Chương 1 : Ác quỷ
"Người đâu?! Mau gọi ngự y đến !
Thị nữ hô hào tìm kiếm sự giúp đỡ,mọi người trong cung tìm kiếm bóng hình của nữ ngự y sư, người duy nhất có khả năng giảm bớt nỗi đau cho hoàng đế.
"Cô đây rồi, Anri !"
Nữ hầu hớt hãi lên tiếng.
Anri_Nữ thái y giỏi nhất đế quốc,mang theo gương mặt đầy lo lắng,cô hỏi :
"Hộc..hoàng đế đâu?"
"Người ở trong phòng,cô mau mau tìm cách-.."
"Yên tâm đi!"
Anri nắm chặt tay hầu nữ,ý muốn cô cứ giao cho mình. Dẫu vậy, đây không phải lần đầu xuất hiện chuyện này. Ai ai cũng biết, hoàng đế có thân thể không được khỏe mạnh, đã vậy còn mang trong mình linh hồn của ác linh...
"Hoàng đế bệ hạ !"
Đập vào mắt Anri. Isagi đang ôm ngực của mình, chăn ga và đôi bàn tay đầy huyết tươi..
Biểu cảm của ngài vẫn như vậy, vẫn hiền hòa và xinh đẹp. Ôi trời, thế nhưng em hỡi người... Tại sao em lại có thể đưa ra vẻ mặt như chuyện này chẳng có gì to tác vậy?
Anri kiểm tra sức khỏe cho Isagi, không biết cơ thể này đã phải hứng chịu bao nhiêu thương tổn rồi.
"Thần có nên mời công tước đến-"
"Không."
"Nhưng khi nãy..."
Đùng! Một tiếng đập cửa mạnh mang theo sắc mặt đầy lo lắng của công tước đại nhân.
"Yoi- À, hoàng đế bệ hạ!"
Vì quá lo lắng nên anh xém gọi tên của hoàng đế ra rồi. Nhưng chắc ngài sẽ tha thứ cho kẻ bề tôi hẹn mọn này, vì anh hiểu con người ngài nhất mà.
"Bất lễ quá đấy,Michael. Isagi lên tiếng."
"Ngài công tước.."
Kaiser Michael, công tước của xứ Boses. Anh đẹp trai, tốt bụng, ga lăng nên được rất nhiều bóng hồng theo đuổi. Isagi Yoichi, hoàng đế kiêm bạn thân của anh cũng khuyên anh nên lấy vợ.
Nhưng mà hỡi đức vua anh minh, là em không biết, hay giả vờ không biết. Người công tước thương thầm trộm mến bao lâu nay chính là em mà..
Isagi biết chứ, biết rất rõ là đằng khác. Nhưng em không thể đón nhận thứ tình cảm xa xỉ này. Trong thân thể em hiện đang chứa đựng một con quỷ. Thứ sinh vật đáng ghét đang ăn mòn thân xác em từng ngày.
Isagi biết mình không còn sống bao lâu nữa, em biết, khi hai đứa yêu nhau, rồi em chết đi, người đau khổ sẽ là Michael.
"Tình hình sao rồi?"
"Thưa công tước, sức khỏe của ngài ấy đang ngày càng đi xuống, e là thuốc men cũng không giúp được gì.."
Hoàng đế mỉm cười,ngài bình thản
"Điều này chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?"
"Nhưng để mà nói, đến giờ phút này, ta vẫn chưa muốn chết."
"Ngài có sợ không?"
"Hừm.. Ta chỉ là chưa muốn."
'Thật sự là vậy sao?'
'Im đi Aku'
Ai nói vậy?
À, chính là nó, sự sống đáng sợ trong cơ thể Isagi. Họ nói chuyện với nhau trong tìm thức và có lẽ chỉ duy nhất họ mới nghe được.
Một chút về Aku ; Đây không phải tên thật của hắn. Chỉ là cái tên được bệ hạ ngẫu hứng đặt cho. Aku trong ác ma(akuma là ác ma trong tiếng Nhật).
'Ta thực sự không hiểu nổi ngươi đấy Isagi, con người bình thường rất sợ hãi cái chết, đây có lẽ là nỗi sợ sơ khai của con người, nhưng ngươi hoàn toàn khác chúng.'
'Không sợ là nói dối, nhưng nhiều lúc ta chỉ muốn chết quách đi cho xong.'
'Do ta?'
'Còn ai khác sao?'
'Lời nguyền chết tiệt này thật đáng ghét, ta muốn tống cổ ngươi ra khỏi cơ thể ta, ta chẳng muốn chịu dày vò nữa.'
Aku im lặng, hắn biết, Isagi dù có mạnh mẽ, cứng rắn đên đâu, em vẫn là một con người có cảm xúc. Nhìn em cứ liên tục càm ràm, nói những lời tan nát con tim đó khiến Aku có muốn cũng chẳng nói gì được.
'Ta không thể nổi giận với ngươi vì ngươi đang sử dụng hình dạng của ta. Chết tiệt thật, ta không muốn chửi rủa chính mình đâu.'
--hết--
*một chi tiết nho nhỏ : Aku không phải Aiku(cho những ai chưa biết)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip