Chương 4 : Cháu trai
"Vậy ta sắp chết rồi à?"
"Đừng nói vậy." Kaiser phản bác.
Hoàng đế không nói gì, nói chết nghe dễ dàng vậy, nhưng trong thâm tâm ngài vẫn len lỏi mang theo nỗi sợ hãi.
"Hãy thành thật với bản thân."
Ness nhìn Isagi, anh biết con người của hoàng đế, ngài chẳng bao giờ thành thật với cảm xúc của mình.
"Từ trước đến nay, ta vẫn luôn là kẻ nhát gan, hèn mọn hơn bất cứ ai."
"Tôi biết." Kaiser đáp
Ngài cười, ngài không dám nói rằng ngài muốn sống, ngài vốn là một kẻ yếu đuối cố tỏ ra mình mạnh mẽ. Nhưng ngài không hèn mọn, quốc vương đáng kính. Ngài tham gia các câu chuyện của giới chính trị, ngài bảo vệ lũ trẻ ở cô nhi viện.
Từ khi ngài cất tiếng khóc đón chào cuộc đời. Những tên mục sư thối nát đã gắn cho ngài cái mác 'Ánh trăng tai họa'. Ngài được sinh ra vào 00:00 phút ngày 1 tháng 4. Mốc thời gian vừa là đêm vừa là sáng. Cái ngày mà mọi người phát hiện ra sự sống ghê sợ trong cơ thể ngài. Giáo hoàng lúc đó đã nhắc đến lời tiên tri của bậc thiên chúa.
'Một ngày nào đó, tại Aryu, Boses sẽ đón nhận một mối hiểm họa đe dọa đến sự tồn vong của đế quốc, đứa trẻ mang huyết thống hoàng tộc có mái tóc xanh đen, đôi ngươi to tròn hòa chút sắc xanh của vùng Thanh Thiên hải nhưng trong người lại mang theo tà khí oái ăm, căm phẫn thế giới đến cực hạn.'
Lời tiên tri có hơn 5000 năm, từ khi Boses còn ở thuở sơ khai. Ngày hoàng đế ra đời, mẹ ngài, công nương Jade Sumi, một vị thê thiếp từng được hoàng đế tiền nhiệm, tức cha ngài, Isagi Yoku sủng ái hết mực. Khi ngài được sinh ra, Yoku dùng ánh mắt ghê tởm nhìn mẫu thân ngài.
Sumi không oán không giận Yoichi (chúng ta sẽ gọi hoàng đế là Yoichi từ bây giờ), cô chỉ tự hỏi tại sao lại ghê tởm con trai mình, tại sao lại không nhắm vào cô mà đàm tiếu? Tại sao lại lôi đứa con trai dại khờ của cô ra để hắt hủi, bắt nạt?
Vào khoảng thời gian ám ảnh đó, với cương vị là vị hoàng tử thứ 12, vị trí thấp bé nhất, lúc đó ngài còn đang bị các anh chị của mình xa lánh và ghẻ lạnh.
Phải biết rằng từ trước đến giờ, nơi hoàng tuyền này chẳng bao giờ tồn tại chút hơi ấm nào của tình thương, nhưng sự ghẻ lạnh họ dành cho Yoichi còn lạnh lẽo hơn những ngày đông giá rét ở cung điện. Yoku không có hoàng hậu, ông ta đơn giản là kết thêm thê thiếp để giữ vững máu dòng hoàng gia, rồi sau đó để chúng chém giết đấu đá lẫn nhau để dành được ngôi vương.
***
Cạch, là tiếng mở cửa. Ồ, là An, Isagi An. Nhóc này là cháu trai của hoàng đế, là con trai của Isagi Juwel, người chị quá cố của ngài.
"Con nên gõ cửa trước khi vào phòng, An."
"Cậu Yoichi không được chết."
"Ta sẽ không chết."
"Thật ư?"
"Ta chắc vậy."
"Không rõ ràng."
Công tước và pháp sư cũng phì cười trước màn giao tiếp độc đáo của cậu cháu nhà này, dễ thương. Thật ra là hoàng đế dễ thương.
"Khục..khục!"
"Bệ hạ!"
"Hoàng đế!"
"Cậu!"
Hoàng đế ôm ngực, nhanh chóng dùng khăn tay che miệng nhỏ đang ho lại. Huyết tươi nhanh chóng phủ đầy khăn tay ngài. Sau ít phút, cơn ho cũng dịu đi. An tiến lại, vẻ mặt lo lắng nhìn ngài. Công tước là người phản ứng nhanh nhất, anh nhẹ xoa tấm lưng Yoichi. Ness phản ứng chậm hơn Kaiser một chút.
"Ngài thật biết cách khiến người khác lo lắng." Ness nói.
"Cậu nói cậu sẽ không chết.."
An rưng rưng, coi kìa, đồng tử màu hồng ngọc hệt như chị của ngài vậy, đến mái tóc vàng cũng giống. Nhóc này coi bộ chỉ giống cha về giới tính thôi.
Trong lúc mọi người lo lắng cho ngài, Aku trông khá hốt hoảng.
'Này! Ổn không đấy?'
'Ổn, như bình thường thôi.'
'Ta lại không thấy ổn.'
'Không ổn chỗ nào?'
'Chỗ nào cũng không ổn.'
***
"Cậu sẽ bỏ con lại đúng không? Cậu...hư...hức... Cậu sẽ bỏ con lại một mình..hức.."
An khóc rồi, thằng bé nghĩ Yoichi sẽ bỏ rơi nó, như cách cha và mẹ bỏ rơi nó vậy..
"Ta đã hứa với chị là sẽ chăm sóc con, ta sẽ không bỏ rơi con, đừng khóc, nhóc con mít ướt. Chỉ ho ra máu thôi, không phải chuyện to tát."
'Chỉ' ho ra máu thôi, ngài nói nghe nhẹ nhàng quá, hoàng đế bệ hạ.
"Nhưng...hức ho ra máu..hức...huhuhu hức.."
An không nói nên lời, có lẽ nhóc ấy không biết dùng từ ngữ nào để giải thích cho lời nói của mình.
"Đừng khóc nữa, ta đau sao cháu lại khóc."
"Cháu không muốn...mất cậu.."
Hiển nhiên, An chỉ còn một mình Yoichi, người thân duy nhất còn sống, nhóc không muốn mất ngài, nhóc ta thương ngài lắm, xin ngài đừng xa lìa cuộc đời nhé, hoàng đế anh minh.
"Bệ hạ đã nói vậy rồi, con đừng lo nữa."
Ness trấn an An, biết nói vậy cũng chẳng giúp tâm trạng thằng bé tốt lên được nhưng pháp sư chỉ biết nói vậy thôi. Khi còn học ở học viện ngài ấy dở môn văn nhất đấy.
"Chú Ness.."
"Bây giờ bọn ta còn một số chuyện, con ra ngoài chơi nhé? Lát nữa ta sẽ chơi với con."
"Nhưng con muốn nói chuyện với cậu.."
"Nhanh lắm, cho ta 15 phút."
"10 phút."
"Ừm, 10 phút."
An lon ton chạy ra ngoài tìm Hiori, anh ấy là người hầu thân cận của Yoichi, chức vụ anh ta lớn hơn tên Noel Noa, là người Yoichi rất tin tưởng. Thường thì nếu quá mệt thì hoàng đế sẽ để việc cho Hiori làm, cậu chưa bao giờ phụ lòng ngài.
"Ngài ổn chứ?" Kaiser nói.
"Tiếp tục đi, ta chỉ còn 10 phút thôi."
"Như tôi đã nói, sức khỏe ngài đang đi xuống, giờ chỉ có dùng thuốc làm giảm bớt nỗi đau thể xác, kéo dài mạng sống."
"Ta hiểu lời cậu rồi, Ness.'
"Ngài có muốn tôi gửi thuốc đến không? Tôi sẽ không lấy tiền."
"Được vậy thì tốt, nhưng tiền thì ta sẽ trả."
"Tôi sẽ không nhận."
"Ta không quan tâm."
Công tước im lặng từ nãy đến giờ, tâm trí anh khá hỗn loạn. Thì đúng rồi, có ai nghe tin người mình thương sắp qua đời mà có tâm trạng vui vẻ không? Không ai cả.
"Được rồi, ta tiễn các cậu đi nhé."
"Ngài nên dành thời gian cho An, chúng tôi sẽ tự đi."
Kaiser nói, ừ thì anh cũng muốn hoàng đế chào tạm biệt mình, nhưng thôi, ngài còn lời hứa với An.
"Vậy thượng lộ bình an, Michael, Ness."
"Vâng."
"Cảm ơn ngài."
***
"Noel Noa, chăm sóc ngài ấy cho tốt vào. Nếu ngài ấy xảy ra mệnh hệ gì thì cái mạng già của ông coi chừng tôi đó."
"Tôi về đây, quản gia."
Ness đưa lời đe dọa, Kaiser đã quá quen với cảnh này, lúc nào hai người này gặp nhau mà chẳng xảy ra xung đột.
"Đủ rồi đó Ness, cậu mà giết anh ta thì cậu không xong với ngài ấy đâu."
"Thượng lộ bình an, nhưng mà ngài pháp sư trẻ người non dạ, nói gì đi nữa thì tôi cũng là người ở bên ngài ấy nhiều nhất. Cái bản mặt cậu thì một năm được mấy lần bước ra khỏi ma tháp, hửm?"
"Ông nói chuyện hơi sốc rồi đó, tôi không ngại giết ông tại đây đâu."
"Đủ rồi. Noa, anh lấy hơi lấy sức đâu mà tranh cãi với cậu ta."
"Này, tôi đánh luôn cả cậu đấy công tước."
"Tôi hiểu rồi, công tước đại nhân."
"Này, không nghe tôi nói à? Này!"
Công tước bỏ đi, ngài còn vài chuyện cần làm ở Aryu. Ness bực mình, liếc Noa vài cái rồi dịch chuyển về ma tháp.
***
"Con nói con đang thích một bạn nữ sao, An?"
---------hết--------
lưu ý : về cha mẹ của Isagi, vì cha của Isagi trong fic của mình là một người độc ác nên mình sẽ không lấy tên cha mẹ của Isagi ở mạch truyện chính.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip