Chương 7 : Rin

 Hoàng đế rời khỏi căn nhà nơi mẹ con Palax đang ở, bỗng một chàng thiếu niên lướt ngang, ngài vô tình va vào bả vai người ấy.

 Vẻ mặt chàng trai này có vẻ không thân thiện lắm, cậu có mái tóc xanh rêu, đôi mắt lục bảo. Hình như đã thấy ở đâu rồi, à, đôi mắt hệt như bá tước Sae vậy. Cậu mặc y phục màu đen chủ đạo, có viền vàng nổi bật. Cậu ta mang chiếc áo choàng đen khoác lệch phía vai phải. Dây đai bắt chéo qua ngực cố định phần áo choàng và phần giáp vai nhẹ cùng vài chiếc thắt lưng chắc chắn. Tay cậu ta đeo chiếc găng tay đen, phần quần đen đi kèm dây đai và vài túi phụ. Nhìn cậu ta khá giống... Một lính đánh thuê?

 Câu ta trừng mắt nhìn xuống Yoichi, có vẻ như ai đó vừa chọc giận cậu ta.

 "Hôm nay là ngày gì đấy nhỉ?" Ngài nói nhỏ.

 "Này cậu trai trẻ, cậu nên biết kiềm chế ánh mắt của mình đấy."

 "Ờ."

 Thì ra đây là hoàng đế của đế quốc này sao? Cái người mà anh trai cậu ta có chết cũng muốn trở nên có ích với người đó sao? Nhìn quá nhỏ bé, rất dễ bị tổn thương.

 "Mà này, cậu tên gì?"

 "Rin."

 "Kiệm lời quá đấy, ta nhìn cậu rất giống ai đó, cậu biết bá tước Itoshi Sae chứ? Ta nghe nói anh ấy có em trai, người đó cũng tên Rin. Là cậu hửm?"

 "Chắc là tên giống tên, tôi làm gì có anh trai."

 "Thật vậy sao? Trước giờ ta chưa từng thấy em trai của bá tước, ta chỉ nghe tên cậu ấy thôi. Cậu thực sự rất giống bá tước đấy."

 "Ờ."

 "Nếu đức vua Isagi Yoku còn trị vì, đây sẽ là ngày cuối cùng cậu thấy ánh sáng, Rin."

 "Anh là hoàng đế, đúng chứ? Bây giờ có thể kết tội tôi đấy."

 "Haha, ta không thích kiểu người cọc cằn như cậu đâu, cậu có vẻ là người tốt, còn là người tài. Nếu cậu chịu cống hiến cho vương quốc này, tội vô lễ với hoàng tộc ta có thể xí xóa."

 Rin im lặng, anh không hiểu con người này, nếu là những quý tộc, hoàng tộc khác thì có lẽ sẽ cho người bắt anh rồi. Đây cũng là lần đầu tiên anh thấy một hoàng tộc đi trên phố mà không có hộ vệ bên cạnh.

 "Anh thật kì lạ."

 "Ai cũng nói vậy."

 "..."

 "Hoàng đế, sao anh lại không có hộ vệ bên cạnh?"

 "Ta đi lạc."

 "Hả?"

 Rin lại càng không tin, thực sự một người đứng đầu cả một cường quốc sẽ đi lạc sao? Như con nít lên 3 vậy.

 "Ta biết cậu đang nghĩ gì, Rin. Được rồi, tạm biệt, ta phải đi đây."

 "Anh định đi đâu, thực sự biết đường đi à?"

 "Nói chuyện với hoàng đế thì nên gọi là 'ngài', hoàng đế đời sau sẽ không tha thứ nếu cậu không dùng kính ngữ. Vậy nhé."

 Hoàng đế từ từ ra khỏi con hẻm, mong sao trên đường đi gặp lại nhóm Hiori. Đằng sau ngài vang lên tiếng bước chân, là Rin.

 "Cậu đi theo ta à?"

 "Anh cần đi đâu? Tôi đưa anh đến."

 "Là ngài."

 "..."

 "Ngài.."

 "Ngoan."

 Yoichi đưa tay lên xoa đầu Rin, ngài phải với tay lên để xoa vì ngài chỉ có vỏn vẹn 175cm, thằng nhóc kia lại cao hơn 180cm. Rin có vẻ hơi đỏ mặt, cái cảm giác gì vậy chứ? Cũng khá thích..

Rin gạt tay hoàng đế ra, mặt tỏ vẻ khó chịu nhưng vảnh tai cậu có hơi hồng.

"Đừng có xoa đầu tôi, đồ hoàng đế chết tiệt."

"Cậu cao bao nhiêu vậy?"

"186cm."

"Cậu nên lùn bớt đi."

"Hả?"

"Cậu nói sẽ đưa ta đến nơi ta muốn đúng không, cậu biết tiệm đồ chơi Midori ở góc phố chứ? Đưa ta đến đó."

"Ờ."

"Kính ngữ."

"Vâng."

Rin không hay nghe lời người khác. Chắc hẳn ai ai cũng biết nhóc này có quan hệ máu mủ với bá tước rồi đúng không? Rin không muốn cậu là 'em trai của Itoshi Sae', cậu muốn mình là Itoshi Rin. Rin không thường hay xuất hiện trước công chúng, lần xuất hiện gần nhất là khoảng 15 năm trước, lúc đó Rin chỉ mới 12 tuổi.

Cậu chọn đi trên con đường lính đánh thuê, không phải vì lí do sâu xa nào, chỉ vì lúc nhỏ vô tình đọc báo, Rin nhìn thấy chữ lính đánh thuê. Lúc đó cậu cảm thấy nó rất ngầu, vậy nên năm cậu 15, cậu thông báo với nhà bá tước rằng mình sẽ đi làm lính đánh thuê, cái nghề đó dính với cậu tới giờ luôn.

Quan hệ của anh em Itoshi rất tốt, chỉ là vì Rin lâu năm chiến đấu nên cảm xúc chai lì, cái cơ mặt cậu ta không còn chút cảm xúc nào nữa hết. Rin là một cậu nhóc khá không vâng lời, chẳng nghe ai đâu, nhưng chẳng hiểu sao, đứng trước Isagi Yoichi, sự cứng đầu này bỗng trở nên vô nghĩa.

***

Phía bên này, Noa và Hiori vẫn đang tìm kiếm dáng hình của hoàng đế bệ hạ, An cũng lo lắng, nhóc ấy chắc đang nghĩ cậu của mình còn giống con nít hơn mình nữa. Hiori lúc này mới nói.

"Tôi nghĩ tôi sẽ triệu hồi tinh linh để tìm ngài ấy."

"Cậu nên làm nó ngay từ đầu."

"Thư giãn đi, ngài ấy không phải người thích hấp tấp."

Hiori biết thuật triệu hồi tinh linh, đây là phép thuật cổ xưa, Hiori học nó từ một người thầy của mình, ông ấy đã qua đời vì tuổi già. Anh triệu hồi một tinh linh nhỏ, ra lệnh đi tìm hoàng đế.

"Cậu Yoichi có sao không anh Hiori?"

"Nhóc nghĩ ngài ấy có sao không?"

"Hông."

"Ta cũng nghĩ vậy đó."

***

Đứng trước cửa hàng đồ chơi Midori, cả hai cùng bước vào.

"Xin chào."

"Chào ngài, thưa hoàng đế, ngài đã bỏ quên gì ở cửa tiệm của chúng tôi sao?"

Cô nhân viên nói với ngài, giọng bất ngờ.

"Không, cô có thấy ba người lúc nãy đi cùng ta
ở đâu không?"

"Ngài Noa, Hiori và ngài An đã đi tìm ngài vì quá lâu không thấy ngài quay lại.."

"Cô biết họ đã đi đâu không?"

"Thần cũng không biết, vì thần chỉ ở trong cửa hàng, thành thật xin lỗi ngài."

"Ừm không sao, cảm ơn, ta đi đây."

"Chúc ngài thượng lộ bình an."

Rin im lặng, cùng ngài ra khỏi cửa hàng.

"Ngài đang tìm ai à?"

"Ba người đi cùng thôi."

Bỗng, một tinh linh nhỏ xuất hiện trước mặt ngài,  tinh linh nhỏ lơ lửng giữa không trung, nói.

"Yo và hai người nữa đang tìm kiếm ngài, đi theo tôi, Yoichi."

Tinh linh giọng thân thiện, có vẻ nó khá thân thiết với hoàng đế. Ngài xoay người chào tạm biệt Rin rồi đi theo tinh linh nhỏ.

"Tạm biệt, hữu duyên gặp lại."

'Nếu tên nhóc Hiori không sai tinh linh đi tìm thì ngươi có mà mò kim đáy biển.'

'Ngươi thở câu nào là thấy ghét câu đó đấy Aku, im giùm cái.'

Rin nhìn Yoichi đi theo tinh linh, không nói gì. Có vẻ hoàng đế thực sự không biết Rin là em trai của Sae, dù trong lòng ngài có chút nghi ngờ.

***

"Yoichi đến rồi đây." Tinh linh nhỏ nói.

"Cảm ơn đã đưa đường dẫn lối cho ta, Malin."

Malin là tên của nhóc tinh linh.

"Hong có chi." Nói rồi, Malin dần biến mất.

"Tôi nhớ là đã dặn ngài đừng đi xa quá."

"Đừng có càu nhàu nữa, Noa, tôi đi lạc có miếng thôi."

"Con thấy cậu lạc hơi lâu á."

"Tới con nữa hả An?"

"Được rồi mà, chúng ta về thôi."

"Cậu mà la ta là công việc của cậu tăng lên mười lăm lần đấy Hiori."

"Ngài thật tàn ác."

"Hả?"

"Tôi không có nói."

***

"Con đã chọn quà gì thế An?"

"Thỏ bông đội vương miệng!"

"Đã gói quà chưa?"

"Cháu nhờ chị nhân viên gói giúp ạ!"

"Ừm, ngủ ngon nhé, ta về phòng đây."

"Cậu ngủ ngon."

"Con cũng vậy."

Hoàng đế trở về phòng, ngài xuống giường, cứ thế mà ngủ.

'...'

'Ta đã chờ em suốt 5000 năm, em quá đáng lắm, đã nói là sẽ không lãng quên ta mà.'

--------Hết--------

Một chút về độ tuổi của các nhân vật trong fic của mình, cốt truyện hoàn toàn khác nguyên tác nên tuổi cũng sẽ khác.

Isagi Yoichi : 28 tuổi
Noel Noa : 31 tuổi
Ness Alexis : 28 tuổi
Kaiser Michael : 28 tuổi
Itoshi Sae : 29 tuổi
Itoshi Rin : 27 tuổi
Aiku Oliver : 29 tuổi
Hiori Yo : 28 tuổi

Một số nhân vật chưa xuất hiện thì mình chưa cập nhật tuổi, đừng hỏi vì sao toàn 25 tuổi trở lên,  Yoichi là vua của một nước, được người dân tin tưởng thì phải làm lâu dài, nên lớn tuổi cũng phải =)
Mấy nhân vật khác thì có quan hệ bạn bè thân thiết nên cũng trạc tuổi, đừng lo vì vẫn có nhân vật dưới 20

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fanfic