Chương 8 : 'Bỏ trốn'
"Hoàng đế bệ hạ? Người đâu rồi? Hoàng đế bệ hạ?!"
Thanh âm của Hiori vang vọng trong khắp cung điện. Noa nghe thấy tiếng Hiori trong phòng làm việc của hoàng đế, bèn đi vào hỏi chuyện.
"Chuyện gì vậy?"
"Hoàng đế, ngài ấy 'bỏ trốn' rồi." Anh suy sụp.
"Đáng thương cho cậu, Hiori."
Sao hai người bình thản vậy? Thì ra bỏ trốn ở đây, là trốn việc xử lí tài liệu, bệ hạ đã rời khỏi cung điện và ngài để lại đống công việc đó cho Hiori.
"Tôi có nên bỏ trốn vào một ngày nào đó không nhỉ?"
"Cậu làm được hay không đã. À mà, cậu chủ đâu ?"
"Tôi đưa nhóc ấy đến học viện vào sáng sớm rồi."
"Ồ."
***
"Sao rồi An? Cậu sẽ đến dinh thự nhà tui chơi chứ?"
"Ừm ừm, tui hỏi ý kiến cậu tui rồi, tui sẽ đến đúng giờ."
"Nè An, bạn đi qua khu cấp 3 với tui hong?"
"Chi dạ.''
"Hồi sáng tui hong thấy cái nơ của tui, tui hỏi mẹ thì mẹ nói anh Seishiro lấy nhầm, nói tui đi kiếm rồi kêu ảnh trả lại."
"Ủa sao ảnh lấy nhầm hay dạ?"
"Chắc bữa tui qua phòng ảnh chơi cái để quên, anh trai tui lười lắm, sáng dậy thấy cái gì là quơ đại cái đó, hong thèm coi có phải của mình hong luôn."
"Vậy tụi mình đi kiếm anh bạn đi."
"Ừm!"
***
"Ủa Chiiyu? Em tìm Nagi hả? Còn đây là.. cháu trai của hoàng đế bệ hạ?"
"Dạ, đây là An, tụi em đi kiếm anh Seishiro, anh thấy ảnh đâu hong anh Reo?"
Mikage Reo, con trai của nhà hầu tước Mikage, người con trai sinh ra đã ngậm thìa vàng, từ khi còn rất nhỏ, cậu đã được dạy các lễ nghi, được dạy các vấn đề chính trị, hầu tước rất kỳ vọng vào cậu ấy. Nhưng việc người cha đặt quá nhiều kỳ vọng vào con cái của mình sẽ tạo nên một thứ áp lực. Nhiều lúc, cậu cũng không biết mình nên làm thế nào để đáp lại kỳ vọng của cha mình nữa.
"Cậu ấy trong lớp, để anh gọi."
Reo bước vào lớp học, kêu tên chàng thanh niên tóc trắng đang lười biến nằm ngủ ở góc bàn bên của sổ.
"Này, em gái cậu tìm."
Cậu trai ngẩng đầu lười biến, nói:
"Chiiyu hả? Tìm tôi chi vậy?"
"Đi mà hỏi em ấy."
Seishiro chậm rãi đứng dậy, từ từ đi đến nơi An và Chiiyu đang đứng, theo sau là Reo.
"Sao đó Chiiyu?"
"Anh lấy nhầm nơ của em.''
"Cái nơ màu vàng á hả?"
"Chính nó."
"Từ từ để anh lấy."
Seishiro lại lười biến vào lớp, Reo lúc này mới nói.
"Thì ra đó là lý do sáng nay cậu ta kẹp nơ đến học viện. À, nhóc là cháu trai của bệ hạ đúng chứ?"
"Cứ gọi em là An, em hong giận đâu."
"Hừm, An này, bệ hạ là người thế nào?"
Sao đột nhiên Reo lại hỏi chuyện này? Chả là vào khoảng năm cậu 13 tuổi, cậu cùng hầu tước Mikage, tức cha mình cùng tham sự sinh thần của hoàng đế. Cậu lúc đó ngưỡng mộ ngài, ngài anh minh, ngài lật đổ chế độ trị vì tàn bạo của cha ngài, cậu hâm mộ ngài từ đó. Và dần dần, cảm xúc ngưỡng mộ đó chuyển thành... thích chăng?
"Cậu Yoichi á? Em thấy cậu rất dịu dàng, cậu xinh đẹp, và cũng rất ngầu nữa!"
"Dịu dàng thế nào?"
"Cậu hay đọc truyện cho em nghe nè, mua bánh cho em nè, cậu còn chiều em những thứ lặt vặt nữa!"
"Tuyệt thật đấy."
"Wow, tui là fan chân chính của ngài ấy đó! Điều này làm tui thêm thích ngài ấy hơn nữa nè!''
"Mấy người đang nói chuyện gì vậy?" Seishiro lười biếng lết ra.
"Cậu ngủ 5 giấc ở trong đấy à?"
"Nửa giấc thôi, ủa đây là nhóc em mời đến dinh thự nhỉ Chiiyu? An hả?"
"Dạ, chào anh."
"Ờ, hai đứa chơi vui nha."
"Tụi em đi nhá.''
***
"Mình buồn ngủ quá, giờ này Hiori chắc đang làm đống công việc của mình rồi. Chắc kiếm đại một cái cây leo lên ngủ quá."
'Có nhà mà không ngủ, chăn ấm nệm êm không nằm.'
'Vậy mới hoang dã chứ, à mà Aku.'
'Sao?'
'Ngươi có hình dáng thật không? Hình dạng thực sự ấy?'
'Có, để làm gì?'
'Khi nào ngươi mới cho ta xem? Thời gian của ta không còn nhiều đâu.'
'Ta có cách để ngươi sống thọ hơn, một chút.'
'Cách gì?'
'Đẩy ta ra khỏi cơ thể ngươi.'
'Ness nói là không được, ngươi quên à?'
'Chưa quên, nhưng tên đó chỉ là pháp sư. Vả lại, ta nhớ hắn nói có đẩy ta ra cũng không thay đổi được gì, tức là ngươi vẫn sẽ chết.'
'Ý ngươi là không sống qua tuổi già?'
'Chính xác những gì ta muốn nói, hắn có vẻ quên đi cái này. Ngươi sẽ sống được thêm 2-3 năm nữa, hoặc hơn thế nếu đẩy ta ra khỏi cơ thể ngươi.'
'Ồ, vậy ngươi sẽ đi về đâu?'
'Có lẽ ta vẫn sống, dưới hình dạng con người nhưng tuổi thọ của loài quỷ.'
'Thú vị ghê.'
'Đi tìm Ego Jinpachi.'
'Ở đâu mới được?'
'Sâu trong rừng Mizuku, cứ đi theo bầy đom đóm.'
'Ồ.'
Soạt soạt, có tiếng động gì đó, có vẻ nó phát ra từ cái hang không xa.
"Ngươi nghe gì không Aku?"
'Có.'
"Đi xem?"
'Không.'
"Vậy ta đi."
Yoichi tiến lại gần hanh động, nghe tiếng thở mạnh. Bên trong là... một con báo, lông đỏ?
"Ái chà, đây là một trong các thành viên gia tộc nam tước nhỉ? Không biết đây là ai nữa, có vẻ cậu đang bị thương, biến thành người đi, ta chữa cho."
Báo đỏ nghe vậy không phản kháng, lập tức biến thành người.
"Cậu là người em trai đúng không? Chigiri Hyoma nhỉ?"
"Ngài biết tôi sao, hoàng đế bệ hạ?"
"Sao không? Gia đình cậu có máu mặt mà. Vết thương lớn ghê, cậu đánh nhau à? Đúng là thanh niên đang trong độ tuổi nổi loạn."
"Tôi đang đi dạo trong núi, đương nhiên với hình dạng báo đỏ. Ngài biết đấy, có nhiều kẻ nhắm tới gia tộc tôi mà."
"Ta đã mong vương quốc do ta trị vì sẽ không có những thành phần như vậy, nhưng chịu thôi nhỉ? Trên đời đâu phải ai cũng là người tốt."
Ngài vừa nói vừa sử dụng chút phép trị thương cho Chigiri. Ngài chỉ mới xem qua nó vài tuần gần đây thôi.
"Xin lỗi nhé, ta không giỏi trị thương."
"Được hoàng đế bệ hạ trị thương chính là một niềm vinh dự đối với tôi."
Yoichi cười mỉm, đúng là một người biết cách ăn nói.
"Xong rồi, ta để cậu ở đây nhé. Giờ ta đang có việc."
"Vâng, nguyện dâng hiến cả máu, mồ hôi và nước mắt cho ánh sáng Boses.
Hoàng đế trở về nơi thủ đô phồn vinh và hoa lệ, ngài bắt xe ngựa đến nơi cung điện. Ngài đi qua nhiều dãy hành lang rộng lớn, nơi những người hầu tấp nập làm việc. Đi qua căn phòng chứa đựng những ký ức về nời ấu thơ 'tươi đẹp'. cuối cùng, ngài mở cửa văn phòng của mình, nơi có bóng dáng chàng trai cao ráo đang làm thay phần công việc cùa mình.
"Hiori."
Thiếu niên tóc xanh ngẩng đầu lên nhìn ngài, anh bước ra khỏi chiếc bàn làm bằng gỗ quý, hành lễ.
"Hoàng đế bệ hạ, nguyện hiến dâng cả máu, mồ hôi và nước mắt cho ánh sáng Boses."
"Hôm nay cậu ăn trúng cái gì vậy Hiori? Bạn bè cả mà." Ngài nhún vai.
"À, nhưng mà bệ hạ này, người có thư đó."
"Ai gửi?"
"Là công tước."
Hiori đưa cho ngài lá thư, bên trong là chữ viết công tước đã ráng gò sao cho đẹp mắt nhất có thể. Bức thư nói công tước muốn yết kiến ngài.
"Hiori, lấy cho ta một lá thư, một phong bì, mực và viết, kèm theo vài bông hoa trong vườn."
"Tuân lệnh."
Sau ít phút, chàng hầu cận đã mang đến tất cả những gì ngài cần. Ngài chăm chú viết phong thư hồi âm công tước. Ngài viết rằng vào 8 giờ ngày mai có thể đến cung điện. Trang trí họa tiết hoa để bức thư thêm sinh động.
"Truyền phong thư đến dinh thự công tước."
"Rõ."
Hiori rời khỏi nơi vương vấn mùi hương của người. Bệ hạ thì ngồi làm phần công việc còn lại.
...
"..."
"Ôi trời, mình ngủ quên mất, hôm nay có vẻ xử lí xong công việc rồi. Đã gần 16 giờ rồi sao? An sắp về rồi."
Hoàng đế rời thư phòng, tiến đến thư viện hoàng gia. Ngài tìm vài ba quyển sách để đọc, giết thời gian ấy mà.
"Quyển này không tồi."
Cạch. "Hoàng đế bệ hạ?"
------hết-----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip