Chương 5 : Mua sắm và lạc đường.

 "Dạ, cháu để ý cậu ấy từ đầu năm học lận."

 "Chà, đó là một khoảng thời gian dài."

 Yoichi sau khi tạm biệt công tước và ngài pháp sư thì đã đi tìm An, nhóc ấy bắt Hiori làm hết trò này đến trò khác, cậu ấy hẳn là rất mệt. Ngài quyết định đùn đẩy đống công việc chồng chất của mình cho Hiori để cậu ta giải trí.

 "Con có thích bạn ấy nhiều không?"

 "Siêu siêu nhiều luôn!"

 "Nhiều đến mức nào?"

 "Đến mức này! À, nhiều hơn nữa!"

 Hoàng đế phì cười, An dang rộng hai cánh tay nhỏ tỏ vẻ rất thích bạn nữ ấy.

 "Bạn ấy nhìn như thế nào?'

 "Cậu ấy có mái tóc màu trắng, mắt cậu ấy màu xám, cậu ấy hay thắt bím đến học viện, đẹp đẹp!"

 "Vậy còn tên cậu ấy thì sao?"

 "Nagi Chiiyu!"

 "Ồ? Là con gái của nhà tử tước Nagi."

 "Anh trai cậu ấy là Nagi Seishiro, cháu nghe mọi người nói ở khu cấp 3 của học viện, anh ấy học rất giỏi!'

 "Ừm."

 Học viện Aurora là học viện lớn nhất của đế quốc, không phải chỉ có duy nhất quý tộc và hoàng tộc mới vào được ngôi trường danh giá này. Ngôi trường này coi trọng học lực hơn là gia thế nên mọi người ở đây đều được đối xử bình đẳng. Học viện này rất lớn, được chia thành 3 cấp. Cấp tiểu học, sơ trung và cao trung. An đang học ở khu của học sinh tiểu học.

 "Cậu ấy đã mời cháu đến dinh thự hầu tước để chơi đó!"

 "Khi nào?"

 "Vào 16 giờ chiều mai."

 "An muốn đi không?"

 "Muốn muốn ạ! Cậu dẫn An đi nha!"

 "Hửm? Nhưng ta bận lắm đó. Hay để Hiori hay Noa đưa con đi nhé, con muốn ai đưa?"

 "Muốn cậu cơ, con đã hứa với Chiiyu là hoàng đế sẽ đến.."

 Yoichi khá bất ngờ, không ngờ nhóc con này dám hứa hẹn ngài sẽ đến khi chưa hỏi ý kiến của ngài. Nhưng thôi vậy, chiều nhóc ấy một lần cũng chẳng sao đâu nhỉ.

 "Con đã hứa sao? Như vậy là không được nhé, con cần phải có sự cho phép của ta mới được hứa đấy. Ta là hoàng đế mà, con nhớ rõ chứ?"

 "Cháu xin lỗi..."

 "Thôi nào, đừng xụ mặt ra chứ nhóc nhỏ. Ta chỉ nói vậy thôi, lần sau nhớ hỏi ý kiến của ta nhé? Ngày mai ta sẽ đi với con."

 "Yeahh, cậu là tuyệt nhất!

 Yoichi chiều lòng An, cái gì vui thì mình ưu tiên, nhỉ?

 "Con muốn đi mua quà cho bạn ấy, được không?"

 "Lại đua đòi rồi, chỉ lần này thôi đấy."

 "Yêu cậu nhất!"

 Nhóc nhỏ lại nịnh nọt, hoàng đế cho gọi Hiori và Noa, ngài kêu họ chuẩn bị xe ngựa để xuống phố cùng đi mua sắm. Đương nhiên ngài ấy sẽ đi, mấy hôm nay cơ thể mệt mỏi lại còn làm thêm đống việc chính sự đất đai, đi khuây khỏa đầu óc tí thôi.

 Tới chợ, họ tấp vào cửa hàng đồ chơi thiết kế nhìn đơn sơ nhưng lại sang trọng và tinh tế.

 "Woaaa, là thỏ bông này! Chú Noa, chú thấy con thỏ bông này thế nào?"

 "Rất đẹp thưa cậu chủ."

 "Con biết đẹp nhưng mà đẹp kiểu như thế nào á! Chú nhạt nhẽo quá đi."

 Hiori cười cười, tên quản gia này chẳng nói được câu nào dễ nghe cả, cứng nhắc quá. Cậu tiến lại gần An, nhìn vào thỏ bông rồi nói.

 "Hừm, nhìn con thỏ này rất đẹp, màu trắng của nó hệt như màu tóc của tiểu thư Chiiyu vậy, cậu chủ nhỏ, có lẽ tiểu thư sẽ rất thích."

 "Anh có thấy Chiiyu chưa?"

 "Tôi nghĩ là chưa."

 "Hừ! Anh chỉ nghe em kể thôi sao biết con thỏ này trắng như tóc của Chiiyu?"

 "Nhưng cậu đã kể là tóc cô ấy màu trắng." Hiori cười.

 An tiến lại gần Yoichi, hỏi xem có nên mua chú thỏ này không.

 "Mua con này nha cậu."

 "Ừm, con mua thêm vài thứ nữa cũng được."

 "Cảm ơn cậu!"

 An vui vẻ đi tìm vài món đồ chơi khác, thầm nghĩ phải lựa món nào thật đẹp để tặng cho cô bạn khác giới. Trong lúc đó, Yoichi gọi Noa lại, nói với gã vài điều.

 "Ta đi ra ngoài dạo chút, anh và Hiori ở đây trông chừng An nhé."

 "Đi một mình sẽ rất nguy hiểm, ngài cần tôi đi cùng không?"

 "Ta chỉ đi dạo thôi, không lâu đâu, đừng lo việc ta bị lạc, ta không phải trẻ lên ba."

 "Đã rõ."

 "Vậy nhé."

 Nói rồi hoàng đế bước ra khỏi cửa tiệm, ngài nghĩ mình nên đi tìm một cửa hàng bánh ngọt. Hôm nay ngài mặc y phục khá đơn giản, không quá nhiều phụ kiện nên chắc là sẽ không ai nhận ra ngài là người trị vì vương quốc này, ngài ấy nghĩ vậy. Nhưng mọi người có thể thấy ngài là một quý tộc vì y phục ngài đang mặc vẫn có đính vài loại đá quý không phải cứ có tiền là mua được.

 Ngài tìm thấy cửa hàng bánh ngọt ở một con hẻm nhỏ, bước vào thì mọi thứ vẫn như một cửa hành bánh bình thường. Ngài gọi vài phần bánh ngọt đem về để chia cho An và hai tên hầu cận, khỏi nói cũng biết ai. An thích ăn bánh kem việt quốc, ngài thì thích bánh kem dâu. Lúc trước có hỏi thì hình như Noa không thích bánh kem, Hiori có vẻ cũng thích vị việt quốc. Cậu ta nói cái gì cũng ăn được. Thôi thì mua bánh kem dâu, còn lại việt quốc hết.

 Người bán hàng nhận ra Yoichi ngay, người đó là người hâm mộ cuồng nhiệt của ngài. Muốn giảm giá cho ngài nhưng bị từ chối. Ngài không muốn vì mình là hoàng đế nên mới được giảm giá. Người bán hàng cũng đành chịu, cuối cùng người đó hỏi xin chữ ký của đức vua, ngài cũng ký cho gã.

Sau khi ra khỏi tiệm bánh, bước thêm vài bước thì hoàng đế mới nhận ra.

"Mình đi lạc rồi."

Thật không hiểu nổi.

***

"Này Noa, sao bệ hạ đi lâu quá vậy? Đến giờ vẫn chưa về."

"Tôi cũng đang thắc mắc giống cậu đây."

"Có khi nào ngài ấy đi lạc rồi không?"

"Có khả năng. Đáng lẽ ra tôi nên đi cùng ngài ấy lúc đó."

***

'Thật tình, ngươi lại đi lạc đấy à?'

'Đừng càm ràm nữa, đây có phải lỗi của ta đâu?'

'Này, đã đi lạc rồi thì đừng có đi lung tung, đừng có vào cái hẻm đó!'

'Không thử sao biết được.'

Aku ngán ngẩm, không biết có ai tìm được hoàng đế không đây.

'Ngươi thậm chí không biết đường về cung điện.'

'Không trách ta được, ta chưa đi con đường này.'

Đang đi dọc theo con hẻm, bỗng nhiên một đứa trẻ va vào Yoichi, trông nó có vẻ rất hốt hoảng. Mình mẩy bầm dầm, trông như bị ai đó bạo hành. Nó vội vàng xin lỗi Yoichi, như cái kiểu nếu không liên tục nói câu đó thì nó sẽ chết bất cứ lúc nào.

"Xin..xin lỗi, xin lỗi. Hãy tha cho tôi..ngài quý tộc đáng kính..."

Giọng điệu nó run rẩy chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn đức vua, nó đã được dạy rằng không được nhìn vào mắt quý tộc.

Yoichi trấn an nó bằng cái xoa đầu an ủi.

"Đừng khóc nữa, chẳng ai làm gì cậu đâu. Nhìn nhóc mới chỉ khoảng 7 tuổi, làm gì trong con hẻm này?"

Nghe giọng nói quen thuộc, nó đã từng nghe chất giọng này ở đâu rồi. À.. Là hoàng đế bệ hạ, vào 2 năm trước, lúc hoàng đế ghé thăm cô nhi viện, hai người đã gặp nhau. Lúc đó nó rất nhát gan, nói chuyện còn không ra tiếng. Nó bị mọi người bắt nạt, hoàng đế bảo vệ nó. Ngài cho nó sự ấm áp chưa từng cảm nhận. Giọng nói của ngài lúc đó, đến giờ nó vẫn chưa quên. Nó từ từ ngẩng đầu, cầu mong ngài vẫn chưa lãng quên sự tồn tại của nó.

"Palax?"

"Ng...ngài vẫn nhớ tôi?"

"Ta nhớ nhóc đã được một gia đình nhận nuôi, sau đó thì ta không biết. Chuyện gì đã xảy ra?"

"Cha..."

"PALAX! Mày đây rồi!"

Cả hai nhìn về phía phát ra âm thanh, Palax run sợ nấp sau Yoichi, nó biết đây là người nó có thể tin tưởng. Có lẽ hoàng đế biết ai là nguyên nhân khiến gương mặt Palax thành ra như vậy.

--------hết---------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fanfic