Chương 3 : Nhìn thấy

 "Tôi chỉ đang nói sự thật."

 Gã dùng cái chất giọng mỉa mai, châm biếm đến tận cùng, cái giọng mà vừa nghe đã muốn đấm cho một cú đau điếng.

 "Ông đang đánh đồng tôi, một pháp sư bậc S với cái đám nít ranh chưa cai sữa mẹ đó à? Cái đầu ông có còn minh mẫn không vậy?"

 Noa định nói gì đó nhưng có một giọng nói quen thuộc bỗng cất lên, ngăn cản cái mồm già của gã lại.

 "Đã đến lúc chấm dứt cuộc trò chuyện này lại rồi."

 "Hoàng đế bệ hạ."

 Ness và Noa đồng thanh, nhanh chóng hành lễ.

 "Miễn lễ, có vẻ như những câu chuyện phiếm của hai người chẳng hài hước mấy nhỉ? Tôi chẳng thấy dấu vết của nụ cười ở đâu cả."

 Cả hai im lặng nhìn nhau, thực sự không có một sự hài hước nào trong câu chuyện.

 "Các người có cảm thấy tội lỗi khi để hoàng đế phải đợi chờ không?"

 "Lâu rồi không gặp, công tước Kaiser." Ness nói.

 Michael lẳng lặng nhìn Ness và Noa, anh mất kiên nhẫn cùng đức vua của mình vào nơi tiếp KHÁCH. Chỉ là khách thôi đó.

Trên đường đi, Ness có cảm giác rất ớn lạnh, cảm giác như có vong theo ấy. Cậu nhìn bóng lưng người thương, bóng lưng đơn độc ấy luôn cho người ta cảm giác muốn che chở. Ôi trời.. Là nó sao? Con ác ma luôn ẩn nấp trong cơ thể, trong thân xác, trong linh hồn của người anh yêu.

Nó mang hình dáng của Isagi, kiểu tóc, sóng mũi. Nhưng nó không có tròng đen, hàm răng sắt nhọn đã từng nuốt chửng biết bao linh hồn non dại. Ness thấy con quỷ này quá mạnh, có đánh cũng chẳng lại. Ness không muốn Isagi chết dưới tay con ác ma khốn kiếp này, không bao giờ.

"Người đã chịu đựng thứ này từ lúc khi người sinh ra ư, hoàng đế anh minh?"

'Ngươi lại hù dọa người khác à, Aku?

'Tên đấy cũng thấy được ta sao? Ta nghĩ chỉ có tên Noel đấy thấy được.'

'Cậu ấy cảm nhận.'

'Hửm?'

'Tà khí của ngươi quá mạnh, cậu ấy cảm nhận được, cậu ấy hình dung hình dạng của ngươi.'

'Ta chẳng tin.'

'Ta nghĩ cậu ấy đã hình dung được hình dáng ngươi đang sử dụng bây giờ.'

'...'

***

Cả ba người Kaiser, Ness và Isagi đang đến nơi dùng để tiếp đãi những vị khách. Vì sao không có Noel Noa? Gã ta chỉ là một tên quản gia không hơn cũng chẳng kém, không có cái quyền cái hạn gì để đi bàn chuyện chính sự cùng đức vua cả.

Trích- Ness Alexis.

"Được rồi, thưa hoàng đế, chuyện này là sao thế?"

"Chẳng phải quá rõ rồi sao?"

"Tôi nghĩ cậu sẽ giúp được gì đó, Ness. Tôi đã đưa ra đề nghị triệu tập cậu đến."

Ness chần chừ, ai mà nghĩ được linh hồn của con ác quỷ này lại mang nhiều tà khí xấu xa đến vậy. Ness nghĩ đến cảnh tượng khi nãy, anh nói :

"Tôi đã nhìn thấy nó."

"Hả?"

Kaiser không hiểu lời tên pháp sư này lắm, thấy con ác ma đó, hay thứ gì khác?

"Ý cậu là Aku?"

"Đó là tên của nó sao?". Ness hỏi.

"Ngẫu hứng thôi. Vậy, cậu thấy gì?"

Ness khá e ngại, anh không biết phải dùng từ ngữ gì để diễn tả cái thứ quái dị này nữa. Vượt qua sự hiểu biết của anh về ngôn từ.

"Ngài biết nó sử dụng hình dáng của ngài, đúng chứ? Nhưng đôi mắt không tròng ấy toát lên một
sự thèm khát. Nó thèm khát sự sống. Nó đã bị ràng buộc trong cơ thể ngài quá lâu rồi."

'Tch- lũ con người ngu ngốc, không biết mà cứ phán.'

"Phụt.. Hahaha!"

Kaiser và Ness, ngay cả Aku cũng bất ngờ trước tiếng cười khúc khích của hoàng đế bệ hạ.

"Nụ cười đã không còn vương lại trên khuôn mặt người rất lâu rồi."

"Ngài biết không, hoàng đế bệ hạ, đôi khi tôi không biết ngài cười vì cái gì. Tôi chẳng biết ngài có thực sự hạnh phúc khi vẽ lên mặt mình nụ cười đó hay không. Đây là lần đầu tiên, kể từ lúc ngài đăng quang, tôi được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ ấy của ngài."

Công tước nói, nụ cười của Isagi bây giờ tựa như vầng dương của mặt trời, ánh hào quang rực rỡ, cung điện Meer bây giờ có lẽ là nơi ấm áp nhất của thủ đô Aryu.

"Lần này ta cười thật đấy. Nhưng giờ quay lại chuyện chính nào."

Ness ngỡ ngàng, vẫn còn nhớ đến hình ảnh nụ cười rạng rỡ của quốc vương. Anh lấy lại bình tĩnh, tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Tôi thật không muốn nói chuyện này, tôi thấy tình trạng của ngài đang xuống dốc trầm trọng. Ngài thường xuyên thổ huyết đúng chứ? Bây giờ mà vẫn chưa ho có lẽ đã là một kỳ tích."

"E là ngài chỉ còn sống được 3 năm nữa, tệ nhất là 1 năm.."

"Gì? Đừng có giỡn, Ness, cậu không có khiếu hài hước đâu."

Công tước kích động, thật chẳng muốn tin.

"Đáng tiếc rằng nó là sự thật." Ness gục đầu.

"Còn cách nào để cứu chữa không? Đừng nói là không còn cách nào khác đấy nhé?"

"Tôi không biết...chết tiệt, có lẽ cách duy nhất là đẩy con ác quỷ ra khỏi người của ngài ấy. Nhưng vô dụng thôi, lời nguyền vẫn sẽ còn, đây là chuyện vô phương cứu chữa.."

Aku ở bên trong nghe được cuộc trò chuyện. Nó đang nhớ về chuyện gì đó, vẻ mặt trầm ngâm.

'''Em đừng chết, Y*****.... làm ơn."'

"'Số phận..nghiệt ngã..chàng bản chất là một tên ác quỷ..em lại là con người nhỏ bé..."'

"'Chàng đang bị...đuổi cùng...giết tận"'

"'Chạy đi R*****...chạy ngay đi.."'

"'Ta đủ mạnh để giết sạch bọn chúng, ta sẽ trả thù cho em Y*****"'

"'...Kiếp sau có duyên..sẽ gặp lại.."'

""Chúng ta ắt sẽ trùng phùng.."'

"'Vĩnh biệt, người ta yêu, ta sẽ tìm em trong kiếp sau, khi em một lần nữa được sinh ra, đến lúc đó, xin đừng lãng quên ta, làm ơn.."'

Kết thúc hồi ức.

'...'

------‐-hết-------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fanfic