Chương 07. Bánh Pancake Bông Xốp và Những Ánh Nhìn Chằm Chằm.

Edit: Truffi.

♪♫♭

Dọc hành lang bên ngoài phòng họp bảo mật cao của Hiệp hội Anh hùng, không khí căng như dây đàn—tiếng thì thầm nhỏ giữa các đặc vụ trong bộ đồng phục thẳng thớm, nhịp bước dứt khoát của giày cao gót và ủng quân sự vang vọng trên sàn đá obsidian được đánh bóng, cùng tiếng ù nhẹ của mạch ma thuật chạy dọc theo vách tường như mạch máu dưới lớp da.

Nhưng xuyên qua tất cả, bước đi với vẻ điềm tĩnh không lay chuyển và thứ trọng lực kỳ lạ khiến không khí quanh mình như bị bẻ cong, là Isagi Yoichi—thản nhiên, khó đoán, hoàn toàn lạc nhịp với phần còn lại của thế giới.

Dáng bước của cậu mượt mà và có chủ đích, trọng tâm vững vàng, từng bước gần như không phát ra tiếng dù đi giày chiến đấu; không phải kiểu bước đi của người muốn né tránh sự chú ý, mà là của người chẳng quan tâm có ai nhìn hay không.

Tay cậu vẫn giấu trong túi áo hoodie đen phía trước, tay áo được kéo cao vừa đủ để lộ cẳng tay săn chắc, rải rác những vết sẹo mảnh và mạch máu căng nhẹ dưới da—cơ thể cậu, như mọi khi, luôn trong trạng thái cảnh giác dù gương mặt có vẻ dửng dưng.

Và trên lưng cậu, như một tiểu công chúa đang thảnh thơi cưỡi long xa, không ai khác chính là Sophia Auravale—cô gái mà phần lớn Hiệp hội đến giờ vẫn chưa biết nên xếp vào đâu.

Tay cô vòng qua cổ cậu một cách gọn gàng, chân móc quanh eo cậu đầy tự nhiên, thỉnh thoảng bật lên những tiếng cười khe khẽ như chuông gió chạm gió—nhẹ và trong veo.

Gương mặt cô đỏ bừng vì đã cười quá nhiều trước đó—có lẽ vì trêu chọc cậu—và phần đuôi tóc nhuộm xanh dường như lấp lánh dưới ánh sáng trắng lạnh của hành lang, thu hút ánh nhìn của những người xung quanh dù họ chẳng hiểu mình đang chứng kiến điều gì.

Ngay phía sau họ, cũng chẳng mảy may bận tâm đến ánh mắt hay lời xì xào đang theo sát từng bước, là Akio và Alex—hai người với khí chất hoàn toàn trái ngược, nhưng giữa họ lại tồn tại một sợi dây vô hình khiến từng bước chân như hòa vào cùng một nhịp.

Từng lọn tóc xoăn trắng của Akio khẽ bật lên theo nhịp giày êm ái, ánh mắt nửa khép, vẫn mang dáng vẻ của một vương tử lạc vào thế giới này mà chẳng mấy thiết tha.

Trái ngược hoàn toàn, Alex di chuyển như một lưỡi dao được giấu trong vẻ quyến rũ hờ hững—mái tóc vàng ánh đỏ lóe lên dưới ánh đèn, chiếc áo khoác da trễ hờ trên một bên vai như thể cậu đã mặc vội trong khi đang cười, tay đút sâu trong túi áo như thể chẳng có gì quan trọng, dù bên dưới nụ cười kia là hàng tá con dao sắc bén đang chực chờ.

Bốn người họ sánh bước bên nhau tạo thành một khung hình như bước ra từ một bộ phim—nét tương phản giữa sự tự nhiên và uy lực khiến cả không gian như chậm lại khi họ bước qua cánh cửa pha lê cao vút dẫn vào khu vực nội bộ của Hiệp hội Anh hùng.

Dù không trao nhau lời nào, khí chất mà họ tỏa ra đủ khiến người khác không thể rời mắt—một thứ hào quang cấp S lấp lóe trong không khí như ảo ảnh giữa trưa hè, một lực hút lặng thầm khiến các thợ săn và nhân viên xung quanh ngừng lại, chỉ để dõi theo họ lướt qua.

Điều mỉa mai, dĩ nhiên, là trong số tất cả bọn họ, chỉ có một người chính thức mang danh hiệu Thợ săn hạng S: Sophia—thành viên trẻ nhất từng đạt được vị trí đó—hiện đang thoải mái ngồi trên lưng người duy nhất mà Hiệp hội đến nay vẫn chưa thể phân loại một cách rõ ràng.

Và điều đáng ngạc nhiên nhất không nằm ở cô gái ấy, không nằm ở khí chất họ toát ra hay sự ăn ý hoàn hảo không cần lời nói—mà là sự tĩnh lặng mà họ để lại phía sau.

Bên trong phòng họp nơi họ vừa rời đi, các thợ săn, sĩ quan và giám đốc điều hành vẫn đứng yên như bị đóng băng, không một ai nhúc nhích khỏi chỗ ngồi.

Tập tài liệu còn nguyên.

Ly trà nguội lạnh vẫn chưa được chạm tới.

Dư âm từ khoảnh khắc họ rời đi vẫn còn vương trong không khí, như làn khói của một câu thần chú chưa kịp tan hết, và tiếng cười của Sophia vẫn lặng lẽ vang vọng, tựa tiếng chuông ngân lên trong khoảng lặng mà chẳng ai dám đáp lời.

Cả căn phòng như một bức tranh đông cứng bởi kinh ngạc, bối rối và cú sốc thuần túy, lơ lửng như sương mù chưa chịu tan.

Người đầu tiên quay đầu là Chigiri, mái tóc đỏ rũ xuống che nửa ánh mắt khi cậu liếc sang Reo và Nagi.

"Thấy chưa?" Anh thì thầm.

"Ừ," Reo đáp chậm rãi, mắt vẫn mở to. "Cô ấy chọn Isagi. Isagi đấy."

Ngay cả Nagi—vốn thường khoanh tay sau đầu và lúc nào cũng trông như sắp ngủ gật—cũng đang nhìn chằm chằm về phía cánh cửa với ánh mắt lộ rõ sự chú ý.

"Lạ thật," Gã nói, đơn giản như cách gã vẫn luôn thế.

Đôi mắt xanh ngọc của Rin khẽ nheo lại, môi chỉ mấp máy như thì thầm với chính mình.

"Tại sao lại là cậu ta?"

Bachira cúi người về phía trước, cằm tì lên tay, ánh mắt dõi theo bốn người vừa rời đi.

Một biểu cảm kỳ lạ thoáng qua gương mặt cậu ta—sự tò mò pha lẫn điều gì đó khó gọi tên.

Kunigami đứng cách Chigiri vài bước, miệng còn đang há ra vì ngỡ ngàng.

"Đó… chắc chắn không phải là Isagi mà tụi mình từng biết."

Ở góc xa của phòng, Sae và Shidou đứng cạnh nhau.

Sae khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lạnh dán vào cánh cửa đã khép.

Một nụ cười lạnh khẽ nhếch trên môi anh.

"Thú vị," anh lẩm bẩm.

"Cậu ta thay đổi rồi," Shidou cười, liếm môi. "Tôi thích thế."

Karasu và Otoya, vừa trở về từ nhiệm vụ bám đuôi lúc sáng sớm, liếc nhìn nhau đầy ẩn ý.

"Đúng là cậu ta ở phòng gym," Karasu nói.

"Ừ. Áo bó, quần xám, thân hình đủ làm người ta xao xuyến," Otoya thêm, nhướn mày. "Có lẽ tal cũng sẽ chọn cậu ta, nếu bỏ qua cái thái độ."

Nhưng chính gã cũng không còn biết phải nghĩ gì về Isagi nữa.

Bởi vì Isagi đã hoàn toàn trở thành một con người khác.

Hiori, Nanase và Kurona nhìn nhau đầy bối rối, rồi đồng loạt quay về phía cánh cửa một lần nữa.

"Cậu ấy chưa bao giờ hành xử như vậy trước đây," Kurona nói khẽ.

"Cứ như là một người khác vậy," Nanase thêm vào, đôi lông mày vốn thường bị che bởi băng đô giờ đang nhíu chặt ngay trên mắt.

Ngay cả Barou—vị vua kiêu hãnh và dễ cáu của các trận chiến trong dungeon—cũng im lặng một cách khác thường.

Đôi mắt đỏ sậm nheo lại, hai nắm tay siết chặt hai bên, nhưng hắn ta không nói gì, điều đó hiếm thấy.

Hắn ta chỉ nhìn theo.

Và Niko—Niko trầm lặng, luôn giấu mình—đôi mắt mở to sau lớp tóc mái.

Anh chưa từng tiếp xúc trực tiếp với Isagi, chỉ nghe những lời đồn và luôn giữ mình trong góc, nhưng ngay cả anh cũng cảm nhận được sự thay đổi chấn động trong luồng khí xung quanh.

Có điều gì đó trong cách Isagi bước ra khỏi căn phòng đó… không còn tuyệt vọng, không còn ám ảnh.

Chỉ còn lại sự kiểm soát.

Và sức mạnh.

Những bậc thầy ở đầu phòng—bao gồm cả Loki và Charles—quan sát với ánh mắt đầy thận trọng.

Loki, chiến lược gia điềm tĩnh như mọi khi, dụi mắt một cách bối rối, còn nụ cười tinh quái thường trực trên môi Charles giờ đây bị thay thế bằng sự im lặng trầm ngâm.

Trong khi đó, chỉ cách đó vài con phố, Isagi và những người đồng hành mới đầy bất ngờ của cậu bước vào một quán cà phê nhỏ ấm cúng nằm nép mình bên góc quảng trường.

Không gian bên trong rực rỡ, ngập trong ánh sáng ban mai len qua những khung cửa sổ lớn.

Nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên trên cao, và hương thơm của bánh mì mới nướng cùng bánh pancake phủ đường ngọt ngào lan tỏa trong không khí.

Họ chọn một chỗ ngồi ở góc quán—Sophia vẫn ngồi sát cạnh Isagi, nụ cười không rời khỏi khuôn mặt.

Akio ngồi cạnh cô, còn Alex ngồi đối diện, khoanh tay lại trong khi quan sát xung quanh.

Chỉ vài phút sau, người phục vụ mang ra một khay thức ăn—những chiếc pancake kiểu Hokkaido xếp chồng lên nhau, vàng óng và mềm mịn như mây.

Một lớp đường bột phủ nhẹ lấp lánh phía trên, và một miếng bơ lạnh, mịn màng đang từ từ tan chảy vì hơi nóng, trượt xuống mép bánh như dòng dung nham.

Cùng với bánh pancake là những đĩa nhỏ đựng kem tươi đánh bông, sốt mâm xôi chua nhẹ, siro mật ong nguyên sáp và những miếng trái cây cắt tinh tế—xoài, dâu tây và táo tươi.

Sophia vỗ tay thích thú, tay cầm nĩa xúc ngay một miếng.

Chúng mềm như cắn vào một đám mây vậy! Ngon hơn pancake bên Mỹ nhiều luôn!!”

Isagi nhìn xuống đĩa của mình, hơi nóng vẫn nhẹ nhàng bốc lên, rồi cắt một miếng bánh bằng nĩa.

Bánh tách ra nhẹ như bông, để lộ phần ruột ẩm mịn, phồng xốp như muốn bật trở lại.

Cậu nếm một miếng.

Vị ngọt lan ngay trên đầu lưỡi—không quá gắt, mà vừa đủ để đôi mắt cậu khẽ mở to.

Độ béo của bơ hoà quyện với kết cấu nhẹ như mây của bánh tạo nên sự cân bằng hoàn hảo, được giữ lại bằng chút hương vanilla thoang thoảng trong bột.

Có điều gì đó hoài niệm trong hương vị ấy, mà chính cậu cũng chẳng thể gọi tên.

"Cậu thích không?"

Sophia mỉm cười hỏi.

Isagi không trả lời ngay.

Chỉ khẽ gật đầu, rồi tiếp tục ăn thêm một miếng nữa.

Akio, vẫn luôn là người bảo hộ lặng lẽ, đã ăn xong gần nửa phần bánh của mình, còn Alex—dù trông lúc nào cũng bảnh bao, sang trọng—thì đang thêm kem tươi vào từng miếng bánh.

Cả nhóm ăn trong sự im lặng dễ chịu, chỉ thỉnh thoảng vang lên vài tiếng tán thưởng khe khẽ.

Isagi ngả lưng ra sau, để cho không khí quanh mình bao bọc như một tấm chăn mỏng.

Ấm áp.

Mềm mại.

Lạ lẫm.

Cậu không quen với điều này.

Nhưng cậu lại thấy… thích.

Và trong khi cả nhóm vừa ăn, vừa cười, vừa bàn về nhiệm vụ sắp tới, không ai để ý rằng bên kia đường, có hai vị anh hùng đang đứng cạnh cửa sổ một quán cà phê khác, giả vờ nhâm nhi ly cà phê trong tay, nhưng ánh mắt thì liên tục liếc về phía bàn ngồi của chàng trai từng chạy theo họ không ngừng nghỉ.

Còn bây giờ?

Giờ đây, cậu thậm chí chẳng buồn nhìn sang.

Cậu không cần phải làm thế nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip