Chương 2 : Lâu rồi không gặp

 'Đây có lẽ là điều may mắn'

 Aku trầm ngâm.

 "Hoàng đế.. hoàng đế !"

 "..Hả?"

 "Tôi thấy ngài đờ người ra, ngài ổn chứ ?"

 Công tước lo lắng hỏi.

 "Vẫn ổn."

 "Tôi e là bệnh tình của ngài không thể cứ dùng thuốc để trì hoãn được nữa..."

 Nghe Anri nói, Isagi cũng chẳng ngạc nhiên. Ngài sớm biết chuyện này rồi, vì đây là lời nguyền mà. Đâu phải cứ uống vài ba liều thuốc là khỏi ngay được.

 "Ness Alexis."

 Một cái tên được thốt ra từ miệng Kaiser Michael.

 "Sao chứ?"

 Anri không hiểu công tước muốn nói gì.

 "Tôi nghĩ bệ hạ nên triệu tập Ness đến, cậu ta đang chơi bời lêu lỏng trong đại ma tháp."

 "Cậu nghĩ cậu ấy giúp được gì sao Michael?"

 Đức vua thầm cười, biết Ness là pháp sư trẻ tuổi vĩ đại nhất đế quốc. Nhưng liệu, cậu ta có làm gì được không đây.

 "Ngài không tin tôi sao?"

 Isagi cười, chiều ý công tước đại nhân vậy. Ngài huýt sáo, một con cú mèo nhỏ bay đến. Ngài buộc bức thư tay được viết vội vã lên chân cú nhỏ. Nó lao đi với vận tốc rất nhanh, người đi đường nhìn cứ tưởng một cơn gió mạnh không đấy.

 Chẳng mấy chốc đã đến ma tháp. Đại pháp sư của chúng ta đang ăn tối vào cái giờ ma quỷ thường xuất hiện. Cú nhỏ đậu ngay khung cửa sổ, đợi ngài pháp sư lấy thư.

 Mở ra chỉ thấy thánh chỉ của đức vua. Vừa hay Ness đang nhớ ngài, đây tiện thể là cái cớ để anh đi gặp người yêu dấu của mình. Nội dung bức thư chỉ có một dòng chữ : *Ngày mai đến cung điện. Đây là thánh chỉ.* kèm theo con dấu hoàng gia.

 Đây là người bạn khá thân nên hoàng đế chỉ viết thư xuề xòa vậy thôi. Nhưng cũng là một điểm trừ nhỉ?

 Sáng hôm sau, Ness Alexis chăm chút bản thân kỹ càng để đến cung điện, để gặp người trong mộng, trong tim. Anh mặc trang phục lịch lãm và chiếc áo choàng danh dự của một pháp sư kèm theo mái tóc hai màu tím vàng được vuốt lên. Tuy háo hức là như vậy, nhưng anh vẫn lo lắng cho người. Anh tuy ru rú tự kỷ trong ma tháp nhưng anh có hơi bị nhiều tình báo đấy.

 Ness được xe ngựa của hoàng gia đích thân đến ma tháp để đón, cái gì đây? Hoàng đế chu đáo quá!! Anh muốn nhanh chóng gặp người để nói lời yêu thương. Đó là anh nghĩ vậy, ngoài mặt anh vẫn khá điềm tĩnh bước lên xe ngựa.

 Vừa đặt chân xuống mặt đất, Ness tận hưởng bầu không khí trong lành của thủ đô. Chà... cứ như mới được sống lại vậy. Anh bước vào cung điện xa hoa thì thấy ngài Noa. Quản gia của hoàng đế bệ hạ, gã chỉ lớn hơn anh và Isagi 3 tuổi thôi, ấy vậy mà trông cái mặt già chát.

 Anh biết từ nhỏ gã đã hăm he đức vua của anh rồi, nên anh đề phòng gã lắm. Ví người anh yêu như một bông hoa nhiều mật thơm, vì một bông hoa nhiều mật sẽ thu hút ong bướm.

 Còn về phần Noa, Noel Noa. Từ lúc được huấn luyện để bảo vệ cho đức vua tương lai, gã đã nhìn thấy Isagi Yoichi. Lúc đấy em cứ như một bông hoa nhỏ, một sự sống không đáng được chú ý. Yếu đuối đến nỗi, dường như chỉ cần một ngọn gió nhẹ thổi qua cũng sẽ bị tổn thương.

 Nhưng gã lầm to rồi, bên trong Isagi còn có chứa một thứ linh hồn tội đồ. Từ rất lâu về trước, gia tộc Noel được xưng danh là gia tộc của những người con được thần linh ban phước.

 'Những con dân của xứ Boses đang chảy trong mình dòng máu Noel sẽ nhận được một ân huệ từ những vị chúa thánh. Họ sẽ có đôi mắt nhìn thấy được sự suy đồi của thế giới, nhìn thấy được những con quỷ đang ẩn nấp trong những màn đêm tĩnh mịch.'

Một gia tộc sinh ra để tiêu diệt những con ác ma và bảo vệ dòng huyết hoàng tộc.

Khi gã nhìn thấy được sự đồi trụy trong linh hồn của con ác linh đeo bám Isagi. Gã đã thầm nghĩ:

'Làm thế nào mà một con người có thể chứa đựng được một sự sống mục rữa, xấu xa đến cùng cực trong khoảng thời gian dài như vậy?"

Không hiểu sao, lúc đó gã có một cảm giác vô cùng lạ, một khoái cảm chưa từng xuất hiện. Tim Noa đập nhanh, ánh mắt mãnh liệt như muốn ăn tươi nuốt sống em, đúc đó em chỉ là một vị hoàng tử thứ 12 nhỏ bé.

Nhìn người con trai đơn độc ấy, Noa chỉ muốn bảo vệ, gã muốn hiến dâng cả con tim này cho vị hoàng tử nhỏ bé đó.

***

"Lâu rồi không gặp, CHÚ Noa."

"Tôi vẫn chưa già đến thế."

" Xin lỗi xin lỗi, có vẻ tôi đã nhốt mình trong cái ma tháp chết tiệt đó khá lâu nên đã trở nên lú lẫn rồi."

Ness cười.

Noa im lặng, gã biết chức vụ vai vế của mình không bằng thằng ranh láo toét này nên chẳng buồn nói. Nhưng im lặng không phải tác phong của gã, đành phải phun ra một câu đầy 'tinh tế' vậy.

"Có vẻ như cái danh pháp sư bậc nhất đế quốc là cậu dùng tiền để mua đúng không?"

"Hả?"

"Chỉ mới ở trong cái tháp cũ kỹ đó có vài năm thôi mà cậu có cái việc nhớ tuổi nhớ tác của người khác thôi cũng không xong, có thể làm gì nữa đây? Chi bằng nhường cái chức danh phô trương đấy cho đám học viên chưa trải sự đời ở học viện đi."

Ness chẳng phải người dễ bị kích động hay gì đâu. Chỉ là anh chẳng mấy ưa gì cái bản mặt già của tên quản gia khốn kiếp này nên gã nói gì anh cũng chẳng ưa nổi.

"Ông nói cái gì đó ông già?"

-----hết-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fanfic