Rnis - Tương tư
Trời nắng nhẹ cộng với mây trắng xen kẽ trên bầu trời, các lớp học vang lên tiếng giảng của giáo viên, nhưng những câu giảng đó lại không hề lọt vào tai cậu trai tóc đen của lớp 2-B một chút nào.
Cho dù đây là tiết mỹ thuật mà cậu thích, thì Isagi vẫn lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, não bộ bay về phương xa mà không quan tâm đến giáo viên trên bục giảng.
Hiện tại cậu chỉ suy nghĩ về cái cậu trai năm nhất mà cậu gặp vào hôm trước, khi mà cả hai lớp có cùng một tiết thể dục. Có lẽ cậu không hay giao tiếp quá nhiều với mấy đứa khối dưới nên đến bây giờ cậu mới biết được năm nhất có một thằng như thế.
Chà, thằng nhóc đấy thật sự rất đẹp trai, còn cao nữa. Cái khuôn mặt đẹp mã đấy làm cho nó có để mái chéo cũng đẹp kinh hồn. Tóc xanh rêu sẫm màu, hợp vô cùng với cái đôi mắt màu xanh mòng két. Cơ mà mặt thì lạnh ngắt, dòm như thể ai đó lấy mất cái sổ đỏ nhà nó ấy. Ai đến gần bắt chuyện thì nhăn vào như cái đít khỉ, nhìn ác vãi.
Cạch
" Isagi, nêu cho thầy biết nguyên tắc phối màu tương đồng. "
Ặc, hình như thầy biết cậu lơ đễnh trong rồi thì phải?!
" Thưa thầy, đầu tiên ta cần chọn một màu chủ đạo, màu này phải là màu được sử dụng nhiều nhất và các màu khác phải tương tác tốt với màu này. Sau đó chọn màu thứ hai với nhiệm vụ phân biệt những nội dung quan trọng của sản phẩm. Màu thứ ba sẽ dùng cho những chi tiết không quan trọng, thường là những chi tiết trang trí. "
" Được rồi, ngồi xuống đi. Lần sau chú ý nghe giảng. "
" Vâng, em biết rồi ạ. "
May là môn cậu thích nên có nghiên cứu qua, chứ không là ra ngoài đứng vì tội không chú ý trong giờ rồi.
Quyết định vứt thằng nhóc đẹp trai ấy ra sau đầu, cậu quay qua tập chung vào môn học cậu thích nhất. Để bị bắt thêm phát nào nữa là cậu đi đời nhà ma với giáo viên chủ nhiệm đấy.
------------------------------------------------------------------
Phía bên này cũng không khá khẩm hơn, khi mà cậu trai thủ khoa của khối năm nhất cũng đang nằm ườn ra bàn và và nhìn ra ngoài cửa sổ. Khác biệt duy nhất có lẽ là giáo viên có chú ý nhưng lại không nhắc nhở, có lẽ vì cái thành tích tốt đến cay mắt của cậu ta.
Nó nhớ lại về ngày hôm qua, khi mà cái tiết thể dục nó yêu thích nhất, lớp nó đã ghép với một lớp năm hai. Máu chảy trong người nó bắt đầu cuộn trào, như thể chỉ cần ai đó động chạm một cái là nó sẽ lao ra giã người ta một trận.
Hừ, có gì hay ho khi ghép lớp chứ. Bọn khối trên thể nào cũng ra vẻ cho xem. Thằng nào đến ngoáy đít trước mặt ông đây rồi lên giọng xem, tao lại cho chúng mày ăn cỏ với bụi của sân thể dục bây giờ.
Bất chợt, tầm mắt nó va phải một nam sinh của lớp kia. Vì sự vô tình đấy mà trí não nó đột ngột dừng hoạt động. Bản thân nó luôn ghét tiếp xúc với người khác cũng như không hay giao du với khối trên nên giờ mới biết người này.
Một người con trai với mái tóc đen và đôi mắt màu xanh dương, lấp lánh trong đó như có cả sao trời. Trên đỉnh có hai chỏm tóc như lá mầm, luôn rung rinh mỗi khi di chuyển. Dáng người cân đối, chiều cao đạt chuẩn trong độ tuổi.
Nhìn thoáng qua có thể biết là một con người dễ tính và tốt bụng. Tại vì anh ta cười liên tục mà. Mà cười lên trông lại càng đẹp hơn nữa, nếu có thể nó muốn dùng từ dễ thương để miêu tả người này, vì anh ta lùn hơn nó chăng?
Khuôn mặt ưa nhìn luôn có thể kiếm điểm cộng của các bậc phụ huynh ấy có lẽ đã câu mất hồn cậu chàng, đến nỗi mà cậu ta đang tức giận cũng có thể ngẩn người ra. Cái này chắc gọi là cảm mến từ cái nhìn đầu tiên đi, chậc, có gì về hỏi Sae là được.
Nó không thích sự mất tập trung này, nên nó đã đi nhặt bóng về với ý định dùng bóng đá để đánh lạc hướng bản thân. Lâu lâu mấy đàn chị của lớp bên cứ tiến đến bắt chuyện làm nó bực khủng khiếp. Nó chỉ muốn đá bóng thôi mà, đừng làm phiền nó có được không.
Cứ xong một cú sút, nó lại liếc về phía bên kia sân như thể tìm ai đó. Và khi nó ý thức được thì chỉ có thể trách bản thân. Đcm đầu ơi mày đừng có quay đi có được không hả???
Giờ ngồi trên lớp cũng chỉ có thể hối hận. Hôm qua còn chưa xin được nick Line của người ta, mà đến tên còn chưa biết nữa.
Rin, mày là đồ đần không được tích sự gì cả!!?
------------------------------------------------------------
Kịch trường nhỏ:
Rin: Từ từ, rõ ràng hồi khai giảng tao là thủ khoa, còn được đại diện năm nhất lên phát biểu cơ mà. Giờ mày bảo sau 2 tuần học mày mới biết tao là sao???
Yoichi: À, tại lúc đại diện các khối phát biểu tôi trốn đi vệ sinh ( thực chất là đi ăn sáng ) nên mới không biết. Rin, cậu tha lỗi cho tui nha~
Rin: ...Hừ, đồ hời hợt.
Cuối cùng thì cậu ta vẫn tha lỗi cho ai đó và dẫn người ta đi ăn.
_________________
Lời nói nhỏ: tui định sẽ triển plot này riêng, còn lúc nào thì tui chưa biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip