18
# Isagi Yoichi, bàn thắng ấn định tỉ số khiến thế giới khiếp sợ! #
# Ngôi sao bóng đá giáng trần, anh hùng dẫn dắt tương lai #
Từng chiếc hot search tăng lên nhanh chóng, spam nổ tung bảng đơn livestream của Blue Lock TV, mọi người nhìn thiếu niên thể hiện sự sắc bén của mình, thông qua cậu, họ dường như thấy được một thời đại mới được mở ra, một khởi đầu cho thời thịnh thế.
Mà một thứ hot toàn mạng nữa chính là đoạn phỏng vấn sau trận đấu của vị anh hùng nhỏ này.
Khi bị hỏi về cách nhìn nhận của bản thân đối với biểu hiện khiến cả sân vận động kinh ngạc hôm nay, cậu "khiêm tốn" mà rằng, bản thân chỉ là phát huy trình độ bình thường mình nên có mà thôi, cùng với lời nói hùng hồn ngay sau đó: Bản thân cậu muốn giành được Cúp Quán quân cho U20 của World Cup.
Không phải "Cả đội", không phải "Mọi người", mà là "Tôi". Ích kỷ vô cùng.
Woc (*) tên nhóc này sao dám mạnh miệng vậy chứ!
(* woc = wocao = wǒcāo = 我操 = ditme, f*ck)
Woc (Đm) tui thích nhóc con dám thoải mái thể hiện dã tâm của mình như này rồi đó!
Mỗi người có phản ứng khác nhau, nhưng có một số thứ thì ai cũng công nhận —— Mục tiêu này không phải chỉ để thổi phồng hay ảo tưởng, 【Isagi Yoichi】 thật sự có khả năng và thực lực tương ứng để thực hiện nó.
Cơ mà câu hỏi phỏng vấn tiếp theo thì có hơi lỗi thời: "Cầu thủ Isagi Yoichi, cậu có nghĩ rằng thành công mình có được hôm nay là nhờ có sự cổ vũ và ủng hộ của người yêu hay không? Khi ghi bàn thắng cuối cùng, trong lòng cậu có hướng về tình yêu cao thượng hay không?"
Lông mày Isagi Yoichi nhếch lên rất nhỏ, thoạt trông như cậu đang rất cố gắng kiềm nén không làm vẻ mặt ghét bỏ.
"Đầu tiên, tôi phải sửa lại một chút." Cậu lịch sự trả lời, "Trước mắt, tôi đang độc thân."
Một cậu bé đáng yêu, ưu tú như vậy thế mà còn chưa có người yêu...... Cái đám trong show yêu đương kia làm ăn kiểu gì vậy! Tất cả đều khiếp sợ, đồng thời cũng có một đám người ngo ngoe rục rịch, song câu nói tiếp theo của Isagi Yoichi lập tức dập tắt ảo tưởng của bọn họ: "Tất nhiên, tôi nói vậy cũng không phải để tìm bạn trăm năm, tôi chỉ muốn nói, đối với tôi, tình yêu không phải một thứ tất yếu."
"Có lẽ rất nhiều người không thể hiểu được...... nhưng tôi tin rằng, ít nhất vào lúc này, sau khi đá xong trận hôm nay, các đồng đội của tôi đều đã hiểu được việc này."
Theo đó, màn ảnh hiện lên khung cảnh cả sân cỏ, nhờ thế khán giả mới kinh ngạc phát hiện, tất cả những cầu thủ tham gia trận quyết đấu này, bất kể đồng đội hay đối thủ, hoặc đứng hoặc ngồi, ánh mắt của họ đều tụ lại tại cùng một điểm.
Dịu dàng, vui sướng, không cam lòng, hướng đến...... Bọn họ trút những cảm xúc nồng đậm nhất xuống con người mang tên Isagi Yoichi, xuống con người đánh thức bản tâm của họ, khiến họ nhìn thấy một phần tảng băng chìm chân thật của thế giới này.
"Tôi đá bóng không phải vì tình yêu, cũng không phải vì danh lợi, từ đầu đến cuối tôi đều chỉ vì chính bản thân tôi. Thứ tôi muốn truyền đạt chỉ có một......" Isagi Yoichi dừng lại một chút, rồi nở một nụ cười thật tươi, thật kiêu ngạo.
"Xem đi, thế giới, đây là bàn thắng của tôi."
Thiếu niên đón lấy ánh nắng lấp lánh, lớn tiếng nói ra tình yêu nhiệt liệt của mình, giống như một tia sáng thắp lên cả thế giới, toàn bộ khung cảnh đều trở nên thật tươi đẹp.
【Ấm áp quá...... Tôi không còn thấy lạnh lẽo nữa......】
【Dù tôi rất khó chấp nhận quan điểm 'Tình yêu không quan trọng' chỉ trong sớm chiều, nhưng nhìn bé con khí phách, hăng hái như vậy, tự dưng tôi cảm thấy có thứ đó hay không quả thật cũng không quan trọng đến thế......】
"Nhưng mà cầu thủ Isagi Yoichi, quy củ không thể thay đổi." Phóng viên do dự một lát, vẫn hỏi ra vấn đề mọi người đều đang quan tâm, "Để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp thì cần phải có bạn đời cố định để đăng ký lập hồ sơ, cậu đã nghĩ ra đến lúc lập hồ sơ thì sẽ điền tên ai chưa?"
"Cái này thì, tôi đã quyết định rồi." Bên cạnh sân bóng, Isagi Yoichi tự nhiên trả lời câu hỏi.
"Là cầu thủ ghi được nhiều bàn nhất trong trận này sao?" Phóng viên tò mò.
Câu hỏi vừa xuất hiện, các thành viên Blue Lock đồng thời thẳng lưng.
Trước trận đấu, Isagi Yoichi đã nhấn mạnh chỉ có kẻ mạnh nhất mới xứng làm bạn đời của cậu, mà nhìn chung cả trận đấu, ngoài cậu ra thì Itoshi Sae, Itoshi Rin, Nagi Seishirou, Barou Shouei mỗi người vào một quả, kẻ duy nhất vào hai quả...... là Shidou Ryuusei!
Hai cọng râu gián trên đầu Shidou hưng phấn dựng thẳng, mang theo tâm trạng vui mừng sảng khoái, người gặp việc vui: "Yên tâm đi Isagi-chan, tao sẽ chuyển đổi tất cả khoái cảm đối với khung thành lên người cưng!"
"Nó còn đang tuổi vị thành niên......" Trên trán Barou nổi gân xanh chi chít.
"Cái đấy thì không phải." Lại không ngờ Isagi Yoichi phủ nhận rất nhanh, sau đó tung ra một quả bom kinh thiên động địa.
"—— Là tuyển thủ Michael Kaiser trong show yêu đương, đã nộp hồ sơ để đăng ký rồi."
...
Trả lời phỏng vấn xong hết rồi, khi quay về phòng nhỏ trong chương trình, cảnh đầu tiên Isagi Yoichi thấy chính là các thành viên Blue Lock đằng đằng sát khí quây thành một vòng, cùng với Kaiser bị trói gô ở vị trí chính giữa.
"Yoichi, cứu tôi với." Con công mình hoa này cũng là một kẻ tài ba, hai ba phát đã học được toàn bộ vẻ mặt đáng thương, nhu nhược của Hiori, "Tôi sắp chết rồi."
Isagi Yoichi thở dài, hết cách đành phải ngồi xổm xuống nâng đối phương dậy: "Mấy cậu đừng bắt nạt anh ta nữa."
Một câu đã khiến Kaiser ngáo ra mười tám lần, đờ mờ Sao Hỏa đụng Trái Đất mưa to trên sa mạc tháng Sáu có tuyết rơi, Yoichi thiên vị bảo vệ gã? Đây là mơ sao? Đây là mơ nhỉ?
Một câu đã khiến mấy người Blue Lock sụp đổ mười tám lần, Hiori khó khăn bắt chước nhưng lại bị tổn thương không cười nổi: "Isagi, tại sao?"
Isagi vừa định mở miệng thì đã bị Karasu Tabito chặn lại: "Đúng lúc tối nay có cả một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, chúng ta nói chuyện bằng trò chơi đi."
Nói rồi chỉ vào xúc xắc và mấy vại bia trên bàn: "1v1 đổ xí ngầu, bên thắng có thể chỉ định bên thua nói thật hoặc chơi thách, không muốn làm thì uống một vại bia, thế nào?"
Hỏng rồi, tất cả đều nhằm vào mình. Đối mặt với một phòng người Blue Lock ngo ngoe rục rịch, Isagi Yoichi xấu hổ: "Vậy...... cũng được."
Nagi nóng lòng: "Thế thì Isagi, tôi trước......"
"Rầm!!"
Một tiếng động nổ vang, Itoshi Rin từ tốn thả nắm tay, mặt bàn bỗng xuất hiện một vết lõm rất to, còn đang tản ra khói mờ uốn lượn sau khi bị một đòn nặng nề,
"Tao đầu tiên," Hắn gằn từng chữ, "Ai dám giành với tao?"
Cả đám như ngầm hiểu, nháo nhào thức thời lùi lại tận 20 mét, chỉ có Nagi dựa vào áo giáp phòng ngự siêu dày trước sát khí, ý đồ hấp hối phản kháng: "Rõ ràng là tôi trước......"
"Muốn lại bị tao đá văng đi lắm à thằng trắng bệch này?" Lạ nhỉ, sao mình phải nói từ 'lại'? Mặc kệ. Itoshi Rin xông tới dịch chuyển hất tung thỏ trắng lớn, hùng hổ đập tay xuống bàn, "Lại đây Isagi, tao sẽ đấu với mày một trận sinh tử!"
Ông trời con này sao lần nào cũng có thể mô tả một trận đấu rất bình thường thành kiểu máu tanh sặc sụa, giây sau lập tức tuẫn tình thế kia chứ...... Isagi Yoichi lắc đầu, tốt bụng nhắc nhở: "Thật sự muốn đấu với tôi à Rin?"
Itoshi Rin dữ tợn ngẩng đầu: "Ý mày là sao?"
"Ý tôi là," Isagi Yoichi cười cười, "Lần nào cậu đụng đến tôi thì cái vận may khủng khiếp của cậu đều chẳng có tác dụng gì sất."
-
"Vại thứ mấy rồi?" 3 phút sau, Otoya thì thào hỏi.
Karasu Tabito méo mặt giơ năm ngón tay lên với hắn.
Itoshi Rin đập mạnh vại bia được uống sạch lên bàn, tầm nhìn đã bắt đầu mờ nhòe nhưng vẫn càng thua lại càng hăng tiết: "Một...... lần nữa!"
Theo lý mà nói, mỗi người chỉ được một lần, nhưng rõ ràng Itoshi Rin chỉ tuân theo quan điểm ngang ngược 'Tao đây là luật'. Thôi, cứ chơi với cậu ấy đi. Isagi Yoichi thương hại chơi thêm một lượt, mà trời cao cuối cùng cũng chiếu cố con ma men này một lần, vừa thấy điểm mình thắng, Itoshi Rin đã vội xoắn lưỡi lắp bắp: "Tại sao, lại chọn...... hoa hồng xanh khốn kiếp kia!"
Có thể thấy tất cả mọi người, bao gồm chính Kaiser, đều cực kỳ để ý đáp án cho câu hỏi này, song thật ra Isagi Yoichi suy xét thật sự rất đơn giản: "Thực tế đòi hỏi phải vậy."
"Kaiser là thành viên ngoại quốc mới tham gia chương trình, chưa nói đến việc có thể ở lại đây được bao lâu, bét nhất thì sau khi kết thúc tất nhiên là phải về nước rồi." Cậu nói rất bình tĩnh, "Bạn đời ở đất khách có thể giúp tôi bớt đi rất nhiều phiền toái, ví dụ như một vài nghĩa vụ cần phải thực hiện chẳng hạn, vậy nên đây là lựa chọn phù hợp với tôi nhất."
"Đợi đã, thành viên ngoại quốc mới tham gia...... chẳng phải tôi cũng thế sao?" Ness không nhịn được, "Tại sao lại loại trừ tôi?!"
Isagi Yoichi kinh ngạc: "Không phải rất rõ rồi còn gì? 2 chọn 1, tôi chắc chắn sẽ chọn người có thực lực mạnh hơn mà!"
Ness sụp đổ thật dễ dàng, cũng chẳng ai quan tâm, Itoshi Rin làm lơ tiếng kêu khóc từ con cá ép, đầy đầu chỉ có: Xem xét thời thế, cân nhắc lợi hại...... Đúng vậy, Isagi bị ép phải làm thế!
Hắn cười ngớ ngẩn mấy hồi, tảng đá lớn trong lòng tiêu tan, ngã ra bàn 'rầm' một cái say đến nỗi bất tỉnh nhân sự. Hai gã to cao Karasu và Nagi quẳng người như quẳng xác sang một bên, thậm chí đề phòng tên này bùng nổ bệnh hiểm nghèo phát điên do nốc cồn quá độ mà 'tri kỷ' đặt một cái thùng rác cạnh đầu hắn.
Tiếp theo đến lượt Kaiser, sau khi thắng điểm, gã lựa chọn nói thật: "Chẳng phải Yoichi từng bảo 'Tôi không thích anh' ư? Sao giờ tự dưng lại muốn làm bạn đời với tôi thế?"
"Đây chỉ là một 'khế ước' không có tình cảm, là quyết định không mang theo cảm xúc cá nhân, vứt bỏ cảm tình riêng tư." Isagi Yoichi trả lời, "Mục tiêu của chúng ta không phải đều giống nhau sao? Đứng trên sân đấu chuyên nghiệp, tranh đoạt Cúp Quán quân, một khi đã như vậy, sử dụng phần 'tình cảm' này như một công cụ thì có sao đâu?"
"Quả nhiên." Kaiser nhếch khóe miệng cười một nụ cười cứng đơ.
Hệt như Yoichi trong trí nhớ của gã, một khi nhắc đến sự nghiệp, cậu sẽ lập tức biến thành một nhóc người máy vô cảm, có khi gã sẽ tức giận đến ngứa răng, rồi lại không thể làm gì.
"Người kế tiếp......" Isagi Yoichi ngó nghiêng, ngay sau đó đôi mắt nheo lại, nhanh chóng phong tỏa vào Ego ở trong góc yên lặng nhìn bọn họ, "Ego-san, làm một ván nhé?"
Ego bất ngờ bị cue có hơi ngạc nhiên, từ từ ngồi xuống, lắc xúc xắc, nhận thua trôi chảy, Isagi Yoichi ủ mưu đã lâu mỉm cười ra đề bài Thách: "Lời khen đã hứa trước đó, giờ còn tính không?"
Hóa ra là đợi hắn ta ở chỗ này à.
Ego bất đắc dĩ cười cười, dung túng cho sự trẻ con của đối phương. Tuy nói ra lời khen của mình trước mặt nhiều người thế này có hơi ngượng, nhưng không sao, đây là món quà mà nhóc người hùng đã thay đổi cả thế giới nên có.
"Em rất tuyệt, Isagi Yoichi, em là cầu thủ xuất sắc nhất mà tôi từng thấy. Tôi tin rằng em có thể trở thành số một thế giới, cũng tin chắc rằng em sẽ không phụ sự chờ mong của tôi —— Tôi mãi mãi cảm thấy kiêu ngạo vì em."
"Ohhhh~~~" Trong tiếng ồn ào đầy thiện ý, Isagi Yoichi cảm giác hốc mắt mình hơi tỏa nhiệt.
Lời khen này đến thật muộn, nhưng may mắn là cuối cùng mình cũng được nghe thấy cả câu hoàn chỉnh rồi.
-
Sau Ego, Itoshi Sae nối tiếp. Dù vận may trước giờ không tốt, nay anh lại hiếm thấy đổ ra con điểm lớn nhất. Isagi Yoichi thuận tay đổ ra 4 điểm, giơ tay đầu hàng: "Thật hay Thách?"
"Thật." Itoshi Sae không do dự, "Tôi muốn hỏi...... Em vẫn rất muốn về nhà đúng không, Isagi?"
Một câu hỏi làm người ta thấy khó hiểu, chỉ có hai người trong cuộc đối thoại hiểu rõ ẩn ý trong đó, mà Isagi Yoichi cũng không cần nghĩ ngợi, đưa ra câu trả lời dù được hỏi bao nhiêu lần thì cũng sẽ không thay đổi:
"Đúng vậy."
Kaiser muộn màng nhận ra ám chỉ trong câu nói của Isagi Yoichi, siết chặt cốc giấy trong tay, mà Ness cũng theo đó lộ ra sắc mặt khó coi. Chỉ có các thành viên Blue Lock khác vẫn đang hớn hở vui vẻ bàn tán:
"Không ngờ Isagi lại là một người nhớ thương gia đình ha!"
"Cha mẹ Isagi chắc chắn đều rất dịu dàng nhỉ!"
"Muốn về nhà thì cứ về thôi, có bài hát gì ấy nhỉ, [Thường xuyên về thăm nhà một chút]......"
(* 常回家看看 (Thường xuyên về thăm nhà một chút): bài hát do Trần Hồng (陈红) thể hiện, cũng hơi buồn cười là fic lấy bối cảnh Nhật Bổn nhưng lại có bài hát Trung Quốc :))) Link bản vietsub cho ai muốn nghe nhé: )
Trong tiếng nói cười náo nhiệt, Itoshi Sae uống một hơi cạn sạch vại bia, cảm nhận chất lỏng trôi xuống cổ họng, ngược lại trào dâng một nỗi chua xót không rõ từ đâu.
...
Mini game trên bàn tiệc tiếp diễn đến tận đêm khuya, nhờ có Isagi Yoichi làm gương tốt, dù mới thắng trận đấu thì hôm sau vẫn phải dậy sớm tập luyện, mọi người đành tiếc nuối rời đi theo tốp năm tốp ba. Đợi cho tất cả đều rời khỏi hết rồi, Itoshi Sae rót một ly rượu trái cây với số độ thấp ra cho Isagi Yoichi: "Uống chút xíu thế này, hẳn sẽ không say đâu nhỉ?"
Isagi Yoichi nghe đã biết đối phương đang ngầm mỉa vụ cậu gọi tên nhầm người khi uống say hồi trước, không chịu để mình thiệt thòi mà phản kích: "Tửu lượng tôi thật sự rất tốt, anh đừng giống em trai mình uống đến mức vịn vào thùng rác là được."
"Đừng nhắc đến người này trước mặt tôi có được không?" Itoshi Sae làm mặt không cảm xúc.
Đùa giỡn được rồi, Isagi Yoichi cười phá lên ha ha, cụng ly với đối phương: "Chúc mừng Blue Lock giành được chiến thắng rực rỡ trước Đội tuyển Quốc gia U20 —— Ồ, anh thuộc đội bên kia nhỉ, vậy chúc mừng cầu thủ Itoshi Sae thua đậm Isagi Yoichi...... Úi á!"
Itoshi Sae bắt lấy mặt Isagi rồi cù lét, cù cho Isagi cuộn tròn trên sô pha không thể không xin tha. Thiếu niên tóc xanh vô thức nhấc hai chân kẹp hông anh, cười đứt quãng, trong mắt lấp lánh ánh sáng đùa dai, hoạt bát lại sinh động, xinh đẹp đến mức làm người ta kinh ngạc cảm thán.
Itoshi Sae lặng yên nhìn cậu, ánh mắt phức tạp: "Ở đây không có người khác, chúng ta cứ nói thoải mái đi."
"Sau khi ghi bàn, em đã khựng lại rất lâu, trông không giống như đang tận hưởng mùi vị thắng lợi lắm mà như nhận được tín hiệu nào đó, phát hiện ra thứ gì đó hơn...... Lúc ấy, e rằng em cũng đã có manh mối."
"Isagi Yoichi, em tìm ra cách để trở lại thế giới ban đầu rồi, có đúng không?"
Isagi sửng sốt, kế đó bất lực thở dài: "Làm sao đây, tôi làm gì cũng không qua được mắt anh."
"Nếu tôi đoán không sai thì khi thỏa mãn điều kiện gì đó tại một khoảnh khắc xác định, con đường chuyển đổi sẽ được mở ra." Isagi Yoichi nói đúng sự thật, đồng thời không quên an ủi người ngồi trước mặt, "Yên tâm đi, ít nhất thì không phải bây giờ, dù phải đi thì tôi cũng sẽ tạm biệt các anh đàng hoàng, sẽ không tự dưng biến mất đâu."
Không thể không đi sao?
Mấy chữ gần như sắp buột miệng thốt ra, lại bị cứng rắn đè nén trở vào.
Anh biết rõ mình không thay đổi được sự thật đã định sẵn, thiếu niên này cuối cùng sẽ tiêu sái biến mất sau khi đã khuấy đảo cuộc đời mình đến long trời lở đất, chỉ để lại một mình anh bảo vệ chút hồi ức mỏng manh ấy, cô độc tuần hoàn nhấm nuốt suốt đời.
"Cũng không còn sớm nữa, tôi đi trước đây." Isagi Yoichi nói rồi ra cửa, "Sae, chuyện hôm nay trước đừng tiết lộ ra cho những người khác nhé, tôi định......"
Cậu nói được một nửa thì bỗng tắt tiếng.
Chốt cửa bị vặn ra, để lộ một bóng người im ắng đứng tại đó.
Đáy mắt Itoshi Rin tối tăm, rách nát, dày đặc tử khí, dòng nước đen oán hận dậy sóng cuồn cuộn, hốc mắt như đựng đầy máu tươi, đỏ rực một mảng sâu không thấy. Khoảnh khắc Isagi nhìn sang, một giọt nước mắt đúng lúc từ trong đó lăn xuống, thấm vào đôi môi mỏng mím chặt đang run rẩy.
Cảm giác không ổn lập tức hiện lên rõ ràng trong đầu Isagi Yoichi.
Cậu ấy đã nghe thấy. Toàn bộ.
——TBC
***
TRỨNG MÀU
(Quỷ nam nhớp nháp sụp đổ trầm trọng)
"Isagi tao hận mày tao hận mày tao hận mày tao hận mày tao hận mày Isagi tao hận mày tao hận mày tao hận mày tao hận mày tao hận mày"
"Không thể là người khác, chỉ duy không thể không có anh."
*
"Trở lại thế giới ban đầu." Itoshi Rin lặp lại từng câu từng chữ, "Trở lại chạy đi đâu?"
Isagi Yoichi không giải thích được, Isagi Yoichi quyết định lảng tránh vấn đề.
"...... Rin, cậu say rồi." Cậu chân thành nắm vai Rin, "Tất cả những gì cậu vừa nghe đều là ảo giác cả, trở về ngủ một giấc rồi thì sẽ không còn nhớ gì đâu."
"Mày tưởng sau khi nghe hết rồi mà tao vẫn không phát hiện ra những điểm kỳ lạ trên người mày trước kia, vẫn có thể vờ như chưa xảy ra chuyện gì, vờ như không biết mày đã biến thành một đồ ngu khác?" Itoshi Rin nhìn Isagi Yoichi chòng chọc, âm u mở miệng, "Mày coi tao là thằng ngu hả."
Isagi: "......" Không dám giấu gì, cậu đã thật sự cho rằng IQ của Itoshi Rin chỉ đến như thế.
Say rồi, đầu óc choáng hẳn đi, hành động dần chậm chạp, mùi thùng rác càng xộc lên làm hắn buồn nôn, nhưng dù đầu óc Itoshi Rin có bị trát kín xi măng thì vẫn ních đầy mấy chữ Isagi Yoichi.
Hắn nhớ tới vụ Isagi say mèm bị Itoshi Sae bế về làm này làm nọ trong chuyến đi lần trước, thế là chống lên cơ thể xiêu xiêu vẹo vẹo, cố chấp xác nhận Isagi đã an toàn trở về phòng mình.
Kết quả vừa đến nơi thì đã xuyên khe cửa thấy Itoshi Sae đẩy Isagi nhào lên sô pha, tay bóp eo đối phương, khoảng cách gần đến mức tưởng như giây tiếp theo là sẽ hôn môi.
Thần kinh chậm chạp vẫn truyền đến phẫn nộ hừng hực, hắn vừa định hùng hổ tông cửa xông vào húc ông anh khốn kiếp lăn quay ra đất thì đoạn đối thoại sau đó lại làm máu trong người hắn lạnh hẳn đi.
Trở...... lại? Ý là sao? Isagi định làm cái gì?
Một vài điểm kỳ lạ hắn nhận ra trước kia cứ thế lập tức xâu chuỗi lại. Kẻ ban đầu giả vờ mong manh, yếu đuối ngã vào lòng hắn thật ra căn bản không phải Isagi Yoichi; bình hoa du thủ du thực, vô danh tiểu tốt mà hắn khinh thường chưa bao giờ là cậu; mà người thu hút hắn, đánh thức bản năng và tình cảm mãnh liệt của hắn, vẫn luôn là bản tôn Isagi Yoichi chân thật nhất.
Hắn tỉnh ngộ không đến nỗi quá muộn —— nếu không có câu trả lời chắc chắn kia của Isagi Yoichi.
"Làm rối tung thế giới của tao cho đã, sau đó ngoảnh đầu đi luôn......" Itoshi Rin đỏ mắt nghiến răng, "Isagi, tao hỏi lại mày một lần nữa, cho dù tất cả những kẻ ở đây thích mày, công nhận mày, thế giới quan 'tình yêu là tối thượng' cũng được thay đổi hoàn toàn nhưng khi có cơ hội có thể trở về, mày vẫn sẽ không chút do dự lựa chọn trở về, có đúng không?"
Isagi Yoichi tất nhiên có thể lừa dối để dựng ra cảnh thái bình giả tạo, nhưng Itoshi Rin rất hiểu cậu, với chuyện trọng đại hay liên quan đến bản tâm, cậu sẽ không qua loa, càng sẽ không nói dối.
Vì thế, hắn lại nghe thấy được phán quyết tàn nhẫn của đối phương một lần nữa: "Đúng vậy."
Nước mắt đau khổ nín nhịn thật lâu, dưới sự thôi thúc của cồn và cảm xúc bùng nổ, cuối cùng cũng vỡ tràn bờ đê.
"...... Tao hận mày." Buột miệng thốt ra câu đầu tiên, ngay sau đó là sự sụp đổ càng thêm tuyệt vọng.
"Isagi tao hận mày tao hận mày tao hận mày tao hận mày tao hận mày Isagi tao hận mày tao hận mày tao hận mày tao hận mày tao hận mày tao muốn giết mày......"
Thế nhưng Isagi Yoichi chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn hắn, sớm đã quen với sự phát tiết tùy hứng căn bản không mang theo bất cứ ác ý gì này, dù hắn có hận nữa cũng chẳng thể làm gì, bởi điều đó không lay động được quyết định của cậu.
"Thật ra tôi vẫn luôn muốn nói, Rin, thế giới của cậu quá nhỏ." Hắn nghe thấy Isagi nói như vậy, "Tiếp xúc với nhiều thứ ngoài kia hơn đi, làm quen với nhiều người mới lạ hơn đi, tầm nhìn của cậu không nên chỉ giới hạn xung quanh tôi, kiến thức trở nên rộng mở rồi thì cậu sẽ nhận ra, cuộc đời mình thiếu đi một người cũng đâu có gì ghê gớm."
"...... Không được."
Không thể là người khác.
Cho dù có bao nhiêu thế giới song song, cho dù có bao nhiêu người đi qua đi lại trước mắt hắn, kết quả đều sẽ không có sự thay đổi.
Vận mệnh đã ấn định rằng, 【Itoshi Rin】 sẽ chỉ yêu 【Isagi Yoichi】.
"Tôi, chỉ duy không thể không có anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip