Chương 6 : "Một lần nữa, xin cảm ơn ngài."
"Chờ chút đã ông chú, ông là người đánh đập thằng bé này sao? Có vô nhân đạo quá không vậy?"
"Mày là ai? Đừng có lo chuyện bao đồng, không thì tao giết mày luôn đấy."
Ông ta là cha nuôi của Palax, Yoichi nghĩ vậy. Một người đàn ông bụng bia, râu ria lâu ngày chưa được cắt tỉa cùng mái tóc nâu rối bù. Có vẻ là một tên nát rượu và ông ta dường như không nhận ra người con trai đang đứng trước mặt ông chính là hoàng đế. Khá là ngu ngốc.
"Ồ? Tội của ông bây giờ còn có cả lăng mạ hoàng tộc nữa đấy nhé."
"Hoàng tộc? Nực cười, mày nghĩ đám người hoàng gia đó sẽ đến con hẻm tối tăm rách nát này sao?"
"Chỗ này có rách cũng không rách bằng ông đâu, ông chú."
"Tao đếm một đến ba, mày không né ra thì cái mạng mày coi chừng."
Ông ta có vẻ nóng máu, gân xanh gân tím gì trên khuôn mặt đều nổi lên hết rồi. Những lúc như thế này thì nên giữ bình tĩnh đấy, gã này chắc là kiểu người chỉ mới bị khích vài ba câu là đã dãy rồi à.
Hoàng đế đưa túi bánh ngọt cho Palax cầm giúp, còn xua tay ý chỉ rằng cậu tránh xa chút.
"Một... Hai.. Ba-"
"Câu này nên để ta nói mới phải."
Lạnh, cái gì vậy? Băng sao? Chỉ một cái dậm chân của hoàng đế, tất cả đều bị đóng băng.
"Có vẻ ta đã sử dụng phép thuật hơi khoa trương rồi."
Palax có vẻ không tin vào mắt mình, lần đầu tiên cậu được nhìn thấy phép thuật, nó thực sự rất đẹp. Lớp băng dưới chân cậu hệt như bông tuyết vậy.
"Mày! Mày đã làm gì hả?!"
Hoàng đế từ từ tiến lại gần hắn, tạo ra một cây dao từ băng chỉa vào cuống họng tên đàn ông già khốn kiếp đó.
"Ông tốt nhất nên câm miệng lại thì hơn, ta nghĩ ông nên nhận ra rồi chứ? Ta có thể giết ông tại đây đấy."
Gã nuốt nước bọt sợ hãi, ánh mắt nhìn con dao như đang cầu xin ngài tha mạng. Hoàng đế cười khẩy.
"Haha, đừng lo lão già, đương nhiên ta sẽ không giết ông đâu. Ta đâu phải loại người bạ đâu giết đó. Nhưng ông là cái thể loại ta kinh tởm nhất trên cái cuộc đời này đó, ông biết không? Cái thể loại mà đi ngược đãi trẻ em ấy?"
"T-tha... Hãy tha cho tôi.., tôi sẽ không ngược đãi thằng nhóc đó nữa, l-làm ơn.."
"Nói miệng thì ai mà tin chứ đồ khốn? Ông hãy kể những gì ông đã từng làm với Palax đi, ta có thể cân nhắc mà tha cho ông."
Tên bụng bia nghe được thì vui như mới lụm được vàng, hắn vội vàng kể ra những tội lỗi, kể ra những lần ông đánh đập Palax cho hoàng đế nghe. Hoàng đế nghe xong bật cười, ngài chạm vào người ông ta, đóng băng nửa thân dưới để ông ta chịu lạnh.
"Tôi đã kể ra hết rồi mà! Sao vẫn chưa thả tôi ra?!"
Mệt quá đi, lúc nãy do sử dụng ma pháp băng diện rộng nên nó đã đóng băng một phần nhỏ gương mặt ngài, tay nữa, lạnh buốt rồi ngài sử dụng phép trói buộc để trói hắn lại.
"Chuyện này là sao? Hả!"
"Câm cái mõm già của ông lại giùm, ồn ào quá đi, ta nói là sẽ cân nhắc chứ có nói là sẽ thả ông ra đâu?"
"Tch- cái thằng dân đen chết tiệt! Mày dám lừa tao!"
"Cha... cha à.."
Palax nghe giọng gã chửi rủa thì khá hoảng hồn, bao nhiêu tội của ông nãy giờ đủ để khiến ông bị máy chém cắt phăn đầu rồi.
"Sao mà lật mặt nhanh thế không biết. Bây giờ cách nào để đưa tên khốn này đến nhà tù đây không biết."
"Mày định làm gì hả?!''
Yoichi dí sát mặt mình vào mặt thằng cha già của Palax, chỉ cách khoảng 30cm. Ngài giơ lên chiếc vòng cổ có gia huy của hoàng gia, ngài nói.
"Đứng trước mặt ông bây giờ, chính là hoàng đế của cường quốc Boses, nơi ông đang sống đấy ông già. Nên biết điều chút, ta không tử hình ông đã là may lắm rồi đấy."
'Thực ra vào nhà tù rồi bị Aiku hành hạ thì thà chết còn hơn.'
Hắn im lặng, có lẽ quá sợ hãi mà tè ra quần rồi chẳng nên. Đúng lúc đó, bá tước Itoshi, Itoshi Sae tình cờ đi vào con hẻm.
"Ồ? Là bá tước."
Sae bất ngờ, anh thầm nghĩ hoàng đế của anh đang làm gì ở đây vậy? Không khí ở đây có vẻ lạnh hơn bình thường, ngài sử dụng phép thuật sao? Bá tước vốn định đi qua con hẻm này để đi gặp em trai, thằng nhóc đó có mấy khi ở nhà, nay không biết hẹn anh ra làm gì. Còn ở trong con hẻm này nữa, vốn định không đi đâu, nhưng nghĩ lại, bá tước nên đi gặp xem thằng em trai ngỗ nghịch hẹn mình ra làm gì. Trên đường đi ai ngờ lại gặp người thương chứ.
Bá tước cúi người, hành lễ với ngài.
"Hoàng đế bệ hạ."
"Không cần hành lễ đâu, không biết bây giờ anh có rảnh không?'
Sae nhớ đến cuộc hẹn của mình và đứa em trai, anh nói.
"Hôm nay tôi không có gì bận, ngài sao lại ở đây?'
"Ta cũng muốn hỏi anh câu đó đấy nhưng chuyện khá dài dòng. Anh đem tên này đến nhà ngục Hana nhé, mệnh lệnh đấy. Nói với Aiku, trừng trị hắn, bằng cách anh ấy muốn."
"Tuân lệnh."
Sae dùng phép khóa mõm tên kia lại, không thích nghe đám chuột nhắt kêu. Đừng thắc mắc vì sao anh lại dễ dàng tuân lệnh hoàng đế đến vậy. Vì người đó chính là Isagi Yoichi, chỉ vì là người nên anh mới nghe theo.
Bá tước đi rồi, Yoichi quay lại nói với Palax.
"Cha nhóc bị bắt rồi, e là ông ta không ra tù được đâu. Nhóc có buồn không? "
"Tôi chỉ có một chút thôi. Bệ hạ!"
"Hửm?"
"Ngài đến nhà của tôi được chứ? Mẹ tôi cũng bị ông ấy đánh đập.."
"..."
"Đi."
Trên đường đi, hoàng đế đã đưa cho Palax một phần bánh ngọt của mình, Palax ngại ngùng nhận lấy. Ở nơi gần cuối con hẻm có một căn nhà khá cũ kỉ nằm ở đó, hình như còn có một chàng trai thì phải? Thôi kệ.
***
"Ồ, là bá tước Itoshi, cơn gió nào đưa anh đến đây vậy?"
Người đàn ông có đôi đồng tử khác màu, một màu lục bảo, một màu xanh lam. Tóc anh ta màu đen, phần gáy có màu xanh lục, còn bộ râu ngắn khiến anh ta già đi vài tuổi. Anh ta là Aiku Oliver, quản ngục của nhà ngục Hana.
"Hoàng đế bệ hạ lệnh tôi đưa tên này đến chỗ anh, nói rằng anh có thể xử lí tùy theo ý anh."
"Có vẻ hắn đã làm một chuyện động trời nhỉ? Đến bệ hạ còn cho tôi tùy ý xử lí."
"Hình như là vậy."
Vẻ mặt tên bụng bia kia bây giờ đang chạm đến tận cùng của sự sợ hãi, hắn muốn la lên nhưng đã bị phép thuật của bá tước ngăn không cho nói.
"Xong việc rồi, đi đây."
"Thượng lộ bình an."
***
"Trong nhà nhóc có vẻ hơi bừa bộn."
Đồ đạc tứ tung, bàn ghế ngã nghiêng, có vài chai rượu bị bể dưới sàn. Tên già kia bộ không biết dơ là gì à?
"Mẹ!"
"..Palax? Và cả.. Hoàng đế bệ hạ?!"
Mẹ của Palax lúng túng hành lễ, trên người bà có nhiều vết bầm, bằng chứng cho sự bạo hành của chồng bà.
"Cô có vẻ không ổn, đứng lên đi, tên đó bị bắt rồi."
"Tạ ơn ngài..."
"Cô nên chuyển nơi ở đi, cái này không biết có gọi là nhà được hay không nữa."
"Vâng.. Chúng tôi định sẽ bỏ trốn vào tối nay nhưng thật may là có ngài.."
Hoàng đế lấy từ trong túi quần 1 túi tiền, đưa cho mẹ con Palax.
"Mau tìm nơi ở mới, tìm công việc ổn định và đến nhà thờ để chữa trị vết thương."
"Kh...không được ạ! Số tiền này quá nhiều, đám dân đen như chúng tôi không thể nào nhận được đâu ạ!"
"Đây là mệnh lệnh, bắt buộc hai người phải nhận lấy."
"Hoàng đế bệ hạ.."
"Hai người có thể kiếm tiền để trả lại ta, không tính thời gian và không tăng lãi.''
Mẹ con Palax bật khóc, ngài đã cứu họ ra khỏi nơi tận cùng tăm tối.
"Cảm ơn ngài."
Palax mỉm cười hạnh phúc nhưng nước mắt vẫn lăn trên má. Hoàng đế đứng dậy bước ra khỏi cửa nhà.
"Ta tặng phần bánh cho hai người."
"Một lần nữa, xin cảm ơn ngài..."
--------hết---------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip