22
Đây là trận hội đồng thứ 14 trong tuần Itoshi Rin trở lại sau khi vết thương đã khỏi hẳn —— giải thích bằng 1 cụm từ thì là 1vN, một mình hắn tẩn cả một đám. Có trận là đánh người thân thiết với Isagi Yoichi, có trận thì lại đánh kẻ bạo lực với Itoshi Rin.
Hắn không có quá nhiều kinh nghiệm đánh nhau, nhưng được cái là không muốn sống. Người khác đá hắn hai phát là xong, hắn lại có thể lao vào đối phương không chết không thôi. Tuyệt đại đa số đều bị khí thế muốn đồng quy vu tận của hắn dọa cho bỏ chạy, dần dà thật sự để hắn tích 'chiến công' trở thành trùm trường một khu khét tiếng gần xa.
Có người nghe đồn về tính nết hung tàn của hắn thì tôn kính mà sợ, trái lại cũng có người lắp filter cho mắt trước ngoại hình xuất chúng của trùm trường, ngăn bàn hắn rất hay có thêm mấy lá thư màu hồng nhạt. Nhưng sự kính sợ của người khác không phải thứ hắn cần, lòng yêu thích từ kẻ không liên quan cũng không phải thứ hắn muốn.
Hắn cảm thấy mình đã thay đổi, bò ra khỏi cống ngầm xoay người làm chủ nhân, trở thành kẻ bề trên. Vậy thì ánh mắt Isagi Yoichi khi nhìn về phía hắn cũng nên có thêm chút gì đó, kinh ngạc, ngờ vực, sợ hãi, gì cũng được...... nhưng lại không hề. Khi thấy hắn, Isagi vẫn sẽ cười chào hỏi, thái độ hệt như khi đối xử với người khác, bình đẳng như ai, làm hắn hận đến ngứa răng.
Itoshi Rin muốn trả thù cậu, hung hăng bắt nạt cậu, khiến cậu phải khóc lên, xoa nắn bóp véo cậu. Dù đối phương chẳng làm gì sai, nhưng ai bảo chứ, vô duyên vô cớ đưa tay giúp đỡ mình mà lại không phải hành vi phạm tội sao?
Lúc bị một tên vai u thịt bắp xách đến đây, Tada suýt nữa bị dọa cho són đái. Đối phương lịch sự nói "Đại ca Itoshi Rin của bọn tao muốn mời mày qua tâm sự", dáng vẻ gã không nói hai lời khóa chặt cánh tay cậu ta lại trông giống như chuẩn bị ngũ mã phanh thây, giết người diệt khẩu hơn.
Itoshi Rin nghênh ngang ngồi cạnh bức tường bị sụp trong một góc sân trường, trên mặt và quần áo vẫn còn vết máu và bụi bặm từ trận ẩu đả tập thể trước đó, ngón tay thon dài chán chường nghịch cồn i-ốt và băng vải thó đi từ trong nhà Isagi lần trước. Nghe thấy tiếng động, hắn hời hợt nhấc mắt liếc sang, con ngươi phản quang đồng thời chiết xạ màu lục lạnh lẽo, như thể một con sói hoang khó thuần phục.
Hai đùi Tada run lẩy bẩy, theo bản năng bắt đầu xin tha: "Đại đại đại ca hai ta không oán không thù tôi là công dân tốt tuân thủ pháp luật......"
"Lúc không được hỏi thì mày đừng lắm miệng." Itoshi Rin quan sát kĩ càng tên nhát cáy này một lúc, cười nhạt, "Sao nó lại thích chơi với một kẻ như mày nhỉ?"
Không đợi Tada phản ứng lại, hắn đã bực mình nói: "Tao chỉ hỏi mày một câu, trả lời xong thì mày có thể biến."
"—— Bạn thân của mày, Isagi ấy. Nó sợ cái gì?"
...
Khi bị đưa tới nơi xa lạ trong trạng thái bịt mắt lại, Isagi hoang mang vô cùng.
Cậu cẩn thận điểm lại ký ức xem dạo này có làm phật lòng ai không, kết quả là không có. Thậm chí bản thân còn làm một việc tốt là đưa một cái ô cho chó săn nho nhỏ dưới màn mưa, giúp hắn băng bó cơ thể chồng chất vết thương.
Mãi vẫn không nghĩ ra được nguyên do, mà cậu thì bị mảnh vải đen cướp đi thị giác, tay bị dây thừng trói vào ghế, hoàn cảnh yên tĩnh và bầu không khí âm trầm khiến nơi đây trở nên có phần đáng sợ. Cậu co quắp cựa quậy thân mình, mở miệng: "Có ai không?"
Không có tiếng đáp, Itoshi Rin chỉ đứng trước mặt cậu, lặng lẽ nhìn cậu chăm chú.
"Cậu ấy sợ tối, sợ ma, nhất là cái loại ma cực kỳ đáng sợ!" Giọng nói của Tada vang vọng bên tai, "Lần trước bọn tôi có lập nhóm đi xem phim kinh dị, cậu ấy bị dọa đến nỗi cứ trốn mãi sang chỗ người ngồi cạnh mình, bọn tôi ai cũng cười cậu ấy bám người ta quá......"
Lúc ấy Itoshi Rin nghe mà con ngươi xanh mét.
Conmeno ông đây có thể chất ưa phim kinh dị, xem một phát 10 bộ máu me khủng bố mà mắt còn chẳng chớp lấy một cái, muốn trốn cũng phải trốn vào lòng mình, ôm cánh tay mình nói 'Tôi sợ quá, bảo vệ tôi với' chứ.
Chẳng qua trường học không có truyền thuyết ma quỷ gì, hắn lại không nỡ bắt cóc cậu trai nhát gan này vào rừng núi hoang vắng, cuối cùng đành chọn một nhà thể chất bị bỏ đi rồi ném người ta vào đó.
Isagi Yoichi mãi không thấy phản hồi gì, không nhịn được trở nên hoảng loạn: "Có ai...... giúp tôi với được không?" Âm điệu càng về cuối càng nhỏ, có vẻ cậu thật sự đã bị dọa sợ.
Ngón tay Itoshi Rin vô thức giần giật.
Hắn tự thôi miên bản thân: Mình là kẻ ác đã hỏng đến tận trong xương, là phản diện, lấy oán trả ơn, coi việc báo thù người khác làm niềm vui, sẽ không dao động trước sự cầu xin và yếu thế ba phải sao cũng được này......
Song, đúng lúc đó, cơ thể Isagi Yoichi bỗng giật nhẹ. Cậu khẽ nhếch môi, sắc mặt trắng bệch, âm giọng run rẩy: "Sợ quá......"
Trong nháy mắt, phòng tuyến tâm lý Itoshi Rin mãi mới dựng lên được lập tức sụp đổ. Những lời này chứa đầy sự thân thuộc, như thể rất lâu trước đây từng nghe được ở đâu đó, nhưng giờ đã không còn nhớ nổi. Khi phản ứng lại, hắn đã dường như buông bỏ tất cả mà ôm chặt lấy đối phương.
Nhận thấy thân thể ấm áp trong lòng định giãy giụa, hắn hung hãn gầm gừ: "Không được nhúc nhích!"
Isagi Yoichi rất vâng lời, lập tức ngồi im. Itoshi Rin ôm một hồi, cơn giận đã dịu bớt.
Cứ như vậy đi. Hắn nghĩ. Sau cái ôm này, tha cho nó đi.
Bước ra khỏi căn phòng này, bọn họ sẽ không bao giờ có liên hệ gì với nhau nữa, cuộc đời người nào người nấy sống. Dù sao thì Isagi Yoichi mãi mãi sẽ không biết được ai là kẻ bắt cóc mình, và cũng sẽ không biết được ai là người đã ôm mình.
Hắn cứ nghĩ ngợi mà không để ý thấy Isagi Yoichi đã không còn run rẩy nữa.
Thiếu niên nọ im lặng mặc hắn ôm mình thật lâu, rồi dõng dạc vô cùng gọi ra tên hắn: "Itoshi Rin."
Xác nhận đúng chuẩn, không cần nghĩ ngợi, hệt như cậu trong cái đêm mưa ấy.
Đại não Itoshi Rin nổ đoàng, trắng xóa.
"Gỡ ra được không? Tôi thấy hơi khó chịu." Isagi Yoichi nhẹ nhàng thương lượng với hắn.
Itoshi Rin ngơ ngác tháo mảnh vải đen che mắt và dây thừng trói chặt tay, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương: "Sao mày lại biết......"
Isagi Yoichi nhìn hắn với cặp mắt trong veo mà sâu thẳm, không một chút mịt mờ.
"Cậu không nhớ ư? Lần đầu tiên hai ta gặp nhau, chính là ở nơi này đấy."
...
Đó là chuyện xảy ra từ tận hồi mới khai giảng lớp 10 không lâu. Bị các bạn nài nỉ chèo kéo, khi tham gia hoạt động thám hiểm trường học buổi đêm kích thích, Isagi Yoichi đã bất cẩn bị bỏ quên trong một nhà thể chất bỏ hoang gần như không có ai lui tới, còn không hiểu sao đen đủi thế nào mà cửa bị khóa lại.
Cậu mòn mắt trông mong, cô đơn ngồi dưới sàn chờ tới tận khi tối trời, ánh trăng cuối cùng có thể xuyên qua ô cửa sổ cũng gần như không còn. Trong tầm mắt độc một màu đen kịt, chỉ còn tiếng gió thổi vút qua, cùng với âm thanh sột soạt như tiếng côn trùng hay chuột nhắt di chuyển.
Isagi Yoichi nhát gan, tưởng tượng viễn cảnh có mấy con như chuột rồi nhện bò chạy gần người là sợ run, cộng thêm bị nhốt quá lâu nên vừa lạnh vừa đói, thế là không khỏi cuộn tròn trong góc, bắt đầu rấm rức nức nở.
Kết quả vừa mới khóc lóc được một phút thì một chất giọng bực bội đã vang lên: "Đừng khóc nữa, ồn quá."
Isagi Yoichi lập tức giật bắn: "Có ai không? Có ai đó đang ở đây đúng không?"
Giọng nói kia không xa không gần, có hơi suy nhược, nghe vẻ chủ nhân giọng nói này đang có tâm trạng rất tệ: "Mãi mới ngủ được...... Mày làm phiền giấc ngủ của tao."
"Tại sao cậu lại ngủ ở đây?" Isagi Yoichi dè dặt hỏi, "Cậu không về nhà à?"
Câu này không biết chạm trúng vảy ngược nào của đối phương, thái độ của người đó trở nên hung hãn hơn: "Ai cần mày lo."
Isagi Yoichi đành phải im miệng, cố gắng khiến mình trở nên mờ nhạt. Thế nhưng, cảm giác bất lực và sợ hãi vẫn ở mãi trong lòng không dứt bỏ được, cho dù đã cố ý kiềm nén nhưng tiếng nghẹn ngào vẫn đứt quãng truyền ra.
Người bên kia bực dọc trở mình: "Rốt cuộc mày muốn gì?"
Isagi Yoichi cũng nóng máu: "Tôi sợ, không được hả? Cậu quản trời quản đất còn quản không cho người ta sợ chắc?" Đang nói mà cậu còn nấc cụt một cái, thẹn đến nỗi vùi mặt xuống đầu gối.
Đối phương im lặng một lúc, giọng điệu dịu lại: "Cứ 6 giờ sáng là cô lao công sẽ mở cửa dọn dẹp chỗ này, mày cứ ngủ một giấc đi, sáng mai là có thể ra ngoài rồi."
"Không ngủ nổi...... Tôi sợ nửa đêm có sâu bọ bò lên người." Isagi Yoichi nghẹn ngào lẩm bẩm, "Bạn học, cậu tán gẫu với tôi có được không? Hay là kể chuyện cho nhau nghe? Không phải truyện ma là được, tiện thể cho tôi vô duyên tí, bạn học, cậu là người hay ma vậy......"
Một hồi lặng im quái lạ, ngay khi Isagi Yoichi âm thầm run sợ, nghi ngờ đối phương thật sự không phải người thì bên kia truyền đến một tiếng thở dài trầm thấp.
Người nọ nửa bất đắc dĩ nửa trào phúng mở miệng: "...... Cậu chủ nhỏ."
Nghe thấy 3 chữ này, tai Isagi Yoichi nóng lên, cậu còn chưa kịp đáp lại thì đối phương đã đứng dậy. Trong bóng tối không thấy rõ mặt người nọ, chỉ có thể đoán đại khái đó là một người có vóc dáng cao lớn mà gầy gò.
Hắn thành thạo lục lọi hộp dụng cụ được đặt trong góc, nhấc cờ lê và búa lên rồi đi đến chỗ cánh cửa bị khóa chặt: "Đứng xa ra chút."
Ngay sau đó tiếng đập ầm ĩ liên tục. Cửa gỗ cũ kĩ bị người này mạnh mẽ đập ra một lỗ thủng một cách thần kỳ, ổ khóa xiêu vẹo nặng nề rơi xuống, ánh đèn mờ nhạt chiếu sáng bóng đêm, Isagi Yoichi có thể thấy rõ người đã giải thoát cho cậu.
Tóc mái rất dài che đậy nửa khuôn mặt, thoạt trông vừa âm trầm vừa tối tăm, áo quần bẩn thỉu như thể mới lăn lộn trên đất dậy, lộ ra các vết bầm xanh tím cả trên cánh tay và dưới cổ chân.
Tâm trạng Itoshi Rin rất rất tệ, hôm nay hắn vừa bị đám côn đồ túm lại tẩn cho một trận, lúc này trán đang nóng, người thì nhũn ra, máu chảy cuồn cuộn từ thái dương xuống vào cả mắt, tai bị ù nặng làm hắn không nghe rõ được âm thanh. Chẳng qua giọng nói run rẩy sợ hãi của cậu chủ nhỏ yếu xìu kia khiến hắn vô thức mềm lòng, phá lệ làm người tốt một chốc.
-
Khi khập khễnh về chỗ nằm xuống, bên tai loáng thoáng nghe thấy người kia đang gọi mình, hỏi hắn tên là gì.
Hắn không để tâm, sức lực còn lại chỉ đủ để phất tay như không có gì: "Ai hỏi chuyện cửa bị khóa thì cứ đổ cho tao, đừng liên quan gì đến tao nữa, tạm biệt."
-
"Về sau tôi lên làm Chủ tịch Hội Học sinh, lật trăm nghìn hồ sơ học sinh trong trường thì cuối cùng cũng tìm được tên cậu." Isagi Yoichi nhớ lại, cười cười, "Lúc đó tôi đã nghĩ, một ngày nào đó mình cũng phải giúp cậu mới được."
Rốt cuộc cậu đã chờ được đến khi cơ hội xuất hiện, trong cơn mưa rì rào, cậu nhặt được một con chó sói ướt sũng cả người.
"Tôi nhất định sẽ giương ô che cho cậu." Cậu nhìn Itoshi Rin, vẻ mặt dịu dàng, "Không phải vì tôi thích giúp đỡ mọi người, chỉ bởi vì người nằm ở đó là cậu thôi."
Đủ rồi.
Cảm xúc lan tràn như vỡ đê, dâng trào khắp nơi, Itoshi Rin đỏ mắt ôm chặt cậu lại lần nữa.
Cuộc đời tối tăm, hèn nhát như chuột chạy qua đường, chỉ cần một câu này là đủ rồi.
"—— Cắt, đóng máy!"
Đạo diễn hô to, trên mặt là vẻ ngạc nhiên và vui mừng không hề kiềm nén: "Hiệu ứng cực kì tốt! Vất vả cho các cậu, nay được xong việc sớm rồi!"
Itoshi Rin còn chưa thoát vai hẳn, khi thả Isagi Yoichi ra, hai tay vẫn đang không khống chế được mà khẽ run lên.
Phải rồi, dù có lừa mình dối người, bảo là ghen ghét, là hận thù như thế nào đi nữa, cuối cùng cũng không thể lừa gạt nội tâm của chính mình.
Đó là yêu, đó vốn nên là yêu.
"Có lạnh không?" Isagi Yoichi hiển nhiên đã hiểu nhầm, cậu quan tâm dắt tay Itoshi Rin để tay mình bao bọc tay hắn, còn nghiêm túc hà hơi phù phù, chà xát trái phải, "Giờ đã thấy tốt hơn chưa?"
Quá tốt. Itoshi Rin nghĩ, tốt đến mức chỉ ước gì bộ phim này cứ quay mãi, kết HE 1v1 yêu đương hạnh phúc chiếu vào hiện thực luôn thì càng tốt.
Xuất phát từ lòng cảm kích đối với biên kịch, hắn ngoài lạnh trong nóng khen một câu: "Gì nhỉ, kịch bản rất hay, rất dễ hòa mình vào nhân vật."
"Tôi biết cậu đang an ủi tôi, cậu tốt bụng quá." Đạo diễn thở ngắn than dài, "Cũng nhờ cậu có kỹ thuật tốt, thật sự có thể diễn ra được. Chứ thật ra lúc bị giao cho cái kịch bản này thì tôi đã muốn chê rồi, đời thật đào đâu ra cái loại thần kinh vừa tự ti vừa yếu đuối lại còn mẫn cảm như vậy chứ?"
Mặt mày Itoshi Rin xanh mét.
Hỏi hay lắm, tại hạ bất tài, là lỗi của tại hạ.
Isagi Yoichi không nhịn được mà phì cười, Itoshi Rin đen mặt bóp mạnh má cậu, đến tận khi cậu ú ớ xin tha 'Tôi sai rồi', đôi mắt tròn xoe sáng rực vô tội nhìn hắn.
Itoshi Rin khựng lại, lực tay nhẹ đi nhưng không thả mặt Isagi Yoichi ra mà nhéo cằm cậu nhằm cảnh cáo.
"Tại mày chủ động."
Isagi Yoichi chớp mắt: "Hơ?"
"Tại mày máu xông lên não cứu rỗi tao, dẫn tao đến thế giới hoàn toàn mới, dán 'băng keo cá nhân' lên cho tao......" Hắn như đang nói cốt truyện trong phim, lại như đang nói về điều gì đó khác, "Tất cả là tại mày tới dây vào tao trước."
"Nếu đã tự chủ trương xông tới, vậy thì đừng trách tao có chết cũng phải quấn lấy mày."
——TBC.
***
TRỨNG MÀU
(Ngoài lề về hậu trường cùng nhau đọc kịch bản)
*
"Chỗ này trong kịch bản có cần sửa chút không?"
Buổi tối trước ngày bắt đầu quay chụp chính thức, diễn viên, đạo diễn và biên kịch ngồi với nhau cùng thảo luận về cách phát triển cốt truyện và phương thức diễn dịch câu chuyện, thế rồi có nhân viên công tác đưa ra vấn đề này.
"Vừa hận vừa yêu, giây trước đang hận thù muốn bắt cóc người ta lại đây, giây sau lại tự dưng ôm người ta lên yêu thương muốn chết muốn sống." Anh ta thắc mắc, "Sự chuyển biến này có phải hơi đột ngột quá không?"
Đạo diễn còn chưa mở miệng thì Itoshi Rin đã lên tiếng trước.
"Tôi lại thấy rất hợp lý mà." Hắn nói như lẽ dĩ nhiên, "Nếu không hận đến mức đấy thì mới kỳ lạ, rõ ràng chi tiết này được viết rất tự nhiên, tại sao anh lại thấy có vấn đề? Thật khó hiểu."
Cậu thấy không có vấn đề gì mới là kẻ làm người ta khó hiểu đấy! Anh nhân viên kia rít gào trong lòng, mà Isagi Yoichi thì lại buồn cười, thuận nước đẩy thuyền bỏ phiếu đồng ý: "Ừm...... Em cũng cho là không cần sửa đâu ạ."
Đạo diễn nhìn ngó, đã hiểu: Chắc là hai người đó cùng chung bí mật nhỏ gì đấy, cơ mà cũng tốt, các diễn viên chính ăn ý với nhau, có lẽ ngược lại có thể diễn ra được hiệu quả tốt hơn, thế là ông phối hợp: "Thế cứ giữ nguyên như ban đầu đi."
Chờ đến khi mọi người tụ tập tốp năm tốp ba rời đi, Itoshi Rin và Isagi Yoichi bèn đi về căn phòng nhỏ của show yêu đương. Tuy nói ekip đã đặc biệt ký giấy xin nghỉ cho họ quay phim, nhưng vẫn không thể bỏ dở các bài tập luyện bình thường. Nếu ban ngày bị chiếm dụng thì cả hai sẽ hẹn tối tập thêm với nhau, làm các thành viên Blue Lock cả ngày lẫn đêm đều không được gặp Isagi phải đỏ mắt ghen tị.
Isagi Yoichi bây giờ đã không còn là con gà cùi bắp bắt chước Itoshi Rin trồng cây chuối một tay nhưng không thành công, trái lại ngã người vào đối phương trước kia nữa. Cậu thành thạo kéo duỗi dây chằng, xoạc chân hạ hông, hít sâu ngồi thiền, rất có mấy phần khí chất thâm sâu chín chắn.
Itoshi Rin nhìn cậu mãi, không nhịn được phải hỏi: "Trước kia...... ý tao là ở thế giới kia, có phải hai ta rất hay tập luyện với nhau không?"
Isagi Yoichi gật đầu: "Có một quãng thời gian chúng ta là thành viên cùng đội, khi đó nhóm tôi thua nhóm 'cậu', tôi bị 'cậu' chọn về đội...... lúc ấy tôi không thật sự bội phục, cũng không cam lòng. 'Cậu' nói với tôi là muốn tôi ở nơi gần 'cậu' nhất, nhìn 'cậu' trở thành số một thế giới, mà tôi thì lại nghĩ, tôi muốn ở nơi gần 'cậu' nhất, tự mình trở thành số một thế giới."
"Giờ nhớ lại......" Cậu cười cười, "Cảm giác thực hiện được ước mơ cũng không tệ lắm."
Itoshi Rin tưởng tượng 'mình' ở thế giới song song còn có một đoạn lịch sử huy hoàng là khiến Isagi Yoichi phải ngước nhìn, mà hiện giờ mình lại chỉ có thể nín nhịn bị đạp dưới chân, thế là hận đến ngứa răng, vừa vặn lúc này Isagi Yoichi lại ngoảnh đầu sang: "Nói chứ, Rin, có chuyện này làm tôi cứ tò mò mãi."
"Mỗi lần nói 'Isagi, tao phải giết mày', rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì vậy?"
"Cái đấy mà còn phải hỏi? Chẳng phải chỉ có 2 khả năng thôi sao." Itoshi Rin mạnh miệng, "Hoặc là tao chết rồi biến thành quỷ ám mày, hoặc là hai ta đồng quy vu tận cùng nhau tuẫn tình. Dù sao thì nếu tao mà chết thì chắc chắn sẽ kéo mày đi cùng...... Chết rồi cũng tốt, thế thì bên cạnh mày cũng chỉ có một mình tao."
Isagi Yoichi khẽ cười: "Cậu trẻ trâu ghê."
Lại kịp thời bồi thêm trước khi Itoshi Rin chuẩn bị bùng nổ: "...... Nhưng rất dễ thương."
Itoshi Rin hứ một cái, nghĩ thầm: đừng tưởng tao sẽ tha thứ cho mày dễ dàng như vậy.
Isagi Yoichi ngó sang, khẽ khàng xoa đầu hắn: "Cơ mà theo tôi, cùng sống một cuộc đời thoải mái, vui sướng cũng được mà, không phải sao."
"Ngủ ngon nhé, Rin."
Đèn phòng tập bị tắt đi, trong bóng đêm, Itoshi Rin im lặng liếm môi.
Thôi vậy, hắn được dỗ rồi.
***
P/s: Kịch bản RnIs đã hết! Bộ phim tiếp theo là SeIs paro showbiz
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip