10.

10. Lời Cảnh Báo Trong Bóng Tối

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày XX – Đối tượng #130 đã được đưa vào thử nghiệm. Nó không giống như những mẫu trước.

Ngày XX – #130 phản kháng. Nhưng không thể xóa được. Không được để nó tồn tại.

Tay Yoichi cứng đờ khi đọc đến đây.

Ai đó... đã viết những dòng chữ này.
Ai đó từng chứng kiến, từng biết... và đã để lại lời cảnh báo.

Căn phòng thư viện vắng lặng, chỉ có ánh sáng vàng nhạt len lỏi qua khe cửa sổ, đổ bóng dài trên sàn nhà. Yoichi ngồi lặng trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, đầu ngón tay lướt nhẹ lên dòng chữ cuối cùng, chạm phải từng vết mực đã phai nhạt theo năm tháng:

"Prototype #130. Sinh thể cuối cùng. Kẻ không nên tồn tại."

Tim em đập thình thịch, một nỗi bất an âm ỉ trào dâng trong lồng ngực. Lật thêm vài trang nữa, Yoichi bất ngờ phát hiện một chiếc thẻ ID cũ kỹ kẹp giữa quyển sách. Trên bề mặt đã mờ xước ấy, vẫn có thể nhận ra logo bạc màu của "Dự án Xeno" — tổ chức từng đứng sau chương trình tạo ra các prototype. Nhưng điều khiến Yoichi ngẩn người chính là cái tên ghi trên thẻ:
"Loki Julian."

Một cái tên lạ lẫm.
Em chưa từng nghe thấy ai trong trường mang tên đó.

Nhưng... trong khoảnh khắc lướt qua cái tên ấy, một hình ảnh bất chợt ùa về trong tâm trí Yoichi: một chàng trai cao ráo, nước da nâu khỏe mạnh, ánh mắt sắc lạnh... người mà em từng vô tình chạm mặt hôm trước. Rõ ràng Yoichi chưa bao giờ hỏi tên, vậy mà...

"Chị đoán là con chip trong người em đã tự động tìm kiếm thông tin về đối tượng em từng tiếp xúc." Giọng nói lanh lảnh của Shona vang lên trong tâm trí, kèm theo một icon nhỏ (≧◡≦). "Có điều... vì chip đã cũ và hỏng hóc rồi nên nó hoạt động chập chờn thôi. Giờ nó chỉ có thể nhận diện một số thông tin cơ bản như tên tuổi thôi đó~"

Nghe đến từ "con chip," Yoichi bất giác rùng mình. Một dòng ký ức hỗn loạn vụt qua đầu em — những khoảnh khắc bị trói chặt, những cơn đau buốt từ những lần cấy ghép những thứ kỳ dị vào cơ thể. Nhưng tất cả chỉ là những mảnh vỡ mơ hồ, vỡ vụn, không tài nào ghép lại được thành hình ảnh rõ ràng. Có lẽ... chính em đã cố quên.

Em chần chừ hỏi Shona:
"Chị có tìm thêm thông tin về Loki không?"

Nhưng Shona lắc đầu (^▽^):
"Không cần thiết đâu nhóc. Cả CLB Bastard München và PXG đều sẽ tham gia lễ hội trường mình sắp tới. Lúc đó em sẽ có cơ hội gặp mặt Loki trực tiếp mà~"

Yoichi còn đang ngẫm nghĩ thì một cái bóng đột ngột phủ lên bàn.
Quay phắt lại, em suýt nữa thốt ra tiếng khi thấy Kaiser đang đứng sát sau lưng, gương mặt khó đoán.

"Em làm gì mà đờ người ra thế, đồ ngốc?" — Hắn hỏi, giọng có chút cộc cằn.

Yoichi chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, không để bụng. Đôi mắt xanh biếc cong lên, nụ cười thuần khiết đến mức khiến Kaiser đơ người mất một nhịp. Trong khoảnh khắc, hắn nhìn chằm chằm vào Yoichi, cảm giác như thế gian chỉ còn lại hình bóng nhỏ nhắn ấy.
Nhưng rất nhanh, Kaiser lập tức thu lại biểu cảm, trở về vẻ ngoài lạnh lùng thường thấy.

Yoichi xin phép về ký túc xá trước vì đã hết giờ tự học. (13h55, tiết tự học vừa kết thúc.)

Kaiser gượng gạo gật đầu đồng ý, dù trong lòng còn luyến tiếc, muốn ở lại gần thêm chút nữa.
Điều mà Yoichi không hề hay biết là — phía bên kia kệ sách, một đôi mắt khác đang âm thầm dõi theo.
Ness, từ đầu đến cuối, đã nghe trọn vẹn cuộc trò chuyện giữa hai người.

Về tới ký túc xá, Yoichi ném balo lên ghế rồi bước thẳng vào phòng tắm.
Hôm nay em quyết định thư giãn một chút trước khi bàn tiếp với Shona về Prototype #130.

Kéo tấm rèm mỏng che bồn tắm ra, một bức tường kính cường lực trong suốt hiện ra, nhìn thẳng ra sân bóng ngoài trời.
Yoichi đã tính toán kỹ — giờ này Bastard München chưa đến giờ luyện tập nên sân bóng trống trơn. Không ai nhìn thấy.
Thế là em yên tâm cởi hết quần áo, thả mình vào làn nước ấm, thoải mái tận hưởng phút giây bình yên hiếm hoi.

Nhưng Yoichi không hề biết rằng, phía dưới sân bóng, một bóng người đang ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt tối sẫm, ngọn lửa thèm khát bùng cháy trong đôi mắt.

Sau khi tắm xong, Yoichi vừa thay đồ thì tiếng loa phát thanh vang lên, cắt ngang mọi dòng suy nghĩ:

"Thông báo: Lễ hội trường sẽ được đẩy lịch tổ chức sớm hơn! Tất cả học sinh nhanh chóng tập trung tại lớp học để nhận kế hoạch mới."

Điện thoại Yoichi rung bần bật, tin nhắn nhóm lớp dội tới như sóng triều, hối thúc.

Vội vàng mặc một chiếc áo phông trắng, quần shorts thoải mái và khoác ngoài bằng một chiếc hoodie xanh dương có khóa kéo, Yoichi chạy như bay về lớp.
Trên đường đi, tình cờ em lướt ngang một giáo viên nữ. Cô giáo ấy mỉm cười nhìn Yoichi, giọng nói khàn khàn:

"Đã lâu rồi không gặp, bạn cũ..."

Sắc thái giọng nói vừa âu yếm vừa khiến người ta lạnh sống lưng. Nhưng điều khiến Yoichi thẫn thờ hơn cả, là vết sẹo nhỏ hình vi mạch mờ mờ bên cổ cô ấy —
Một dấu hiệu chỉ có trên những prototype cũ.

Không kịp suy nghĩ nhiều, Yoichi vội vàng chạy tiếp về lớp.
Trong lớp học đã tụ tập gần hết mọi người. Có người còn ngái ngủ, người khác thì tay bưng bánh mì gặm dở, vài tên thì mặc mỗi quần thể thao, áo jersey thì vắt trên vai, cười cợt nói rằng vừa định đi tắm sau trận đá bóng thì bị lôi về đây.

Yoichi thở phào nhẹ nhõm vì mình vẫn kịp mặc đủ đồ.
Bởi vì lớp trưởng mới ra lệnh: ai đến muộn sẽ làm osin cho cả lớp trong lễ hội!

Buổi họp nhanh chóng kết thúc. Cả lớp thống nhất dựng gian hàng quán cà phê, chia nhau đi chuẩn bị trang phục và vật liệu.

Sáng hôm sau, một tin tức chấn động lan khắp trường học:

Một học sinh mất tích.

Bạn cùng phòng khai rằng đã thấy cậu ấy đi mua đồ ăn vặt ở căng tin đêm qua... rồi biến mất.
Tất cả camera khu vực đó đều bị hỏng đúng lúc.

Tin đồn bắt đầu râm ran khắp nơi:
"Có một con quái vật dưới lòng đất trường học."

Yoichi siết chặt tay. Một linh cảm chẳng lành bắt đầu len lỏi trong lòng em.

Câu chuyện về Prototype #130... dường như mới chỉ vừa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip