, như thể từng bức tường và hành lang ở đây đều là một phần của da thịt mình.

Cậu lặng lẽ vượt qua các cổng an ninh tự động, những hành lang tối tăm, và các thang máy thép lạnh lẽo khẽ rít lên như những đường xương sống kim loại của tòa nhà, không hề phát ra một tiếng cọt kẹt nào.

Cuối cùng, khi bước đến căn phòng họp được chỉ định—một không gian rộng lớn nằm trên tầng cao nhất, với bốn bức tường kính đen bóng loáng phản chiếu mọi chuyển động và được bao phủ bởi vô số ma pháp giám sát âm thầm—Isagi không do dự bước vào.

Cánh cửa sau lưng cậu khép lại bằng một tiếng rít nhẹ, cách biệt hoàn toàn thế giới bên ngoài.

Những chiếc bàn dài hình bầu dục trải dọc căn phòng, hai bên là những người khoác vest hoặc đồ tác chiến, tất cả đều mang một vẻ mặt mệt mỏi giống nhau, thứ biểu cảm của những kẻ đã sống sót qua quá nhiều thảm họa để còn tin vào bình yên.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc cậu bước vào, không khí thay đổi—co rút lại, như thít chặt.

Không cần giới thiệu, cũng chẳng nói một lời, Isagi lặng lẽ lướt đến tận cùng căn phòng như một làn khói, rồi dựa lưng vào bức tường phía sau, cột sống thẳng nhưng không căng thẳng, một chân chống nhẹ, hai tay giấu hờ trong túi áo hoodie đen.

Ánh đèn huỳnh quang phía trên chẳng làm mấy để xua đi những mảng bóng tối bám lấy Isagi như lớp da thứ hai. Dù nét mặt cậu gần như không thể đọc được dưới chiếc mũ trùm đầu thấp, vẫn có điều gì đó không thể nhầm lẫn—một sự bình thản tuyệt đối, dửng dưng, và chẳng mảy may bận tâm đến sự im lặng đang lớn dần trong căn phòng.

Từng người một quay đầu lại.

Họ nhìn cậu—không phải bằng ánh mắt chào đón, cũng chẳng phải khó chịu—mà là một sự dè chừng lặng lẽ, như cách những người lính nhìn một món vũ khí từng bị trục trặc và khiến cả một khu phố sụp đổ.

Còn cậu chỉ đứng đó, bất động và im lặng, như thể cậu đã luôn ở đó từ trước—như thể cậu không thuộc về buổi họp, mà là hiện thân của một mối đe dọa không ai muốn gọi tên.

Ego Kinpachi, với bộ trang phục nửa giáo sư, nửa hỗn loạn thường ngày, bước lên bục phát biểu.

Một màn hình khổng lồ phía sau gã từ từ sáng lên, lấp lánh dữ liệu và hình ảnh mờ nhòe.

“Chúng tôi vừa phát hiện một hầm ngục cấp S mới,” Ego bắt đầu bằng giọng phẳng lặng. “Hiếm. Nguy hiểm chết người. Không thể xử lý nếu không phải là đội đột kích tinh nhuệ. Chúng tôi đang tổ chức ba nhóm để đối phó.”

“Nhóm A: chỉ huy bởi Marc Snuffy, Chris Prince, Lavinho và Charles.

Nhóm B: Loki, Noa, và đại diện từ SEA.

Nhóm C, đội trưởng sẽ là anh hùng cấp S từ Mỹ—Sophia. Và thành viên bổ sung… sẽ được quyết định ngay bây giờ.”

Tiếng xì xào vang lên rải rác khắp căn phòng.

Ego vẫn tiếp tục, ánh mắt nghiêm lại.

“Và—chúng tôi vừa nhận được báo cáo về một thợ săn bí ẩn xuất hiện gần rìa thủ đô,” gã nói, giọng trầm và dứt khoát, mang theo loại căng thẳng dè dặt chỉ có trong những tình huống mà… đây không còn là sự tò mò nữa. Đây là một mối nguy.

Đầu Isagi vang lên một âm thanh ù nhẹ, như thể giọng nói kia chỉ vừa chạm tới rìa nhận thức của cậu.

“Có người đã đơn thân độc mã dọn sạch một hầm ngục cấp A vào đêm hôm kia.

Không đội hỗ trợ.

Không bang hội.

Không viện trợ.

Không liên kết với bất kỳ tổ chức nào.

Hiện trường sau trận chiến cực kỳ sạch sẽ, như được phẫu thuật: tất cả quái vật bị tiêu diệt với độ chính xác rợn người.

Không có xác sót lại.

Không dấu vết ma lực đủ mạnh để truy vết.

Không có camera an ninh nào ghi được mặt—thậm chí chỉ là bóng dáng—ngoại trừ một khoảnh khắc mờ nhòe bắt được bởi cảm biến chuyển động bên ngoài.

Một hình bóng mặc áo choàng, di chuyển quá nhanh, quá im lặng, không khớp với bất kỳ ai trong cơ sở dữ liệu của chúng ta.

Không hồ sơ.

Không giấy phép.

Không thông tin gì cả.

Kiểu hành động ‘bóng ma’ như thế này chỉ xảy ra khi ai đó thật sự muốn ở ngoài tầm mắt.

Và chúng ta muốn tìm ra hắn.

Bằng mọi giá.”

Dưới ánh đèn lạnh lẽo của phòng họp và mặt sàn obsidian sáng bóng như mặt nước đông đặc, đôi vai của Isagi khẽ giật nhẹ—nhỏ đến mức chỉ những kẻ đa nghi nhất trong phòng mới có thể nhận ra.

Một thoáng căng thẳng mỏng như sợi tơ kéo dọc theo sống lưng cậu.

Hàm răng nghiến chặt dưới bóng mũ trùm, một cơ nhỏ bên má khẽ giật khi cậu nén lại điều gì đó, hít một hơi thật sâu qua mũi.

Chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn, những ngón tay của cậu khẽ siết lại trong túi áo hoodie—như thể đang dằn xuống bản năng bỏ chạy, muốn biến mất ngay lập tức, tan vào hành lang gần nhất như làn khói luồn qua kẽ nứt.

Nhưng cậu không nhúc nhích.

Cậu đứng yên—yên đến tuyệt đối, cố tình bất động—như một bức tranh chứa đựng quá nhiều cảm xúc bị chôn vùi dưới từng nét cọ.

Bởi vì cậu biết.

Chẳng có bí ẩn nào cả.

Chẳng có bóng ma nào thật sự tồn tại.

Tất cả những gì họ đang nói—là về cậu.

Từng lời.

Từng mô tả.

Từng câu hỏi chưa lời đáp.

Đó là cái bóng của cậu, dấu chân của cậu, lưỡi dao của cậu, và sự im lặng của chính cậu mà họ đang đuổi theo.

Và Isagi không thể ngăn được cái cảm giác chua chát trào lên trong lồng ngực—một thứ mỉa mai tối tăm mang vị kim loại và bí mật—khi nhận ra những người đang ráo riết truy lùng “kẻ săn bóng ma” ấy thậm chí chẳng hề hay biết hắn đang đứng ngay trong phòng, chỉ cách họ vài bước chân. Không nhờ đến ma thuật. Không che chắn. Chỉ đơn giản là từ chối được nhìn thấy.

Ego đảo mắt một vòng quanh căn phòng, ánh nhìn lóe lên tia sáng cuồng loạn quen thuộc.

“Cuối cùng, Sophia Auravale từ chi nhánh Hoa Kỳ sẽ tham gia vào cuộc đột kích dungeon lần này. Cô ấy đã mang theo đội của mình—Akio Shirokawa và Alexander Von Kale. Họ sẽ có quyền ưu tiên chọn một thợ săn địa phương để bổ sung vào đội.”

Cả căn phòng đồng loạt hướng ánh mắt về phía bục khi Sophia bước lên phía trước, bộ giáp bạc lấp lánh dưới ánh đèn trần. Mái tóc dài của cô khẽ lay động như làn nước, phần đuôi nhuộm xanh lam phát sáng dịu nhẹ.

Akio đứng thẳng tắp phía sau, còn Alex thì chỉ gật đầu nhẹ một cái.

Bầu không khí như rung lên vì chờ đợi.

Ai cũng nghĩ cô sẽ chọn một trong những tinh anh hàng đầu.

Có thể là Rin.

Có thể là Chigiri, hoặc Kunigami.

Reo hoặc Nagi cũng là lựa chọn khả quan.

Thậm chí Bachira.

Nhưng—

“Tôi chọn Isagi Yoichi,”

cô nói rõ ràng, giọng vang lên như tiếng chuông vỡ trong sự im lặng.

Tiếng hít thở đông cứng thành kinh ngạc.

“Cái gì cơ?!”

“Tại sao lại là cậu ta?”

“Thật đấy à?!”

Sophia mỉm cười, bước xuống khỏi bục, hoàn toàn phớt lờ những ánh mắt kinh ngạc và hoài nghi đang đổ dồn về phía cô.

“Cậu ấy tốt bụng. Dễ phối hợp. Và chúng tôi làm việc rất ăn ý.”

Những ánh nhìn lập tức dội thẳng vào Isagi như những viên gạch nặng trĩu.

Cậu không hề phản ứng.

Ego hắng giọng, gạch một dòng trên bảng ghi chép.

“Vậy thì quyết định như thế. Nhóm C sẽ gồm: Sophia Auravale, Akio Shirokawa, Alexander Von Kale, và Isagi Yoichi.”

Gã đóng bảng kẹp lại cạch một tiếng dứt khoát.

“Cuộc họp kết thúc.”

Khi cuộc họp dần tan và những tiếng bước chân bắt đầu vang vọng trên nền đá cẩm thạch, không khí căng thẳng lúc nãy bị thay thế bởi những cuộc trò chuyện trầm thấp, Sophia—dường như chẳng mảy may bị ảnh hưởng bởi sự nghiêm túc hay ánh mắt dò xét từ những thợ săn dày dạn kinh nghiệm gấp đôi tuổi cô—nhảy xuống những bậc thang cuối cùng với dáng vẻ nhẹ nhàng như gió.

Không chút do dự, cô chạy tới phía Isagi, bật người như một cú phản xạ quen thuộc, quàng tay qua cổ cậu và bám lấy như thể đã làm điều đó cả ngàn lần. Đôi chân cô móc vào hông cậu, nụ cười rạng rỡ không giấu nổi niềm vui.

“Cho tôi cưỡi lưng nha~!”

Cô ngân nga như chim hót, giọng trong veo như chuông reo giữa buổi sớm yên bình.

Một sự im lặng lan ra khắp căn phòng, như thể tất cả đều cùng lúc nín thở.

Các thợ săn kỳ cựu khựng lại giữa bước chân.

Những thợ săn hạng S há hốc miệng.

Các nhà phân tích dừng bút, ánh mắt không chớp.

Thậm chí vị giám đốc thường ngày lạnh như băng cũng khẽ chớp mắt.

Không ai trong phòng có thể xử lý nổi hình ảnh trước mắt—Isagi Yoichi, kẻ từng mê đắm các anh hùng hạng S đến mức ám ảnh, người nổi tiếng vì tính khí kiêu ngạo và thái độ ghét bỏ tất cả, lại đang đứng im lìm trong khi một cô gái ôm lấy cậu như gấu túi, tiếng cười của cô vang vọng nhẹ nhàng giữa bốn bức tường lạnh lẽo.

Isagi khẽ thở ra qua mũi—một tiếng thở dài không phải vì phiền phức, mà vì một thứ gì đó giống như sự chiều chuộng không thừa nhận. Và dù vẻ mặt cậu không thay đổi là bao, cậu cũng không hề tìm cách gạt cô ra.

Không một lời phản đối. Không một cái nhăn mặt.

Thay vì đẩy ra, tay Isagi lặng lẽ đưa lên, luồn dưới đầu gối cô và nhấc cô cao hơn một chút trên lưng mình bằng một động tác trơn tru, như thể việc này đã lặp lại hàng ngàn lần giữa họ.

Và có lẽ—ở một góc khuất nào đó trong trái tim đã méo mó của cậu—đúng là như vậy.

Bởi vì khi cằm Sophia tựa lên vai cậu, và những ngón tay nhỏ xíu của cô siết nhẹ lấy vải áo hoodie, Isagi không thể không nghĩ đến Ichika—em gái cậu—người từng ôm lấy cậu giống hệt như thế, người từng cười lên bằng giọng cười mang theo âm vang đau đớn y hệt.

Sophia dĩ nhiên không giống Ichika hoàn toàn, nhưng chỉ một thoáng tương đồng thôi cũng đủ để những vết thương cũ bị xé toạc ra lần nữa—bằng những ngón tay dịu dàng nhất.

Isagi khẽ gật đầu, điều chỉnh lại tư thế để Sophia ngồi chắc hơn trên lưng. Cô nhẹ—nhẹ hơn cả ký ức, bằng một cách nào đó—nhưng hơi ấm từ cô truyền sang như một nhịp đập len lỏi qua những khoảng trống lạnh lẽo trong lồng ngực cậu.

“Được,” cậu đáp nhỏ, và khóe môi có thể đã khẽ động—không hẳn là một nụ cười, nhưng là bóng dáng của thứ gì đó dịu dàng hơn.

Sophia cười toe toét, má áp vào vai cậu. “Vậy thì ăn bánh pancake mừng chiến thắng nhé.”

Cả nhóm bắt đầu bước đi, tiếng bước chân vang vọng nhẹ nhàng qua hành lang vắng lặng của Hiệp hội. Những người khác đã rời đi, chỉ còn vài thợ săn nán lại, vẫn ngỡ ngàng nhìn theo họ.

Không ai nói gì.

Và cũng chẳng cần nói gì.

Vì khoảnh khắc ấy, cậu trai mà ai cũng tưởng rằng mình biết rõ—đeo bám, tuyệt vọng, phiền phức—đã biến mất.

Và thay vào đó là một người khác: lặng lẽ hơn.

Mạnh mẽ hơn.

Khoác lên mình bóng tối như một lớp da thứ hai, nhưng lại mang theo ánh sáng trên lưng như thể nó luôn thuộc về cậu.

Isagi bật ra một tiếng cười trầm thấp, vang lên từ sâu trong lồng ngực như thể đã nằm đó rất lâu rồi mới được giải thoát. Cậu đảo mắt, làm ra vẻ bất đắc dĩ, nhưng khóe môi vẫn nhếch lên một nụ cười—hiếm hoi, và lần này là dành cho người khác.

Không nói thêm gì, cậu điều chỉnh lại vị trí của Sophia một cách dễ dàng, rồi bắt đầu bước về phía lối ra. Cô gái nhỏ trên lưng khẽ ngân nga một giai điệu êm dịu, âm thanh ấy vang trong tai cậu như một khúc ru ru giữa sớm mai mờ sương.

Đằng sau họ, căn phòng dần trở lại với sự chuyển động thường nhật—nhưng hình ảnh người thợ săn đáng sợ ấy, khoác lên dáng vẻ bình yên khi cõng một cô gái mỉm cười rạng rỡ, vẫn lặng lẽ ám ảnh không khí như một giấc mơ khó hiểu.

Đám đông rẽ lối, tất cả ánh mắt đổ dồn theo từng bước chân của họ.

Và ở phía sau, hai người hùng vốn âm thầm theo dõi Isagi suốt thời gian qua—Karasu và Otoya—vẫn đứng đơ người như tượng.

“…Cái quái gì vừa xảy ra vậy?” Otoya thì thầm, mắt vẫn không rời khỏi cảnh tượng trước mặt.

Karasu chớp mắt.

“Tao nghĩ… tụi mình đã bỏ sót thứ gì đó lớn lắm.

Ý tao là, rất lớn.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip